Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bước đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau,

Đúng như suy tính của Vĩ Thành, mẹ con Thi Hàm đã quyết định chấp nhận và đến công ty để tìm anh. Stone cũng điện thoại cho anh và cùng với mẹ con Thi Hàm chờ anh đến. Không quá để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng nhìn nét đẹp của mẹ Thi Hàm thì thật sự khiến anh hiểu được rằng vì sao cô đẹp như thế.

"Chị Văn, chị uống nước đợi anh Thành một chút, ảnh nói sẽ đến ngay"

"Dạ, cám ơn ông!" Mẹ của Thi Hàm ngại ngùng gật đầu

Lần đầu tiên Stone nhìn thấy Vĩ Thành đích thân đứng ra để bàn hợp đồng với nhân viên, công việc này trước nay đều có người lo lắng hết. Chưa kể việc thuê nhà cho nhân viên, không có công ty giải trí nào tốt bụng đến mức này. Điều này khiến Stone thật sự hoài nghi về Vĩ Thành, liệu có khi nào anh ta đã dành một tình cảm đặc biệt cho cô bé này không? Nhưng hình như với khoảng cách tuổi tác này, thêm vào bên cạnh anh ta không thiếu người, không lý nào lại chọn Thi Hàm? Con bé mới 15 tuổi thôi, chắc không như vậy. Stone đặc biệt thương Thi Hàm, vì sự thật thà và chân thành đó nên anh không ngại mà hết lòng giúp đỡ. Chứ trước giờ nó cũng không phải là công việc của anh.

Một lát sau, Vĩ Thành đi cùng với Rocky và đại điện công ty giải trí đến. "Xin lỗi, vì bận chút việc nên để mọi người chờ lâu." Vĩ Thành lên tiếng, "À đây chắc là chị Văn rồi, chào chị, tôi là người sẽ đứng ra để bàn với chị về việc ký hợp đồng cho Thi Hàm. Tôi tên Chu Vĩ Thành. Đây là giám đốc công ty Thiên Hà" Anh chỉ qua người đàn ông bên cạnh "Anh ta sẽ là người bàn chi tiết hợp đồng với chị"

"Ông Chu, xin chào"

Vĩ Thành mỉm cười rồi ngồi xuống phía đối diện, "Tôi đã nghe Stone nói về việc chị và Thi Hàm đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi là gia nhập công ty Thiên Hà đúng không?"

"Thật ra tôi cũng không rành về việc này cho lắm, nhưng Thi Hàm, con bé có vẻ thích công việc này. Làm mẹ, tôi cũng không còn cách nào khác hơn. Chỉ có điều con bé còn nhỏ quá"

"Chị yên tâm về điều này, cũng có rất nhiều ngôi sao khi mới vào nghề đều bằng tuổi Thi Hàm bây giờ. Trước mắt tôi nói đơn giản để chị dễ hình dung. Thiên Hà sẽ ký độc quyền hình ảnh cho Thi Hàm, vì con bé chưa có kinh nghiệm nên sẽ được đào tạo bài bản. Công việc của Thi Hàm trước là làm người mẫu ảnh, sau đó thì trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Cơ hội để trở thành diễn viên là khá cao vì con bé có ngoại hình rất sáng, nhưng đó là chuyện sau này nếu nó có tố chất"

"Chị Văn có thể yên tâm, công ty giải trí Thiên Hà là một công ty lớn không lấy uy tín ra đùa giỡn đâu. Hơn nữa chị cũng có thể đọc trên báo chí và biết được Chu Vĩ Thành là ai" Stone thêm vào

"Thời gian của hợp đồng là năm năm, sau thời gian đó thì Thi Hàm sẽ được tự do để theo đuổi con đường mình muốn hoặc là tiếp tục ký hợp đồng. Phía công ty sẽ chuẩn bị nhà cho hai mẹ con để tiện việc đi lại, về phần này sẽ được tính vào khoản thu nhập của Thi Hàm. Trong năm đầu tiên, phần trăm Thi Hàm được nhận là 40%, 60% còn lại sẽ đưa vào việc chi trả tiền nhà và một số khoản chi khác để tạo dựng hình ảnh. Bắt đầu từ năm thứ 2, 50-50, sang đến năm thứ 3, khi hình ảnh và tên tuổi đã vững rồi thì sẽ 7/3, phía công ty lấy 30%. Còn chị và cháu thì giữ 70%" Vĩ Thành nói một cách ngắn gọn nhất về điều khoản

"Tôi phải nhắc nhở chị rằng, đây là hợp đồng độc quyền toàn bộ phải nghe theo sự sắp xếp của công ty. Tất nhiên là sẽ không có hành vi vi phạm đạo đức hay pháp luật. Hơn hết nếu vi phạm hợp đồng, hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng đều phải bồi thường theo điều khoản đã quy định"

"Chị cứ thoải mái, cũng không có gì đáng kể đâu." Stone đảm bảo

"Đại diện công ty sẽ nói rõ với chị hơn về từng điều khoản. Có gì không rõ chị cứ hỏi" Vĩ Thành mỉm cười nhìn mẹ con Thi Hàm. Sau đó anh đứng dậy rồi đi ra ngoài, để cho hai mẹ con Thi Hàm tự nhiên hơn. Stone cũng đi theo anh, "Ưu ái quá rồi đó anh bạn, sao lại có chuyện 7/3 ở đây?"

"Không biết" Vĩ Thành trả lời một cách trống không như vậy, anh cũng đang không rõ bản thân mình đang làm gì. Hợp đồng đích thân anh sửa, điều khoản đích thân anh thêm. Chưa từng có tiền lệ!

"Này!" Stone hít vai, "Đừng trách tôi nhiều lời, nhưng có phải anh yêu con bé rồi không?"

Vì câu nói bất ngờ của Stone mà Vĩ Thành quay lưng nhìn vào bên trong. Thi Hàm vừa lúc nghiêng mặt qua nhìn mẹ cô, góc nghiêng này sống mũi cao thẳng tắp ngay tức khắc đập vào mắt anh. Vĩ Thành nhếch mép cười "Không lý nào!" Trước giờ anh không giấu cảm xúc thật của mình trước Stone, với nụ cười này thì Stone đã có câu trả lời rồi

"Con nhỏ mới 15 tuổi đó"

"Anh không hiểu được đâu, cái cảm giác đó nó rất lạ. Trước giờ chỉ có Thi Hàm mang lại cho tôi. Anh nghĩ xem, nếu đợi con bé lớn thêm vài năm nữa..."

"Này!!" Stone thật sự không ngờ Vĩ Thành thật sự để ý Thi Hàm "Anh muốn ăn không nhả xương hả?"

"Haha! Cùng lắm thì 3 năm nữa con bé cũng đủ 18 tuổi. Tôi không ngại!"

"Thật sự sét đánh vậy sao?" Stone quay lưng nhìn vào bên trong, Thi Hàm đúng thật là rất xinh đẹp, tương lai khi cô trở thành thiếu nữ tầm 19-20 thì chắc chắn là sắc nước hương trời. Vĩ Thành nhìn người không sai và chính anh đã nhận ra được điều này. "Đừng làm con bé sợ"

"Anh nghĩ đi đâu vậy, nó mới có 15 tuổi thôi" Vĩ Thành phản bác lại ý định điên rồ trong đầu Stone. Nếu có muốn đi chăng nữa thì cũng để khi con bé đủ lớn đã. Mong rằng, anh đủ thời gian để chờ. Vĩ Thành bất giác mỉm cười.

Cuối cùng thì mẹ Thi Hàm cũng đã đặt bút ký hợp đồng với công ty Thiên Hà để Thi Hàm có thể trở thành người mẫu độc quyền của công ty. Nhưng với làng giải trí này, thì năm năm liệu có phải là con số có giới hạn? Khi thực chất, nó chẳng khác gì một hợp đồng bán thân. Trên hợp đồng là 5 năm,thời hạn không quá dài nhưng nó sẽ là một thời hạn vô tận, bởi khi đã nhận được tài nguyên, đã nếm được chút danh vị thì sự chi phối này sẽ mãi mãi đuổi theo họ. Và có thể, sẽ không bao giờ thoát được cái 5 năm. 5 năm này, rồi sẽ có 5 năm tiếp theo.

Bắt đầu quãng thời gian tiến vào làng giải trí của Thi Hàm, cô và mẹ chuyển đến một căn hộ nhỏ nằm ở trung tâm, dù không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi khác xa với khu ổ chuột ọp ẹp ngày nào. Vì được ứng trước một khoản tiền, hai mẹ con trả hết nợ rồi tiền trọ, sau đó dọn đến nhà mới. Dù không biết tương lai thế nào nhưng khởi đầu này, sự sang trang này thật sự khiến cho hai người cảm thấy hài lòng. Biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái mình mặc những bộ quần áo đẹp đẽ người làm mẹ không khỏi vui mừng. Chỉ cần cuộc sống của Thi Hàm không khổ như bà thì dù có thế nào bà cũng chấp nhận.

Ngày đi học đầu tiên, Kate là một người chuyên đào tạo người mẫu cho công ty Thiên Hà. Bản thân cô cũng là siêu mẫu có tiếng. Kate được đích thân Vĩ Thành yêu cầu đến để giúp đỡ Thi Hàm

"Mục tiêu của em trong 3 tháng là phải hoàn thành xong khóa học người mẫu. Ông Chu đã yêu cầu chị đến để hướng dẫn cho em. Với một người chưa biết gì về người mẫu như em thì tập luyện rất khó khăn, nhưng em phải cố gắng nhé" Kate chỉ dẫn chu đáo và tận tình cho Thi Hàm, người được Vĩ Thành đích thân chỉ định thì cũng phải nể nang mấy phần. Đấy là lý do vì sao mọi chuyện đến với Thi Hàm đều dễ dàng "Thời gian 3 tháng này em phải rất vất vả, vì phải học tiếng Anh, học tiếng Phổ thông, chuyên tâm vị trí người mẫu và kể cả chuyện khẩu phần ăn uống. Với số cân nặng của em bây giờ thì phải tăng cân thêm một chút là được"

"Em cám ơn chị, xin chị giúp đỡ ạ!" Thi Hàm cúi gập người trước Kate. Kate mỉm cười đỡ Thi Hàm lên, chỉ mong sau này khi thành danh sự kính trọng này còn được 5 phần là cô mừng rồi. Vì chắc chắn không sớm thì muộn Thi Hàm sẽ thành công, vì sự hậu thuẫn quá lớn của Vĩnh Thành, hơn nữa tố chất trong người cô đã từ từ bộc lộ. Kate từng đào tạo không ít người nổi tiếng, nhưng sau khi thành danh thì cái gật đầu khi gặp mặt cũng không có. Ngành này bạc bẽo là vậy, cô chưa phải chưa từng thấy mà còn thấy quá nhiều.

Chỉ có 3 tháng mà phải học lại tất cả những điều cần thiết cho một minh tinh, Thi Hàm đã vô cùng vất vả. Sáng phải đi chụp ảnh, sau đó lại đến lớp học cách đi đứng, giao tiếp, cách catwalk đúng chuẩn người mẫu. Tối đến thì phải học tiếng Anh, rồi tiếng phổ thông. Nhưng may là mẹ cô là người Thượng Hải, với tiếng phổ thông cô cũng dễ dàng hơn. Tố chất thông minh có sẵn trong người, cùng với sự cố gắng hơn người. Thi Hàm đã dần dần có được những yêu cầu của một minh tinh cần có. Dù có vất vả nhưng nhìn thấy mẹ cô được vui vẻ, mỗi ngày không cần chạy khắp nơi lam lũ, khỏi làm nhiều việc cùng lúc, hai mẹ con không cần lo lắng việc hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì. Thứ cảm giác này với cô đã là quá hài lòng. Nhưng có lẽ cô không biết được rằng, đây chính là khoảng thời gian duy nhất hiếm hoi cuối cùng cô có thể thoải mái như vậy.

Thi Hàm bước ra từ phòng tập và đang thả bộ đi về nhà. Quá trình 3 tháng đã kết thúc, dưới góc độ chuyên môn Thi Hàm còn phải trau dồi thêm rất nhiều, nhưng với người bình thường nó đã đủ để cô sống trong làng giải trí mà không cần lo nghĩ.

"Ting! Ting!" Tiếng còi xe phía sau lưng khiến Thi Hàm giật mình quay lại nhìn

"Chú Thành? Con chào chú" Thì ra là xe của Vĩ Thành, cô lễ phép quay lại chào, chiếc xe cũng đậu bên đường "Con đi đâu?", anh hỏi

"Con vừa tập xong giờ về nhà thôi ạ"

"À! Thế tiện nói chuyện với chú một chút không?"

"Dạ được ạ!" Cô gật đầu sau đó Vĩ Thành mở cửa cho cô rồi ngồi qua ghế bên cạnh. Thi Hàm ngồi xuống và đóng cửa xe lại thì chiếc xe cũng lăn bánh.

"Mọi chuyện thế nào? Con đã quen chưa?"

"Dạ quen rồi ạ. Mọi chuyện rất tốt"

"Chú nghe nói số ảnh lần đầu con chụp được đã thu về một khoảng nhỏ, chú Stone đã đưa cho con chưa?" Vĩ Thành hỏi về số tiền cho tạp chí Woman - một tạp chí nổi tiếng ở Hong Kong. Vì gương mặt xinh đẹp thu hút nên cũng đã được nhiều người chú ý đến. Nhưng cũng không là gì, vì nhớ mặt cũng là bình thường nhưng khi họ nhớ mặt và gọi được tên mới chính là thành công

"Dạ, chú đưa hôm tuần rồi ạ! Con đưa về cho mẹ rồi"

"Ừm" Vĩ Thành gật đầu, thực tế 3 tháng nay anh không có gặp Thi Hàm phần vì công việc phần vì không muốn gây áp lực cho cô. Nên anh chỉ theo dõi từ xa nghe nhân viên báo cáo mà thôi. Việc anh đào tạo tập trung vào Thi Hàm đến nay vẫn chưa ai biết, vì là một nhân tố mới nên tránh để mất sự bất ngờ nên hiện tại sẽ chỉ có cô tham gia với vị trí người mẫu ảnh và sàn catwalk chuyên nghiệp.

"Con còn nhỏ tuổi, không nên giữ tiền làm gì" Với Thi Hàm, anh luôn cảm thấy một sự dễ chịu và bình yên nào đó. Cô không phải như những cô gái khác khi bên anh luôn yêu cầu một điều gì đó từ anh, hay cảm giác cô ta quá suồng sã, hay quá hiện đại. Anh chính là thích nét đơn giản, giản dị này của Thi Hàm. Trải qua 3 tháng, dù trên ảnh cô có như thế nào thì bên ngoài cô vẫn là cô gái ngây thơ, trong sáng anh đã gặp lần đầu tiên. Với anh, cô là cô gái đầu tiên có sự e dè, cực kỳ thành thật khi ở bên anh

"À chú có chuẩn bị cho con một món quà, con mở ra xem xem có thích không?" Vĩ Thành đưa cho cô một túi quà khá lớn

"Quà ạ? Sao chú lại tặng quà cho con?"

"Chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc khóa học 3 tháng" Anh mỉm cười ôn nhu

Thi Hàm vui mừng sau đó nhìn Vĩ Thành với ý định muốn mở quà ngay, anh vui vẻ gật đầu. Không chờ đợi cô liền mở quà, "Gấu bông? Sao chú biết con thích gấu bông?"

"Lần trước đến nhà, chú thấy con rất thích gấu bông nhỏ đó. Nên chú tặng con lớn hơn, có vui không?"

"Dạ vui ạ!"

Nhìn nụ cười trên gương mặt cô kìa? Anh suýt nữa là bật cười thành tiếng, sao lại trẻ con đến vậy chứ, chỉ một con gấu bông thôi đã khiến cô vui vẻ đến như vậy rồi. Không cần vật chất cầu kỳ, thì ra những tình cảm chân thật đều xuất phát từ những điều giản dị nhất.

"Chú dặn này, sắp tới con phải đối diện với rất nhiều cám dỗ, những thứ xa hoa mới lạ khác. Nhưng tuyệt đối không được vướng vào, dù trong bất kỳ tình huống nào, chú cũng muốn con mãi mãi vui vẻ, vô tư như bây giờ."

Thi Hàm nhìn Vĩ Thành một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu "Dạ!"

Có lẽ còn quá nhỏ và chưa từng trải qua những thứ cám dỗ đó khiến Thi Hàm có thể khó hình dung. Nhưng trong làng giải trí này, rất khó để có thể giữ được mình, anh mong rằng anh có thể bảo vệ được cô, để cô mãi giữ nét ngây thơ này. Dù anh không phải là người sẽ bên cạnh cô suốt đời thì cô cũng phải tìm được người đàn ông xứng đáng mà gửi gắm. Lần đầu tiên, với một cô gái, anh quyết tâm nâng niu, quyết tâm bảo vệ như vậy. "Thi Hàm, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ chết rất khó coi nếu giữ mãi sự ưu ái này dành cho em"

Buổi tối hôm đó tại phòng của một khách sạn,

Đàn ông chính là vì bản năng mà lên giường với người phụ nữ mà anh ta không có chút tình cảm. Bởi tình cảm sẽ bớt quan trọng hơn khi dục vọng của bản thân lên cao. Chỉ cần người phụ nữ đó thỏa mãn được thú tính bên trong của anh ta thì cho dù là ai cũng không quan trọng. Đó chính là đàn ông.

Chu Vĩ Thành cũng chính là một người như vậy, đêm nay cũng là một đêm đầy mật ngọt. Nhưng hỏi có cảm xúc gì không? Thì câu trả lời rõ ràng là không, khi gương mặt của anh thật vô cảm. Chỉ có người con gái dưới thân anh thì đã mông lung trong miền hạnh phúc nào đó

"Chị Hạ!! Chị không được vào bên trong đâu!" Tiếng của Rocky lớn tiếng bên ngoài, khiến Vĩ Thành vì bị làm phiền mà cau mày khó chịu.

"Anh buông tay ra, có phải có người đàn bà nào trong đó không?"

"Chị đừng để cho tôi phải ra tay" Rocky giữ chặt tay Như Ân lại khi cô cố gắng bước vào phòng.

"Để cô ta vào đi!" Vĩ Thành lớn tiếng hét ra bên ngoài,

Nghe được vậy, Rocky liền buông tay Như Ân ra. Cô cũng nhanh chóng chạy vào bên trong phòng, vì quá hiểu tình hình bên trong nên Rocky lập tức đóng cửa lại.

Cảnh tượng trước mắt khiến Như Ân hoàn toàn bất động, nhưng cô đã kịp nhớ nguyên nhân vì sao đến đây mà nhanh chóng điên cuồng chạy đến chỗ của Vĩ Thành. Cô giơ túi xách lên định đánh vào lưng anh thì lập tức cánh tay dài của anh nắm lấy túi xách, sau đó kéo mạnh túi xách về phía mình, chụp lấy thời cơ nắm lấy tay cô giữ lại thật chặt. Khiến Như Ân nhất thời chới với quỵ chân lên giường. Thứ cô không muốn chứng kiến nhất giờ đây lại sờ sờ trước mặt cô với khoảng cách không thể gần thêm được nữa.

Người đàn bà nào đó đã nằm dưới người Vĩ Thành cùng anh ta khoái lạc, cô đến đây bắt ghen như lại bị anh ta đưa vào thế như vậy. Cô không thể làm gì khác được "Đồ khốn nạn! Anh buông tôi ra" Ngoài việc la hét trong điên cuồng, trong khi cô gái nằm dưới Vĩ Thành lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi chính cô đang được chính người đàn ông cả thế giới tôn sùng bảo vệ một cách tuyệt đối. "Con điếm!! Đồ vô liêm sĩ!"

Vĩ Thành bỏ hết ngoài tai những lời nói của Như Ân, cô muốn đứng lên anh lại kéo cô quỵ xuống. Cứ như vậy cho đến khi hơn 10 phút sau lúc anh đã phóng hết mọi thứ vào trong người cô gái kia. Xem như không có chuyện gì xảy ra, giữ chặt hai tay Như Ân đứng dậy và quăng mạnh xuống đất. Như Ân té sóng soài trên mặt sàn.

"Anh!!!" Cô bật khóc tức tưởi, tại sao cô lại phải chứng kiến cảnh tượng cơ chứ?

"Ra ngoài!" Anh chỉ tay về phía cửa, ánh mắt nhìn vào cô gái trên giường. Những tưởng anh sẽ có thể ưu ái thêm cô nhưng chỉ là vì nhất thời bản năng đàn ông không thể dừng lại. Khi xong việc liền lập tức bị tống khứ đi. Cô gái đó mặc nhanh váy và bước ra ngoài trong sự uất ức.

Vĩ Thành với lấy áo khoác dài của khách sạn mặc vào rồi ngồi lên giường "Cô lại nổi cơn điên gì vậy?" Vừa lúc lấy điếu thuốc và châm lên

"Tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi? Tại sao anh lại lên giường với người đàn bà khác?" Như Ân khóc lóc nhìn Vĩ Thành

"Có phải lần đầu đâu??" Gương mặt của anh trông thật đểu cán, Như Ân hận không thể làm gì khác hơn. Đúng, đây không phải là lần đầu tiên cô chứng kiến anh lên giường với người phụ nữ khác. Và cũng như lần này, anh tự cho mình là người không có lỗi. Hành động lần này còn quá đáng hơn khi bắt cô chứng kiến hết quá trình ân ái đó

"Tại sao anh không nghĩ cho em? Em yêu anh như vậy, em có thể làm bất cứ điều gì vì anh, anh đừng như vậy nữa" Như Ân bò đến dưới chân Vĩ Thành cầu xin

"Ngay từ đầu tôi đã nói rõ, tôi và cô không có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào. Cô làm đại minh tinh của cô, tôi làm công việc của tôi. Hai bên cùng có lợi. Bây giờ thế nào? Hay là không muốn vậy nữa?"

"Không! Không có!" Như Ân lắc đầu nhanh chóng, "Em không có ý đó"

Vĩ Thành đứng dậy, "Sau này đừng làm những chuyện điên khùng này trước mặt tôi, nó càng làm cho tôi thêm chán ngán cô thêm thôi. Yên phận mà làm đại minh tinh của cô, nếu cô cảm thấy không vui, không thích có thể không cần làm nữa. Cũng đừng để tôi phải bắt cô chứng kiến mấy cảnh này, không hay ho chút nào đâu."

"Em...em biết rồi"

Như Ân lập tức lấy túi xách và đi ra ngoài. Vĩ Thành rít lấy một hơi thuốc rồi nhìn ra bên ngoài. Đàn bà, anh không thiếu nhưng thật ra vẫn luôn thiếu. Nếu có một người đàn bà nào đó khiến anh yên phận và chịu dừng lại, có lẽ người đàn bà đó thật sự không tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top