Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Đêm dài lắm mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã 10 giờ đêm, ở ban công của một căn phòng hướng ra biển. Người đàn ông trên tay là điếu thuốc đang nhả khói, bên cạnh là chai rượu đã vơi hơn một nửa. Trên gạt tàn vương vãi vô vàn đầu lọc thuốc. Anh im lặng, trầm tư hướng mắt nhìn ra biển. Cơm không ăn, công việc không màng tới. Bên trong là chiếc đĩa than vẫn đang xoay vòng, những âm thanh sầu não phát ra giữa khoảng không gian im lặng đến lạnh lẽo này.

Sáng hôm nay anh mang sự tự do trả lại cho cô như cách mà cô mong muốn và khao khát có được. Anh rút hết mọi người về, cô đã thật sự tự do. Một cô gái 19 tuổi, cái tuổi khao khát được chứng tỏ mình, khao khát được đi trên đôi chân của mình thì làm sao anh nỡ trói buộc cô lại bên cạnh.

Dù 3 ngày không gặp cô khiến anh nhớ cô đến phát điên lên được thì anh vẫn phải kềm lòng mình lại mà đừng đến gặp cô. Anh sợ rồi anh sẽ không kềm chế được mình mà muốn có được cô một lần nữa. Nên lúc đến anh chỉ nói đúng một câu đó rồi rời đi. Nhưng anh đã đứng dưới nhà thật lâu, cách đó rất xa. Anh thấy cô đã chạy xuống tìm anh, ngay khoảnh khắc đó anh thật sự đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Anh đã muốn chạy lại ôm lấy cô vào lòng, nhưng rồi anh lại không nỡ vì ích kỷ bản thân mình mà ràng buộc để cô ở lại bên cạnh.

Anh biết cô sẽ đau, sẽ hận bởi ngay chính anh còn đau còn hận bản thân mình thì huống hồ gì cô. Nhưng không chừng nó lại tốt cho cô hơn. Không chừng là vậy!

"Anh đi đâu vậy?" Rocky đứng bên ngoài giật mình khi thấy Vĩ Thành khuya rồi còn lấy áo khoác ra ngoài

"Muốn đi hóng gió một chút, anh không cần theo tôi"

"Anh uống nhiều rượu quá rồi, để tôi đưa anh đi"

Vĩ Thành chần chừ một lát rồi gật đầu "Thôi cũng được"

Chiếc xe mui trần màu đỏ lăn bánh ra khỏi biệt thự sang trọng. Nó là chiếc xe hôm đó anh mua vì cô, nhưng đến nay vẫn chưa chạy thêm lần nào cả.

"Bella!" Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng bán hoa ven đường, Rocky có chút ngạc nhiên không ngờ Vĩ Thành còn liên lạc với cô gái này

"Oh! Anh Thành" Bella nghe anh gọi đang lụi cụi đóng cửa thì chạy ra xe của anh "Sao anh đến đây giờ này?"

"Em dọn dẹp xong có bận gì không? Đi dạo với anh không?"

"Không thành vấn đề, anh đợi em chút nhé"

"Được thôi!" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu

Rocky có một chút ngạc nhiên, không lẽ Vĩ Thành lại quên Thi Hàm nhanh như vậy. Vừa mới đau khổ vật vã cả 3 ngày qua thì bây giờ lại đi tìm phụ nữ. Chu Vĩ Thành vẫn là Chu Vĩ Thành, anh cứ tưởng là Thi Hàm đã trị được anh ta. Nhưng rốt cuộc không phải

"Đi đâu đây anh?" Bella cũng bước lên xe nên Rocky hỏi Vĩ Thành

"Em muốn đi đâu không?"

"Anh đi đâu em đi đó"

"Vậy thôi chạy trước một vòng đi. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra chỗ đến"

"Dạ" Rocky khởi động xe và chạy đi.

Chiếc xe chạy trên đường, từng dãy nhà cứ chạy ngược về sau, đến khi rẽ vào những cung đường vắng lặng thì trên xe vẫn thật im lặng. Vĩ Thành không nói lời nào chỉ chống tay lên cằm và nhìn qua bên ngoài. Bella cũng chỉ ngồi im lặng bên cạnh. Rocky thấy làm lạ, rõ ràng nếu Vĩ Thành muốn tìm phụ nữ thì bây giờ xe đã đến khách sạn lâu rồi. Trước đây anh đích thân đi nói chuyện với đại ca Đông để chuộc thân cho Bella, thì anh cũng biết được Bella là hạng người thế nào rồi. Nhưng anh không nghĩ sau khi hoàn lương cô khác trước đến vậy, có lẽ đây là lý do Vĩ Thành đến tìm cô và hai người chỉ im lặng như thế

Chiếc xe dừng lại ở một bãi biển vắng, Rocky vì nhường không gian riêng cho hai người nên anh xuống xe hút thuốc và đi tản bộ xung quanh.

Vĩ Thành nhìn Bella có vẻ lạnh nên anh cởi áo khoác và đưa cho cô. "Coi chừng cảm lạnh"

"Cám ơn anh"

Nói đến đây hình ảnh Thi Hàm bất chợt tràn về trong anh. Đêm đó cũng ở bãi biển và vì vậy nên hôm sau Thi Hàm đã sốt đến mê man, anh đã ở cùng cô cả đêm hôm đó.

"Anh không sao chứ?" Câu hỏi của Bella kéo anh về hiện tại, anh lắc đầu rồi lấy ra gói thuốc.

"Em hút không?" Anh đưa gói thuốc qua cho cô

"Em cai rồi. Nhưng để em châm lửa cho anh" Bella mỉm cười lấy điếu thuốc đưa cho Vĩ Thành rồi tự tay châm lửa cho anh

"Chắc anh không tự nhiên đến tìm em vậy chứ?" Bella mỉm cười

"Em đoán xem?"

"Việc mà có thể khiến đàn ông suy nghĩ và bận tâm chỉ có hai thứ, sự nghiệp và đàn bà. Nhưng sự nghiệp anh vẫn đang lên như diều gặp gió không có gì lo. Vậy thì là đàn bà rồi. Mà người đàn bà có thể khiến Chu Vĩ Thành say mê và khiến anh phân tâm chắc chỉ có Văn Thi Hàm mà thôi"

Vĩ Thành bật cười lớn "Coi như em giỏi"

"Vậy không phải anh đến tìm em để giải tỏa như đêm đó chứ?" Bella đùa

Vĩ Thành cười mỉm rồi lắc đầu "Hôm nay anh chỉ muốn tâm sự với em như một người bạn thôi." Hút một hơi thuốc anh nhả khói ra và nhìn xa bên ngoài "Hôm nay anh và cô ấy chính thức cắt đứt rồi"

Bella nghĩ chắc hẳn anh đang rất buồn nên cô không xen vào làm đứt mạch cảm xúc của anh.

Vĩ Thành tiếp tục "Trước giờ anh chưa từng yêu ai, anh không biết là yêu một người lại khó khăn đến vậy. Tại sao chỉ có mong muốn giữ họ bên cạnh mà cũng không được?" Vĩ Thành chùn xuống "Anh rất nhớ cô ấy, rất nhớ. Anh chỉ muốn ôm lấy cô ấy ngay bây giờ"

Bella xoa xoa vai của anh, đàn ông khi yêu hết lòng rồi thất tình cũng đau khổ cũng không khác gì phụ nữ. Nếu không có cơ hội quen Vĩ Thành thì cô cũng không biết được ông trùm khét tiếng này lại có lúc bị tình yêu dày vò đến yếu đuối như vậy.

"Thật ra anh có nghĩ yêu một người là phải để cho họ được thuộc về nơi họ muốn không? Anh hạnh phúc vì họ hạnh phúc, anh buồn vì họ buồn. Vậy nếu họ bên anh mà không vui vậy thì anh cũng đâu có hạnh phúc gì, đúng không? Vậy anh giữ họ lại bên cạnh để làm gì?"

Lời nói của Bella khiến anh dường như được khai sáng một điều gì đó

"Nếu cô ấy không muốn ở bên cạnh anh, vậy thì cho cô ấy đi đi. Anh muốn quan tâm thì thiếu gì cách. Anh là ai? Chu Vĩ Thành! Anh muốn quan tâm một người có khó không? Không hề khó. Đúng không?"

Vĩ Thành có vẻ dịu lại. Bella nghĩ là lời nói của mình anh đã nghe lọt tai rồi.

Văn Thi Hàm là một người thế nào mà khiến Vĩ Thành yêu đến như vậy? Cô thật sự rất muốn biết người con gái đã làm anh sống dở chết dở như vậy. Cô biết Thi Hàm là một diễn viên đẹp, trẻ trung và đang nổi tiếng nhưng loại người này xuất hiện bên cạnh anh không phải ít nếu không nói quơ tay một cái cũng được một nắm. Nhưng Vĩ Thành chỉ nhất quyết yêu Thi Hàm, chắc hẳn Thi Hàm có một điều gì đó rất đặc biệt. Có cơ hội cô cũng muốn tìm hiểu..

Một tuần sau tại nhà Thi Hàm,

Cô đã tìm được nhà, hôm nay sẽ chính thức dọn đi. Đồ đạc cũng không quá nhiều, dù cô là người nổi tiếng nhưng quần áo trước nay đều là được tài trợ nên cũng không quá rắc rối khi di chuyển nhiều đồ như vậy.

Mọi thứ đều đã được đóng thùng cẩn thận, có Otis phụ giúp một tay nên cũng đỡ cho cô.

"Em vào xem còn sót đồ đạc gì không để đóng thùng lại luôn. Xe chắc cũng sắp đến rồi đó"

"À để em vào kiểm tra"

Thi Hàm bước vào trong phòng để kiểm tra, cũng không có gì nhiều cô đã dọn từ hôm trước nên cô cũng khá chắc là không còn sót lại gì.

Thi Hàm nhìn một vòng quay phòng một lượt rồi dừng lại hướng mắt về phía đầu giường, con gấu bông trắng lớn được để nằm cô độc ở đó. Cô không có ý định mang nó theo, dù đó là món quà đầu tiên anh tặng mà cô vô cùng trân quý. Trong suốt một giai đoạn chập chững bước vào nghề, nó là động lực rất lớn để cô có thể cố gắng và đi được đến ngày hôm nay.

Thi Hàm đi lại và ngồi xuống giường, hai tay cầm lấy chú gấu rồi đặt lên đùi để mặt nó hướng vào cô. Chú gấu có nụ cười rất tươi, cô đã từng tưởng tượng rằng nó rất giống anh, bởi anh có một nụ cười rất đẹp rất thu hút. Đặc biệt anh có hai lúm đồng tiền rất sâu, chỉ cần một cái nhoẻn miệng thôi thì lúm đồng tiền cũng đã hiện ra.

Thi Hàm đưa tay sờ nhẹ lên mặt chú gấu, có những thứ đã từng đẹp đẽ đến vậy nhưng rốt cuộc cũng đi đến hồi kết. Giọt nước mắt không hay từ lúc nào đã chực chờ mà rơi xuống nhỏ lên chú gấu, một giọt rồi hai giọt. Thi Hàm bất giác ôm lấy chú gấu siết chặt vào lòng.

Cô thật sự rất nhớ anh! Cô đã tự huyễn hoặc rồi anh sẽ quay lại, rồi anh sẽ đến tìm cô và nói thêm một vài điều gì đó. Nhưng một ngày, hai ngày rồi một tuần trôi qua không tin tức, không một lời nhắn nào. Cô biết cô đã không thể nào chờ thêm được nữa, anh đã thật sự bước ra khỏi thế giới của cô rồi.

Nhớ đến cảm giác của những năm về trước, lúc cô vẫn còn rất nhỏ, lúc cô còn chưa thật sự trưởng thành để hiểu được hết mọi thứ, lúc cô còn ngây thơ và trong sáng, lúc cô yêu anh bằng tất cả những ngọt ngào và hy vọng. Có lẽ Vĩ Thành nói đúng, cô thật sự không thể quên anh, ngay cả sau này khi gặp được người khác thì cô cũng chắc chắn một điều rằng, hình bóng của anh trong cô không thể phai mờ.

Vuốt đi giọt nước mắt đang lăn trên má, cô đặt chú gấu ngồi trở lại giường. Cố lau khô đi hết những gì còn vương trên má, cô đứng dậy và bước đi. Nhưng lòng vẫn còn nuối tiếc, cô quay lại nhìn chú gấu với nụ cười tươi đó cùng với nơi đã ghi lại những gì đau đớn nhất, cả những gì mới mẻ và ngọt ngào nhất của hai người.

Nhưng không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ, cô không thể mãi nhìn lại quá khứ. Có những chuyện đã qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại được. Chính cô cũng không muốn nhớ lại những ngày tháng đó, buông hết tất cả quá khứ những gì liên quan đến anh có lẽ là điều tốt nhất.

Thi Hàm đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Dì Hảo đã chuẩn bị hành lý sẵn sàng đứng bên ngoài. Cô mỉm cười đi lại chỗ dì Hảo, sau đó ôm lấy dì "Cám ơn dì vì những ngày qua đã lo lắng và chăm sóc cho con."

"Cô đừng nói vậy, đây là bổn phận của tôi"

Thi Hàm nhìn dì Hảo: "Có những chuyện con cũng không thể nói rõ với dì. Chỉ biết chuyện lần này con xin lỗi, không phải vì dì không tốt đâu. Chỉ là con không có cách nào khác"

"Cô không cần phải tự trách, tôi nghĩ tôi hiểu dù không nhiều. Một tuần hơn ở cạnh cô, tôi biết cô là một cô gái rất tốt. Tôi chúc cô tương lai sẽ thành công và gặt hái được nhiều thành tựu"

"Cám ơn dì" Thi Hàm gật đầu và nở một nụ cười thật tươi "Còn một chuyện nữa, con mong dì sẽ chuyển lời"

"Tôi nhớ mà"

"Được rồi Thi Hàm, xe đang đợi em bên dưới" Otis nãy giờ vẫn giúp Thi Hàm vận chuyển đồ đạc xuống dưới, sau đó anh trở lên và gọi cô.

Thi Hàm lấy trong túi xách ra chiếc chìa khóa nhà rồi để lại bàn sau đó nhìn một lượt quanh nhà lần nữa. Gật đầu chào dì Hảo thêm lần nữa rồi cùng Otis đi ra ngoài. Mọi thứ đã thật sự khép lại không còn gì nữa.

Nhà Vĩ Thành,

Vĩ Thành ngồi đọc báo trong phòng khách, hôm nay là cuối tuần anh cũng dậy từ khá sớm để tập thể dục và bơi lội vài vòng, sau đó ăn sáng rồi thư giãn một chút. Đó là thói quen bao năm để giữ gìn sức khỏe của anh.

"Ông chủ!"

Nghe tiếng thưa của người giúp việc, Vĩ Thành gật đầu một cái nhưng không nói gì vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo. Tuy nhiên, chỉ 2 giây sau anh vội ngước lên nhìn.

"Chuyện gì đây?" Anh cau mày đặt tờ báo xuống bàn, ánh mắt anh đăm đăm đầy khó chịu

"Cô Thi Hàm gửi trả lại ông những vật dụng này" Dì Hảo đặt lên bàn một túi xách lớn và cả chú gấu bông có nụ cười rạng rỡ đó. "Cô ấy nhờ tôi chuyển lời với ông."

"Dì giúp con nói với ông ấy rằng, cảm ơn ông ấy trong suốt 4 năm vừa qua đã ưu ái con như thế. Vui vẻ nhiều, đau buồn cũng không ít. Chỉ mong sau này, không bao giờ gặp lại"

Vĩ Thành nghe xong cơ thể trở nên nóng bừng một cách mất kiểm soát. Anh chỉ thẳng tay vào trong ra hiệu cho dì Hảo rời khỏi mắt anh, dì Hảo lập tức rời đi.

"Anh Thành! Anh Thành!" Rocky ở bên ngoài hớt hải chạy vào, "Phía Đại Phát lật lọng nói là phải thêm phần trăm thì mới ký hợp đồng. Anh ra mặt giải quyết đi anh"

"Không ký nữa thì hủy đi" Vĩ Thành lãnh đạm nói sau đó cầm lấy điện thoại, túi xách đó và chú gấu đó đi thẳng tới phía cầu thang trong sự ngỡ ngàng của Rocky. Hợp đồng với Đại Phát là một thương vụ mà công ty rất được Vĩ Thành chú trọng. Chưa bao giờ Vĩ Thành nhân nhượng để tập đoàn nào nhiều lần nâng mức hợp đồng như với Đại Phát, chứng tỏ anh rất muốn hợp đồng được ký. Nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra mà khiến Vĩ Thành đến cả hợp đồng mình có hứng thú nhất cũng bỏ mặc. Không lẽ là Thi Hàm sao? Rocky mơ hồ nghĩ đến...

Mở cửa phòng chiếu phim, Vĩ Thành bước vào trong và khóa cửa lại. Anh đi lại chọn một cuốn phim để mở lên xem, nó chính là cuốn phim mà Thi Hàm làm người mẫu cho Stone với những tấm hình đã được anh mua độc quyền. Chế độ phát lại cũng được bật lên.

Đặt mọi thứ xuống sàn và ngồi xuống. Anh để mặc phim đang chiếu, anh mở túi xách lớn để xem cô đã gửi gì trả lại anh.

Một chiếc hộp vuông bằng nhung màu đen, hai chiếc hộp giấy lớn hơn, một hộp màu đen và một hộp màu vàng đồng, ở dưới đáy túi xách là một chiếc chìa khóa.

Vĩ Thành cũng mơ hồ đoán ra được những món bên trong. Đầu tiên anh mở chiếc hộp bằng nhung trước, đúng là không ngoài dự đoán, nó là bộ trang sức. Mà anh không thể nào quên vì anh đã bỏ tiền ra để đấu giá bộ này tặng cho Thi Hàm trong lần đầu tiên cô bước lên sân khấu với tư cách là một người mẫu chuyên nghiệp. Lúc đó Thi Hàm chỉ mới 15 tuổi.

Và chiếc hộp giấy màu đen lớn hơn một chút có lẽ là nó rồi, Vĩ Thành mở ra, bên trong đúng là chiếc váy trắng năm đó đi cùng bộ trang sức mà anh đích thân chọn cho cô. Thi Hàm cũng gom trả về hết, thì ra bao năm qua cô vẫn giữ gìn chúng một cách cẩn thận.

Chỉ còn lại chiếc hộp màu vàng này là Vĩ Thành không đoán được bên trong đó là gì. Bởi anh không tặng cho cô quá nhiều thứ, với Thi Hàm trước giờ anh vẫn luôn như vậy vì anh biết cô không phải là một cô gái ham vật chất hư vinh, thứ anh muốn gìn giữ cũng chính là nó. Anh mở ra và một thoáng bất động. Những gì bên trong hộp giấy là những gì mà anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Thì ra trước nay những bài báo viết về anh và cô, Thi Hàm đều đã cắt ra và để hết vào trong hộp. Những bài báo, những bức ảnh trong suốt 4 năm qua một sự kiện cũng không hề thiếu. Thi Hàm đã trân trọng những khoảnh khắc bên anh đến mức như thế. Vĩ Thành lấy từng tờ giấy, từng bức ảnh nhìn qua thật kỹ. Hai người đều mỉm cười rất tươi, rất vui vẻ. Vậy mà giờ đây tất cả đã không còn gì nữa.

Vĩ Thành quay lại nhìn con gấu bên tay trái của mình, nó không khác mấy với lúc xưa anh tặng cô. Lần đó đến nhà, anh còn nhìn thấy cô để con gấu nhỏ lồng vào trong con gấu lớn nhìn vào có cảm giác rất ấm áp, rất hạnh phúc. Bây giờ nó lại ở bên anh...

Tất cả những gì liên quan đến anh, Thi Hàm đều đồng loạt gửi trả lại, kể cả dì Hảo cô cũng không muốn đem theo. Vĩ Thành bật cười chua chát "Kết quả này không phải là mày muốn sao?" Quả thật, kết cục này anh đã nhìn thấy. Anh biết rất rõ, anh đã không thể nào giữ chân Thi Hàm được nữa. Từ lúc Thi Hàm quyết định rời khỏi công ty, quyết định không nhìn mặt anh thì anh đã biết anh sẽ không có khả năng thay đổi được nữa.

Ngày hôm đó, không thể không thừa nhận anh chiếm đoạt cô vì sự tức giận nhiều hơn. Bởi anh không thể chấp nhận và cũng không cho phép người đàn ông nào đó chạm vào Thi Hàm bằng bất cứ lý do nào. Sự tức giận và căm phẫn của anh đã hoàn toàn lấn át đi tình cảm anh dành cho cô. Để rồi đẩy mọi thứ đến bước đường này. Vĩ Thành ngã người ra phía sau rồi ngước nhìn lên màn hình, 

"Chỉ mong sau này, không bao giờ gặp lại!"  Bằng những gì đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất Thi Hàm gửi lại anh những câu này. Vĩ Thành gật gù, lòng anh dâng lên niềm đau đớn tột cùng. Người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ đến đâu thì nước mắt cũng không kềm được mà rơi xuống. Anh biết...tương lai anh mất cô thật rồi.

Trời đã tối, Rocky đi từ bên ngoài vào. Căn nhà im lặng đến kỳ lạ, như nhớ đến điều gì đó. Anh gọi: "Dì Hảo!"

"Dạ"

"Ông chủ đâu rồi?"

"Dạ ông chủ vẫn ở trên lầu, từ sáng giờ không có xuống"

"Trời! Bây giờ đã gần 9 giờ tối rồi. Ông chủ có ăn gì chưa?"

"Chúng tôi có lên gõ cửa nhưng ông chủ không trả lời"

"Đúng rồi, lúc sáng dì nói gì với ông chủ? Có phải liên quan đến Thi Hàm không?"

"À dạ có, cô Thi Hàm sáng nay đã dọn khỏi nhà đó. Rồi nhờ tôi mang một vài thứ về cho ông chủ, sau khi nghe tôi nói xong thì ông chủ có phản ứng như vậy"

"Thôi được rồi, dì đi làm việc của mình đi." Rocky gật đầu rồi bước lên lầu, anh đã biết được lý do vì sao Vĩ Thành như vậy. Và đúng như anh dự đoán, ngoài Thi Hàm thì không ai còn khả năng khiến Vĩ Thành thay đổi như vậy nữa. Rocky bước lên phòng, anh gõ cửa

"Anh Thành!!" Nhưng không một chút phản ứng nào bên trong, Rocky gõ thêm vài tiếng nữa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

Rocky thấy vậy nên chỉ còn cách đứng ở bên cửa đợi Vĩ Thành, lúc này có lẽ nên để Vĩ Thành ở một mình thì hơn. Vốn dĩ đã có thể tốt hơn nhưng không ai ngờ được, mọi thứ lại đi đến bước đường này.

Sáng hôm sau tại nhà Stone,

"Con ngồi đi, tìm chú có việc gì không?" Sáng sớm hôm sau, Thi Hàm đến nhà tìm Stone. Bởi cô biết giờ giấc nghệ sĩ của anh thì chỉ có thể tìm vào giờ này. Nếu không anh sẽ đi ra khỏi nhà và đến sáng hôm sau mới về

"Cám ơn chú!" Thi Hàm nhận lấy ly nước mà Stone đưa, rồi lấy từ trong túi xách ra tờ chi phiếu "Con đến trả chú 9,3 triệu con đã mượn ạ"

Stone cau mày, trong đầu anh vẫn chưa hình dung được là 9,3 triệu gì. Thì anh sực nhớ đến Vĩ Thành, anh có chút khựng lại rồi nhìn Thi Hàm "Trong thời gian ngắn vậy, con lấy ra số tiền này?"

"Chuyện cũng có chút dài dòng nhưng con đã kết thúc hợp đồng với công ty rồi. Tuần trước ông ấy có đem thù lao 4 năm qua con làm được đưa cho con. Được 15 triệu, nên con lấy 9 triệu trả cho chú"

Stone khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn Thi Hàm, với tên tuổi như bây giờ, chỉ làm 4 năm trong làng giải trí. Làm sao kiếm được 15 triệu? Trong khi cô mới có được một chút trong 2 năm nay.

Stone đang không biết Vĩ Thành đã làm trò gì nhưng anh không thể nhận 9 triệu này vì thật sự Vĩ Thành đã trả cho anh rồi. Nhưng có lẽ Vĩ Thành muốn đưa thêm cho Thi Hàm và biết rõ nếu đưa trực tiếp thì Thi Hàm sẽ không bao giờ nhận nên mới dùng cách trả thù lao này để đưa cho cô. Nếu Vĩ Thành đã có lòng với Thi Hàm như vậy, anh đâu nỡ nào lật bài tẩy của anh ta. Quan trọng, anh cũng rất thương Thi Hàm, nếu có thể giúp được cô trong giai đoạn này thì một vài câu nói dối cũng không thành vấn đề

"Chú nghĩ con bây giờ ra riêng rồi nên cũng cần vốn để đầu tư truyền thông rồi nhà cửa, trợ lý này nọ. 15 triệu này sẽ không thấm vào đâu, con phải chi tiêu cho kỹ. Xem như cái này chú đầu tư và lì xì cho con"

"Có phải có chuyện gì không chú?" Có lẽ Thi Hàm cũng thấy được Stone đã suy nghĩ gì đó

"Làm gì có chuyện gì? Con giữ đó mà đầu tư cho mình. Có show chú sẽ gọi cho con. Nhưng chú dặn, bắt đầu lại từ đầu sẽ rất khó khăn đó"

"Vậy..."

"Giữ lại đi" Stone lấy tờ chi phiếu cho vài túi xách của Thi Hàm "Sau này thành công rồi thì trả chú gấp đôi" Stone bật cười hề hề

Thi Hàm mỉm cười gật đầu "Dạ chắc chắn, con cảm ơn chú"

"Được rồi!! Được rồi"

Sau khi Thi Hàm về, Stone lập tức gọi điện cho Vĩ Thành để hỏi cho ra lẽ chuyện gì đang xảy ra. "Này anh bạn!"

"Cái gì?"

Stone bất ngờ giờ đã gần 9 giờ, hôm nay còn là đầu tuần mà Vĩ Thành hình như vẫn còn đang trên giường ngủ "Thi Hàm vừa đến tìm tôi"

"Rồi sao?" Vĩ Thành cau mày xoa xoa thái dương rồi ngước nhìn lên trần nhà, âm thanh của cuốn phim vẫn còn vang lên bởi chế độ phát lại.

"Thi Hàm đó? Anh tỉnh ngủ chưa vậy?"

"Một là nói hai là cúp máy đi"

Stone cau mày, Vĩ Thành bị điên rồi "Thi Hàm đến trả tôi 9 triệu, nói là trích ra từ 15 triệu của công ty trả thù lao. Tiền này của anh phải không?"

"Ừ!"

Ngắn gọn một chữ "ừ" khiến Stone muốn nổi điên với anh. Từ bao giờ khi nhắc về Thi Hàm anh lại vô tâm đến vậy

"Yên tâm tôi đã ép con bé giữ lại để lo cho sự nghiệp rồi. Mà sao anh đồng ý để nó đi vậy? Biết là bên ngoài khó khăn thế nào không? 15 triệu đó làm sao mà đủ?"

"Vậy 150 triệu đủ không?"

"Anh bị cái gì vậy?"

"Tôi và cô ta không còn liên quan gì rồi, sau này đừng nhắc đến trước mặt tôi nữa"

"Anh bị điên à? Alo...alo...này Vĩ Thành!!!"

Vĩ Thành đã tắt ngang máy, Stone tức giận quăng điện thoại xuống ghế. Tại sao anh phải vướng vào mớ bòng bong này chứ? "Aaaa! Chắc điên mất" Anh hét lớn rồi đi vào bên trong.

Vĩ Thành nhắm mắt lại rồi thả lỏng cánh tay xuống sàn nhà, ly rượu bên cạnh vì cánh tay của anh đụng phải mà ngã qua một bên. Nhưng bên trong cũng chả có gì, rượu hôm qua anh đã uống sạch rồi. Anh không nhớ mình đã thiếp đi khi nào, chỉ là trong những khoảnh khắc anh nốc từng ly rượu anh đã nghĩ đến việc mong rằng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top