Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31: Về với anh (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chap này có yếu tố 18+, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

The Ritz-Carlton, Hong Kong

The Ritz-Carlton bắt đầu mở cửa đón khách năm 1993, là một trong những khách sạn đắt đỏ bậc nhất Hong Kong thời điểm bấy giờ. Tối hôm nay, tiệc sinh nhật của ông trùm khét tiếng Chu Vĩ Thành sẽ được tổ chức ở đây. Thời gian ghi trên thiệp mời là 7 giờ tối, vào ngày hàng năm được xem như là một ngày hội lớn của làng giải trí Hong Kong cũng như trong giới anh chị. Những tên tuổi tiếng tăm hiếm khi nào tập hợp lại đông đủ được như trong tiệc sinh nhật của Chu Vĩ Thành.

Mọi người thường vì không muốn phật lòng Vĩ Thành nên thường đến rất sớm ngay cả khi chủ nhân của buổi tiệc còn chưa đến. Rất nhiều hậu lễ được đem đến và được nhân viên của anh di chuyển sang căn phòng kế bên. Năm nào căn phòng cũng gần như chật kín quà cáp mọi người đem đến.

Thi Hàm đi cùng Otis, vừa bước xuống xe để đi vào sảnh cánh phóng viên đã lập tức vây lấy cô để khai thác một chút thông tin. Thi Hàm đã lường trước chuyện này nên đã nán lại trò chuyện một chút.

"Sáng nay có tin đồn cô đã nhận lời cầu hôn của quý tử Lý Minh (John) việc này có phải sự thật không?" Số là sáng nay anh bay sang Đài Bắc để làm việc nên cô có ra tiễn. Thì vô tình phóng viên chụp được, cùng với một vài tấm ảnh mà họ cho rằng anh đã cầu hôn thành công cách đây 3 tuần ở nhà hàng. Nên thêu dệt lên một câu chuyện, Thi Hàm sắp làm dâu hào môn và rất nhiêu cách giật tít khác.

"Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện tình cảm. Nhưng mọi người có thể yên tâm, nếu như có tin vui tôi nhất định sẽ công khai với mọi người để mọi người chia vui cùng tôi"

"Lâu nay cô và anh Thành đã không còn xuất hiện bên nhau nữa, có phải giữa hai người đã xảy ra chuyện gì không?"

"Tôi và ông Chu không có bất cứ chuyện gì như báo chí tung tin. Với tôi, ông Chu vẫn là một người đỡ đầu mà tôi vô cùng biết ơn. Hôm nay sinh nhật, ông ấy cũng gửi thiệp mời đến cho tôi. Điều này đã chứng tỏ tôi và ông ấy không có chuyện gì cả"

"Cảm ơn cô. Vậy còn..."

"Xin phép! Đã trễ giờ rồi, Thi Hàm cần phải lên đó" Otis đứng ra giải vây cho Thi Hàm. Sau đó cô cùng Otis đi vào bên trong theo sự chỉ dẫn của nhân viên mà đi vào thang máy.

Hôm nay cô không lộng lẫy như mọi khi, chỉ một chiếc váy ngắn ngang gối trễ vai, trang sức cũng không cầu kỳ. Nhưng nhìn cô vẫn toát ra một khí chất và một sự thu hút nhất định. Mới chiều cao 1m71 cùng đôi giày 7 cm khiến cô thật sự nổi bật giữa đám đông. Vì dù sao Thi Hàm cũng là một người mẫu, nên giày cao gót là một phụ kiện không thể thiếu nếu không chắc chắn sẽ bị mang lên bàn cân với những người mẫu khác.

Bước vào không gian bên trong mọi thứ thật sự khiến cô có chút choáng ngợp, đúng thật là năm nay Vĩ Thành tổ chức sinh nhật 45 của mình rất hoành tráng. Cô đến cũng chỉ mới 6 giờ 30 nhưng khách mời hầu như đã đông đủ. Otis giúp cô mang quà đến cho nhân viên của Vĩ Thành, còn cô thì đi chào những vị tiền bối trong nghề. Sau đó thì đi tìm không gian riêng cho mình.

Nhận một ly whisky từ phục vụ cô đứng xoay lại và đảo mắt nhìn ra bên ngoài. So những năm trước số ghế hình như đã được giảm đi, có lẽ vì đích thân Vĩ Thành mời nên số lượng cũng giới hạn lại. Nhưng không thể phủ nhận mỗi một nơi đều là nhân vật nổi tiếng. Như phía đối diện cô, ông Hứa Kiều Phong một tỷ phú Hoa Kiều tại Úc cũng đích thân bay về dự sinh nhật Vĩ Thành. Xa xa là những đại ca, anh chị trong thế giới ngầm. Cô không nhìn lầm hình như có cả cảnh ti cao cấp ngồi cùng bàn với đạo diễn John. Không phải chứ? Tại sao Vĩ Thành có những mối quan hệ khủng khiếp như vậy? Cô từ lâu cũng đã nghe danh nhưng hình như lần này cô mới để ý và khá bất ngờ. Để cảnh sát và xã hội đen xuất hiện chung ở một nơi thì có lẽ chỉ xảy ra ở tiệc sinh nhật Vĩ Thành.

"Mới vào đã uống rượu rồi?"

"Chú Stone!" Thi Hàm đang nhìn xung quanh thì bị lời nói của Stone làm giật mình. Cô mỉm cười nhìn anh "Chú mới đến à?"

"Nãy giờ nói chuyện với John, con đến khi nào?"

"Ồ! Lúc nãy con có đến chào thầy sao không thấy chú? Con cũng đến được 15 phút rồi"

"À chắc chú đi đâu đó" Stone đứng trò chuyện với Thi Hàm "Chú còn tưởng con không đến, mà chú càng không ngờ Vĩ Thành mời con"

"Thôi chuyện qua cũng lâu rồi, con cũng không nhớ đến nữa. Giờ ông ta có cuộc sống của ông ta, con sống cuộc sống của con. Vậy là được rồi" Vừa nói Thi Hàm đột nhiên chú ý vào người phụ nữ đang di chuyển bên kia, giữa những trang phục màu đen của mọi người vì màu đỏ trên váy của cô ta mà khiến cô chú ý. Thi Hàm nhớ không lầm thì cô ta chính là người phụ nữ mà mọi người đồn là bà Chu tương lai.

Stone theo ánh mắt của Thi Hàm rồi nhìn qua bên đó thì anh cũng nhìn thấy người phụ nữ đó. Không ai khác đó chính là Bella, cô đã đến đây từ sớm sắp xếp và tiếp khách giúp Vĩ Thành.

"Sao vậy?" Stone bất ngờ hít vai Thi Hàm

"Chú nói gì?"

"Con cũng cảm thấy cô ta quen đúng không? Chú cũng cảm thấy quen lắm, mà không nhớ ra đã gặp ở đâu?"

"Con nghĩ chú phải biết rõ hơn con chứ?" Thi Hàm quay vào trong đặt ly rượu xuống bàn rồi lấy một miếng trái cây.

"Chú? Chú làm sao phải biết cô ta?" Stone nghiêng đầu vào nhìn Thi Hàm sau đó hướng mắt về phía Bella. Thi Hàm giả vờ không nghe rồi im lặng, anh bật cười nói "A! Là người mà báo chí dạo gần đây um sùm nói Vĩ Thành và cô ta đang hẹn hò à?"

"Làm sao con biết được?"

"Ừ cũng đúng ha, con thì còn quan tâm gì đến Vĩ Thành nữa đâu. Giờ chỉ còn Minh Viễn thôi"

"Chú Stone!!" Thi Hàm gằn giọng liếc anh

Stone bật cười "Chứ gì nữa, sáng nay báo còn nói con đã đồng ý lời cầu hôn cậu ta rồi. Mà sao vẫn gọi John là thầy vậy, gọi là ba chứ?"

"Con không nói chuyện với chú nữa đâu" Thi Hàm định bước đi thì Stone kéo lại

"Haha! Chú giỡn mà, chú biết sao lại không? Con với thằng đó làm sao có gì được. Nó cứ bê bê thế nào ha"

"Chú ơi!!"

"Thôi không đùa nữa, nhân vật chính đến rồi kìa" Stone nhướng mắt ra phía cửa, Thi Hàm cũng quay lưng lại nhìn. Đúng là Vĩ Thành đang bước vào, giờ thì cô hiểu vì sao mà cô gái đó mặc màu đỏ khác với mọi người rồi. Chính là vì để phù hợp với Vĩ Thành, chiếc cà vạt màu đỏ nổi bật. Cô ta còn đang khoác tay anh đi vào. Thi Hàm nhếch mép mỉm cười rồi quay vào bên trong, sau đó nốc cạn ly rượu trong tay.

Stone thấy Vĩ Thành bước vào liền giơ tay chào, anh ở đằng xa cũng mỉm cười giơ tay. Nhờ có Stone mà anh nhìn thấy Thi Hàm, thấy cô đến anh cảm thấy vô cùng hài lòng, nụ cười đặc biệt vì vậy mà rạng rỡ hơn. Dù chỉ nhìn thấy được lưng của cô nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy vui rồi. Thi Hàm vẫn là Thi Hàm, cô luôn đi ngược lại đám đông, cô vẫn như ngày trước không biết nịnh bợ là gì cả. Trong khi mọi người khi vừa thấy anh bước vào đã ùa đến chúc mừng anh, Thi Hàm vẫn đứng đó còn quay lưng hẳn lại với anh. Vĩ Thành có một chút thích thú trong lòng.

Anh nắm tay Bella đi đến sân khấu rồi để cô đứng lại bên dưới sau đó đi lên phát biểu: "Cảm ơn mọi người, hôm nay đã dành thời gian đến đây tham dự sinh nhật lần thứ 45 của tôi." Mọi người vui vẻ vỗ tay "Hôm nay có rất nhiều tiết mục thú vị mọi người cứ tự nhiên nhé."

Năm nào cũng vậy chỉ những câu ngắn gọn như thế rồi anh bước xuống sân khấu, vì có rất nhiều tiết mục được trình diễn để chúc mừng sinh nhật Vĩ Thành nên không thể phí thêm thời gian, hơn nữa anh cũng không phải là người văn vẻ gì cả. Món ăn chủ yếu là tự chọn, nên không gian khá thoải mái, không gò bó vào những món mình không thích. Thi Hàm thì cũng không có chút hứng thú nào với những món ăn ở đây. Cô còn không định lên đó tìm anh để chúc mừng nữa là, cô đến đây không phải đã đủ thành ý rồi hay sao?

Rất nhiều người nhận ra cô nên xin chụp hình cùng nên Thi Hàm cũng vui vẻ đồng ý. Xong việc thì nhâm nhi ly rượu của mình, trò chuyện với một vài người thân thiết. Tiết mục mới nhất trong năm nay chính là tiệc dạ vũ, giờ thì cô mới hiểu vì sao ở giữa lại có khoảng trống lớn vậy. Mọi người đều vây quanh thành một vòng tròn lớn để bắt đầu với tiệc dạ vũ. Cặp đôi mở màn không ai khác chính là chủ nhân buổi tiệc và Bella.

"Họ trông đẹp đôi" Ai đó vừa nói bên tai Thi Hàm. Cô cũng không phủ nhận điều này, rất đẹp đôi. Cách anh đặt tay lên eo cô gái, cô gái vòng tay qua cổ anh trông thật thân mật.

"Nhưng nghe nói trước kia cô ta là gái trong nhà chứa đó. May mắn được anh Thành chú ý nên mới không cần làm việc đó nữa đó"

"Vậy sao?" Một cô gái ngạc nhiên "Sao anh Thành lại thân thiết với hạng người này như vậy nhỉ?"

Cuộc trò chuyện của những cô gái thèm khát vị trí bà Chu đây mà, Thi Hàm thật ngán đến tận cổ. Cô tìm cách đi ra khỏi nơi đó.

"Anh không sợ làm cô gái của anh buồn à?" Bella vừa ôm lấy Vĩ Thành vừa nhìn xung quanh

"Nếu cô ấy biết buồn vì nhìn anh thân mật với em, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ"

"Haha!" Bella bật cười đánh vào vai anh "Em sẽ xem như mình không nghe gì cả, em không muốn đến lúc đó anh lại nói là anh không nhớ mình nói gì?"

Vĩ Thành bật cười rồi nhìn xung quanh, mọi người đều đã bắt cặp với nhau để nhảy tại sao không nhìn thấy Thi Hàm nhỉ? Bella cũng đang thắc mắc điều này "Hình như kế hoạch làm người ta ghen thất bại rồi"

"Ừ! Cô ấy không biết đã đi đâu rồi?"

"Kìa!" Vĩ Thành vừa nói thì cô cũng vừa nhìn thấy Thi Hàm đang đi bên ngoài vòng tròn hình như định đi vào toilet thì phải, Bella di chuyển chân và để Vĩ Thành dễ dàng nhìn về phía bên đó.

"Ở đây giao lại cho em với Rocky." Vĩ Thành dìu Bella đi ra gần vòng tròn chỗ mọi người đứng nhanh chóng anh giao Bella lại cho Rocky và lẻn vào đám đông đi mất. Rocky cũng hết cách với Vĩ Thành, đành thay anh diễn hết màn còn lại. Vì khá đông người cùng nhảy nên việc chủ nhân buổi tiệc biến mất cũng không ai nghi ngờ gì.

"Aaa!" Thi Hàm đang bước đi đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cô kéo đi. Vì đèn khá tối và bất ngờ khiến cô không kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ kịp hét lên một tiếng thì cánh cửa từ đâu mở ra còn thông mới căn phòng khác. Cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại. Căn phòng bên cạnh thì sáng đèn hơn và đặc biệt im lặng tách biệt hoàn toàn với căn phòng lúc nãy. Nhìn nhanh cô thể đoán được đây chính là phòng để quà sinh nhật.

"Ông kéo tôi vào đây làm gì?" Và đồng thời Thi Hàm cũng nhận ra được người nào đang đứng trước mình, không ai khác chính là Vĩ Thành.

"Hình như em chưa tặng quà sinh nhật cho tôi thì phải. Tôi muốn lấy quà"

Anh vừa nói xong bất ngờ ghì chặt vào môi cô. Thi Hàm giật mình đẩy anh ra khỏi người "Ông điên rồi hả?" Thi Hàm vội đi đến cửa định mở cửa thì Vĩ Thành đã nhanh tay khóa lại và kéo cô trở lại đẩy vào tường, gương mặt anh kề sát vào cô. Vì cú đẩy bất ngờ khiến túi xách Thi Hàm đang cầm rơi xuống sàn.

"Tôi nghe nói em sắp kết hôn đúng không?"

"Không hiểu ông đang nói gì." Thi Hàm đưa tay đẩy lên vai anh để mong có thể nới lỏng khoảng cách với anh, cũng như nghiêng mặt để né tránh anh.

Anh bất ngờ nắm lấy bàn tay phải của cô lên và xem gì đó "Nó còn không mua nổi cho em một chiếc nhẫn à?"

"Không liên quan đến ông. Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó"

"Tất cả các phòng ở khách sạn này đều cách âm rất tốt, không tin em có thể thử?"

"Cứu tôi với! Có ai không?" Thi Hàm đã thật sự hét lên, nhưng một giây, hai giây không có một động tĩnh nào khiến Thi Hàm tin lời Vĩ Thành là thật. Cô quay qua nhìn anh, gương mặt anh thật sự đang rất hả hê.

"A!" Thi Hàm bất ngờ giơ chân đạp chân Vĩ Thành rồi vùng chạy khỏi tay anh. Những tưởng đã thoát khỏi anh nhưng chưa chạm được đến nắm cửa thì đã bị anh chồm người tới đẩy vào cửa rồi tới tấp hôn vào môi cô.

"Ưm...Chu..Vĩ Thành...buông ra" Thi Hàm liên tục đánh vào ngực anh để đẩy anh ra khỏi người nhưng dường như vô ích. Môi cô liên tục bị môi anh chiếm đoạt nên ngay cả nói cũng không rõ được. "Buông...ra!!"

Vĩ Thành ôm lấy Thi Hàm xoay một vòng rồi đẩy cô vào tường. Nụ hôn vẫn thường trực trên môi, Thi Hàm ra sức vùng vẫy và đánh vào ngực anh nhưng điều đó không làm cho Vĩ Thành dừng lại. Anh nắm lấy hai cổ tay cô áp chế lên đỉnh đầu, thật đơn giản khi giữ chặt bằng một tay. Sau đó anh đưa tay xuống để kéo cà vạt ra khỏi cổ và quăng xuống sàn.

"Ưm..Chu..Vĩ Thành! Buông ra!" Thi Hàm liên tục né tránh nụ hôn của anh, cô không nghĩ hôm nay đến đây để bị anh giở trò này.

Nhưng Vĩ Thành càng không dừng lại, anh đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của cô. Thi Hàm thật sự không thể làm cách nào hơn là cắn anh một cái, nó thật sự đã khiến anh dừng lại. Anh buông hai tay cô xuống và cũng không áp chế lên môi cô nữa.

Những tưởng anh đã biết đau và dừng lại nhưng nó lại là khởi đầu cho sự sai lầm của Thi Hàm. Anh bất ngờ ẵm cô lên, Thi Hàm giật mình vùng vẫy đến mức làm rơi đôi giày ra khỏi chân. Miệng thì cứ liên tục hét lớn "Buông ra!! Ông làm gì vậy?"

Trên giường đã chất đầy quà nên anh chỉ còn cách đặt cô lên sofa. Thi Hàm bị anh đè lên sofa hai chân không thể nhúc nhích được, bàn tay thì có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích. Anh ngồi thẳng dậy, cởi phăng chiếc áo vest, rồi bắt đầu đến hàng nút sơ mi.

"Ông biết đây là đâu không? Ông định làm gì vậy?" Thi Hàm hoảng loạn hét lên. Bên kia mọi người, phóng viên báo chí đầy đủ. Nếu họ mở cửa mà bước vào trong đây và nhìn thấy cảnh tượng này thì cô không biết sau này cô làm sao nói chuyện được với ai.

"Em không nhớ tôi một chút nào sao?"

"Không!" Thi Hàm trả lời một cách nhanh chóng và dứt khoát "Buông tôi ra!!"

"Còn tôi thì rất nhớ" Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đến vô cùng, Thi Hàm thoáng bất động. Nhìn vào đôi mắt đó, cô vừa nghe tim mình đập mạnh từng hồi. Thi Hàm vội né tránh ánh mắt của anh mà nhìn đi chỗ khác nếu không cô thật sự sợ rằng, chỉ vài giây nữa thôi tim cô sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Né tránh sao? Tôi không tin em không nhớ tôi" Vĩ Thành bất ngờ ghì lên môi Thi Hàm, bàn tay nắm lấy hai cổ tay cô áp sát lên thành ghế. Cô như được kéo về thực tại, Thi Hàm xoay mặt đi "Ông điên rồi! Buông tôi ra!"

Anh không màng đến cô mà thuận theo di chuyển nụ hôn xuống cổ, rồi trở lên xương hàm, rồi lại đưa xuống cổ. Thi Hàm phải vặn vẹo người để né tránh, hai chân phải liên tục cử động mà tìm cách trốn thoát nhưng cô không ngờ bởi vì cô càng cử động mà bên dưới của anh càng có phản ứng.

"Đừng!! Đừng!" Thi Hàm hốt hoảng khi bàn tay anh đã bắt đầu tìm xuống dưới vuốt ve đùi cô, sau đó còn đẩy chiếc váy lên cao. Để lộ ra đôi chân thon dài không tỳ vết.

Bàn tay anh làm gì mà chỉ vài lời của cô là đã dừng lại chứ. "A!" Thi Hàm giật bắn mình khi bàn tay anh đưa vào bên trong váy và tìm đến vị trí mẫn cảm nhất. "Dừng lại đi...Không được.."

Cô liên tục cầu xin nhưng nó chẳng mang lại ích lợi gì cả. Nó càng làm cho cổ họng của cô thêm khô khốc mà thôi. Hai cổ tay cô cũng được anh buông ra nhưng cô thì không thể phản kháng lại nữa. Ngón tay anh đã liên tục khoáy đảo bên trong. Cơ thể cô mềm nhũn, hơi thở bắt đầu dồn dập. Bàn tay đẩy vai anh cũng không có chút sức lực nào. Miệng chỉ có thể bật ra những âm thanh yếu ớt cầu xin anh dừng lại.

"Có phải thích hơn cảm giác hắn ta mang lại cho em không?"

Thi Hàm liếc anh, anh nghĩ cô là hạng người gì chứ? Có thể lên giường với bất kỳ ai sao? Sao cô lại căm ghét người đàn ông này như vậy mà vẫn cho anh ta đùa giỡn trên cơ thể mình. Những câu nói đê hèn, biến thái đó sao anh ta có thể nói ra với cô kia chứ?

Nhìn thấy phản ứng của cô anh liền nở nụ cười gian tà. Ngón tay cũng đồng thời di chuyển nhanh hơn. Thi Hàm không chịu được mà đưa tay nắm lấy cổ tay anh, nhưng cơ thể cô quá mẫn cảm "Ưm..ưm" chưa đến bao lâu thì đã đạt được cao trào.

"Em còn không thừa nhận bản thân mình có cảm giác với tôi?"

"Không...phải..."

Vĩ Thành không nói mà bất ngờ hôn lên môi cô, từng chút từng chút mút lấy hương vị ngọt ngào và mềm mại nơi bờ môi. Thi Hàm dù nói vậy nhưng rồi khi môi anh chạm vào cô lại không có chút phản kháng nào còn chấp nhận để lưỡi anh tiến vào trong quấn lấy lưỡi cô. Cô thật sự có cảm giác với anh, trong suốt hơn một năm qua nó vẫn luôn âm ỉ cháy. Nên chỉ cần anh vừa chạm vào môi thì tất cả những tàn tro đó như được tiếp thêm gió mà cháy bừng trở lại.

Vĩ Thành dừng lại và kề sát vào cô "Tại sao em còn dối gạt bản thân là không yêu anh?"

Thi Hàm đỏ ửng mặt vì anh nói đúng rồi, cô vừa làm một hành động trái lại với những lời cô vừa nói. Đến mức người đàn ông trước mặt đã tàn nhẫn cướp đi sự trong sạch của cô, cô còn không mang lòng hận thù thì cô biết cô thua cho anh rồi.

Vĩ Thành không chờ câu trả lời của cô mà ngồi dậy một chút để đẩy chiếc váy của cô lên bụng, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lại vùng mẫn cảm đó khiến Thi Hàm không chịu đựng được mà vặn vẹo người. Chẳng chờ đợi lâu, anh kéo luôn chiếc quần lót của cô ra ngoài. Những thứ đẹp đẽ nhất, đáng chờ đợi nhất đều nằm trước mặt anh. Vĩ Thành bất ngờ thẫn thờ vài giây

Thi Hàm không phải lần đầu phơi bày mọi thứ trước anh, nhưng cách anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ liền khép hai chân lại. Vĩ Thành không nói gì chỉ lùi lại phía sau một chút rồi cúi xuống tách hai chân cô ra.

"Đừng...ưm.."

Những thứ cảm xúc bất nhất, mông lung nhất lại ùa về. Nó khiến cô nhớ đến đêm hôm đó mà đến nay tất cả dường như vẫn còn vô cùng mới mẻ. Cô đã từng hối hận vì đêm đó đã hòa mình vào anh, bởi nó như một liều thuốc phiện mà khi nếm được rồi sẽ không bao giờ muốn dứt ra. Bây giờ, cô cũng đang như thế...

"Ahh!" Thi Hàm lại thêm một lần nữa đạt đến cao trào, cánh tay buông thõng xuống sàn, hơi thở gấp gáp.

Vĩ Thành cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai. Anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô, một cái vuốt tóc thật âu yếm. Thi Hàm có lẽ đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô bất ngờ đưa tay ngăn anh lại

"Khoan đã!"

Vĩ Thành bất ngờ mở to mắt cúi xuống nhìn cô, gương mặt cô ửng hồng vô cùng xinh đẹp.

"Lần này có phải anh sẽ bỏ đi nữa đúng không?"

Một câu nói nhẹ nhàng của Thi Hàm nhưng lại khiến trái tim anh đau nhói, sống mũi đột nhiên cay, đẩy giọt nước mắt từ trong khóe mắt chảy xuống. Anh quay nhìn ra ngoài rồi vuốt giọt nước mắt đi, anh nhìn cô một cách âu yếm rồi cúi xuống hôn cô một cái.

"Chu Vĩ Thành này thề có trời đất chứng giám, sau này dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ nhất định ở bên cạnh em. Nếu làm trái lời thề hôm nay, anh sẽ chết..."

Thi Hàm không để cho Vĩ Thành nói tiếp mà ghì anh xuống hôn lấy môi anh, cô không muốn có bất kỳ điều gì không may xảy ra với anh. Vạn lần không muốn.

"Ưm.." Vĩ Thành nâng hai chân cô lên ôm lấy eo mình, rồi nhẹ nhàng đưa vật nam tính của mình lắp đầy trong cô. Thi Hàm siết chặt lấy lưng anh, nụ hôn vẫn còn trên môi khiến cô chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm..ưm" đầy mê hoặc.

"Anh để em làm chủ..." Được một lúc, Vĩ Thành kéo Thi Hàm ngồi dậy ôm lấy anh, anh ngọt ngào mút lấy môi cô. Rồi nằm xuống, tựa đầu lên thành sofa. Thi Hàm ngồi trên người anh, vụng về di chuyển lên xuống.

Vĩ Thành dường như anh đã quên mất mình chính là chủ nhân buổi tiệc ngoài kia. Với anh bây giờ, người phụ nữ này mới chính là điều quan trọng nhất. Không phải lần đầu cùng với cô nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô một cách rõ ràng nhất. Thi Hàm vì nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô nên lập tức nhắm mắt lại và né tránh ánh mắt của anh rồi nhìn ra bên ngoài. Tay cũng che miệng lại để tránh bật ra những âm thanh kiều mị đó.

Vĩ Thành nhoẻn miệng mỉm cười, anh kéo tay cô xuống và đan vào tay anh, một tay ôm lấy mông cô, anh thì thầm: "Đừng che giấu nó...Anh muốn nghe thấy nó..." Câu nói của anh thật sự làm cô đỏ mặt xấu hổ. Cô siết chặt lấy tay của anh, không còn cố gắng kềm nén nữa mà ít nhiều phô bày trước anh.

Nhìn biểu hiện của cô, anh thật sự tin, cô trước nay vẫn chỉ là thuộc về anh, một chút cũng chưa từng thuộc về người đàn ông khác. Cô vẫn như lần đầu tiên đến bên anh, những gì thể hiện trước anh vẫn vô cùng chân thật, vô cùng vẹn nguyên. Cảm giác bay bổng của hơn 1 năm trước lại tràn về trong anh, đến giờ phút này anh thật sự có thể khẳng định. Cả đời này anh chỉ muốn mỗi cô.

Bất ngờ có tiếng mở nắm cửa bên ngoài làm Thi Hàm đang mông lung cảm giác bay bổng cũng phải giật mình quay nhìn ra bên ngoài.

"Anh!"

"Đừng lo. Cửa khóa mà!" Vĩ Thành ôm lấy Thi Hàm rồi kéo xuống hôn lên môi cô thật nồng nàn, hoàn toàn chi phối để cô quên mất chuyện bên ngoài.

"Cậu làm gì vậy?"

"Dạ em định đem quà vào bên trong, nhưng ai trong đó khóa cửa rồi?"

"À! Tôi khóa đó, cũng có một số món quà giá trị nên khóa lại. Để nhiều người ra vào bất tiện. Đưa quà đây, tôi đem vào cho. Cậu đi làm việc của mình đi"

"Dạ, vậy em đi trước"

Rocky gật đầu rồi nhận lấy phần quà, sau đó nhìn thấy cậu ta đi xa rồi anh mới bước đi. Nãy giờ cũng đã hơn nửa  tiếng, tiệc sinh nhật đã vắng mặt chủ nhân. Cũng có một số người thắc mắc nhưng đều được Rocky giải thích là có việc gấp nên Vĩ Thành đi nói chuyện điện thoại giải quyết rồi.

Rocky cũng không biết phải đối phó đến bao giờ nhưng thời gian qua lâu như vậy Vĩ Thành và Thi Hàm vẫn còn ở trong đó thì đủ biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người rồi. Anh mong là sau đêm nay hai người sẽ quay về bên nhau. Vì Vĩ Thành đã cất công sắp bày tất cả chỉ để chờ giây phút này, có thể nói đêm nay bằng mọi giá Vĩ Thành cũng nhất định kéo Thi Hàm về bên anh. Dù cô có đến dự sinh nhật hay không thì kết quả chắc cũng không thay đổi.

"Aa..." Thi Hàm tay chống vào ghế sofa, hai đầu gối quỳ xuống sàn. Cơ thể di chuyển liên tục theo tốc độ của Vĩ Thành.

Bằng những cú ra vào mạnh mẽ cuối cùng của Vĩ Thành, Thi Hàm chỉ có thể siết chặt lấy nệm của sofa, cô thật sự muốn hét lên thật to nhưng cô vẫn hoài nghi về độ cách âm của phòng nên cô luôn nén lại. Sẽ xấu hổ đến chết mất nếu như ai đó nghe thấy những âm thanh lúc này của cô.

"Ư!!!!" Cuối cùng Vĩ Thành cũng thành công đưa được cả hai lên đến cao trào. Người Thi Hàm chỉ biết run rẩy, cô gục đầu lên tay, hơi thở gấp gáp.

Vĩ Thành chồm người tới và vòng tay ôm lấy ngực của cô, sau đó kéo cô nằm xuống sàn và gối đầu lên tay anh. Thi Hàm chỉ có thể nhắm nghiền mắt và bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Anh nhẹ nhàng dùng môi và lưỡi lướt trên vai cô. Thi Hàm khẽ rùng mình rồi quay qua nhìn anh, cô nở một nụ cười thật hạnh phúc. Không còn một sự phản kháng hay một cái liếc hận thù nào nữa. Cô đưa tay sờ lên mặt rồi hôn anh một cái "Đừng quên anh còn buổi tiệc ngoài kia"

Vĩ Thành mỉm cười nhìn cô nhưng bàn tay lại tinh nghịch vuốt ve bầu ngực, có một ma lực nào đó khiến anh không muốn rời khỏi cô. Có vẻ như bác sĩ Diệp nói đúng, anh không thể có cảm giác được với bất kỳ người con gái nào khác. Bởi mọi thứ cảm xúc tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất chỉ có Thi Hàm mới mang lại được.

"Đừng!!" Thi Hàm vội nắm tay anh lại. Cô rời khỏi anh và ngồi dậy. Nhìn cô bây giờ thì không thể nào ra ngoài đó được rồi. Make up trôi hết vì anh, rồi váy đầm thế kia. Ra ngoài đó chẳng khác nào trò cười. Nhưng thật ra anh cũng không muốn cô ra ngoài đó, mà muốn chuyện khác hơn

"Đợi anh! Anh đưa em về nhà" Vĩ Thành cũng ngồi dậy nhưng cũng không rời được khỏi cơ thể cô mà hôn lên môi cô

"Anh..." Thi Hàm đáp lại nhưng không ngờ anh càng làm tới đẩy cô xuống sofa. Cô bật cười đẩy vai anh ra. Cô kéo tay anh nhìn vào đồng hồ của anh "Còn đến hơn 1 tiếng nữa mới tàn tiệc, giờ anh về bên ngoài đó thế nào?"

"Tiệc sinh nhật này chủ yếu là ép em đến, em đã đến rồi. Bên ngoài đó không có ý nghĩa gì cả" Vĩ Thành lại vuốt ve lên người cô.

"Những người con gái khác sẽ không vui khi nghe anh nói vậy đâu" Thi Hàm vội đứng dậy để mặc đồ vào nhưng Vĩ Thành thật sự không thể rời khỏi cơ thể của cô. Anh ghì lấy lưng cô vào ngực mình, tay lại bắt đầu di chuyển "Buông ra em mặc đồ lại đã"

"Chứ không phải sợ chồng sắp cưới của em không vui à?"

Thi Hàm lập tức quay mặt liếc nhìn anh, "Em không phải như anh, có thể lên giường với bất kỳ người nào"

Thấy Thi Hàm không vui, anh không dám đùa nữa "Anh xin lỗi!" Anh hôn lên tóc cô rồi dịu dàng nói "Xuống xe đợi anh nha, anh để ở khu B á. Anh ra thông báo rồi anh xuống."

"Nhưng phải buông ra mới xuống được chứ"

"Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ chết vì si mê em"

Thi Hàm khó khăn mới mặc được chiếc váy vào. Cô nhặt lại quần đưa cho Vĩ Thành để anh mặc vào, sau đó cô đích thân mặc áo cho anh.

"Thi Hàm!"

"Dạ?" Cô bận thắt lại cà vạt cho anh, nhưng Vĩ Thành hết vuốt ve lưng cô, rồi đến hôn môi. Cô thật sự không nghĩ được anh lại nhây như vậy. Gọi để cô dạ vậy thôi rồi anh không nói thêm gì. Lần đầu tiên cô chu đáo và quan tâm anh như vậy, Vĩ Thành thật sự rất vui. Anh cứ mỉm cười tủm tỉm.

Cô đi lại nhặt áo vest dưới sàn thì bất ngờ nhìn thấy sợi dây chuyền nằm trên sàn, cô lấy lên rồi quay lại nhìn Vĩ Thành. Anh cau mày "Gì vậy?"

"Anh vẫn còn giữ nó sao?"

"Em dặn anh hãy xem nó là em, nên lúc nào nó cũng ở bên cạnh anh. 3 năm nay nó chưa từng rời xa anh"

Anh nói điều này khiến Thi Hàm rưng rưng đôi mắt, thì ra anh vẫn luôn nhớ đến cô như vậy. Cô còn nghĩ anh đã quăng nó đi rồi.

"Bây giờ em về rồi, em giữ nó được không?" Vĩ Thành mỉm cười gợi ý

"Tại sao?"

"Dù sao nó cũng là em, thì tại sao anh phải giữ hai thứ giống nhau? Anh giữ em là có thể giữ được nó rồi" Vĩ Thành dịu dàng đem tóc của Thi Hàm vén ra sau tai, sau đó anh lấy sợi dây chuyền rồi đeo trở lại cho Thi Hàm. Xong anh còn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô. Cô mỉm cười khúc khích.

"Được rồi ông Chu! Em đi xuống xe đợi anh" Chỉnh lại cà vạt cho anh, vuốt thẳng áo vest. Thi Hàm đi lại lấy túi xách lúc nãy bị anh làm rơi ở cửa rồi cô định bước đi thì anh bất ngờ nắm tay cô kéo lại rồi ôm lấy eo cô "Sao vậy?"

"Em mới vừa gọi anh là gì?"

"Gọi là gì? À, ông Chu"

"Gọi tên anh đi" Thi Hàm chun mũi, cô không nghĩ anh lại có thể nói với cô như vậy. Gọi tên anh? Cô chưa gọi bao giờ, giờ gọi, thật lòng không quen chút nào cả.

"Không phải em rất thích gọi tên anh sao? Còn liên tục gọi còn gì?"

"Chu Vĩ Thành!!" Thi Hàm lập tức gằn giọng, cô biết anh đang chọc cô vì gọi tên anh trong lúc hai người ân ái mà.

"Tốt lắm!" Vĩ Thành hôn lên môi cô một cái rồi quay lưng đi

Thi Hàm bật cười rồi cô cũng bước về phía cửa chính. Đi bằng lối này thì không cần phải lo mọi người nhìn thấy rồi.

Bãi đỗ xe

Thi Hàm đi thang máy xuống tầng hầm. Thật sự có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Mới lúc chiều cô còn đang không muốn đi đến sinh nhật anh mà bây giờ cô lại chấp nhận trở thành người của anh.

Đến cuối cùng thì cô không thể nào phủ nhận được là cô vẫn rất yêu anh. Bởi những cảm giác mà Vĩ Thành mang lại cho cô không một người đàn ông nào khác có thể cho cô được. Kể cả Minh Viễn, anh vô cùng tốt với cô, cũng yêu thương và chiều lòng cô như vậy. Nhưng một chút tình cảm đặc biệt cũng không có nên dù anh có tỏ tình với cô bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô cũng không thể gạt bỏ được hình ảnh của Vĩ Thành mà chấp nhận anh.

Cô không biết liệu rằng tương lai có tàn nhẫn với cô một lần nữa hay không, nhưng cô thật sự muốn sống trọn với con tim và khát khao đang có trong người mình. Cô muốn được ở bên cạnh Vĩ Thành. Cô yêu anh!

Thi Hàm đã nhìn thấy xe của Vĩ Thành, cô vui vẻ đi lại. Nhưng hình như cô cảm nhận được có ai đó đang đi phía sau mình thì phải. Cô quay người lại thì không thấy ai cả, không lẽ là Vĩ Thành đang trêu đùa cô sao?

"Vĩ Thành! Là anh phải không?"

"Vĩ Thành...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top