Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Tia hy vọng duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo sau đó, Thi Hàm bắt đầu cảm giác được mình sợ bóng tối. Buổi sáng là lúc cô có thể bình tĩnh dễ nhất, nhưng khi bóng tối bắt đầu tràn ngập thì nỗi sợ hãi vô hình lại đè nặng trong cô. Cô sợ tiếp xúc người lạ, chiếc rèm bên ngoài vốn dĩ có thể nhìn thấy bên trong nhưng Thi Hàm luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình hay vô tình nhìn thấy một ánh mắt của người đàn ông đang đi bên ngoài nhìn vào cũng khiến cô mất kiểm soát. Nên chiếc rèm đó đã được kéo kín lại để Thi Hàm không còn sợ nữa. Việc này cũng đồng nghĩa Vĩ Thành không thể nhìn cô từ bên ngoài và những gì xảy ra bên trong đều do Bella nói với anh. Anh chỉ có thể tranh thủ lúc mang đồ ăn vào để nhìn Thi Hàm một chút.

Thi Hàm chỉ tiếp xúc với Bella, còn lại ngoài trừ bác sĩ Jolie và một hai người y tá thì không còn người nào cả. Thi Hàm cả ngày vẫn cứ nằm trên giường, một tiếng động nhỏ cũng khiến cô giật mình lo lắng. Cô không nói chuyện với ai, những hình ảnh đáng sợ đó vẫn đeo bám lấy cô không buông.

Và tất nhiên, vì mang tâm lý sợ hãi nên Thi Hàm cũng không ngủ được. Cô không chợp mắt được bất kỳ giây nào trong đêm, người cô bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Những gì bình tĩnh nhất vào buổi sáng cũng không còn. Vĩ Thành vô cùng lo lắng, bác sĩ đã phải dùng đến biện pháp cuối cùng là cho Thi Hàm dùng thuốc an thần thường xuyên. Nếu không cứ kéo dài thì Thi Hàm sẽ suy nhược cơ thể mà chết mất.

Cô chối bỏ việc ăn uống, lúc nào cũng co ro ôm lấy chăn. Sự sợ hãi, lo lắng khiến Thi Hàm thu mình lại và không muốn làm bất kỳ điều gì. Ngày phải truyền dinh dưỡng duy trì cơ thể, đêm thì phải dùng thuốc an thần. Vĩ Thành vô cùng lo lắng vì không biết rồi cô sẽ chịu đựng được đến bao giờ.

Đến nay đã là ngày thứ 10 sau khi Thi Hàm tỉnh lại. Vốn dĩ sau một tuần đã có thể xuất viện, nhưng cơ thể của Thi Hàm cộng với tâm lý bất ổn này thì tương lai có thể sẽ ở lại bệnh viện lâu hơn.

Vĩ Thành vẫn như mọi ngày mang đồ ăn vào cho Thi Hàm, dù biết cô sẽ không ăn nhưng anh vẫn muốn làm một điều gì đó cho cô. Để cô hiểu rằng, anh vẫn luôn bên cạnh cô trong bất kỳ trường hợp nào như anh đã hứa trước đây.

Dù không tiếp nhận điều trị một cách tích cực nhưng Thi Hàm vẫn chịu sự theo dõi của bác sĩ, những vết thương ngoài da của cô bắt đầu lành và những vết bầm tím bắt đầu mờ đi. Tổn thương vùng kín cũng được bác sĩ theo dõi một cách sát sao nhất, cũng đã lành trên 80%. Đây là một dấu hiệu tốt.

"Hôm nay có canh cá chép. Công nhận anh Thành giỏi việc kinh doanh mà còn giỏi chuyện bếp núc nữa. Ở đâu ra có người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ?" Bella vừa rót canh ra chén vừa nói chuyện với Thi Hàm. 10 ngày qua, Thi Hàm cũng quen việc Bella ở bên cạnh, Thi Hàm biết Bella ở lại để giúp mình đồng thời cũng là để cạnh chừng tránh để cô làm chuyện dại dột. Và hình như cô ta đang làm rất tốt vai trò này.

Thi Hàm đã ngồi dậy được nhưng vẫn còn hạn chế đi lại. Mà trên thực tế Thi Hàm vẫn không muốn đi đâu. 10 ngày qua, khi nào Thi Hàm thích thì trả lời Bella một vài câu hỏi, khi nào không thích thì Thi Hàm im lặng cả ngày. Dù cho cô có hỏi, có nói gì Thi Hàm cũng xoay lưng im lặng. Bella cũng quen rồi,

"Cô uống một miếng đi, chắc lâu rồi cô không uống đúng không? Thơm lừng luôn đó" Thi Hàm nằm trên giường, ánh mắt hướng xa xăm ra bầu trời bên ngoài. Không có ý định nào sẽ trả lời cho Bella

"Tôi đỡ cô dậy uống nha" Bella nhỏ nhẹ đi đến bên cạnh Thi Hàm

"Chị làm ơn bỏ mặt tôi đi!" Thi Hàm bất ngờ hét lớn còn đẩy Bella ra xa.

May là Thi Hàm cũng hơi quen nên tấm rèm được thay mỏng hơn chút để Vĩ Thành có thể nhìn vào bên trong. Hơn ai hết Raul cũng đứng nép bên ngoài để không cho người đàn ông nào đi ngang nhìn vào nên Thi Hàm cũng đỡ sợ hơn.

Vĩ Thành bên ngoài không rõ có chuyện gì anh nhóm cả người, Bella nhìn ra bên ngoài ra dấu ok với anh để anh có thể yên tâm là không có chuyện gì. Vĩ Thành gật đầu nhưng trong lòng đầy lo lắng

"Cô ăn một chút để còn có sức khỏe chứ, cô muốn nằm mãi trên giường à?"

"Tôi không cần phải khỏe lại, tôi muốn chết đi, tôi muốn chết ngay bây giờ" Thi Hàm nói bằng giọng đay nghiến đầy uẫn ức.

"Nếu fan hâm mộ nghe cô nói cô nói như vậy chắc chắn họ sẽ rất đau lòng"

"Họ đau lòng sao? Rồi họ cũng không còn nhớ đến tôi hơn nữa giờ đây...tôi còn có thể quay lại showbiz sao? Không thể nào!" Những giọt nước mắt dù cố kềm chế cũng phải rơi xuống

"Mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cho dù có biết họ cũng yêu cô vì tài năng, vì cô chính là cô. Họ sẽ ở bên cạnh cô cho dù cô có xảy ra chuyện gì đi nữa. Như tôi và anh Thành cũng như vậy"

"Tôi ở trong showbiz đã 5 năm rồi, tôi biết được nó đào thải và khắc nghiệt như thế nào. Tôi cũng là một đứa mới nổi, bây giờ giấu được nhưng rồi sẽ giấu đến bao giờ đây?"

"Cô phải có lòng tin vào mình chứ? Sao cô không thử hình dung, 5 năm qua cô đã bỏ ra những gì? Mồ hôi, nước mắt, cô đang đứng ở vị trí mà rất nhiều người mơ ước mơ. Họ chỉ mong một lần được tỏa sáng như cô, được khán giả nhớ đến và yêu thương. Vậy sao cô có được rồi lại buông xuôi? Cô có xứng đáng với những gì mà mọi người đặt lên cho cô không?"

"Vậy chị nói xem, tôi phải làm sao với thân xác nhơ nhuốc này? Tôi bị cưỡng hiếp, là bị cưỡng hiếp đó?" Thi Hàm nhìn Bella với cặp mắt đau đớn

"Tôi biết, tôi biết nó là biến cố lớn trong đời của cô. Cô không thể nào chấp nhận được sự thật này, nhưng không lẽ cô ôm nó đến suốt đời này sao? Tại sao cô không dùng nó để làm động lực mà mạnh mẽ bước tiếp?"

Thi Hàm im lặng quay ra ngoài, Bella tiếp tục "Tại sao trong lúc mọi người đang cố gắng vì cô, cô lại từ bỏ bản thân mình? Từ bỏ cơ hội sinh tồn của mình?"

"Anh Thành từ lúc cô gặp chuyện đã bỏ hết tất cả mọi chuyện làm ăn, kinh doanh ở Hong Kong để sang đây cùng cô. Một bước cũng không rời. Anh ấy biết cô ám ảnh chuyện đó, tránh né việc anh ấy lại gần cô. Không muốn cô kích động, mỗi ngày anh đều đứng bên ngoài đợi. Đem cơm vào là ra ngoài ngồi đến nay đã là ngày thứ 9 thứ 10 rồi. Anh Thành chỉ chờ khi đêm xuống lúc cô ngủ anh mới vào thăm cô một lát, cô trở mình ảnh lập tức rời đi. Cô nghĩ xem? Tại sao một người đàn ông hết lòng vì cô như vậy, cô lại từ bỏ mình?"

"Chưa kể khán giả, fan hâm mộ. Họ vẫn đang chờ cô về, họ chỉ nghĩ là cô đang đi du lịch ở đâu đó sau thời gian dài làm việc miệt mài. Rồi cô sẽ quay lại. Cô nhận được sự yêu thương của họ, tại sao không biết trân quý?"

Thi Hàm siết chặt lấy ga giường "Chị đừng nói nữa"

"Cô không nghe tôi cũng phải nói, nói để cô tỉnh ra. Ngày cô xảy ra chuyện, việc đầu tiên anh Thành làm đó chính là gọi cho tôi, em đến giúp anh một việc được không? Ngay trong đêm tôi cùng cô lên máy bay sang Úc. Vì sao? Vì anh Thành không muốn có bất kỳ sơ sót nào để cô phải gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào đến từ phía dư luận, dù việc giấu kín vẫn rất tốt."

Nghĩ đến Vĩ Thành, Thi Hàm có chút xiêu lòng. Những gì anh làm cho cô, cô biết hết chứ. Cô thấy anh ở bên ngoài mà, nhưng cô thật lòng không thể đối diện được.

"Bella, chị không phải tôi, đứng bên ngoài lúc nào cũng dễ dàng cả. Tôi rất mệt mỏi, tôi không muốn nghe gì cả"

"Thi Hàm!" Bella bình tĩnh ngồi xuống ghế, "Dù cô có không muốn nghe tôi nói thì tôi cũng phải nói. Cô biết trước đây cô làm nghề gì không?"

Thi Hàm im lặng tỏ vẻ không muốn biết "Tôi là gái mại dâm", Bella nói một cách nhẹ nhàng nhưng lại đả kích Thi Hàm rất nhiều. Thi Hàm không phải không biết, nhưng cô không nghĩ Bella có thể nói thẳng ra như vậy

"So với cô khi bị cưỡng hiếp thì tôi không khác gì cô. Tôi còn bị cưỡng hiếp hàng đêm, là thú mua vui, là vật tiêu khiển của những người mà tôi chưa từng biết đến, chưa từng có chút tình cảm với họ. Chỉ vì tôi tin nhầm một người đàn ông mà mình dành trọn yêu thương. Mỗi ngày tôi phải che đậy bằng những lớp phấn dày để che đi vết thương bị những người đó đánh đập, hành hạ. Nếu tôi không gặp anh Thành thì bây giờ tôi đã nằm chết ở đâu đó cũng không chừng"

"Tôi cũng từ một người có kiến thức, có một tương lai sáng nhưng rồi mọi thứ lại chỉ trong phút chốc biến mất và cánh cửa đẹp nhất trong đời cũng đóng lại. Tôi cũng từng nhiều lần muốn chết như cô để giải thoát nhưng rốt cuộc tôi đã cố gắng đối diện với hiện thực, và rồi ông trời cho tôi gặp anh Thành. Cánh cửa khác thật sự đã mở ra với tôi. Nếu ngày đó tôi chết đi, thì tôi đã không gặp anh Thành và hôm nay tôi đã không được như thế này"

"Lúc đó tôi tuyệt vọng, tôi chán chường, không một ai bên cạnh an ủi hay chia sẻ cả. Nhưng cô thì khác, cô còn có anh Thành. Anh ấy chưa từng bỏ rơi cô. Cô còn nhớ lúc cô mở mắt ra, người đầu tiên cô thấy là ai không? Là anh Thành. Cô nhớ mình đã nói câu gì đầu tiên không? "Vĩ Thành!", cô đã gọi tên anh ấy. Cô yêu anh ấy như vậy, sao cô không vì người mình yêu, vì người yêu mình mà cố gắng chứ?"

"Cô không giống tôi, cô còn khán giả, cô còn nghề nghiệp, cô còn trẻ, còn tương lai rất dài. Tất cả mọi người sẽ không bỏ rơi cô, chỉ có cô đang tự bỏ rơi bản thân mình thôi. Nếu tôi là cô, phải đầu hàng số phận và từ bỏ hết những gì mình đã gây dựng bao lâu nay thật lòng tôi sẽ rất hối hận."

Nghe đến đây Thi Hàm không còn lý do gì mà không gật đầu chấp nhận. Cô còn tương lai, còn quãng đường dài phía trước, cô còn khán giả đang đợi mình. Cô không thể cứ nằm mãi trên giường và chờ chết được. Đúng! Cô không thể đầu hàng số phận. Mọi thứ cô đã gây dựng bao năm qua, danh tiếng, tên tuổi, cô còn rất nhiều công việc đang chờ, khán giả đang chờ. Dù khó khăn đến mấy thì cũng phải vượt qua. Tia hy vọng duy nhất này, cô phải nắm bắt.

"Cô hãy cho mình thời gian, tôi biết sẽ rất khó khăn. Nhưng chỉ cần cô cố gắng sẽ thành công" Bella cảm nhận được Thi Hàm đã nghe lọt lời cô nói, nên cô vỗ nhẹ vai Thi Hàm rồi đứng dậy lấy canh. Cô không quên nhìn ra ngoài, cô mỉm cười gật đầu một cái với Vĩ Thành. Anh thở ra một cái thật mạnh rồi mỉm cười gật đầu lại.

Cuối cùng Thi Hàm cũng ngồi dậy, cô tựa vào thành giường trong sự giúp đỡ của Bella, "Cảm ơn chị"

"Đừng nói vậy!" Bella lắc đầu rồi quay qua lấy chén canh rồi ngồi xuống giường "Để tôi giúp cô"

Thi Hàm khẽ gật đầu và im lặng tiếp nhận muỗng canh đầu tiên. Vĩ Thành đứng bên ngoài đã nhìn thấy hết, anh không khỏi mà nhảy cẫng lên, suýt chút đã hét thành tiếng. Nhìn thấy Thi Hàm đã tiếp nhận sự chăm sóc này thì anh đã yên tâm lắm rồi, mặc kệ phía trước có như thế nào. Suốt hơn một tuần thì Thi Hàm cũng đã chịu uống muỗng canh đầu tiên.

"Chị có thể nói cho tôi biết...tôi đã bị thương những gì không?"

"Vết thương ngoài da nặng nhất là những vết bỏng do tàn thuốc trên tay."

"Còn vết thương bên trong" Thi Hàm nhìn Bella

Bella có chút khó xử, cô không biết có nên nói thật với Thi Hàm hay không về những tổn thương bên trong của cô. Nhưng có lẽ Thi Hàm cũng phần nào hiểu được cô đang như thế nào, Bella nhìn Thi Hàm và nói nhỏ "Cô bình tĩnh, thật ra thì cô bị rách âm đạo"

Thi Hàm nhắm chặt mắt, đau đớn nhớ tới đêm đó, bọn nó đã thô bạo với cô như thế nào. Thi Hàm lấy tay ôm lấy đầu. Bella giật mình để chén canh lên kệ tủ và nắm lấy tay Thi Hàm. Vĩ Thành đứng bên ngoài cũng hốt hoảng không rõ đã có chuyện gì, không phải vừa mới tốt đây sao?

"Nhưng không sao cả, cô chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Sẽ nhanh chóng khỏi thôi"

"Để tôi một mình được không?"

"Được rồi!" Bella gật đầu "Để tôi đỡ cô nằm xuống, cô nghỉ đi"

Bella vừa đỡ Thi Hàm nằm xuống thì thấy Vĩ Thành đang huơ tay liên tục bên ngoài. Bella đi ra, anh lập tức nắm lấy tay cô kéo lại. "Cô ấy có chuyện gì vậy?"

"Cô ấy hỏi em về vết thương của mình, em có trả lời nhưng chắc là cô ấy đã nhớ lại chuyện đêm đó"

"Cô ấy không sao chứ?"

"Chắc là không sao đâu. Cô ấy chấp nhận việc uống canh thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Chuyện bị thương, em nghĩ là cô ấy cũng nhớ đến đêm đầu chảy máu nên em nói thẳng."

"Ừ! Thôi tạm thời cứ như vậy đi. Cổ chịu ăn là tốt rồi" Vĩ Thành thở phào một cái

"Anh có thể yên tâm rồi, em nghĩ Thi Hàm sẽ nhanh chóng hồi phục thôi"

"Ừm! Cuối tuần sau anh phải về Hong Kong để họp cuộc họp cổ đông, không có anh không được. Nếu cô ấy được như vậy anh về cũng yên tâm hơn"

"Dạ! Anh yên tâm đi, ở đây còn có em mà"

Hong Kong,

Kể từ lúc Vĩ Thành đi sang Úc, công việc ở Hong Kong hoàn toàn do Rocky điều khiển. Ngày trước luôn theo sát Vĩ Thành cũng có cảm nhận được công việc không hề dễ dàng, bây giờ đích thân tiếp nhận mới thấy thật sự vô cùng khó khăn. Anh phải liên tục gọi điện cho Vĩ Thành để xin ý kiến.

"Anh Rocky! Anh Stone muốn gặp anh" Mie kết nối máy vào phòng

"À! Để anh ấy vào!" Rocky trả lời

Nhanh chóng Stone mở cửa đi nhanh vào bên trong "Thi Hàm thế nào rồi?" Câu hỏi đầu tiên của Stone chính là về Thi Hàm, chính Rocky cũng đoán được điều này.

"Anh ngồi trước đi" Rocky chỉ vào ghế trước mặt.

"Mọi chuyện xảy ra thế nào vậy? Tối hôm đó sự sinh nhật tôi ra sân bay để sang Pháp, mới vừa về đến nơi đã hay tin rồi. Gọi điện thoại cho Vĩ Thành thì không được, gọi cho anh thì anh nói gì mà qua Úc? Rốt cuộc thế nào?"

Rocky thở dài một tiếng "Chuyện xảy ra vào đúng đêm sinh nhật của anh Thành. Ngay trong đêm thì anh Thành liên hệ với ông Trần để mượn phi cơ rồi đưa Thi Hàm qua Úc. Sáng hôm sau anh ấy cũng bay qua đó tới bây giờ"

"Trời ơi! Đứa nào khốn nạn vậy? Người của Chu Vĩ Thành mà cũng dám đụng sao?"

"Anh Rocky! Có người tên Quý Rùa muốn gặp anh"

"À cho anh ta vào!" Rocky trả lời máy và nhìn Stone "Anh đợi tôi một chút"

"Anh Rocky!" Quý Rùa bước vào bên trong, nhìn thấy Stone cậu ta có vẻ hơi khựng lại. Rocky và Stone đều thấy điều này, Rocky gật đầu nhìn Quý Rùa "Không sao! Người nhà. Xong rồi à?"

"Dạ rồi anh, Kim Kê đã được thả về rồi"

"Tốt! Nói với cậu ta tối nay ra tay đi"

"Dạ anh" Quý Rùa gật đầu "Còn chuyện gì nữa không anh?"

"Không, nhưng tuyệt đối phải giữ sạch sẽ"

"Dạ vậy em về trước"

"Ừ!" Rocky gật đầu, rồi nhìn qua Stone. Stone cau mày tỏ vẻ khó hiểu "Phi vụ gì vậy? Kim Kê là ai?"

Đợi Quý Rùa đi ra khỏi cửa, Rocky đứng dậy và đi ra khóa cửa cẩn thận. Stone quay lại nhìn Rocky, có vẻ không tốt lành gì. Rocky từ tốn "Là đàn em của A Hùng!"

"Lại là nó? Không lẽ lại liên quan đến Thi Hàm sao?"

"Người chủ mưu bắt Thi Hàm chính là A Hùng"

"Mẹ kiếp, thằng chó đó" Stone tức giận đập mạnh lên bàn "Vĩ Thành ra lệnh à?"

"Không! Tất cả đều do tôi thôi" Rocky quả thật vô cùng cẩn trọng nên nhận hết mọi thứ về mình. Stone khá hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rocky sẽ không bao giờ dám làm việc khi không có lệnh của Vĩ Thành

"Không phải chỉ mình nó? Với tính của Vĩ Thành không dễ gì mà buông tha cho bọn nó"

"Anh cứ theo dõi báo thường xuyên, sẽ thấy thông tin thôi" Rocky nói một cách ẩn ý và đi lại chỗ ngồi

Stone gật gù, Vĩ Thành trước giờ làm việc luôn cẩn trọng và suy tính đâu đó rõ ràng. Nếu đã không muốn thì thôi, muốn nhất định sẽ được. Có lý không sớm thì muộn băng nhóm A Hùng cũng sẽ tan đàn xẻ nghé thôi "Dư luận vẫn rất nặng nề, hợp đồng bị cắt hết hả?"

Rocky khẽ gật đầu, là chuyện của Thi Hàm. Sau cái đêm A Hùng tung toàn bộ hình ảnh với báo chí như một cơn địa chấn làm đổ vỡ hoàn toàn thành trì mà Thi Hàm gầy dựng bao lâu nay. Fan hâm mộ của Thi Hàm thì xót xa cho thần tượng bị làm nhục mà phải chọn sự im lặng và rời đi.

"Hợp đồng cắt hết, còn trước cả khi Otis lên thông báo Thi Hàm sẽ tạm dừng hoạt động" Rocky nói "Những kịch bản đều đóng băng vô thời hạn. Rõ ràng Thi Hàm là người bị hại, nhưng cuối cùng dư luận lại quay lưng?"

"Họ không hẳn là quay lưng, chỉ là không thể chấp nhận được chuyện này. Chính họ cũng đang phẫn nộ những kẻ tung hình. Nhưng với scandal này, các nhà sản xuất cũng phải biết cách bảo vệ hình ảnh và tiền bạc của mình. Họ có biết Thi Hàm sang Úc không?"

"Không! Chỉ có anh biết thôi đó" Rocky lắc đầu "Minh Viễn hôm trước có đến tìm tôi để xin địa chỉ của Thi Hàm, nhưng anh Thành cũng không cho"

"Mẹ kiếp! Nói tới Minh Viễn, gia đình nó khi nghe tin con nhỏ bị vậy liền cấm đoán thằng nhỏ qua lại và tìm cách liên lạc. Minh Viễn có chạy đến tìm tôi, nhưng tôi biết ở đâu mà chỉ"

"Trời! Hèn gì nó đến đây cầu xin"

"Nó yêu Thi Hàm cũng không thua gì Vĩ Thành, nghe con nhỏ bị vậy mà nó cũng quyết tâm chống lại gia đình. Nhưng biết sao được, người Thi Hàm yêu lại không phải nó. À mà có nghe tình trạng phục hồi Thi Hàm thế nào không?"

"Hai ngày nay tôi có thời gian liên lạc với anh Thành nhưng không kịp hỏi về tình hình của Thi Hàm, trước đó thì hình như từ chối tiếp nhận điều trị, không ăn uống gì. Đến cả anh Thành cũng bị Thi Hàm né tránh."

"Cú sốc quá lớn, không thể tránh Thi Hàm phản ứng như vậy" Stone tặc lưỡi

Rocky thở dài "Mọi người mong rồi sẽ tốt lành, chứ cũng không biết sao được bây giờ"

"Rồi ai ở bên đó với Thi Hàm khi nó không chịu tiếp cận Vĩ Thành?"

"Bella!"

"Thôi cũng được, dù sao cô ta cũng hết lòng với Vĩ Thành nên chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Thi Hàm. Tôi cũng muốn đến để xin địa chỉ qua thăm Thi Hàm, nhưng nghe đến cả Vĩ Thành còn không tiếp cận được, tôi qua đó cũng không có nghĩa lý gì"

"Thôi để khi nào tình hình tốt hơn, tôi sẽ điện báo anh"

"Ừm!! Chỉ mong là nó sẽ tốt hơn" Stone gật đầu sau đó đứng dậy và đi ra ngoài "Tôi về trước"

Rocky gật đầu rồi cũng quay trở lại công việc. Chỉ có thể cầu trời mọi chuyện nhanh chóng tốt hơn và quay về vị trí như ban đầu.

________
Tác giả:  Vì lỗi kỹ thuật của Wattpad nên là số chương đã bị xáo trộn từ chap 35- 43. Mọi người vui lòng sau khi đọc xong chap này nhấn vào mục lục (dấu 3 chấm bên góc trên bên phải - đối với điện thoại) để đọc tiếp chương 35 - 43 nha. Xin lỗi vì sự bất tiện không thể khắc phục này ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top