Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Phượng hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện,

Sáng hôm sau Vĩ Thành đã thật sự đến gặp bác sĩ để kiểm tra vấn đề của mình. Bác sĩ Diệp nhìn vào bản kết quả rồi cau mày

"Có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không có cảm giác gì với việc đó nữa?" Vĩ Thành nôn nóng, "Anh cau mày cái gì?" Bác sĩ Diệp là bác sĩ đã theo chân Vĩ Thành hơn 10 năm nay nên anh khá là tin tưởng.

"Cau mày là vì nó không có vấn đề gì đó. Anh đến khám cái gì?"

"Thì tôi nói đó, quan hệ mà không có cảm giác gì cả, còn nhanh ra nữa. Có phải vấn đề của tuổi tác không?"

"Anh còn khỏe hơn mấy thanh niên hai mươi bây giờ nữa, tuổi tác gì?" Bác sĩ Diệp đưa hồ sơ cho Vĩ Thành coi, anh quăng qua một bên

"Tôi không có thời gian mà hồ sơ bệnh án, nói nhanh đi"

"Này là vấn đề nhạy cảm, anh đừng xem tôi là bác sĩ, xem tôi là bạn anh. Hai người nói chuyện như hai thằng đàn ông được không? Tôi hỏi anh một chuyện"

"Anh hỏi đi" Vĩ Thành nhanh chóng gật đầu

"Phải thời gian gần đây, ý là trước cái lần quan hệ tối qua có phải anh đã cảm thấy vô cùng thăng hoa, vô cùng...ừm..cái kiểu là cảm giác bay bổng đến mức chưa bao giờ anh đạt được cảm giác đó không?"

Trước lần quan hệ tối qua? Thì là lần với Thi Hàm rồi. Vĩ Thành đang cảm thấy hoang mang khi bác sĩ hỏi câu hỏi này. Vì nó chính xác là như vậy, cảm giác anh cùng với Thi Hàm là cảm giác anh chưa bao giờ tìm được trước đây. Nhưng nó có liên quan gì đến chuyện này? Vĩ Thành mải mê suy nghĩ mà không chút nào để ý đến bác sĩ

"Này!!" Bác sĩ Diệp gõ tay lên bàn kéo Vĩ Thành về hiện thực. Anh nói nhỏ "Nếu thật vậy thì có liên quan gì đến chuyện này? Có phải nguy hiểm lắm không?"

"Nó là như thế này, vấn đề không phải là phần thân dưới anh không có cảm giác mà là mọi cảm giác đều đã bị não bộ anh nắm giữ và kiểm soát hết rồi. Anh có thể hiểu nôm na, đây là vấn đề của tâm lý. Trước đó anh có một cuộc quan hệ hòa hợp và thăng hoa cho anh cảm xúc đạt đến đỉnh điểm. Khiến anh vẫn mãi mang theo cảm giác đó, mà cái này có lẽ là do yếu tố tình cảm trong anh. Hoặc có lẽ cô gái đó có gì đặc biệt, hoặc anh yêu cô gái đó, hoặc đêm đó có nảy sinh vấn đề gì đó. Khiến cho những lần sau, nếu không là cô gái đó, hoặc nếu không có yếu tố nào đó sẽ khiến anh không có cảm giác"

"Anh hiểu không?" Bác sĩ đã cố giải thích chi tiết cho Vĩ Thành nhưng gương mặt anh có lẽ không hiểu mấy thì phải

"Tôi nghĩ tôi hiểu" Anh khẽ gật đầu 

"Hiểu thì tốt, nó không phải nằm ở sức khỏe nên không có thuốc để chữa. Nên nếu muốn khắc phục thì tôi nghĩ anh nên thư giãn đi, thoải mái đầu óc. Để mọi chuyện theo tự nhiên, qua một thời gian nó sẽ bình thường thôi"

"Một thời gian là bao lâu?"

"Tùy vào tâm lý anh vương vấn mối quan hệ đó đến đâu?"

"Vậy có khi nào cả đời không?"

Bác sĩ Diệp trố mắt nhìn Vĩ Thành "Sâu sắc đến vậy thật à?"

Vĩ Thành không nói rồi, quăng hồ sơ bệnh án lại cho bác sĩ "Hủy nó giúp tôi" Rồi anh thất thiểu đi ra ngoài. 

Xong anh rồi! Hết thật rồi! Một người chưa từng biết dừng lại là gì, bây giờ chỉ vì một người phụ nữ mà mắc cái chứng bệnh tào lao này. Nó còn không phải là bệnh."Văn Thi Hàm!!! Em hại chết tôi rồi!"  Vĩ Thành siết chặt hai tay lại

"Sao rồi anh? Sao phải đi bệnh viện vậy?" Rocky đứng bên ngoài lo lắng đợi Vĩ Thành

"Anh hỏi lần nữa xem?" Vĩ Thành quay qua nhìn Rocky bằng cặp mắt đáng sợ. Rocky lập tức rút người lại "Còn không biết đi lấy xe!" Vĩ Thành hét lên, Rocky lập tức chạy đi.

Bây giờ Vĩ Thành đúng là đụng chuyện gì cũng không vừa mắt được. Nghĩ làm sao mà bây giờ đột nhiên mất hết cảm giác ở cái phần quan trọng nhất của người đàn ông chỉ vì một người phụ nữ. "Mẹ kiếp!" Anh đá chân vào thùng rác bên đường, nhưng tất nhiên nó không giúp anh trút hết được bực tức trong người.

Trên đường lái xe về nhà, Rocky thật sự không biết Vĩ Thành đã gặp phải vấn đề gì, gương mặt anh lại vô cùng lo lắng. Còn hơn cả làm mất đi hợp đồng quan trọng nữa. Cứ nhìn ra cửa sổ rồi thở dài, sau đó lại quay vào xe. Rõ ràng đêm qua vẫn còn rất bình thường, à mà hình như không bình thường cho lắm. Khoan nói đến chuyện anh gặp lại Thi Hàm khiến tâm trạng không vui thì chuyện tối qua ở khách sạn cũng rất đáng nghi ngờ.

Vĩ Thành bình thường anh không đi qua đêm, sẽ hiếm khi nào ngủ lại khách sạn hoặc một nơi nào đó. Trừ cái hôm anh ở nhà Thi Hàm đến sáng, còn lại thì dù có trễ cỡ nào anh cũng không ngủ lại. Nhưng mà cũng không có hôm nào lại ra về sớm như vậy. Ban đầu Rocky còn nghĩ là vì cô gái đêm qua không phục vụ chu đáo khiến anh không hài lòng. Nhưng dường như không phải vì mới vừa bước ra đã kêu đặt lịch với bác sĩ Diệp, sau khi nghe xong kết quả thì mặt còn tệ hơn cả tối qua.

"Anh làm cái gì vậy?" Chiếc xe đột ngột thắng lại khiến Vĩ Thành nhào người về phía trước, anh với tay đánh vào đầu Rocky một cái

"Tôi...tôi xin lỗi"

"Lái xe được không? Nhắm không lại được đưa đây tôi lái. Đã gặp chuyện không đâu rồi còn gặp anh"

"Tôi...tôi.."

"Rồi tôi tôi cái gì? Không chạy đi"

"Anh đi gặp bác sĩ vì chuyện gì vậy?" Rocky thật sự không thể yên tâm và không chịu được nên đành phải hỏi. Dù có bị chửi thì cũng phải hỏi ra lẽ.

"Chạy xe!" Vĩ Thành nghiêm giọng mở to mắt nhìn Rocky

"Anh phải nói anh bị cái gì đi chứ. Tại sao đi gặp bác sĩ về anh còn tệ hơn tối hôm qua nữa? Không tôi sẽ đi hỏi bác sĩ Diệp đó"

"Anh lôi thôi quá!" Vĩ Thành cũng hiểu Rocky vì lo lắng cho anh nên mới nằng nặc hỏi anh như vậy, nên anh chỉ trả lời qua loa rồi thôi

"Có phải đêm qua xảy ra chuyện gì không? Hay Thi Hàm..."

"Nè! Tôi nói cho anh biết. Từ ngày hôm nay tôi không muốn nghe anh nhắc đến cái chuyện đêm qua cũng như cái tên của người đó. Biết chưa?"

"Nhưng..."

"Xuống xe!"

"Anh Thành!"

"Xuống xe!!! Nhanh!"

Rocky chỉ có thể mở cửa và bước xuống xe. Vĩ Thành cũng mở cửa xe bước ra rồi ngồi vào ghế lái không một chút để ý Rocky anh đã đạp ga và chạy đi mất. Và cuối cùng thì bí mật đó vẫn không được Vĩ Thành tiết lộ.

Nhà Thi Hàm,

Đêm qua cô về cũng khá trễ, vì để ăn mừng đoạt giải cô nên sau khi kết thúc tiệc mừng cho John mọi người còn đi tăng hai để chúc mừng riêng cho cô. Nên cô đã uống khá nhiều. Hôm nay thức dậy trong trạng thái vẫn nửa tỉnh, nửa mê. Nếu không phải tiếng chuông cửa thì cô đã không thức giấc, bởi cô nhớ hôm nay là ngày cô được nghỉ. Vừa bước ra cửa cô vừa nheo mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Cô còn cảm thấy chưa ngủ đủ.

Vừa mở cửa thì cô bất ngờ nhìn thấy một chú gấu bông lớn che đi hết khuôn mặt và phần thân của người đứng phía sau. Trong lòng cô đột nhiên có một thoáng bất động, trái tim cô một lần nữa lại trở nên mất kiểm soát "Không lẽ là ông ta sao?"

Ông ta? Là Chu Vĩ Thành! Không thể nào, ông ta không biết cô sống ở đây. Không thể nào đến tìm cô được.

"Tá đa!!!" Chú gấu được đưa sang một bên, khuôn mặt của người đứng phía sau cũng lộ ra. "Bất ngờ không?"

"Minh Viễn?" Thi Hàm nghĩ đây mới là điều bất ngờ với mình,

"Hình như anh phá giấc ngủ của em à?"

"À không có" Thi Hàm lúng túng "Anh đến tìm em có việc gì không? À anh vào nhà trước đi"

"Thật ra thì hôm qua anh thấy em uống say quá, anh đưa về nhưng cũng không yên tâm. Hôm nay có mang thuốc nhức đầu đến cho em để em uống nè" Minh Viễn đưa hoa cho Thi Hàm "Với lại chúc mừng em vì đã đạt được thành tựu trong sự nghiệp. Anh có hỏi anh Otis là em thích gì nhất, anh ấy bảo là gấu bông. Anh không nghĩ em có sở thích dễ thương như vậy?"

"Cám ơn anh!" Thi Hàm đặt gấu bông  xuống ghế sofa rồi nhìn Minh Viễn "Ủa không phải nay anh về Mỹ sao?"

"Tối nay anh mới bay! Tranh thủ đến gặp em một chút."

"Thật sự xin lỗi, em không thể tiễn anh ra sân bay được."

"Đừng nói vậy. Em còn mệt nên thôi uống thuốc này rồi trở vào ngủ một giấc đi, anh đến gặp em vậy thôi. Rồi anh về, tối nay anh bay sang đó luôn"

"Cám ơn anh nhiều!" Thi Hàm mỉm cười gật đầu rồi nhận lấy thuốc "Anh bay bình an nhé!"

"Ừm!" Minh Viễn gật đầu rồi bước ra bên ngoài, Thi Hàm cũng bước theo để tiễn anh.

Sau đó đóng cửa lại và ngồi xuống sofa, cô uống thuốc mà Minh Viễn đưa cô mong nó sẽ khiến cô hết cảm giác nhức đầu này. Cô nhớ lần đó cô cũng uống say và cũng được Vĩ Thành...

Thi Hàm khẽ thở dài, tại sao lại đi nhớ đến người đó chứ? Cô đứng dậy và đi vào bên trong phòng, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để không phải suy nghĩ lung tung nữa

Nhưng chưa đi đến đâu thì chuông cửa reo lên, Thi Hàm cau mày quay trở ra mở cửa

"Otis! Trời, anh khệ nệ cái gì nhiều vậy?" Vừa mở cửa ra thì nào hoa, nào quà ập vào người cô

"Mau mau! Tránh ra" Otis hét lên, Thi Hàm không thể không né sang một bên. Anh mang hết đồ đạc đi vào bên trong và để xuống sàn nhà.

Thi Hàm đóng cửa lại và nhìn Otis "Cái gì vậy anh?"

"Hoa, quà là mọi người tặng em. Mừng em đạt được giải thưởng đêm qua. Fan rồi chị Phương Hoa, anh Hải Phong, cả phóng viên cũng gửi hoa đến" Otis vừa nói xong vội uống cạn ly nước trong tay

"Ồ!" Thi Hàm mỉm cười ngồi xuống sàn nhìn quà mọi người gửi cho cô

"Ủa? Ai còn mang quà đến sớm hơn anh vậy?" Otis nhìn thấy chú gấu bông lớn trên sofa

"À anh Minh Viễn đó! À em chưa hỏi anh, sao anh nói với anh ấy là em thích gấu bông vậy?"

"Oh!!" Otis sực nhớ gì đó "Anh không nhớ là anh đã nói chuyện đó với Minh Viễn luôn đó, nhưng bây giờ em nhắc thì anh cũng có chút ấn tượng, do đêm qua uống say quá nên chắc là anh trả lời lúc đó. Sáng nay có thật à?"

Thi Hàm liếc anh một cái rồi coi quà mà mọi người gửi tặng.

"Đêm qua anh cũng say quá, may có anh ta đưa em về" Otis nói rồi nhớ đến gì đó "À mà đêm qua anh ta cũng hết mình đó chứ, tiệc mừng ba anh ta vẫn còn đó mà đã đi theo em rồi"

"Cũng tàn rồi mà" Thi Hàm lấy một chiếc hộp và mở ra thử "Này của ai vậy anh?"

"Anh Stone đó! Đêm qua ổng đi đến tiệc của đạo diễn John xong rồi về mất tiêu, sáng nay mới chuyển quà đến"

"À!" Là một chiếc túi xách hàng hiệu rất đẹp, Thi Hàm xuýt xoa

"Này là quà của anh! Chúc mừng cô gái của anh!" Otis chỉ vào một chiếc hộp giấy lớn được để bên dưới, Thi Hàm ngước nhìn rồi sau đó tò mò mở ra xem. Thì ra bên trong là một đôi giày hiệu mà cô rất thích, cô luôn tấm tắc khen không ngờ Otis đã không ngần ngại mua tặng cô "Ôi! Otis!" Thi Hàm đứng lên và ướm thử vào

"Đẹp không anh?"

"Đẹp! Nó sinh ra là dành cho em" Otis không thể không thừa nhận, nó rất hợp với cô

"Nhưng nó đắt lắm! Sao phải tốn kém vậy?"

"Khờ quá! Em đạt được giải thưởng này thì quà nào cũng không đắt" Otis mỉm cười nhìn cô "Chúc mừng em!" Otis dang tay với cô, Thi Hàm vui vẻ ôm lấy anh

"Cám ơn anh, đêm qua em run quá không kịp gửi lời cảm ơn đến anh. Thành công hôm nay của em cũng là nhờ anh mới có được. Cám ơn anh"

"Được rồi!" Otis vui vẻ vỗ nhẹ lên lưng Thi Hàm

"À! Anh đến nói với em, là anh nhận lời để em phỏng vấn vào tối nay rồi đó. Cũng là chia sẻ cảm xúc sau khi đoạt giải, những gì đã trải qua và kế hoạch trong tương lai thôi."

"Em muốn công khai việc rời khỏi Thiên Hà"

"Ừm! Tùy em, phía bên đó anh có hỏi họ không có ý kiến. Dù sao thì dạo gần đây em và anh Thành không còn xuất hiện chung, đêm hôm qua em còn không cảm ơn ông ấy khiến phóng viên cũng nghi ngờ việc hai người đường ai nấy đi. Tối nay thế nào họ cũng hỏi em thôi"

"Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị"

"Ừm, cũng trả lời cho khéo một chút. Vì dù sao thì ngành giải trí này vẫn còn phải nhìn sắc mặt anh Thành, đừng để mọi người nghĩ em đã đắc tội với anh Thành mà rời đi. Tương lai sẽ khó đi, nhịn một chút cũng không thiệt gì đâu"

"Em hiểu!"

"Ừm! Thôi nghỉ ngơi đi, anh về lo việc. Tối anh sang đón"

Tiễn Otis đi về Thi Hàm đóng cửa và quay lưng bước vào. Cô ngồi xuống sofa và cởi đôi giày để lại vào hộp. Rồi nhìn xung quanh, nào hoa, nào túi xách, nào giày, nào thiệp mừng đầy đủ màu sắc vây quanh cô. Nhưng dù nó có đắt tiền, có lộng lẫy như thế nào cũng không làm cô thật sự vui vẻ trong lòng. Nó không thuộc về cô, hoặc cô chưa bao giờ mong muốn nhận những món quà đắt đỏ đó. Nhìn vào chú gấu bông lớn trên ghế, cô càng cảm thấy lòng mình nặng nề hơn. Bởi với cô từ lâu, gấu bông chính là tượng trưng cho Vĩ Thành. Nếu được tặng bởi bất kỳ một ai khác cũng không khiến cho cô cảm thấy vui như được anh tặng khi đó.

Cô nằm xuống và ngước nhìn lên trần nhà. Cuối cùng sau 4 năm, cô đã nhận lại được thành quả đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng những người mà cô muốn chia sẻ nhất lại không ở bên cạnh cô.

Đêm hôm qua, trong tiệc mừng của đạo diễn John một vài lần cô cố ý nhìn Vĩ Thành. Cô thấy anh uống rất nhiều, ly rượu liên tục được rót đầy rồi lại cạn, sau đó lại được rót đầy.

Cô không có ý định sẽ đi đến chỗ của anh, nhưng trong lòng có nhiều khoảnh khắc cô muốn anh và cô cứ vậy mà vô tình chạm mắt nhau. Mọi người liên tục gửi những lời chúc tụng, những câu nói chia vui với cô. Nhưng thật lòng cô mong muốn anh cũng nói một lời với cô. Dù chỉ là "Chúc mừng em" cô cũng sẽ rất vui. Nhưng không có, ngay cả khoảnh khắc cô bước lên sân khấu. Anh cũng chỉ đơn thuần đưa giải thưởng cho cô rồi lùi lại phía sau, đến môi cũng không mấp máy bất cứ điều gì.

Cô ngồi ở bàn ở giữa gần lối ra, lúc anh bước ra cô nhìn thấy chứ nhưng anh cũng chỉ nhẹ nhàng đi qua cô một cái liếc nhìn cũng không.

Tại sao cô lại tỏ ra vui vẻ với Minh Viễn như thế? Còn không phải để anh có chút cảm giác với cô sao? Lúc trước chỉ cần cô có một chút thân mật với người khác giới anh đã không ngần ngại giữa chốn đông người mà kéo cô đi. Lúc trước chỉ cần cô uống một ly rượu anh đã cau mày không vui. Vậy mà bây giờ, cô vui vẻ cười nói với Minh Viễn anh vẫn điềm nhiên ngồi bên đó, rồi bước qua cô như chưa từng quen biết.

Rốt cuộc cô lại thua rồi, cô biết rõ mình không thể nào có cảm giác này nhưng cô lại không kềm được cho cảm giác đó khi nó vẫn luôn chực chờ. Thì ra quên một người thật sự khó như vậy.

3 tháng sau,

Vĩ Thành đang ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng. Anh có vẻ rất từ tốn như đang chờ đợi một ai đó.

"Anh Thành!" Thì ra anh có hẹn với Otis, anh ta từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

"Ừm ngồi đi!" Vĩ Thành gật đầu "Ăn gì không?"

"Dạ thôi, em tranh thủ qua gặp anh rồi chạy về chỗ đó. Để không cô ấy nghi ngờ"

"Nay có sự kiện gì vậy?"

"Chụp ảnh ngoài trời thôi anh"

"Nè! Tiền tháng này của cậu" Vĩ Thành đẩy một tờ chi phiếu qua chỗ Otis

"Em cám ơn anh"

"Dạo này không có khó khăn gì chứ?"

"Dạ cũng bình thường. À còn chuyện này, việc kết thúc hợp đồng với công ty khiến báo chí có cơ hội nói rằng mối quan hệ của anh và cô ấy rạn nứt. Một số đạo diễn biết trước nay cô ấy được anh che chở bây giờ đột nhiên trở thành nghệ sĩ tự do nên cũng e ngại việc bàn hợp đồng hay kịch bản. Em sợ cứ kéo dài hoài thì lời mời sự kiện cũng không có"

Anh đã lường trước được chuyện này, Thi Hàm vẫn chưa phải là một cái tên bảo chứng phòng vé. Trước nay người ta toàn nể mặt anh mà tìm đến Thi Hàm, bây giờ bất ngờ tuyên bố rút khỏi công ty không thể không gây ra sự hoang mang cho các đạo diễn có ý định tìm đến Thi Hàm. Hơn hết là sợ đắc tội với anh.

"Chuyện này ngày hôm qua, hôm kia gì đó thì cũng đã có phóng viên điện thoại đặt yêu cầu với tôi. Chuyện này để tôi lo"

"Dạ. Tại thời gian loay hoay tìm chỗ đứng chắc cũng khá lâu, trước đó còn bộ Ánh Trăng làm cái bóng quá lớn sợ không vượt qua được"

"Tạm thời thì cứ phải như thế, chuẩn bị ra đợt phim nữa còn gì? Việc truyền thông phía ông John lo rất tốt, không cần lo không gây được tiếng vang. Không phải bộ nào ra cũng ăn ngay được nên đừng áp lực về doanh thu. Cứ làm nghệ thuật chân chính đi đã, đừng nhảy theo mấy cái loại kia. Cậu là quản lý đó, làm việc cho tốt. Không thì đừng mong nhận được đồng lương nào"

"Dạ dạ! Em biết rồi"

"Thôi về bên đó đi. Có gì nhớ gọi cho tôi ngay"

"Dạ, vậy em về trước"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu, Otis cũng đứng dậy và đi ra ngoài.

Rocky đứng sau lưng có vẻ khó hiểu. Không phải khó hiểu anh và Otis đang nói chuyện gì. Vì anh biết từ lúc Vĩ Thành xé bỏ hợp đồng cho Thi Hàm được tự do như cô ấy muốn. Thì đồng thời anh cũng đã rút cả Otis từ công ty Thiên Hà về làm quản lý riêng cho cô. Chứ không phải theo như lời Otis nói là tự xin nghỉ ở công ty, một mặt cậu ta cũng muốn rời đi cùng Thi Hàm, một mặt nhờ có Vĩ Thành. Nên Otis nhanh chóng kết thúc hợp đồng với Thiên Hà. Trực tiếp sát cánh bên Thi Hàm.

Khoảng 4 tháng này, tiền lương mỗi tháng của Otis đều là do Vĩ Thành chi trả. Bên cạnh đó còn thêm một khoản tiền để có thể lo được tốt cuộc sống trong showbiz của Thi Hàm. Vì dù sao thì đã là nghệ sĩ phải trau chuốt vẻ bên ngoài. Nhưng với số tiền 15 triệu đó thì chắc cũng không bao lâu sẽ không còn, nên trước nay Otis vẫn lấy danh nghĩa là tiền để dành của anh rồi giúp đỡ Thi Hàm.

Điều Rocky khó hiểu đó chính là việc anh không muốn mọi người nhắc đến tên Thi Hàm trước mặt anh nhưng sau lưng lại hết lòng quan tâm đến cô. Cô có một chút động tĩnh là anh bỏ hết công việc mà lo. Không cần biết có được đáp lại gì không nhưng vẫn cứ bỏ ra như thế. Còn một điều này mà lâu rồi Rocky rất muốn hỏi, nhưng lại mãi chần chừ

"Tôi rất muốn hỏi anh một vấn đề mà tôi đã thắc mắc từ lâu rồi. Dù anh không vui thì tôi cũng muốn nhắc đến Thi Hàm. Tại sao hôm đó anh lại để cho Thi Hàm tự do?"

"Anh ngồi xuống đi" Vĩ Thành nhướn mày xuống ghế phía đối diện "Nếu tôi không nói ra chắc chắn anh sẽ không yên tâm rồi suy nghĩ. Được! Hôm nay tôi nói cho anh nghe"

Rocky vội ngồi xuống bên ghế

"Thi Hàm giống như một con chim quý được tìm thấy từ tự nhiên. Tôi là một người mang nó về rồi đặt vào một cái lồng son, hết mình chăm sóc, hết lòng nâng niu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình yêu thương nó như vậy, mình chăm sóc nó, trao tình cảm đến cho nó thì chính nó cũng hạnh phúc với cái lồng đó, với cái sự bảo bọc đó. Nhưng không phải..."

Vĩ Thành nhìn Rocky rồi thở nhẹ "Nó là thuộc về tự nhiên, nó cần sự tự do và khung trời riêng của nó. Giống như khi anh yêu thích một bông hoa, anh hái về nhưng không bao lâu thì hoa héo đi. Còn nếu anh cứ để nó ở ngoài tự nhiên, hằng ngày nhìn ngắm vậy thì thời gian nó khoe sắc sẽ lâu hơn"

"Thật ra khi yêu một người hay một thứ gì đó, không nhất thiết phải bắt buộc sở hữu được. Thi Hàm cũng vậy, cô ấy mới 19, 20 tuổi. Tương lai còn dài ở phía trước, rồi sẽ đến lúc con chim nhỏ ngày nào sẽ sải cánh trở thành phượng hoàng. Nếu cứ mãi nhốt nó trong chiếc lồng son, sớm muộn gì thì cũng dần dà giết chết cái hồn phượng hoàng đó."

"Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này với anh. Tôi yêu Thi Hàm, tôi yêu cô ấy hơn tất cả những gì tôi có được. Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để ép buộc cô ấy ở bên cạnh mình, nhưng như vậy nó không còn là tình yêu nữa. Nó là chiếm hữu, là ràng buộc. Cô ấy có thể ở bên tôi, nhưng trái tim của cô ấy vẫn khát khao được bay ra ngoài. Vậy tôi giữ cô ấy có ích lợi gì? Khi trái tim cô ấy không thuộc về tôi?"

Có lẽ đến hôm nay, Vĩ Thành vẫn chưa hề biết được rằng. Vào cái đêm thứ hai cũng là đêm cuối cùng khi bên anh, trái tim Thi Hàm đã không thể nào chấp nhận thêm người đàn ông nào khác. Nếu không, bằng mọi giá, anh đã đem cô về bên cạnh chứ không phải khổ công sắp bày như bây giờ.

"Nếu sau này Thi Hàm yêu người khác và kết hôn với họ. Anh vẫn thản nhiên chúc phúc cho cô ấy chứ?"

Rocky bất ngờ hỏi, anh chợt cảm thấy giật mình. Thi Hàm yêu người khác rồi làm vợ họ sao?

"Đó là chuyện tương lai, tôi không nghĩ đến"

Rocky khẽ thở dài "Anh căn bản vẫn không thể nào thôi quan tâm Thi Hàm và yêu thương cô ấy. Tôi sợ, sau này khi hay tin đó anh lại bất chấp tất cả mà đem cô ấy về. Dù sao thì thứ tình cảm anh dành cho Thi Hàm vẫn không thay đổi"

Vĩ Thành im lặng mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top