Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32: Thức đêm mới thấy đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại buổi tiệc, Vĩ Thành diện lý do là bận công việc đột xuất, không thể sắp xếp được nên xin lỗi mọi người anh phải về sớm. Tự phạt mình 3 ly sau đó anh rời đi.

Cả Bella và Rocky đều mỉm cười ẩn ý vì biết là Vĩ Thành đã thành công chinh phục Thi Hàm rồi. Nên anh mới gấp rút mà ra về sớm như vậy. Mọi người trong tiệc khá bất ngờ nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, thông thường hàng năm Vĩ Thành không nhận việc trong ngày sinh nhật. Nếu hôm nay kiếu bận vì có việc thì quả là rất lạ.

Vì chủ nhân buổi tiệc cũng đã ra về nên mọi người cũng không còn lý do nán lại. Rocky và Bella phụ trách tiễn khách thay cho anh.

Vĩ Thành vừa bước đi vừa mỉm cười, chưa bao giờ anh lại vui như hôm nay. Và anh tin sau này anh còn vui hơn ngày hôm nay, cuối cùng thì Thi Hàm cũng quay về bên anh, lý nào anh lại không vui chứ? Anh thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa, anh rất muốn gặp Thi Hàm.

Bước đến xe Vĩ Thành cau mày nhìn xung quanh. Thi Hàm đã xuống đây từ lâu rồi mà, tại sao không thấy ai ở đây chứ?

"Thi Hàm!"

Anh gọi lớn tên cô nhưng trong bãi đỗ xe chỉ có sự im lặng và tiếng anh vọng lại mà không có bất kỳ sự đáp trả nào của ai khác. Không lý nào Thi Hàm chưa xuống được?

"Thi Hàm!" Vĩ Thành bước đi xung quanh và gọi lớn tên cô. Không có tiếng đáp trả anh bắt đầu lo lắng, anh chạy lại xe. Tim anh bắt đầu đập nhanh, miệng lẩm bẩm "Em đừng đùa với anh, không vui chút nào cả!"

"Alo! Rocky! Anh đang ở đâu, kêu một vài đứa xuống bãi đỗ xe tìm tôi. Nhanh lên!!!" Vĩ Thành hét lên trong điện thoại, Rocky vẫn ở trên đó tiễn khách nhưng đã phải bỏ hết tất cả mà chạy xuống bãi đỗ xe.

Có linh tính gì đó mách bảo cho anh biết đã có chuyện không may, anh lấy điện thoại gọi vào số của Thi Hàm, nó được Otis cho anh nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi. Mong là cô sẽ bắt máy và báo là cô bình an.

"Tít..tít..."

Vĩ Thành giật mình khi điện thoại vừa kết nối máy thì chuông điện thoại cũng bất ngờ vang lên. Linh cảm không tốt lành gì rồi, Vĩ Thành đi theo tiếng chuông điện thoại thì nhìn thấy túi xách của Thi Hàm nằm ở dưới đất, khuất sau phía tường, còn cả sợi dây chuyền cô đang đeo trên người cũng ở đây. Vĩ Thành như sụp đổ, đã có chuyện gì đó xảy ra với cô.

"Anh Thành! Có chuyện gì vậy anh?" Rocky cùng đàn em Vĩ Thành nhanh chóng tập hợp ở bãi đỗ xe. Nhìn mặt Vĩ Thành thất thần, Rocky càng lo lắng hơn.

Vĩ Thành xoay lưng nhìn lên trần của hầm của bãi giữ xe. Cứ xoay hết bên này đến bên khác, Rocky thì gương mặt hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra với Vĩ Thành. "Anh! Có chuyện gì vậy? Anh tìm gì à?"

Cuối cùng cũng nhìn thấy, anh lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó "Alo! Chí Nguyên, tôi là Chu Vĩ Thành đây. Đúng rồi...Anh đang có ở The Ritz-Carlton không?...Vậy nhờ anh thông báo với phòng máy, tôi muốn kiểm tra camera bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn...Có việc quan trọng, tôi không thể giải thích qua điện thoại được...OK!! Tôi lên ngay" Sau đó Vĩ Thành tắt máy và quay lại nhìn Rocky cùng mọi người

"Rocky theo tôi, còn lại ở đây đợi lệnh!"

"Dạ!"

Vừa đi Vĩ Thành vừa giải thích cho Rocky thì cũng đồng thời lên đến phòng máy. Chí Nguyên là một đối tác làm ăn lâu năm với Vĩ Thành, trước cả khi anh ta mở The Ritz-Carlton. Nên dễ dàng yêu cầu xem lại camera của khách sạn. Vì Vĩ Thành nghi ngờ Thi Hàm đã bị bắt cóc ở tại bãi đỗ xe nên anh cố tìm một chút manh mối qua camera, mong là sẽ có được gì đó.

"Anh Thành!" Người quản lý phòng máy lập tức chào anh khi thấy anh bước vào. Vĩ Thành xua tay tỏ vẻ không cần khách sáo, bởi anh đang vô cùng gấp rút.

"Tôi muốn xem camera của khu B bãi đỗ xe tầng hầm. Tầm khoảng...10:30"

"Dạ ở đây ạ" Người quản lý cũng biết Vĩ Thành sẽ lên nên chuẩn bị sẵn

Đoạn camera được chiếu lại, Vĩ Thành và Rocky đều chăm chú nhìn. May là ở đó có một camera khá gần, nên mọi thứ khá là rõ ràng. Đúng như Vĩ Thành đoán, lúc 10:44 phút Thi Hàm đi đến khu B và đã lọt vào camera ghi hình. Mọi chuyện vô cùng bình thường, nhưng đến 10:46 phút cô bất ngờ quay lại phía sau. Có lẽ lúc này cô cũng cảm nhận được sau lưng có gì đó, vậy thì anh đã đoán đúng rồi.

"Trời!" Người quản lý phòng máy hét lên. Bởi anh đang nhìn thấy thứ mà cả Vĩ Thành và Rocky cũng đang thấy, anh siết chặt vào thành ghế chằm chằm nhìn vào màn hình. Đến 10:47 có hai người đàn ông bịt mặt đi đến từ phía sau và đánh thuốc mê Thi Hàm. Từ phía sau có một chiếc xe 7 chỗ chạy đến, có lẽ là đồng bọn. Chỉ sau hai phút, đúng 10:49 chiếc xe màu đen chạy đi, hiện trường trở nên trống không như chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài chiếc túi xách của Thi Hàm bị quăng ở góc tường.

"Mẹ kiếp!!" Vĩ Thành tức giận quay lưng đấm vào tường. Đứa nào gan to như vậy, dám đụng đến Thi Hàm? Anh quay nhìn người quản lý "Có phóng to lên để xem biển số không?"

"Ở góc này chắc là không thấy được rồi anh, để tôi tìm camera bên ngoài xem xe ra vào khi nào có thấy được biển số xe không?"

"Nhanh đi!"

Một chiếc băng khác được thay vào, camera ở bên ngoài được mở lên. Không ngoài sự kỳ vọng của mọi người, chiếc xe chạy ra khỏi bãi đỗ vào lúc 10:53.

Vĩ Thành lập tức lấy điện thoại gọi đi "Anh Phùng, tôi Chu Vĩ Thành đây. Nữ diễn viên Thi Hàm đã bị bắt cóc tại bãi đỗ xe khách sạn The Ritz-Carlton, chiếc xe Toyota 7 chỗ màu trắng mang biển số CP-678. Tôi mong các anh nhanh chóng triển khai để bắt được nhóm đối tượng này, có ít nhất là 3 người...Đúng! Hơn hết tôi yêu cầu được giữ bí mật tuyệt đối vì là diễn viên nổi tiếng. Được! Cám ơn anh"

"Tôi cũng vừa điện cho tôi Raul và tụi nó. Bọn nó cũng đã chạy đi ngay rồi anh" Rocky vừa cất điện thoại thì báo cho Vĩ Thành ngay, anh gật đầu

"Cám ơn cậu!" Vĩ Thành quay qua vỗ vai người quản lý. "Hai băng này sẽ trở thành bằng chứng rất hữu hiệu. Cậu phải giữ thật kỹ đợi cảnh sát đến lấy"

"Dạ anh!"

Vĩ Thành lập tức đi ra khỏi phòng máy. Dù phía cảnh sát và đàn em anh đã tỏa ra tìm nhưng Vĩ Thành không thể yên tâm được. Rocky chở anh cùng đi khắp nơi để tìm biển số xe CP-678 đó. Bây giờ đã 11:45 phút, không biết bọn chúng đã đi đến đâu và đi bao xa rồi.

Vĩ Thành đập mạnh xuống ghế, tại sao anh lại bất cẩn như vậy chứ? Thi Hàm mà có xảy ra chuyện gì anh chắc chắn sẽ ân hận cả đời. Tại sao lại có người muốn bắt cóc Thi Hàm chứ?

"Anh đừng lo, nếu là bắt cóc tống tiền sớm muộn nó cũng điện thoại thôi anh."

"Nếu không tống tiền thì sao?"

"Thì..."

"Nếu không tống tiền??" Vĩ Thành vừa nói xong thì cũng bất ngờ nhớ đến chuyện gì đó, "Có mời Cao Đại Hùng không?"

"Không! Anh dặn dò không được mời. Không lẽ...là nó sao?"

"Chỉ có nó mới dám đụng đến người của tôi thôi. Gọi cho tụi nó bảo tìm ở địa bàn của Cao Đại Hùng, những nhà chứa, quán bar, những bãi phế liệu lục hết cho tôi. Lục tung cả Hong Kong này cũng phải tìm được nó."

"Dạ!"

Vĩ Thành cũng liên lạc với cảnh sát để khoanh vùng. Vì Thi Hàm không phải là một người gây sự với ai để gây thù, nếu đụng vào Thi Hàm chắc chắn là nhắm đến anh. Mà người đó chỉ có thể là A Hùng mà thôi. 

"Thi Hàm! Em phải đợi anh. Anh đang đến đây, chờ anh!" Vĩ Thành siết chặt sợi dây chuyền trong tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện

Thời gian càng kéo dài sự nguy hiểm của Thi Hàm sẽ càng nhiều. Nhưng rồi 11:30, 12:00, 1:00 sáng tin tức về Thi Hàm vẫn bặt vô âm tín. Đàn em của anh đã lục tung hết các địa bàn của A Hùng nhưng không thấy gì hết, kể cả biển sổ xe cũng là biển số giả nên hoàn toàn mất dấu. Vĩ Thành có đến nhà A Hùng nhưng anh ta đã đi đâu đó chưa về. Nên phải ra về tay trắng, Vĩ Thành càng trở nên điên cuồng, nếu Thi Hàm có mệnh hệ gì anh thề sẽ san bằng địa bàn A Hùng, bắt bọn chúng chôn chung.

Điện thoại Vĩ Thành đột nhiên reo lên, "Alo! Tôi đây...Thật sao?? Cô ấy đang ở đâu? Được, được tôi đến ngay"

"Thế nào anh?"

"Đến ngay bệnh viện Nhân Ái, thanh tra Phùng báo là tìm thấy Thi Hàm rồi"

"Dạ!" Rocky lập tức tăng tốc. Vĩ Thành vui mừng đến suýt chút thì bật khóc. Người anh run hết cả lên khi nghe tin báo là Thi Hàm đang trong bệnh viện. Có lẽ bị đánh thuốc mê quá nhiều nên phải đưa cô vào đó theo dõi. Anh khấu tạ trời đất, bởi nếu cô có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi.

Chạy như bay vào chỗ của thanh tra Phùng nói, anh nhìn thấy thanh tra Phùng đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu để dặn dò điều gì đó với cấp dưới của mình, rồi cậu ta cũng rời đi.

"Thanh tra Phùng!" Vĩ Thành hớt hải chạy lại chỗ thanh tra Phùng

"À anh Chu!"

"Thi Hàm đâu? Cô ấy sao rồi?"

"Đang trong phòng cấp cứu. Chưa biết tình hình thế nào nữa"

"Tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?"

"Đường lên núi Parker, vịnh Quarry."

Vĩ Thành thở ra một cái, anh không nghĩ bọn chúng lại chạy vào núi Parker. Đúng là nếu không nhờ lực lượng cảnh sát có lẽ anh sẽ không thể nào tìm ra được.

"Nhưng có chuyện này, tôi nghĩ anh nên biết." Thanh tra đột nhiên nghiêm giọng

"Chuyện gì vậy?" Vĩ Thành lắng nghe thanh tra Phùng nói nhưng đột nhiên phòng cấp cứu mở cửa, anh giơ tay ra dấu với thanh tra Phùng rồi chạy lại chỗ y tá

"Tình hình cô gái bên trong thế nào rồi?"

"Tạm thời tôi chỉ có thể nói là cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín gây xuất huyết. Phải phẫu thuật ngay, còn chi tiết thế nào thì một lát bác sĩ sẽ nói rõ hơn với anh"

Y tá nói rất rõ ràng nhưng sao tai anh lại lùng bùng như vậy. Anh quay lại nhìn Rocky, anh ta còn thất thần hơn cả anh. Anh chỉ ngón tay vào trong "Cô ta vừa mới nói cái gì vậy? Người bên trong có phải Thi Hàm không? Có sự nhầm lẫn nào ở đây đúng không?" Vĩ Thành càng nói càng lớn tiếng, anh thật sự mất hết kiểm soát, anh loạng choạng chống tay vào tường.

Thanh tra Phùng đi đến giữ Vĩ Thành lại, "Anh phải bình tĩnh lại, thật ra đây là chuyện tôi muốn nói với anh."

Vĩ Thành hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn thanh tra Phùng "Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?"

"Lúc chúng tôi đi đến con đường đó thì vô tình nhìn thấy chiếc xe 7 chỗ đậu bên vệ đường. Vì tìm kiếm và chú ý hết những chiếc xe 7 chỗ Toyota, chiếc xe này còn đậu lại giữa đêm vậy nữa nên chúng tôi nghi ngờ và đến kiểm tra. Thì sự thật rất kinh hoàng..." Thanh tra siết vai Vĩ Thành "Cô Văn trên người không một mảnh vải nằm bất tỉnh trong ghế phụ phía sau"

"Trời!" Rocky sốc nặng, anh lập tức nhìn sang Vĩ Thành. Cặp mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, người Vĩ Thành run lên cầm cập, hai bàn tay siết chặt đến những sợi gân tay nổi hết cả lên.

"Sau đó tôi đã lập tức cho người đưa cô Văn vào bệnh viện, rồi gọi điện cho anh. Nhưng anh yên tâm, trong lúc tụi nó hành sự nên không chú ý chúng tôi đã tóm được một đứa trong đám đó. Đã đưa về sở cảnh sát rồi, một lát nữa anh anh có thể đến đó nhận diện"

"Aaaaa!" Vĩ Thành hét lớn rồi vung tay đấm mạnh vô tường, các đốt ngón tay rướm máu

"Anh Thành!!" Rocky vội ngăn cản Vĩ Thành lại.

Giữ bình tĩnh cuối cùng, anh lên tiếng "Trước tiên điện thoại ngay cho Michael, yêu cầu cậu ta với danh nghĩa của Chu Vĩ Thành từ ngày mai những tờ báo nếu đưa tin về Thi Hàm đều lập tức bị phong sát và đóng băng vô thời hạn. Một tờ báo, một tấm hình, một dòng thông tin cũng không được truyền ra" Anh nghiến răng ra chỉ thị với Rocky, Rocky gật đầu lập tức đi làm ngay.

"Ở đây không việc của tôi nữa, tôi về sở đợi anh" Thanh tra Phùng vỗ vai Vĩ Thành,

"Cám ơn anh" Vĩ Thành lấy điện thoại để gọi cho ai đó, "Alo! Anh đây, xin lỗi là đã khuya còn làm phiền em. Nhưng em đến ngay phòng cấp cứu bệnh viện Nhân Ái giúp anh được không?...ừ! Ừ!"

"Tôi đã liên lạc với Michael rồi anh" Rocky quay lại báo cáo "Bây giờ làm gì tiếp theo anh?"

"Điện thoại cho ông Trần để mượn phi cơ riêng của ông ấy, sau khi Thi Hàm hoàn tất xong phẫu thuật thì lập tức chuyển viện sang Úc. Tôi sợ thông tin dù có kín cỡ nào thì cũng sẽ lọt ra ngoài, trước khi phóng viên tìm đến đây. Thi Hàm phải được đặt chân đến Úc."

"Dạ! Tôi đi chuẩn bị ngay"

Khoảng 15 phút sau thì Bella chạy đến chỗ Vĩ Thành, thấy anh đứng bên ngoài cô hốt hoảng chạy lại. "Anh không sao chứ?"

"Anh không sao! Anh có một số việc nhờ em"

"Anh Thành! Ông Trần đã ok, phi cơ đã sẵn sàng cất cánh bất cứ khi nào anh cần"

"Tốt!"

"Có chuyện gì vậy?" Bella cau mày khó hiểu

Chưa kịp giải thích với Bella thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vĩ Thành vội đến chỗ bác sĩ,

"Cô ấy thế nào rồi bác sĩ"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Mọi người có thể yên tâm"

Vĩ Thành thở phào một cái, "Tình hình cô ấy thế nào vậy?"

Lần này thì đến lượt bác sĩ thở dài "Cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng vùng kín, rách âm đạo và cổ tử cung, gây xuất huyết. Trên người còn rất nhiều vết thương bỏng do tàn thuốc, thắt lưng hằn lên. Cổ, cổ tay, cổ chân đều bị siết đến bầm tím và..."

"Đủ rồi!" Vĩ Thành sẽ không thể nào trụ vững nếu như nghe hết những gì bác sĩ nói về tình trạng chấn thương của Thi Hàm. Bella và Rocky đứng bên cạnh há hốc mồm không nói được bất kỳ lời nào. "Tôi chỉ cần biết vết thương nghiêm trọng nhất là đủ rồi"

Vĩ Thành hít một hơi thật sâu, hai bàn tay siết chặt rồi thả lỏng "Tình hình cô ấy có thích hợp chuyển viện không? Tôi muốn đưa cô ấy sang Úc ngay khuya nay có được không?"

"Nếu chuyển viện thì cũng không có vấn đề. Chỉ là bây giờ chúng tôi không có hỗ trợ phương tiện vận chuyển nếu người nhà..."

"Tôi đã chuẩn bị sẵn phi cơ riêng"

"Vậy thì không thành vấn đề, tôi sẽ làm thủ tục để mọi người chuyển viện" Bác sĩ chắc cũng biết được người bên trong là ai, nên ông cũng nhanh chóng đồng ý

"Bệnh viện có thể sắp xếp một vài y tá hay bác sĩ theo lên máy bay không?" Vì thời gian bay cũng khá dài, nếu chỉ có Bella và Raul thì có chuyện gì sẽ không thể xoay trở được.

"Không thành vấn đề"

"Bây giờ tôi vào thăm cô ấy được không?"

"Cô ấy vẫn còn thuốc gây mê nên vẫn còn ngủ, anh có thể vào nhưng tránh làm ồn đến bệnh nhân"

"Được rồi, tôi biết rồi. Cám ơn bác sĩ!" Vĩ Thành gật đầu rồi quay nhìn Rocky "Anh theo bác sĩ làm thủ tục đi"

"Dạ!"

Trước khi vào thăm Thi Hàm, anh quay lại dặn dò Bella "Anh còn việc phải ở lại Hong Kong giải quyết, người anh tin tưởng chỉ có em. Em cùng Raul đưa Thi Hàm sang Úc giùm anh. Sáng sớm ngày mai anh sẽ bay chuyến sớm nhất qua đó"

"Không có vấn đề, em về lấy hành lý và giấy tờ rồi đến ngay"

"Cám ơn em"

Vĩ Thành vội đi vào bên trong để thăm Thi Hàm, bước chân nặng nề đến không cách nào nhấc được. Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, Thi Hàm nằm im lặng giữa đống dây nhợ và máy móc cứ kêu "Tít tít" liên hồi.

Vĩ Thành nhìn cô nằm trên giường, nước mắt anh không kềm được mà rơi xuống. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường một cách thất thần, anh không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu làm gì.

Vĩ Thành nhìn từ mặt cô, hai bên gò má sưng đỏ, bên khóe miệng dường như còn tươm cả máu. Bọn chúng chắc chắn đã rất nhiều lần đánh liên tiếp vào mặt khi cô phản kháng. Nhìn đến cổ, lằn in hằn 5 ngón tay một cách rõ ràng đủ hình dung được bọn nó đã thô bạo với cô thế nào. Hai bên cổ tay là hai lằn đỏ siết chặt, nó còn kinh khủng hơn cả vết thương hôm đó anh trói cô bằng thắt lưng. Anh kéo ống tay áo lên, thì hỡi ơi những dấu vết đỏ ửng vì bị thắt lưng va vào gây ra, kể cả những vết bỏng vì tàn thuốc.

Anh nhìn từng vết thương trên người cô mà nước mắt anh cứ liên tục chảy ra. Anh kéo chăn ra xuống một chút, rồi nhẹ nhàng mở từng nút áo. Anh biết sẽ rất khó chấp nhận nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy nó, những thứ đau đớn này làm sao anh có thể để cho cô chịu đựng một mình được chứ.

Nút áo thứ nhất, nút áo thứ hai, đến nút áo thứ ba Vĩ Thành thật sự gục ngã. Anh đứng dậy và quay mặt đi, anh bước đến tường và đấm mạnh tay vào đó. Anh gào khóc không thành tiếng. Những vết thương chi chít nối nhau trên cơ thể cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy hận bản thân mình như vậy.

Chỉ cần nhìn vào vết thương anh cũng đã hình dung được cô đã đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào. Tương lai làm sao đối diện? Làm sao vượt qua đây?

Vĩ Thành quay lại và từ từ cài nút áo vào cho cô, kéo chăn đắp thật nhẹ nhàng. Anh vuốt lấy tóc cô một cách âu yếm, sau đó còn đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào

"Dù có phải đánh đổi cả mạng sống anh cũng nhất định trả mối thù này cho em. Thi Hàm! Em chịu khổ rồi!"

Bãi phế liệu,

"Anh Hùng!" Một nhóm người tầm 4 người đi từ bên ngoài vào

"Người đâu?" A Hùng giơ tay ra và nhìn đàn em mình một cách khó hiểu

"Em xin lỗi anh, cô ta trốn mất rồi"

"Cái gì?" A Hùng đứng dậy đạp bàn đầy tức giận "Đồ ăn hại! Có một chút việc cũng không xong" A Hùng bước tới một bước tát đàn em mình, một trong 4 người đứng gần anh nhất

"Anh Hùng bớt giận"

"Mày giải thích cho được, không thì tụi mày đợi chôn sống đi"

"Anh bình tĩnh, tụi em đã bắt được nó rồi. Nhưng xui là giữa đường xe hư, không chạy được. Trong lúc cao hứng quá, tụi em...tụi em có lỡ ăn trước."

"Mẹ tụi mày!!" A Hùng hét lên

"Anh Hùng! Em xin lỗi! Nhưng anh yên tâm, tụi em đã chụp hình, còn quay phim nữa. Anh cũng muốn nó sống dở chết dở mà, bây giờ mà tung mấy tấm này ra thì chắc chắn nó phải từ giã showbiz rồi. Làm sao mà có cơ hội thế chỗ chị Như Ân!"

A Hùng tức giận mà đạp đàn em mình một cái, khiến anh ta phải ngã về phía sau "Tại sao tao có đàn em ngu như thế này hả trời? 4 thằng đàn ông mà có một đứa con gái cũng không giữ được. Tại sao không đi tìm, mà chạy về đây??????" 

"Em có tìm, nhưng đường rừng tối quá...Bọn em..."

"Trời ơi!!!! Cái đám ăn hại!" A Hùng quay lại và lấy một chai rượu trên kệ mà nốc lấy nốc để. Lần này chắc chắn là đã đánh động đến Vĩ Thành rồi, lúc nãy nghe đàn em báo lại, Vĩ Thành đã đến địa bàn của anh để lục soát là đủ biết anh ta đã nhắm vào anh rồi.

"Anh Hùng! Dù sao thì tin này cũng đáng giá, nó đang trên đà nổi như vậy. Nếu tung ra, nó không sống được đâu anh. Anh cũng muốn nó thân bại danh liệt mà"

"Tao còn có lựa chọn sao? Đừng đưa những tờ báo lớn, hãy dùng những tờ báo nhỏ thôi. Sẽ là cơn bùng nổ âm thầm mà nó không ngờ tới. Tao muốn con nhỏ đó biến mất khỏi showbiz" Vốn dĩ anh muốn dùng Thi Hàm đã chơi đùa với Vĩ Thành một chút nhưng rốt cuộc đã bị đám ăn hại đó phá hết. Đành phải dùng hạ sách cuối cùng này.

"Dạ đại ca!" 4 người rời đi mà thở phào nhẹ nhõm. Những gì họ nói dường như không phải là toàn bộ sự thật, nhưng dù sao họ cũng không muốn chết dưới tay A Hùng. Nên sau khi làm xong việc cho anh, thì chắc có lẽ họ cũng sẽ bỏ trốn mà thôi.

Sở cảnh sát,

Sau khi đưa Thi Hàm lên phi cơ riêng và tận mắt chứng kiến phi cơ cất cánh bay lên thì Vĩ Thành cùng Rocky đi đến sở cảnh sát. Chỉ có thể để Bella đi cùng Thi Hàm, anh còn một số việc phải giải quyết.

"Thanh tra Phùng!"

"Tôi đợi anh nãy giờ, đi theo tôi"

Thanh tra Phùng đưa Vĩ Thành đi đến phòng lấy lời khai của người trong nhóm người bị bắt.

Cảnh sát bên trong vẫn đang lấy lời khai, Vĩ Thành và Rocky cùng với thanh tra Phùng đứng bên ngoài nhìn vào. Vĩ Thành cau mày nhìn qua tấm kính một chiều, anh chưa từng gặp thằng này bao giờ.

"Nó là người của Cao Đại Hùng đó" Rocky bất ngờ lên tiếng

Vĩ Thành quay lại nhìn Rocky "Thật không?"

"Đợt xảy ra xung đột mới đây, tôi có nhìn thấy nó. Mu bàn tay trái có một vết sẹo bỏng rất lớn"

Vĩ Thành gật đầu, có vẻ đúng vì tên này cũng có vết sẹo như vậy. "Nó có nói gì chưa?" Anh quay qua nhìn thanh tra Phùng

Thanh tra Phùng lắc đầu "Im lặng"

Vĩ Thành đưa hai tay vào túi quần và đứng thẳng người dậy "Tôi muốn phía các anh xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra, hãy để phía tôi giải quyết chuyện còn lại. Tôi có cách làm nó khai ra hết mọi chuyện"

"Anh Thành! Nó không đúng với quy tắc đâu, bên phía tôi đã lập hồ sơ rồi. Vì là bắt quả tang, dù nó có nhận tội hay không thì cũng sẽ bị truy tố thôi"

"Anh truy tố ai? Một mình nó à? Còn đám kia, anh bỏ qua?" Vĩ Thành chất vấn thanh tra Phùng "Các anh không có khả năng tìm ra bọn nó đâu, hơn hết với loại cặn bã này tôi không muốn nó chỉ ở tù"

"Anh Thành! Xin anh hiểu cho, dù tôi và anh cũng bạn bè bao lâu nay. Nhưng đây là quy tắc, anh làm vậy tôi khó ăn nói lắm"

"Được!" Vĩ Thành gật đầu rồi quay qua nhìn Rocky "Liên lạc với Cảnh ti cao cấp Âu Chí Bằng đi"

"Dạ!"

"Chu Vĩ Thành!!" Thanh tra Phùng không nghĩ Vĩ Thành lại liên lạc với cả cảnh ti cao cấp

"Điện thoại kết nối rồi anh!" Rocky đưa qua cho Vĩ Thành, chỉ sau một tiếng đổ chuông phía bên kia đã bắt máy "Sếp Âu! Tôi Chu Vĩ Thành đây. Đúng vậy! Tôi có một số vấn đề với cấp dưới của anh không đạt được sự thống nhất. Anh nói chuyện với anh ta nhé!" Vĩ Thành bất ngờ đưa điện thoại sang cho thanh tra Phùng

"Dạ alo sếp..."

Một lát sau thanh tra Phùng tắt điện thoại và đi lại chỗ Vĩ Thành, anh nhìn vào bên trong rồi quay lại nhìn thanh tra "Thế nào?"

"Anh có thể dẫn người đi"

"Tốt!! Rất tốt! Cảm ơn anh đã nể mặt" Anh bật cười rồi lấy điện thoại chưa cho Rocky "Làm việc đi"

"Dạ anh Thành!"

Chuyến bay sớm nhất sang Úc vào ngày mai là lúc 7 giờ, anh phải tranh thủ vài tiếng đồng hồ còn lại để giải quyết xong việc này. Nếu không sẽ trễ chuyến bay.

Tên đó được đàn em của Vĩ Thành đưa tới một tầng hầm trong một quán bar, vô cùng biệt lập. Mà ngay cả tên đó đến giờ vẫn không hề biết, cứ tưởng là A Hùng đã cho người và luật sư đến bảo lãnh anh và đưa anh đến đây cho an toàn. Anh ta vui mừng ăn uống mà không nhận ra được rằng, anh em bên cạnh anh ta, anh ta không quên một ai. Nhưng có lẽ đã quá sợ nên anh ta cũng chẳng thèm để ý.

"Anh Thành!" Bất ngờ bên ngoài có tiếng chào, anh ta cảm thấy có gì đó không phải rồi. Đến bây giờ nhìn xung quanh thì mới tá hỏa và tiếp cách chạy thoát. Anh ta lập tức chạy đi, thì vô tình va phải Rocky khiến anh ta giật mình đứng lại sau đó phải lùi về vài bước.

Phía sau lưng Rocky không ai khác chính là Vĩ Thành, gương mặt anh đằng đằng sát khí như một hố đen vũ trụ mà có thể hút hết tất cả mọi thứ vào.

"Các người muốn làm gì?" Anh ta đi lùi một chút thì ở phía sau đàn em Vĩ Thành cũng tiến lại. Anh ta như vào thế gọng kìm không thoát ra được

"Làm gì à? Mày phải biết đụng đến người của anh Thành thì có kết cục gì chứ?"

Vĩ Thành kéo ghế và ngồi xuống, anh búng tay một cái. Đàn em nhanh chóng đi lại đưa cho anh điếu xì gà và châm thuốc cho anh. Anh hít một hơi đỏ rực rồi nhìn người trước mặt

"Mày là Kim Kê phải không?" Vĩ Thành lãnh đạm lên tiếng

"Phải thì sao?"

"Khẩu khí cũng lớn lắm!" Vĩ Thành đứng dậy rồi nhìn Rocky "Treo lên!"

"Dạ!"

"Tụi mày muốn làm gì? Buông ra!!" Kim Kê la hét vùng vẫy để thoát khỏi đàn em của Vĩ Thành. Nhưng làm sao có thể phản kháng lại chứ? Kim Kê trong phút chốc đã bị kéo hai tay lên dây thòng lọng trên trần nhà, cổ chân thì bị khóa chặt lại dưới nền nhà. Anh chỉ có thể vũng vẫy được phần thân của mình.

Vĩ Thành để thuốc xuống gạt tàn rồi cởi áo vest ngoài ra, cà vạt cũng nới lỏng, nút áo cổ tay cũng mở ra. Kim Kê bắt đầu có chút hoảng loạn, anh biết rất rõ Chu Vĩ Thành là người như thế nào, anh cũng biết rõ mình vừa làm chuyện tày trời gì.

Vĩ Thành cầm lấy điếu thuốc hút một hơi, từ từ đi lại phía Kim Kê. Đôi mắt anh đỏ ngầu vô cùng đáng sợ, Kim Kê vùng vẫy trong vô ích.

Vĩ Thành lấy điếu xì gà đang hút đỏ rực chấm thẳng vào ngực Kim Kê, cho lớp áo mỏng tất nhiên là đầu thuốc đâm thẳng vào bên trong thịt. Anh ta hét lên đau đớn. Vĩ Thành lấy lại điếu thuốc và hít một hơi nữa, đầu thuốc lại ráng rực một lần nữa. Kim Kê lần này đã không còn bất ngờ nhưng vẫn phải liên tục né tránh, tất nhiên là Vĩ Thành không bỏ qua. Anh đâm thẳng vào bên ngực còn lại, Kim Kê hét lên một lần nữa.

"Đau lắm à?" Vĩ Thành liếc nhìn Kim Kê "Lúc nãy cô ấy chắc chắn còn hét lên thảm thiết hơn mày."

Kim Kê im lặng nhưng vô tình liếc nhìn thấy Rocky đang bật hẳn lò lửa bên kia, trên đó còn có cả một thanh sắt đang đun nóng. Bộ nghĩ chơi trò dùng hình thời trung cổ sao? Chân anh bắt đầu run rẩy

"Mày biết Văn Thi Hàm là người của anh không?" Vĩ Thành hỏi một cách điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của anh chẳng tốt lành chút nào cả?

"Anh Thành...em xin anh! Anh tha cho em" Kim Kê sợ hãi cầu xin

"Có giống lúc nãy cô ấy cầu xin mày không? Rồi mày có tha cho cô ấy không?" Vĩ Thành hít một hơi thuốc rồi quăng vào lò lửa đang cháy rực, sau đó cầm lấy thanh sát và không chút nhân nhượng in hẳn vào ngực Kim Kê "Aaaaaaa!!!" Tiếng "xèo..xèo" của da thịt đang bốc khói dưới thanh sắt nóng đỏ khiến Vĩ Thành thêm phấn khích. Anh rút thanh sắt ra, lớp vải dường như chưa tồn tại một giây phút nào, hoàn toàn cháy rụi trong nhiệt độ của thanh sát nung đỏ. Làn da bỏng đỏ khiến Vĩ Thành phải bật cười thích thú, anh đưa thanh sắt lại cho Rocky để tiếp tục nung.

"Anh Thành...em xin anh...em cầu xin anh!"

"Mọi chuyện là như thế nào?"

Kim Kê thật sự lo sợ, nên không thể không nói. Nếu không thì anh chắc chắn sẽ chết ở đây "Hôm nay bọn em được nhận nhiệm vụ là sẽ bắt cóc Thi Hàm...Vì biết chắc chắn cô ấy sẽ đến dự sinh nhật của anh..." Quá đau đớn nên Kim Kê chỉ có thể nói một cách ngắt quãng "Bọn em chờ sẵn dưới bãi xe... để đợi Thi Hàm đến...Sau đó chở cô ta đi về chỗ đã hẹn trước...Nhưng trên đường đi...Thì xe vô tình bị hư...Cô ta thì lại quá đẹp...Nên không kềm lòng được...A!" Rocky đứng bên cạnh vung tay một cái thật mạnh tát Kim Kê, với sức mạnh của Rocky khiến Kim Kê tóe cả máu. Đến cả anh cũng không thể chấp nhận được khi nghe Kim Kê nói như vậy. Thì Vĩ Thành chắc chắn đã cố gắng chịu đựng đến vô cùng.

"Có bao nhiêu người?" Vĩ Thành siết chặt bàn tay lại và hỏi một cách bình tĩnh, anh lùi ra hai bước rồi cởi lấy thắt lưng của mình. Anh nắm lấy một đầu rồi đứng tấn nhìn Kim Kê

"5 người...có 5 người..Aaaa..." Kim Kê vừa trả lời xong câu hỏi, Vĩ Thành liền vung thắt lưng quất mạnh phía Kim Kê

"Rocky! Cởi bỏ quần áo nó ra đi!" Vĩ Thành dường như không hài lòng khi thấy dây thắt lưng không mấy gây thương tích lên Kim Kê dù đã làm anh ta đau đến kêu la thống thiết

Rocky lập tức đi làm ngay, trên người Kim Kê chỉ còn độc nhất chiếc quần lót.

"Mày nữa là 5 người?"

"Dạ! Aa.." Mỗi một câu trả lời của Kim Kê là kèm theo một cú đánh thừa sống thiếu chết của Vĩ Thành. Đàn em đứng xung quanh cũng lạnh cả vai gáy. Trước nay Vĩ Thành với anh em luôn vui vẻ, hòa đồng. Đàn em của anh có thể ít khi gặp được anh, nhưng hễ có chuyện anh chưa bao giờ bỏ mặt. Nên họ vô cùng kính trọng. Lần này thấy Vĩ Thành đích thân ra tay, bọn họ mới thật sự hiểu vì sao Vĩ Thành dù không hoạt động mạnh trong thế giới ngầm nhưng được các thế lực vô cùng nể trọng. Bởi sự tàn nhẫn và máu lạnh của anh không kém bất kỳ anh chị nào.

"Kể tên!"

"Anh đừng đánh...Em xin anh..."

Vĩ Thành nhướng mày với Rocky, anh ta liền hiểu ý cầm thanh sắt nóng đâm mạnh vào đùi. Kim Kê vùng vẫy hét lên trong tuyệt vọng. "Em nói...em nói..."

Kim Kê đau đớn đến mức từng lời nói đều không rõ tiếng "Nói lớn lên!" Vĩ Thành hét lớn, Kim Kê vội nói lại "Đại Tượng, Đỗ Kỵ, Thiên Sơn, Lãnh Thiếu và...và em"

"Tụi mày tự làm chuyện này, hay có ai chủ mưu?"

"Anh...anh Hùng!"

Vĩ Thành không kềm nổi sự tức giận trong người của mình được nữa, ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt thắt lưng. Anh dùng thắt lưng quất vô số lần lên người Kim Kê, đến mức anh ta vì quá đau, cộng với vết thương liên tục chảy máu mà ngất đi. Vĩ Thành quăng thắt lưng xuống sàn, trên thắt lưng dính đầy máu của Kim Kê. Anh bất lực lùi lại vài bước, sau đó lấy áo khoác và cà vạt đi ra ngoài. Rocky nhanh chóng chạy theo,

"Tôi về nhà để chuẩn bị lấy đồ ra sân bay, chuyện ở Hong Kong còn lại hoàn toàn giao cho anh. Raul theo tôi được rồi. Chuyện công ty anh với Mie giải quyết giúp tôi, trong thời gian ngắn tôi chắc không về Hong Kong được" Vĩ Thành vừa bước đi, vừa mặc áo khoác và nói chuyện với Rocky.

Rocky im lặng nghe Vĩ Thành dặn dò "Chuyện công ty nếu có gì quan trọng thì điện thoại tôi, không thì anh cứ giải quyết. Nếu cần thiết tôi sẽ bay về Hong Kong, vì trước mắt Thi Hàm phải ở lại đó chắc là sẽ rất lâu."

"Tôi biết rồi, anh cứ yên tâm lo cho Thi Hàm."

"Ừ! Còn chuyện bọn nó..." Vĩ Thành bước lên xe và trầm ngâm một chút "Tạm thời đừng đá động gì đến A Hùng, âm thầm điều tra cho tôi 4 đứa còn lại từ gia đình, nơi ở và hiện giờ đang làm gì. Có thật là đi theo A Hùng không? Hay là nó thuê ở đâu?"

"Dạ, tôi sẽ cho người đi điều tra" Rocky vừa chạy xe vừa lắng nghe Vĩ Thành dặn dò

"Tôi muốn thấy bọn nó từng đứa, từng đứa trả giá về chuyện đã làm với Thi Hàm. Nhớ, tuyệt đối chuyện này không được để một chút nào dính đến mình. Thuê người đi."

"Tôi hiểu rồi, tôi biết phải làm gì. Anh yên tâm"

"Tốt! Anh làm việc lúc nào tôi cũng yên tâm" Vĩ Thành gật gù

"Vậy Cao Đại Hùng anh tính sao?"

"Lần trước nó hại chết bà Văn, lần này hại đến Thi Hàm. Là nó tự đào mộ chôn mình. Tháng tới nó đích thân xuất hàng sang Thái Lan. Tìm cách chỉ điểm cho cảnh sát về chỗ giấu hàng. Nó làm mất số hàng này, đảm bảo bang nhóm Tam giác vàng sẽ khiến nó chết không có chỗ chôn."

"Anh Thành yên tâm, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng. Cuối tháng tới, tất cả chắc chắn sẽ biến mất khỏi mắt anh"

Vĩ Thành gật đầu, lần này anh nhất định sẽ đòi lại bằng được cả vốn lẫn lời mà bọn nó đã nợ Thi Hàm. Chắc chắn không thiếu phần đứa nào. Bất chợt nhớ đến chuyện khác, Vĩ Thành nói: "Sáng mai, anh liên lạc với Otis cùng với công ty Thiên Hà chuẩn bị dập lửa cho Thi Hàm"

"Không phải anh đã dặn dò phía báo chí rồi sao?"

"Không đảm bảo. Nó không ngu gì mà không có hình ảnh với clip hại Thi Hàm. Nên bằng mọi giá nó cũng sẽ tung ra, không nay thì mai, không thì cũng vào một ngày không xa thôi. Nếu không ở tòa soạn lớn thì cũng sạp báo nhỏ. Nên đừng chủ quan, phải phòng bị sẵn sàng. Quan trọng, nhớ không được đứng ra đính chính bất kỳ điều gì. Chỉ nên im lặng và âm thầm dập tin thôi, đợi dư luận lắng lại thì tốt hơn"

"Dạ" Rocky tặc lưỡi "Sự nghiệp của Thi Hàm coi như tất cả đã không còn gì nữa rồi"

Vĩ Thành thở dài, nếu A Hùng chơi chiêu này thì sự nghiệp Thi Hàm coi như không còn gì cả. Nó sẽ là một vết nhơ không thể nào rửa sạch, khi Thi Hàm tỉnh lại vào ngày mai hay ngày mốt gì đó cô làm sao đối diện với chuyện này đây? Vĩ Thành nghĩ đến đây thì con tim như có ai đó bóp nghẹn. Thanh xuân, hào quang của cô chỉ vừa bắt đầu, thì mọi cánh cửa dường như khép lại hết. Tại sao vậy chứ??? Vĩ Thành tức giận đập mạnh xuống ghế.

Rocky cũng chỉ biết thở dài, tương lai phía trước chắc chắn vô cùng khó khăn. Anh không biết làm sao để Vĩ Thành và Thi Hàm có thể đối diện được. Hai người đã khó khăn lắm mới quay về được bên nhau, bây giờ chuyện này xảy ra. Vĩ Thành thì chắc chắn không để tâm đến, nhưng Thi Hàm, liệu cô có bỏ qua được những ký ức kinh hoàng này không? 20 tuổi, còn quá trẻ để biết cách làm sao trải qua biến cố khủng khiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top