Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: "Em còn cảm giác với tôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng phải hơn 4 tháng kể từ ngày Thi Hàm quyết định rời khỏi công ty Thiên Hà. Đột nhiên mang trên mình một số nợ lớn, cô phải cật lực kiếm tiền để bù đắp vào khoảng chi phí đó. Cách đây một tháng Thi Hàm được chia lợi thêm một ít tiền thù lao vì sự thắng lớn của bộ phim Ánh Trăng khiến con số cô để dành được nó cũng tăng thêm đáng kể. Cô vừa nhận hợp đồng đại diện mỹ phẩm, vừa nhận những show quảng cáo thương hiệu hay bất cứ công việc gì liên quan đến nghệ thuật mà có thể kiếm ra tiền. Cô đều không từ chối. Bên cạnh đó cô còn phải đóng phim cho công ty. Thời gian vô cùng kín, mỗi ngày cô chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Nhưng dường như cô đã bắt đầu quen với điều này vì nó đã lặp lại suốt 4 tháng qua.

Trong suốt bốn tháng vừa rồi cô và Vĩ Thành đã không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Ngày trước chỉ cần đi ra đường cũng có thể gặp được, bây giờ suốt ngày cô ở ngoài đường mà một lần vô tình lướt qua nhau cũng không có. Nhưng cô đã không còn thời gian để nhớ đến anh, vì thời gian rảnh cô thật sự chỉ muốn ngủ.

Còn 3 tháng nữa sẽ đến lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng năm 1994. Bộ phim Ánh Trăng đã được đề cử ở nhiều hạng mục tiêu biểu, về phim, đạo diễn và cả nam, nữ diễn viên chính. Thi Hàm lần đầu tiên được đề cử khiến cô thật sự rất vui mừng bởi ít nhất công sức cô bỏ ra đã được công nhận. Không mong sẽ nhận được giải, nhưng bấy nhiêu đây đã quá hạnh phúc đối với cô rồi.

Tối hôm nay Thi Hàm tham gia buổi tiệc đạo diễn cùng với đạo diễn John. Từ sau bộ phim Ánh Trăng, John đặc biệt ưu ái Thi Hàm. Những bộ phim có kịch bản hay anh đều muốn Thi Hàm đảm nhận. Lần này biết Thi Hàm không còn mấy tháng nữa sẽ rời công ty, anh muốn đưa cô gặp những đạo diễn nổi tiếng khác giới thiệu với họ.

Thi Hàm bây giờ đã không còn là cô gái 15, 17 tuổi rụt rè luôn giữ hình tượng trong sáng, ngọt ngào nữa. Cô đã chính thức bước sang tuổi 19 vào đầu tháng 1 năm nay. Thi Hàm sau khi quyết định rời khỏi công ty cũng đã bắt đầu gây dựng hình tượng của mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Khi trước đây chỉ diện những bộ váy kín đáo màu trắng thì bây giờ tất cả chỉ là màu đen, có một chút hở ở lưng hay ở ngực. Có lẽ nó phù hợp với cô hơn.

Những ly rượu đã bắt đầu không làm khó được cô. Cô có thể vui vẻ cụng ly với những đạo diễn mà không sợ bản thân mình sẽ bất chợt say đến bất tỉnh.

"Thi Hàm, mời cô. Chúc cô sẽ giành được giải thưởng trong lần trao giải sắp tới"

"Oh! Cám ơn anh Lục" - Anh Lục là một đạo diễn cũng có tiếng tăm trong giới điện ảnh đi sang cụng ly với Thi Hàm. Thi Hàm vui vẻ đứng dậy và chào đạo diễn

"Bộ phim tôi có xem qua, thật sự rất tốt" Đạo diễn Lục không quên dành những lời khen có cánh cho Thi Hàm khiến cô cười vui vẻ

"À! Sắp tới tôi có một bộ phim rất muốn cô tham gia, nếu như cô đồng ý thì chúng ta sẽ khởi quay"

"Oh! Nhanh vậy sao?" Thi Hàm có chút bất ngờ vì không nghĩ đạo diễn ưu ái mình như thế

"Mình ra phía kia để nói chuyện một chút"

"À được thôi"

"Chuyện là vầy, tôi có một kịch bản mà tôi nghĩ sẽ rất phù hợp với cô. Tôi thấy cô đang bị đóng đinh bởi những dạng vai trong sáng, hiền lành và tiểu thư đài các. Tôi muốn cô thử sức ở dạng vai có nhiều thử thách, trưởng thành hơn, trong đó nội tâm nhân vật cũng nhiều hơn. Cô nghĩ sao?"

"Nghe rất tuyệt đó"

"Tôi nghĩ cô sẽ thích sau khi đọc được kịch bản mà tôi đưa. Tôi sẽ gửi cho cô sớm và tất nhiên nếu đồng ý thì hãy nhắn tin cho tôi ngay"

"Tôi đang còn hợp đồng 2 tháng với công ty, nên công ty sẽ không để cho tôi tự quyết định việc này. Vì còn khá nhiều dự án khác đang đợi."

"À không thành vấn đề, tôi có thể đợi cô sau khi kết thúc hợp đồng với công ty. Cô là học trò cưng của thầy John, tôi muốn tạo cơ hội cho cô. À mà trong kịch bản sẽ có nhiều cảnh thân mật, tôi mong là cô đọc kịch bản sẽ không bất ngờ"

"Thi Hàm! Đạo diễn John gọi em" Otis đi lại và gọi Thi Hàm

"Vậy anh cứ gửi kịch bản cho tôi, có gì tôi sẽ phản hồi sao"

"Ok!"

Thi Hàm theo chân Otis và đi về phía John. Otis không quên quay đầu nhìn lại, đạo diễn Lục là một đạo diễn tiếng tăm trong giới nhưng tai tiếng với diễn viên nữ thì cũng thuộc dạng top.

"Em nên tránh xa ông ta ra, đạo diễn Lục không phải là người đáng hợp tác đâu. Đừng nghe lời nói của ông ta" Otis dặn dò

"Em biết rồi" Thi Hàm khẽ gật đầu

Otis cau mày, không rõ cô có để tâm lời anh nói không? Khi lúc nãy anh còn nghe cô kêu đạo diễn gửi kịch bản cho cô xem.

"Cuối tháng sau, bộ phim lớn thứ hai sau Ánh Trăng sẽ được công chiếu. Em hãy tập trung vào nó"

"Em biết em nên làm gì mà, anh yên tâm"

Sân bay quốc tế Hong Kong,

Vĩ Thành cùng với Rocky bước ra khỏi cổng sân bay để đi đến xe đang đợi phía trước. 4 tháng nay thời gian lớn anh đều ở Úc, không mấy khi ở Hong Kong. Úc là một nơi mà Vĩ Thành đã nhắm đến để sau này khi nghỉ hưu anh sẽ đến đây sống. Anh cũng đã 44 tuổi, cũng không trẻ trung gì nữa nên thời gian 4 tháng qua anh ở bên Úc vì anh đang cho xây dựng nhà bên đó. Dự định là 50 sẽ dừng lại tất cả mà sang đó, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nếu không bắt đầu thì không biết khi nào mới xong.

Anh đã không gặp Thi Hàm từ ngày đó, chỉ nghe đàn em và Otis báo cáo về việc của cô. Mọi hoạt động của cô anh đều nắm hết, kể cả việc cô đang cày để kiếm số tiền đó anh cũng biết. Ngày trước bên anh, anh chưa bao giờ cho phép cô xem thường sức khỏe bản thân mình như thế. Nhưng bây giờ thì dù anh có cho phép hay không thì cô vẫn sẽ bỏ ngoài tai mà thôi.

4 tháng vừa qua, anh chưa lúc nào không nhớ đến cô. Anh trở nên trầm tính và ít nói hẳn đi. Rocky là người cảm nhận rõ nhất việc này. Vĩ Thành của 4 tháng trước và hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Kể cả phụ nữ anh còn không tìm đến thì có phải là đáng sợ lắm không? Nhưng sự thật là như vậy.

Chiếc xe lại đậu ở trước một căn nhà quen thuộc, cũng đã 4 tháng rồi anh mới đến đây một lần nữa. Thi Hàm vẫn còn ở đây như trước kia nhưng anh nghe Otis nói cô cũng đang tìm nhà và sẽ dọn đi trong nay mai. Anh hiểu được cô muốn cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh. Đến bây giờ Thi Hàm có lẽ cũng chưa biết được đây là căn nhà của anh, anh để cho mẹ con cô ở đây. Nói là Thi Hàm phải trả tiền hàng tháng nhưng thật ra nó đều được chuyển vào sổ tiết kiệm của Thi Hàm. Đến thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã đi quá xa so với dự tính ban đầu của anh và để có thể quay lại thật lòng anh không biết có thể dùng cách nào nữa. Anh rất muốn gặp cô nhưng anh lại không có can đảm nào để đối diện. Nó thật sự rất đau khổ.

"Thi Hàm về kìa anh" Rocky lên tiếng khiến Vĩ Thành cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ để hướng mắt về phía bên kia đường. Thi Hàm bước xuống xe và có một chút loạng choạng để bước vào bên trong. Anh đoán có lẽ cô có uống rượu. Hôm nay hình như là tiệc đạo diễn. Ánh mắt anh từ từ di chuyển lên cao vừa đúng lúc ánh đèn ở cửa sổ đó cũng sáng lên. Otis cũng đi xuống rồi khởi động xe chạy đi. Cô vẫn ở đó một mình. Đêm nay có lẽ cô đã về sớm hơn bình thường thì phải. Bởi anh nghe Otis nói Thi Hàm luôn đi về nhà thì cũng đã 2-3 giờ sáng. Sau đó 5 giờ đã bắt đầu thức dậy để tiếp tục cho công việc ngày hôm sau.

"Anh ở đây đợi tôi" Vĩ Thành nói với Rocky rồi mở cửa xe bước ra ngoài sau đó đi qua phía bên kia đường. Rocky thở dài nhìn theo anh, đã 4 tháng không gặp nhưng Vĩ Thành cũng mãi không quên được Thi Hàm. Nhìn thấy cô anh vẫn không kềm được lòng mình mà quan tâm, mà theo dõi.

Vĩ Thành bước lại gần cửa nhà Thi Hàm, anh không rõ tại sao mình muốn lên đây vì dù sao cánh cửa cũng đóng chặt, anh không thể nhìn thấy bất kỳ điều gì. Nhưng anh vẫn muốn đi lên, xem thử cô như thế nào. Bất ngờ nghe có tiếng mở cửa, anh vội quay lưng và chạy xuống cầu thang để tránh.

Thi Hàm từ bên trong bước ra, đây là quãng thời gian hiếm hoi mà cô có thể dọn dẹp nhà cửa. Nên mới giữa khuya như vậy mà mang rác ra ngoài. Vĩ Thành nhân cơ hội đó mà lại thấy được cô, cô so với trước đây đã đẹp hơn rất nhiều, anh khẽ nở một nụ cười. Bất giác nghe thấy cô ho vài tiếng anh cau mày "Cô ấy bệnh sao?"

Thi Hàm thì vẫn không cảm nhận thấy điều gì cả nên để rác ở bên ngoài xong thì cô bước vào nhà và khóa cửa lại. Vĩ Thành thở dài bước xuống cầu thang và đi lại xe. Dù bước lên xe, chiếc xe đã chạy đi rồi nhưng Vĩ Thành cứ mãi suy nghĩ về chuyện có lẽ Thi Hàm đã bệnh, lòng anh cứ không yên. Anh lấy điện thoại để gọi ngay cho Otis "Có lẽ Thi Hàm đã bệnh rồi, ngày mai đi quay nhớ chú ý" Dặn dò thật ngắn gọn rồi anh tắt máy kèm theo một tiếng thở dài nặng nề.

Tối hôm sau Vĩ Thành có lời mời tham gia chương trình ra mắt xe hơi. Là một ông chủ tiếng tăm nên cũng không khó hiểu khi anh nhận được lời mời của công ty tổ chức. Vĩ Thành được ông chủ công ty tiếp đón nồng hậu khi đích thân đưa anh đi tham quan những loại xe đắt đỏ nhất. Vĩ Thành cũng đang có ý định mua xe nên là ít nhiều cũng có hứng thú. Anh đi tham quan một vòng trước khi đến với chiếc xe đắt đỏ nhất được trưng bày ở vị trí trung tâm. Khá nhiều ông chủ, phóng viên tập trung ở đó. Vĩ Thành cũng đi đến, thấy được anh cùng với lãnh đạo công ty mọi người đều né tránh để nhường chỗ.

Vĩ Thành bước đến nhìn chiếc xe mui trần màu đỏ rất đẹp, rất thu hút, còn là phiên bản có giới hạn. Anh không tránh khỏi nở nụ cười thích thú. Nhưng nụ cười gần như tắt hẳn khi nhìn qua cô người mẫu đang đứng bên phải xe. Anh không nhìn nhầm, cô gái đó không ai khác chính là Thi Hàm. Không những thế cô còn tỏ ra như không quen anh mà nở một nụ cười tươi tắn nhất, rạng rỡ nhất nhìn anh rồi nhìn vào ống kính.

Vĩ Thành đứng im lặng nhìn Thi Hàm. Không nghĩ lại gặp nhau trong trường hợp này, với khoảng cách không thể gần hơn anh nhìn thấy được Văn Thi Hàm ngày nào trong sâu đôi mắt đó. Chỉ là bên ngoài cô đã là một người khác. Nhìn cô mặc đồ như cậy anh không một chút nào hài lòng.

"Xe có cho chạy thử không?" Anh ghé vào tai chủ tịch công ty tổ chức hỏi nhỏ, dù ánh mắt vẫn còn đang hướng về cô

"Người khác thì không nhưng nếu anh Thành thích thì được ạ"

"Ngay bây giờ"

"Tôi sẽ cho người di chuyển xe ra cho anh"

"Còn một điều này nữa..." Vĩ Thành ghé tai và nói thật nhỏ về điều gì đó

"Oh! Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị ngay"

Sau đó Vĩ Thành liền rời đi, không nói một lời nào, không có biểu hiện nào. Thi Hàm đến lúc này mới cảm thấy sự hụt hẫng đang dâng lên trong lòng. Tim cô khi nãy đã đập rất nhanh, cô đã nhìn thấy anh từ xa nhưng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Cô còn nghĩ anh sẽ nói gì đó với cô nhưng không ngờ anh không nói gì cả, càng không biểu hiện gì và đi mất.

"Cô Thi Hàm, có một số thay đổi. Phiền cô đứng đợi một chút" Nhân viên bất ngờ đến nói với Thi Hàm, rồi quay lại nhìn mọi người "Xin lỗi mọi người, chiếc xe này đã được một ông chủ đặt mua, hiện giờ chúng tôi phải di chuyển xe đi. Mọi người có thể tham quan những chiếc xe còn lại. Xin phép"

Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chiếc xe cùng với nhân viên và Thi Hàm đã từ từ hạ xuống tầng hầm bên dưới. Trong phút chốc đã khuất khỏi tầm mắt mọi người. Có một số người ở đó dường như đã nhận ra Vĩ Thành vừa ở đó, có lẽ chiếc xe đã được anh mua. Không quá bất ngờ với một người lắm tiền nhiều của như anh.

Chiếc xe được hạ xuống tầng hầm, khác với suy nghĩ của Thi Hàm bởi cô ngỡ bên dưới tầng hầm phải tối om mới phải. Nhưng không ngờ tầng hầm sáng rực đèn không khác gì bên trên. Mọi người đã đứng xung quanh có cả chủ tịch công ty tổ chức và không ai khác chính là Vĩ Thành.

"Dạ đây anh Thành" Chủ tịch đưa cho anh chìa khóa xe, anh nhận lấy và bước lại xe trong sự ngỡ ngàng của Thi Hàm. Cô vội lùi lại vài bước.

Anh vừa bước đi vừa cởi áo khoác ra khỏi người và bước lên ghế tài xế của xe. Thi Hàm vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì cánh cửa gần phía cô được nhân viên mở ra "Cô Thi Hàm, phiền cô lên xe cùng với khách hàng. Ông ấy muốn chạy thử xe"

"Tôi..."

Nhân viên nhún vai mỉm cười, Thi Hàm nhìn quanh một lượt biết là bản thân không thể nào từ chối được rồi. Nên đành miễn cưỡng bước lên xe, cô cũng không muốn chống cự rồi ê mặt ở đây. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, Thi Hàm thở ra một tiếng rồi thắt dây an toàn. Không rõ anh muốn điều gì mà làm khó cô như vậy. Chiếc áo khoác khi nãy bây giờ liền phát huy công hiệu, chiếc xe chưa khởi động thì Vĩ Thành đã quăng áo khoác về phía Thi Hàm để cốt ý che lại cặp đùi và đôi chân thon dài vì chiếc váy ngắn cũn cỡn mà cô đang mặc. Thi Hàm lúng túng nhìn qua Vĩ Thành nhưng anh đã quay lại nhìn phía trước, chiếc xe lập tức khởi động và chạy đi.

Chiếc xe mui trần chạy như bay trên đường, cả hai im lặng và không nói với nhau tiếng nào. Hai tay cô cứ lúng túng để giữ chiếc áo khoác đang ở trên đùi. Nhưng rõ ràng nó giúp cô giữ ấm rất tốt, vì là mui trần nên gió cứ lồng lộng thổi vào mặt.

"Em thích chiếc xe này không?" Bất ngờ Vĩ Thành lên tiếng làm cô có chút giật mình. Lâu rồi không nghe giọng anh, nó khiến cô cảm thấy xa lạ nhưng rất quen thuộc trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ.

"Có liên quan gì không?"

Bất giác Vĩ Thành bật cười, "Văn Thi Hàm ơi! Văn Thi Hàm! Em thay đổi thật rồi. Ngày trước một câu là thưa, một câu là dạ. Đứng trước anh, em chưa từng dám nói chuyện một cách trống không như thế" - Vĩ Thành tự suy nghĩ và tự cười với bản thân mình.

"Em thiếu tiền đến mức phải đi làm những công việc quảng cáo xe như vậy à?"

"Không liên quan đến ông" Đến thời điểm hiện tại Thi Hàm vẫn nghĩ Vĩ Thành chưa biết được Vĩ Thành chuyện cô sắp rời khỏi công ty. Có lẽ cô cũng đang cảm thấy hả hê vì điều đó

"Nếu tôi mua chiếc xe này do em quảng cáo thì có phải em sẽ được có thêm tiền không?"

Thi Hàm im lặng, những lời nói vô bổ này cô không muốn nghe cũng không muốn trả lời. Không thể hiểu được vì sao cô lại phải đi cùng anh trong chiếc xe này.

Chiếc xe dừng lại ở trước một bãi biển vắng người. Chiếc đèn pha sáng rực một góc trời, Vĩ Thành mở cửa và bước xuống. Anh đi lại phía trước đầu xe rồi lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc sau đó thì châm lên và hít một hơi. Làn khói trắng theo làn gió mà hòa tan vào không khí, dưới ánh đèn nó trông thật ảo diệu.

Thi Hàm cau mày bước ra ngoài, rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Tại sao đưa cô đến đây rồi không nói lời nào cả "Ông Chu! Ông đang muốn gì? Tại sao ông lại đưa tôi đến đây?"

"Ông Chu??" Vĩ Thành bật cười rồi quay lại nhìn Thi Hàm "Từ bao giờ với tôi em lại xa lạ như thế?"

"Vậy ông nói xem tôi nên gọi ông bằng gì thì tốt? Ông Chu thì ông không thích, vậy thì có phải nên gọi ông là tra nam?"

"Em!!!" Vĩ Thành có chút tức giận nhìn cô, cô đang ám chỉ đến việc phong lưu đa tình của anh. Nhưng rồi anh mỉm cười quăng điếu thuốc và giẫm lên sau đó đi lại phía của Thi Hàm, thấy anh càng bước cô càng lo sợ mà lùi lại. Nhưng bất ngờ cô bị Vĩ Thành đẩy một cái khiến cô ngã người ra phía sau, anh chống hai tay xuống nắp ca-pô rồi kề sát vào mặt Thi Hàm. Cô giật mình né tránh anh. Nhưng càng né tránh thì chân càng lúc càng trượt qua khỏi hai chân anh, nên tay phải tìm cách gượng lại. Nhưng lại không muốn chạm vào anh, cô đành tì khuỷu tay lên đầu xe mà chống đỡ. Cô không thể nâng người lên hay làm gì khác. Đối diện với ánh khoảng cách gần như vậy, trái tim cô lại một lần nữa đập loạn cả lên.

"Có phải em còn nhớ đến ngày hôm đó ở nhà tôi?"

"Không có!" Thi Hàm hét lớn

"Không có? Vậy sao em chửi tôi là tra nam? Đừng nghĩ tôi không biết tiếng địa phương của em, em lầm rồi" Vĩ Thành càng nói càng kề sát mặt cô, Thi Hàm chỉ còn cách cố gắng tránh né. Cái cảm giác khó chịu này cô sắp không chịu đựng được nữa rồi. 

"Có phải em rất hận tôi?"

Thi Hàm im lặng không nói, Vĩ Thành quay ra ngoài cười nhạt một cái rồi nhìn thẳng vào Thi Hàm. Sống mũi thẳng tắp cao vút gần đụng vào mũi cô, anh điềm tĩnh: "Tôi thật sự rất vui, bởi em còn nhớ và còn hận, mà còn hận nghĩa là còn cảm giác với tôi"

"Không phải, không phải vậy" Thi Hàm đưa tay lên ngực anh rồi đẩy một cái thật mạnh, Vĩ Thành cũng nhấc hai tay khỏi cô và đứng sang một bên. Thi Hàm vội đứng dậy và lúng túng. Nhìn biểu hiện của cô thật sự rất đáng yêu, Vĩ Thành khẽ mỉm cười rồi vuốt lấy mái tóc của mình một cách đầy nam tính.

"Tôi đưa em về" Anh nói một cách nhẹ nhàng rồi đi trở lại phía ghế lái và ngồi vào. Trong khi Thi Hàm vẫn còn đang mơ hồ suy nghĩ gì đó. Anh ấn kèn "Tin!" một cái khiến cô giật mình nhìn vào xe "Em có muốn về không?"

Thi Hàm chỉ đành ngoan ngoãn quay trở lại xe để Vĩ Thành đưa về. Chu Vĩ Thành vẫn là Chu Vĩ Thành, cô vẫn không thể nào đoán được anh đang muốn gì và sẽ làm gì. Và với anh, thì cô chưa bao giờ nắm được quyền quyết định. Nhưng sẽ nhanh thôi, cô sẽ được tự do. Chưa bao giờ cô thấy việc thoát khỏi anh là một quyết định sáng suốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top