Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào làng giải trí với sự hậu thuẫn của kim chủ Chu Vĩ Thành, Văn Thi Hàm từ một cô gái rửa chén bên quán ăn ngày nào bây giờ đã trở thành một ngôi sao sáng trong làng giải trí Hong Kong. Từng bước chân cô đi đều ghi dấu ấn lại với mọi người. Hào quang chỉ đến với cô vỏn vẹn sau hai năm gia nhập làng giải trí.

Tên tuổi của cô càng được chú ý, Thi Hàm càng thận trọng trong sự xuất hiện trước báo chí. Hình ảnh ngọc nữ vẫn luôn luôn được mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ. Càng nhận được hào quang và sự ca tụng của mọi người, Thi Hàm càng lúc càng chìm đắm trong nó. Cô hiểu được rằng, dòng máu đang chảy trong người mình thật sự thuộc về điện ảnh, thuộc về ngành công nghiệp giải trí.

Cùng lúc đó, Thi Hàm bắt đầu nhìn nhận được những sự thật chua chát trong ngành buộc cô phải tránh xa. Thi Hàm bắt đầu hiểu rõ bản thân mình là ai và đang làm gì, sẽ đi đến đâu. Cô bắt đầu có tham vọng, có sự kỳ vọng cho bản thân bước đến nơi cao hơn thế này trong sự nghiệp. Cô càng phải cố gắng nhiều hơn thế nữa.

Cũng chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1993, Thi Hàm và ê kíp đang nỗ lực hết sức mình để trang bị cho cô những gì tốt nhất để có thể xuất hiện thật chuyên nghiệp và lộng lẫy nhất trong đêm Chung kết. Dù là lịch trình có dày đặt nhưng vẫn cố gắng sắp xếp cho cô có thời gian đủ để nghỉ ngơi, thư giãn. Để chuẩn bị thật tốt về mặt tinh thần. Nhưng quả thật, càng đến gần Chung kết thì Thi Hàm càng áp lực vì mọi người đang kỳ vọng quá nhiều vào cô.

Những trang báo đã có những bài dự đoán về tân hoa hậu năm nay, đa phần đều xướng tên cô ở vị trí Hoa hậu. Cả những fan hâm mộ cô lại càng mong chờ điều này, có thể nói ở cuộc đua năm nay sức mạnh truyền thông và sự ủng hộ cộng đồng không ai đấu lại với Thi Hàm. Mà điều cô phải áp lực nhất chính là sự kỳ vọng của Vĩ Thành. Anh đang vô cùng mong chờ vì anh chắc chắn rằng đêm đó cô sẽ đăng quang. Cả tiệc tùng cũng đã sắp xếp sẵn. Mọi chuyện chỉ còn đợi đến lúc đó thôi.

"Mẹ ơi!" Thi Hàm ngồi trên giường và đang nhìn mẹ cô dọn dẹp, thu xếp đồ đạc quần áo cho cô.

"Huh?"

"Mọi thứ như có sự sắp đặt hết đúng không mẹ?"

"Sao con hỏi chuyện này?"

"Thời gian trôi nhanh quá, mọi thứ nhìn lại đã thay đổi đi nhiều. Con nhớ ngày trước mình ở nhà cũ. Nào gián, nào chuột nó cứ bò khắp sàn. Con còn nghĩ ngày mình thoát khỏi cái nghèo đó nó thật sự sẽ còn rất xa. Nhưng không ngờ con lại gặp được chú Stone. Rồi làm luôn với nghề này" Thi Hàm ngồi ôm gối nói về quãng thời gian cực khổ đó một cách hạnh phúc

Bà Văn mỉm cười ôn nhu rồi ngồi xuống trước mặt cô "Nghề này thật sự không dễ dàng. Con thành công quá sớm nhưng đừng vì vậy mà đánh mất mình biết không?"

"Con biết rồi" Thi Hàm nắm lấy tay bà rồi gật đầu "Giờ nhà mình vẫn đang thuê. Con muốn tích góp một số tiền rồi mua một căn nhà thật lớn để mẹ ở"

"Con lo cho con là được rồi, mẹ ở đâu cũng được"

"Sao vậy được? Con làm việc như vậy cũng chỉ vì muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn. Mẹ đã khổ cực suốt bao nhiêu năm rồi. Đã đến lúc con gái báo hiếu cho mẹ rồi" Thi Hàm dang tay ôm lấy mẹ cô "Con cám ơn mẹ rất nhiều, nếu không có mẹ con sẽ không có được động lực để thành công như ngày hôm nay"

"Được rồi! Được rồi" Bà Văn vỗ nhẹ lưng cô, ánh mắt bà cũng rưng rưng. Có người mẹ nào nhìn thấy con mình thành công mà không vui đâu chứ. Hơn nữa đến thời điểm hiện tại con bà lại rất ngoan ngoãn, nghe lời. Không có điều gì làm bà thất vọng cả. Nhưng rồi cũng không cầm lòng được, bà cũng rơi nước mắt

"Mẹ sao vậy?" Một chút bất ngờ, cô đỡ bà ra khỏi người rồi hỏi

Bà Văn vuốt giọt nước mắt lăn trên má rồi nói "Ba con mất rồi"

Nghe bà báo tin mà gương mặt ba cô mất mà Thi Hàm lại không có một chút biểu lộ đặc biệt nào, cô cảm thán "Vậy sao?"

Bà Văn khẽ gật đầu "Bên đó vừa báo tin cho mẹ, họ muốn con và mẹ về bên đó cùng ba con"

Thi Hàm cau mày nhìn bà Văn "Họ là ai? Cho chưa bao giờ quen ai ở bên đó. Ba con? Thật sự với con ông ấy đã chết cách đây 15 năm trước rồi"

"Dù sao ông ấy cũng là ba con."

"Ông ấy chưa bao giờ xem con là con của ông ấy, ông ấy cũng không xem mẹ là vợ. Hơn nữa còn gia đình họ, chưa bao giờ nhận con là cháu. Chúng ta đã bỏ đi 16 năm, họ chưa một lần đi tìm." Thi Hàm có vẻ bực tức "Lần trước họ vì nghe tin con đã nổi tiếng, họ tìm đến nhờ sự giúp đỡ. Mẹ cũng đã hết tình hết nghĩa với người ta. Vậy là đủ rồi mẹ à"

Bà Văn sống mũi cay cay, chuyện ngày xưa bà vẫn nhớ mãi. Bà và ba Thi Hàm cưới nhau được một năm thì mang thai cô, nhưng từ lúc cưới, mang thai rồi sinh cô ra. Bà chưa có một ngày nào là bình yên thật sự. Hết chồng say xỉn đánh đập, thì cũng là gia đình chồng chì chiết vì không biết sinh con trai. Bà khổ trăm đường, lần đó vì không còn gì trong nhà để ăn mà bà phải ẵm Thi Hàm sang bên đó cầu xin. Họ không cho thậm chí còn xua đuổi mẹ con hai người. Từ đó về sau bà cũng thề là sẽ không bao giờ về đó nữa. Điều này cũng vô tình đã làm cho Thi Hàm mất đi nguồn cội của mình.

"Thôi mẹ về ngủ đi, đừng cảm thấy áy náy. Mẹ đã giúp hết lòng rồi."

"Ừm được rồi, con cũng ngủ sớm đi" 

"Dạ mẹ ngủ ngon"

"Con ngủ ngon"

Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu cuối cùng đã đến ngày diễn ra. Ê kíp của Thi Hàm có lẽ là hùng hậu nhất, mọi người tập trung đông đảo, fan hâm mộ đã đến từ rất sớm để ủng hộ tinh thần cho Thi Hàm. Đúng 7 giờ thì vòng chung kết chính thức bắt đầu, Thi Hàm đã chuẩn bị sẵn sàng và ngồi trong hậu trường hồi hộp nhìn vào trong gương. Cô luôn phải hít thở thật đều đã giữ được tinh thần tốt nhất. Cô liên tục nhìn ra ngoài cửa như đang đợi ai đó.

"Ông Chu nói là sẽ đến muộn một chút" Mẹ cô thì đứng bên cạnh để lo lắng cho cô, thấy con gái trông ngóng, bà cũng hiểu được tâm ý cô nên đã nói ngay với cô

"Mẹ!" Thi Hàm xấu hổ đỏ mặt, cô không nghĩ là mẹ cô có thể đoán được cô nghĩ gì như vậy. Cũng đã hơn 1 tuần rồi cô không gặp anh, anh cũng bận rộn công việc, còn cô thì phải tập trung tập luyện cho đêm Chung kết. Nhưng đêm qua anh có gọi điện thoại nói cô hôm nay dù thế nào anh cũng nhất định đến, nên cô mới chờ là vì thế. 

Cuối cùng thì người đó cũng bước vào, Thi Hàm nghe mọi người xôn xao liền quay lại nhìn. Cô khẽ mỉm cười rồi quay lại nhìn vào gương. Anh không thất hứa, anh không những đến tham dự còn vào tận bên trong hậu trường gặp cô. Bà Văn thấy Vĩ Thành bước vào gật đầu với anh rồi né sang một bên.

"Thoải mái, tự tin nhé!" Vĩ Thành từ bên ngoài đi thẳng vào ngay chỗ Thi Hàm. Anh cúi xuống đặt tay nhẹ lên vai cô rồi nhìn vào trong gương. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng. "Chú không thể ở đây được lâu, chú sẽ ra ngoài kia đợi con"

Nói rồi anh vỗ nhẹ lên vai một một cái rồi đứng dậy sau đó xoay lưng bước đi. Mọi thứ thật nhanh chóng nhưng lại trở thành một động lực vô cùng lớn cho Thi Hàm, cô như mất hết cảm giác hồi hộp và có thể tự tin bước ra sân khấu thể hiện mình.

Vĩ Thành bước ra bên ngoài rồi ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới sân khấu, vì nhân vật tiếng tăm như anh thì ban tổ chức cũng muốn lấy lòng nên không thể qua loa. Quản lý cấp cao vừa thấy Vĩ Thành bước đến cũng lập tức sang chào anh một tiếng. Vĩ Thành ngồi bên dưới chờ đợi mà miệng cứ tủm tỉm cười. Thi Hàm thật sự, thật sự rất đẹp. Cô gái bé nhỏ của anh đã trưởng thành rồi. Lúc nãy cúi xuống cạnh cô, hương nước hoa nhẹ nhàng, ngọt ngào của cô vẫn còn vương vấn trong anh. Có lẽ chưa bao giờ anh cảm thấy mình sở hữu được một viên ngọc quý giá nhiều như bây giờ. Sau đêm nay, Thi Hàm chắc chắn sẽ không còn xuất hiện trước công chúng để có thể phô diễn hết mọi thứ trên cơ thể mình nữa. Vì anh nghĩ là anh chỉ muốn giữ nó mãi cho bản thân mình.

Cuộc thi chính thức bắt đầu, không khó để đánh giá được sự ủng hộ của mọi người với Thi Hàm. Khi từng khoảnh khắc cô xuất hiện đều khiến mọi người vỗ tay hú hét. Vĩ Thành dường như chỉ có thể ngồi rung đùi mà chờ kết quả, anh tin tưởng 100% Thi Hàm sẽ là hoa hậu năm nay. Sau đó thì sẽ ăn mừng thật hoành tráng, còn chuyến đi du lịch nữa. Thật nhiều điều phải thực hiện!

"Cố lên con gái!! Mẹ luôn ủng hộ con" Thay đồ xong, bà Văn mỉm cười ủng hộ tinh thần Thi Hàm

"Cám ơn mẹ!" Thi Hàm quay lại ôm lấy bà Văn để chuẩn bị đến lượt cô ra sân khấu. Thi Hàm hít một hơi thật sâu để tự tin bước ra bên ngoài.

Bà Văn vui vẻ nhìn con gái mình càng ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Bà nghĩ bà không còn gì phải nuối tiếc nữa.

Với chiều cao 1m71 nổi bật cùng với khả năng catwalk từ kinh nghiệm làm người mẫu khiến cô các bước chân của cô vô cùng uyển chuyển. Cộng với khả năng là một người mẫu ảnh, diễn viên nên Thi Hàm điều khiển và kiểm soát cơ mặt rất tốt, nụ cười tỏ sáng cùng với đôi mắt biết nói hoàn toàn hút hồn ban giám khảo và mọi người. Vĩ Thành ngồi bên dưới thật sự xuýt xoa và ngạc nhiên vì sự thể hiện quá ư là hoàn hảo của Thi Hàm. So với 11 người còn lại, Thi Hàm thật sự nổi bật khó ai có thể sánh bằng.

Thi Hàm được chuẩn bị kỹ càng từ một năm trước, những kinh nghiệm tích lũy được trong 3 năm gia nhập làng giải trí Thi Hàm áp dụng triệt để. Mặc dù số đo ba vòng có thể không hoàn hảo như một hoa hậu cần có, nhưng chiều cao và tố chất xuất chúng khiến Thi Hàm trở nên vô cùng nổi bật. Những bước đi của cô, những nụ cười đều vô cùng tỏ sáng.

"Má Văn! Có người tìm bà kìa" Bất ngờ có một người đàn ông đi vào, dường như là nhân viên hậu đài gọi bà.

"Ai vậy?" Bà cau mày nhìn lại, bởi đang đứng ở bên trong nhìn ra ngoài nên bà phải quay lưng và đi vào lại chỗ nhân viên

"Không rõ nữa, nói là fan hâm mộ Thi Hàm hay sao đó. Đang đứng đợi ở cầu thang bộ á?"

"Ở cầu thang sao?"

"Tại họ đâu vào được bên trong đâu. Bà ra xem sao, để họ làm loạn lên thì phiền à"

"À à!" Bà Văn gật đầu rồi đi ra ngoài theo lời hướng dẫn của nhân viên hậu đài. Bà vừa đi vừa suy nghĩ, không biết là ai nhưng vì sợ họ sẽ làm càn thì ảnh hưởng đến tên tuổi Thi Hàm. Vì dù sao bây giờ cũng cuộc thi cũng đang diễn ra, để fan làm loạn thì hình ảnh Thi Hàm sẽ xấu mất. Nên dù thắc mắc nhưng bà cũng không nghĩ nhiều mà đi ra khỏi hậu trường.

"Má Văn!" Một người nhân viên từ bên ngoài bước vào gật đầu với bà. Bà Văn mỉm cười gật đầu lại và nhanh chóng rẽ trái đi đến cầu thang bộ.

Nhưng đi đến thì cầu thang lại trống trơn không thấy một người nào, bà bước vài bước lại cầu thang để nhìn bên dưới để xem có ai không? Rõ ràng nhân viên vừa nói với bà là có người muốn gặp. Nhưng bên dưới cũng không có ai, quái lạ? Bà cau mày khó hiểu, đồng thời lúc đó bà dường như cảm nhận được có ai đang ở sau lưng. Bà quay lại "Aaaaaa..."

Quay lại hậu trường, Otis nãy giờ vẫn bận chạy truyền thông cho Thi Hàm nên bây giờ anh mới vào được hậu trường để xem thử Thi Hàm đã thi đến đâu. Vẫn đang còn trong phần thi đầu tiên. Thi Hàm đã thể hiện vô cùng xuất sắc, tự tin. Kết thúc phần thi các thí sinh đi vào hậu trường để chuẩn bị thay đồ và thi tiếp phần thi áo tắm.

Chỉ có được 30 phút chuẩn bị nên mọi thứ được sắp xếp khá là nhanh gọn. Thi Hàm vừa bước ra thì nhà thiết kế và nhân viên nhanh chóng đưa cô vào bên trong để thay áo tắm.

"Otis!" Bây giờ cô mới có thể thở một chút ngồi xuống bàn trang điểm, trong thời gian make up cô tranh thủ trò chuyện với anh.

"Em làm tốt lắm, phóng viên vẫn đang liên tục đưa tin đó" Otis mỉm cười vui vẻ thông báo cho cô

"Cám ơn anh đã lo giúp em"

"Trời có lương mà" Otis bật cười lớn

"Chú Stone!" Cả Stone cũng bất ngờ đến, khiến cô vui mừng. Vì cô cứ ngỡ anh sẽ không đến

"Chú xin lỗi nhé! Bận chút việc nên đến trễ nhưng vẫn kịp đúng không?"

"Cám ơn chú!" Thi Hàm mỉm cười gật đầu, sau đó quay nhìn xung quanh rồi hỏi Otis "Ủa mẹ em đâu?" Đáng lý bà phải đứng bên cạnh cô chứ?

"Chắc bác đi vệ sinh hay đâu đó. Anh bước vào thì không thấy bà rồi"

"Sao kì vậy?" Thi Hàm cau mày nhìn xung quanh "Em vào thay đồ rồi ngồi đây cũng 20 phút hơn rồi."

"Thi Hàm! Chuẩn bị đến cô rồi, vào chuẩn bị đi" Có tiếng gọi của nhân viên, Thi Hàm giật mình quay lại

"Em chuẩn bị ra thi đi, chắc bác đi vệ sinh chưa vào thôi. Không chừng đi lạc rồi, ở đây giống nhau vậy mà. Để anh tìm bác cho"

"À anh tìm mẹ giúp em nha. Con đi nha chú Stone!"

"Rồi!! Cố lên nhé!" Stone mỉm cười khích lệ Thi Hàm, cô gật đầu tự tin và bước ra ngoài.

Otis quay người nhìn xung quanh, hậu trường không quá lớn để nhìn thấy được hết tất cả mọi người. Đúng thật là không có bà Văn ở đây. "Chị có thấy má Văn không?" Má Văn là tên thường gọi của bà, Otis đến hỏi một nhân viên ủi đồ bên trong hậu trường

"Không thấy"

Otis cau mày "Vậy lần cuối cùng chị gặp má Văn khi nào?"

"Chắc là vừa bắt đầu phần thi đó"

Otis càng khó hiểu hơn, bà Văn đã đi đâu mà lâu như vậy nhưng không vào? Không lẽ đi vệ sinh rồi lạc thiệt sao? "Cám ơn chị" Otis gật đầu rồi xoay qua và đi lại chỗ Stone đang hỏi một người nhân viên "Cô có đứng đây suốt không?"

"Không có! Tôi mới vào lúc nãy thôi"

"Vậy lúc cô bước vào thì có nhìn thấy má Văn không? Mẹ của cô Thi Hàm đó"

"À! Bà ấy hả? Lúc tôi bước vào thì cũng vừa lúc tôi nhìn thấy bà ấy đi ra khỏi cửa đó"

"Đi hướng nào cô thấy không?"

Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi nói "Từ cửa rẽ trái, chắc đi vệ sinh"

"À cám ơn cô!" Stone gật đầu rồi nhìn Otis. Sau đó cùng nhau bước ra bên ngoài. 

"Không lý nào bà thật sự đi lạc sao?" Otis cau mày cảm thán với Stone. Anh khẽ nhún vai "Có thể!"

Otis rẽ trái và đi nhanh về hướng nhà vệ sinh ở cuối dãy. Stone cũng đi theo sau Otis. Nhưng bất ngờ anh lên tiếng: "Otis!!" Vì đã đi khá xa nên Otis nghe Stone gọi nên quay lại. Ánh mắt nhìn Stone có vẻ khó hiểu, bởi anh ta đang nhìn gì ở bên phía thang bộ.

Bởi Stone vừa đi qua chỗ thang bộ anh dường như thấy cái gì đó khiến anh đứng lại và không đi tiếp. Anh quay người và bước đến gần một chút xem đó là gì. Thì nhìn thấy túi xách của bà Văn nằm dưới nền. Anh ngạc nhiên mà đi nhanh đến, không nghĩ ngợi liền cúi xuống nhặt túi xách lên. Có dự cảm không lành rồi, anh đứng lên rồi nhìn xung quanh.

"Bác gái!!!!" Chứ kịp định hình thì đã nghe Otis hét lên thất thanh với sự hốt hoảng tột độ. Stone cũng nhìn theo hướng của Otis, anh hoàn toàn bất động khi nhìn thấy bà Văn bất tĩnh nằm trên vũng máu ở bên dưới cầu thang. Hai người không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy xuống bên dưới.

"Bác gái! Bác gái!" Otis khuỵu xuống bên cạnh bà Văn để lay người bà 

Stone thì bước thêm vài bước nhìn xuống phía cầu thang, rồi nhìn lên trên cao để quan sát tình hình nhưng hoàn toàn không phát hiện bất kỳ điều gì khả nghi. Có khả năng là bà Văn đã trượt chân té xuống đây. Anh quay lại chỗ Otis "Bà ấy thế nào rồi?" 

"Vẫn còn thở!"

Stone nhanh chóng suy nghĩ "Bây giờ cậu phải đi báo cho Vĩ Thành biết chuyện để anh ấy sắp xếp xe đưa bà Văn đến bệnh viện, bây giờ không thể nào rầm rộ đưa đi được. Nếu không sẽ lớn chuyện."

"Vâng!!" Otis ba chân bốn cẳng chạy đi

Đang ngồi vui vẻ màn trình diễn của mọi người, bất ngờ Rocky từ bên ngoài bước vào rồi thì thầm gì đó vào tai Vĩ Thành. Anh đột nhiên biến sắc, rồi nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

"Đang ở đâu?" Anh bước ra và hỏi Otis ngay lập tức

"Dạ cầu thang tầng 2"

"Rocky, cậu nói Raul chuẩn bị xe và yêu cầu người phong tỏa lối đi phụ không cho phóng viên đến đó. Rồi đưa bà Văn đến bệnh viện bằng con đường này"

"Dạ!" Rocky nhanh chóng gọi điện cho Raul - một đàn em của Rocky và cùng rất trung thành với Vĩ Thành,

"Ngoài cậu ra đã có ai biết chuyện này rồi?" Vĩ Thành quay nhìn Otis

"Dạ anh Stone"

Vĩ Thành gật đầu: "Tôi dặn, không được để tin này truyền ra ngoài đặc biệt là không cho Thi Hàm biết. Nếu không cuộc thi này coi như bỏ"

"Dạ! Tôi biết rồi"

Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa xong, vì Otis còn phải ở lại đối phó với Thi Hàm. Nếu anh biến mất luôn thì chắc chắn cô sẽ nghi ngờ, nên Stone cùng Raul đưa bà Văn đến bệnh viện. Vĩ Thành đi trở vào bên trong như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sự vắng mặt này đã vô tình bị Thi Hàm ở trên sân khấu phát hiện. 

Nhưng chỉ khoảng 15 phút sau, sau khi Rocky đi ra ngoài nghe điện thoại thì bước vào ghé sát tai Vĩ Thành "Bà Văn không qua khỏi, đã mất khi chưa đến được bệnh viện" Trái tim Vĩ Thành đột ngột nhói đau lên một cái, anh khẽ gật đầu nhưng nụ cười vẫn thật rạng rỡ giữ trên môi nhìn lên Thi Hàm. Anh mong là cô sẽ có thể vượt qua được cú sốc to lớn này.

Thi Hàm bước vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo

"Mẹ em đâu?" Vừa bước vào trong hậu trường Thi Hàm lập tức hỏi về mẹ cô với Otis

"Em vào thay đồ trước đi, để không kịp giờ bây giờ."

Thi Hàm cũng không còn cách nào khác nên phải đi vào bên trong để thay đồ chuẩn bị cho phần thi cuối cùng để bước đến top 5 ứng xử. Tạm thời có thể giấu cô thêm một ít lâu nữa. Otis lòng như lửa đốt vì nhanh thôi cô cũng thay đồ và bước ra. Liệu cô có tin lời anh nói không?

"Otis!" Một lúc sau bất ngờ bên ngoài có người gọi anh. Là Rocky, anh nhìn lại xem Thi Hàm đã ra chưa và đi nhanh về phía cửa rồi rẽ phải đến cuối dãy. "Thế nào rồi anh?"

Rocky lắc đầu buồn bã "Bà Văn không qua khỏi"

"Trời!" Otis đau xót

"Stone và Raul đã phụ trách đưa bà Văn về nhà rồi. Tôi đến đây báo cho cậu. Hơn nữa anh Thành nói là tuyệt đối không được nói cho Thi Hàm, để cô ấy thi xong cuộc thi này đã"

"Hai người nói vậy là sao?" Đột nhiên có một giọng nói từ phía sau khiến Otis giật mình quay lại, Rocky cũng hốt hoảng. Là Thi Hàm, cô đã từ lúc nào đứng ở sau lưng và nghe được câu chuyện hai người nói. Cô đang không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. "Tôi cần một câu trả lời. Tại sao hai người lại im lặng? Mẹ tôi thế nào?"

"Thi Hàm! Cô bình tĩnh!" Rocky đi đến giữ chặt Thi Hàm lại, Otis lập tức chạy đi

"Mẹ tôi thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Mẹ cô chỉ mệt nên về nhà nghỉ ngơi thôi"

"Xem như tôi xin chú cũng được, làm ơn nói cho tôi biết có chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi vậy?" Thi Hàm bắt đầu bật khóc và gần như quỳ xuống dưới chân của Rocky. Anh nhanh chóng đỡ cô dậy, "Cô đừng làm như vậy!" Rocky thật lòng không kềm lòng nổi trước sự đau đớn này của Thi Hàm. 

"Tôi muốn gặp mẹ tôi! Có phải mẹ tôi đã có chuyện gì rồi phải không?"

"Không có chuyện gì cả!" Là Vĩ Thành, thì ra Otis đã chạy đi gọi anh vì biết chuyện không thể dằn xếp được nếu không có anh. 

"Chú!!" Thi Hàm buông khỏi tay Rocky và nắm lấy tay Vĩ Thành như một sự cứu cánh. Vĩ Thành thương cô vậy, trước nay luôn chiều ý cô. Lần này chắc chắn cũng vậy. "Chú cho con về gặp mẹ đi" 

Vĩ Thành gỡ lấy tay cô ra khỏi tay anh và đỡ cô đứng dậy. Anh nói một cách hết sức nhẹ nhàng "Gần tới giờ thi rồi, con nhanh chóng đi vào hậu trường để chuẩn bị thi đi"

"Con không muốn thi nữa, con muốn gặp mẹ!" Thi Hàm đã hết cứng rắn nổi, cô chỉ biết khóc nấc và van xin Vĩ Thành cho cô được gặp mẹ

"Thi Hàm!" Vĩ Thành vẫn hết sức nhỏ nhẹ, anh biết cô đã biết chuyện và rất đau đớn nhưng người chết thì cũng đã chết rồi giờ cô như vậy cũng không giải quyết được gì. "Chú nói con nghe không? Con vào trong chuẩn bị cuộc thi đi, gần đến giờ rồi"

"Mẹ con đã chết rồi, chú còn bắt con đi thi?" Thi Hàm ngước lên nhìn Vĩ Thành với cặp mắt đau đớn "Con sẽ không thi nữa, con sẽ không thi nữa." Thi Hàm rút khỏi tay Vĩ Thành rồi lùi lại vài bước "Thà chú giết con đi"

"A!" Vĩ Thành không kềm được mà đánh Thi Hàm một bạt tai, dù không quá mạnh nhưng chắc chắn là khá đau. Cả Rocky và Otis đều trố mắt ngạc nhiên. Thi Hàm đưa tay lên má rồi ngước nhìn Vĩ Thành. 

"Con không có tư cách bướng với chú." Từng giọt nước mắt Thi Hàm rơi xuống trong đau đớn. Người đàn ông cô dành trọn tình cảm và sự tin tưởng đây sao? Anh ta vừa đánh cô? Cô không tin được vào mắt mình, dù trên má vẫn còn nóng hổi cái tát khi nãy.

"Đổ biết bao nhiêu tiền của, công sức của biết bao nhiêu người như vậy. Con nghĩ mình có tư cách quyết định việc thi tiếp hay dừng lại sao??" Vĩ Thành trừng mắt nhìn cô rồi lạnh lùng lên tiếng: "Otis! Đưa Thi Hàm vào bên trong"

"Dạ!" Otis thất kinh hồn vía mà đi đến chỗ Thi Hàm. Hết sức cố gắng dìu Thi Hàm đi. Cô tất nhiên là không muốn rời khỏi đó, nhưng chỉ có thể bước theo lực kéo của Otis. Khoảnh khắc cô bước qua người Vĩ Thành, ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng, mọi thành trì đẹp đẽ nhất dường như sụp đổ hoàn toàn trước mắt cô.

"Chu Vĩ Thành, tôi hận ông cả đời này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top