Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Lấy độc trị độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi Hàm!" Bella nói chuyện điện thoại xong thì quay lại nhìn lên giường, cô hơi bất ngờ vì Thi Hàm không ở trên giường. Sau đó sực nhớ, Thi Hàm đã đi vào toilet. Cô đi đến cửa toilet và gọi

Bên trong vẫn còn tiếng nước chảy nhưng Thi Hàm lại không lên tiếng trả lời cô, bình thường Thi Hàm cũng im lặng như thế nhưng không biết sao Bella có linh cảm rất lạ, cô vặn thử nắm cửa thì đã khóa từ bên trong. Cô hoảng loạn đập vào cửa đồng thời gọi cho Vĩ Thành, rồi liên tục gọi tên Thi Hàm "Thi Hàm!!! Trả lời tôi đi"

"Có chuyện gì vậy?" Vĩ Thành ở bên ngoài lập tức chạy vào

"Thi Hàm đã vào trong đó lâu rồi, lại còn khóa cửa trong. Em không biết..."

"Tránh ra!" Chỉ nghe đến đó, Vĩ Thành hét lên để Bella tránh ra một bên. Anh lùi lại một chút rồi giơ chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra. 

"Thi Hàm!" Cảnh tượng bên trong ập vào mắt Vĩ Thành với một sự chấn động vô cùng mạnh. Máu đã loang ra khắp sàn, Thi Hàm thì đã ngã sang một bên. Bella suýt chút thì ngất xỉu vì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này,

Vĩ Thành ẵm lấy Thi Hàm lên tay và nhanh chân chạy ra ngoài. Bella cũng chạy theo

"Làm ơn cứu người, cứu người đi!!" Vĩ Thành vừa ẵm Thi Hàm trên tay mà anh vừa hoảng loạn cầu cứu. Người con gái trên tay anh mềm nhũn, máu vẫn không ngừng chảy ra. Mọi thứ như bóp nghẹt tất cả hy vọng trong anh. "Thi Hàm! Anh xin em, đừng rời bỏ anh! Thi Hàm, em có nghe anh nói gì không?"

Cuối cùng Thi Hàm cũng được vào phòng cấp cứu, Vĩ Thành lùi một cách không phanh cho đến khi tựa được người vào cây cột lớn ở sau lưng, ánh mắt thất thần. Bella vội chạy đến đỡ Vĩ Thành "Anh cẩn thận!"

Vĩ Thành bất ngờ vung tay tát thẳng vào má của Bella khiến cô đau đớn mà ngã sang một bên. 

"Cô làm cái trò gì vậy? Có một người mà cũng không giữ xong?"

Cô đưa tay áp vào má, vội đứng dậy, cúi người không dám nhìn Vĩ Thành. Nước mắt cũng không kềm được mà chảy ra, dù trước nay hiếm khi cô khóc nhưng lần này thật sự uất ức đến bật khóc. Với Vĩ Thành, Thi Hàm lúc nào cũng là quan trọng nhất. Dù trước kia anh có ngọt ngào, có dịu dàng với cô bao nhiêu thì chỉ cần Thi Hàm xảy ra chuyện, anh đã không chút nhân nhượng mà tát thẳng vào má cô trước mặt bao nhiêu người.

"Em xin lỗi!" Bella cúi mặt xuống nhỏ giọng lên tiếng

Vĩ Thành không nói gì đi qua khỏi người Bella và lại gần phòng cấp cứu. Giờ cô hiểu thật sự rất rõ ràng một điều, tất cả mọi thứ của Vĩ Thành đều không thể nào so sánh với Thi Hàm. Trên đời này, Thi Hàm chính là người phụ nữ duy nhất có thể ảnh hưởng đến anh. Những người khác dù bỏ ra bao nhiêu tâm huyết thì cũng không bằng một hành động của Thi Hàm.

Vĩ Thành không thể nào đủ bình tĩnh để có thể đứng yên chờ đợi, anh liên tục đi qua đi lại và nhìn vào đèn của phòng cấp cứu. Từ lúc xảy ra chuyện, anh đã rất sợ, vô cùng sợ ngày này sẽ xảy ra. Nên bằng mọi giá anh luôn để Bella túc trực bên cạnh Thi Hàm, nếu anh có thể ở bên cô, anh cần gì nhờ đến người khác? Vì đã không còn cách nào khác. Nhưng anh không thể nào ngờ được, đã qua gần 3 tháng bình thường thì ngày này rốt cuộc cũng không buông tha anh, nó cũng đến.

Trong gần 3 tháng qua, anh đã không biết bao nhiêu đêm mơ thấy Thi Hàm tự kết liễu mình và rời xa anh. Anh thật sự rất sợ, rất đau đớn. Lúc nãy nhìn thấy máu chảy lênh láng dưới sàn, Thi Hàm thì tựa người bất động trái tim anh giây phút đó thật sự đã ngừng đập. Anh cảm nhận, phía trước mọi thứ đều như chuyển sang màu trắng đen.

Cảnh cửa được mở ra, bác sĩ ở bên trong cũng vừa lúc bước ra thì Vĩ Thành đã ngay lập tức chạy đến.

"Cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ ngước nhìn Vĩ Thành khẽ lắc đầu "Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức"

"Anh đang đùa với tôi à?" Vĩ Thành không thể nào kiểm soát được bản thân mình mà nắm lấy cổ áo bác sĩ đẩy vào tường,

"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, chúng tôi không thể làm gì khác hơn"

"Không!! Không thể nào như vậy được! Thi Hàm không thể chết được. Không được !!!!"

"Anh Thành!! Anh Thành! Bác sĩ ra kìa"

"Hả?" Vĩ Thành như sực tỉnh trong suy nghĩ kinh hoàng khi nãy.

"Bác sĩ ra kìa! Anh thẩn thờ gì vậy?" Bella cau mày nhìn Vĩ Thành. Anh thở phào một chút, thì ra lúc nãy chỉ là anh nghĩ quá nhiều.

Nhưng biết tất cả chỉ là suy nghĩ thì anh càng lo sợ hiện thực, có phải đó như là một điềm báo gì không? Bác sĩ đã đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi Vĩ Thành, nhưng anh lại không có can đảm bước nhanh đến chỗ anh ta.

Anh hít một hơi thật sâu và nhìn vào bác sĩ, anh không dám mở lời. Có lẽ nên để bác sĩ nói trước thì tốt hơn. Bàn tay cũng siết chặt lại, anh nghĩ anh có đủ khả năng để chịu đựng những gì xảy ra sắp tới.

"Đã cầm máu và xử lý vết thương, may là phát hiện kịp thời, trễ thêm một chút thì không thể cứu được."

Vĩ Thành vui mừng ngước lên nhìn bác sĩ, anh không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Hoàn toàn khác xa với vẻ sầu não lúc nãy. Anh nghĩ quá nhiều rồi, Thi Hàm không sao. "Tôi vào thăm cô ấy được không?"

"Cô ấy vẫn đang truyền máu, khoảng 1 tiếng nữa sẽ chuyển về phòng bệnh. Lúc đó gia đình hãy vào thăm." Bác sĩ dặn dò

"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ" Vĩ Thành phấn khích nắm lấy tay bác sĩ

"Không có gì. À! Bệnh nhân đã có tiền sử hủy hoại bản thân, gia đình nên lưu tâm nhiều hơn. Nếu cần thiết cứ liên hệ với bệnh viện, đừng để hối hận muộn màng"

"Tôi hiểu rồi!"

"Ừm!" Bác sĩ gật đầu rồi sau đó bước đi

Khoảng hơn 1 tiếng, Thi Hàm được chuyển về phòng bệnh. Cô cũng tỉnh lại sau đó, mở mắt ra và thấy mình lại nằm ở phòng bệnh viện cô biết rõ bản thân đã thất bại. Thật ra, lúc cô mê man trước khi mất hết nhận thức cô đã nghe Vĩ Thành liên tục gọi tên cô nhưng trong tiềm thức cô vẫn không muốn tỉnh lại.

Thi Hàm đưa cổ tay trái của mình lên cao một chút rồi thở dài một tiếng đặt trở xuống. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thi Hàm cũng không buồn nhìn xem là ai. Chắc là Bella, không thì là y tá thôi.

"Tại sao em làm như vậy?" Thi Hàm bất ngờ quay lại nhìn, là Vĩ Thành. Anh đứng ở ghế sofa nhìn cô với cặp mắt đau đớn.

Thi Hàm không chịu được ánh mắt của Vĩ Thành, càng không muốn trả lời nên cô phải quay mặt đi.

"Khi em quyết định như vậy, có giây phút nào em nghĩ đến anh không? Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi không?"

Vĩ Thành bất lực ngồi xuống ghế. Anh đưa bàn tay phải của mình lên rồi lấy tay trái để nắm chặt lại. Nó vẫn đang còn run lên vì sợ. "Anh biết em đang tuyệt vọng, đang rất mệt mỏi và muốn giải thoát bản thân. Nhưng em có thể nào nghĩ cho anh một chút được không? Em chết đi, em nghĩ vậy là xong sao?  Còn anh? Sao em không nghĩ cho anh?"

Vĩ Thành liên tục đặt ra nhiều câu hỏi đau lòng như vậy, Thi Hàm không trả lời chỉ là giọt nước mắt đã lăn xuống má từ lúc nào. Cô vì nghĩ cho anh mà mới quyết định như vậy, cô không muốn anh phải mang theo gánh nặng này cả đời. Thật lòng, không chút cũng mong muốn.

Bỗng nhiên không gian im bặt, Thi Hàm vuốt đi giọt nước mắt, rồi từ từ khẽ xoay người lại. Vĩ Thành đã không còn ở đó, không rõ đã rời đi từ lúc nào. Có lẽ chính bản thân anh cũng đã chán ghét cô, chán ghét với một người không có ý chí tiếp tục như cô. Anh bỏ đi cũng đúng mà thôi.

Tối hôm đó,

"Trời anh Thành? Anh sao vậy?" Bella giật mình khi nhìn thấy trán Vĩ Thành bị thương và đang băng bó, lúc đi vẫn bình thường mà. Chuyện gì đã xảy ra?

"Thi Hàm ngủ chưa?"

"Chưa. Mà anh bị làm sao? Sao lại bị thương như vậy?" Vĩ Thành định đi vào bên trong thì Bella ngăn lại, rõ ràng lúc chiều trước khi rời đi anh vẫn bình thường. Dù là không nói cho cô biết anh đi đâu, nhưng khi về nhìn thấy trán anh bị thương như vậy, cô thật lòng lo sợ. Hơn hết bộ quần áo trên người vẫn còn chưa được thay ra, khá xộc xệch nữa.

Thi Hàm ở bên trong chưa ngủ cũng nghe được Bella nói Vĩ Thành bị thương, chính cô cũng đang lo lắng. Không biết anh đã làm gì mà bị thương.

Chưa kịp định hình thì Vĩ Thành ở bên ngoài mở cửa đi thẳng vào phòng bệnh. Cái hình ảnh của hơn một năm về trước, lúc anh hằng hộc xông vào nhà cô, bây giờ dường như không hề thay đổi.

"Anh Thành! Anh định làm gì?" Bella thấy Vĩ Thành dường như không có ý định tiếp tục nhân nhượng Thi Hàm, chính Thi Hàm cũng đang cảm nhận được điều đó. Cô né người ra một chút "Anh làm vậy cô ấy sợ đó"

Vĩ Thành hít một hơi thật sâu rồi nhìn Thi Hàm, "Thủ tục xuất viện xong rồi, anh đưa em về nhà"

"Không!" Thi Hàm sợ hãi hét lên, bình thường việc để anh tiếp cận đã không dễ dàng gì với cô rồi. Bây giờ anh còn dùng khẩu khí và hành động này, làm sao cô dám đi theo anh.

"Sáng mai, sáng mai mình về nha anh. Anh để Thi Hàm ngủ lại..."

"Tránh ra!" Vĩ Thành vung tay khiến Bella đang giữ tay anh mà ngã sang một bên, khiến cho Thi Hàm càng sợ hãi hơn. Cô bước xuống bằng giường bên kia và có ý định bỏ chạy thì nhanh chóng đã bị Vĩ Thành nắm tay kéo lại.

"Em mà còn vùng vẫy, thì cơ thể sẽ càng đau mà thôi" Vĩ Thành giữ chặt Thi Hàm trong người rồi nói,

"Buông ra...Bella!" Thi Hàm cầu cứu Bella

"Anh Thành!" Nhìn thấy Thi Hàm vùng vẫy đau khổ trong tay Vĩ Thành cô thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi vừa định chạy đến thì đã bị Raul từ ngoài vào trong giữ lại

"Cô bình tĩnh đi" Raul trấn an Bella

Chỉ có Thi Hàm là tiếp tục vùng vẫy trong tay của anh, anh cũng biết mềm mỏng sẽ không có tác dụng. Nên anh không nương tay mà đánh Thi Hàm ngất xỉu. "Anh?!" Bella hét lên trong hoảng hốt

Vĩ Thành đã chuẩn bị từ lâu chiếc xe lăn và đặt Thi Hàm lên xe, sau đó đẩy đi về phía thang máy.

"Có chuyện gì vậy? Anh Thành!!" Bella hỏi Raul, trong lúc hai người cùng chạy theo xe của Vĩ Thành

"Cô yên tâm đi, anh Thành chỉ đưa cô Văn về nhà thôi"

"Ảnh làm vậy là có ý gì vậy?"

"Lấy độc trị độc"

"Cái gì???" Bella ngạc nhiên "Lấy độc trị độc? Không lẽ anh Thành định..."

Raul gật đầu ẩn ý, Bella cau mày "Ủa nhưng anh ấy bị sao vậy? Trán bị thương?"

"Haizz!!" Raul thở dài "Lúc chiều chuyện cô Văn tự sát khiến anh Thành nghĩ không thông nên lấy xe chạy vòng vòng, suy nghĩ gì đó nên suýt chút là gây tai nạn. May là thắng xe kịp, trán chỉ bị thương chút thôi"

"Hèn gì anh ấy có vẻ cứng rắn trong lần này quá. Anh Thành hiểu rõ một điều, nếu Thi Hàm không vượt qua được nỗi sợ này, tương lai sớm muốn anh cũng mất đi cô. Lần này thì cứu được, biết đâu lần sau sẽ không thể. Nên phải dùng đến hạ sách này, dù trước đây anh đã vô cùng tuân thủ"

Raul khẽ gật đầu, có lẽ là vậy.

Chiếc xe chạy đi trong đêm, con đường bắt đầu vắng đi những ánh sáng của đèn đường, nhà cửa. Xung quanh chỉ còn một màu đen bao trùm, cây cối hai bên um tùm. Thi Hàm trở mình thức dậy, mắt cô từ từ mở ra nhìn về phía trước, sắc mặt bắt đầu thay đổi, bàn tay siết chặt lấy ghế, tim đập nhanh đến có thể sẽ nhảy ra ngoài.

Cô bắt đầu nhìn thấy cảnh tượng của hơn 3 tháng trước, trời cũng tối như vậy, cô cũng ở trong một chiếc xe mà xung quanh cây cối um tùm không một bóng người. Chiếc bỗng nhiên thắng lại,

Chiếc xe cô đang đi cũng một lần nữa thắng lại, y hệt viễn cảnh hôm đó. Thi Hàm bắt đầu toát mồ hôi. Vĩ Thành ở bên cạnh cũng toát mồ hôi theo cô, lần này được ăn cả ngã về không, nếu chẳng may có sơ xuất gì thì anh xác định chắc chắn sẽ mất cô. Anh lấy một sợi dây đã chuẩn bị sẵn, nắm lấy hai tay cô ra trước và chuẩn bị trói lại. Dù biết là cổ tay của cô đang bị thương, nhưng nếu không lát nữa anh khó lòng mà làm việc với cô.

"Aaaaa!! Thả tôi ra!!" Tất cả y như hôm đó, Thi Hàm hoảng loạn đến cực độ, cô liên tục phản kháng để Vĩ Thành không trói cô lại. "Vĩ Thành!! Em xin anh, đừng làm như vậy!" Thi Hàm hoang mang vô cùng, nước mắt cũng thi nhau lăn dài trên má "Đừng làm như vậy mà..."

"Thi Hàm! Em phải biết, anh lúc nào cũng chỉ muốn tốt cho em. Anh sẽ tuyệt đối không làm hại em"

"Vĩ Thành! Không được! Không được!" Thi Hàm tiếp tục cựa quậy khi Vĩ Thành trói chân cô lại, cô đưa tay đánh vào vai anh, vào lưng nhưng vô ích, cô không có sức mạnh đó. Đã vậy tay còn nằm trong thắt dây an toàn, cơ bản không đủ sức làm anh dừng lại.

Chật vật một chút cũng hoàn toàn cố định cô lại mà chắc chắn cô sẽ không thể vùng vẫy ảnh hưởng đến việc anh lái xe. Thi Hàm chỉ biết nhắm chặt mắt đầy hoảng loạn, nhưng cô nhắm mắt lại thì cảnh tượng hãi hùng ấy lại hiện ra. Như có hàng trăm bàn tay ghê tởm đang vuốt ve người cô, những thứ hành động dã man đó khiến cô không thể tưởng tượng được. Cô rất muốn mở mắt ra, nhưng bên ngoài lại là bóng đêm đen tĩnh mịch, nó còn ghê rợn hơn những gì cô đang chịu đựng. Nó ngột ngạt như muốn nuốt chửng lấy cô.

"Em mở mắt ra nhìn đi" Vĩ Thành lên tiếng khi nhìn Thi Hàm đang cố nhắm chặt mắt né tránh sự thật phía trước "Em muốn trốn tránh đến bao giờ, đã 3 tháng rồi, em định cả đời này trốn chạy bóng tối sao? Thi Hàm!!!"

Vĩ Thành dù có nói gì cũng là vô tác dụng, bởi Thi Hàm đang sợ hãi cực độ với những thứ đang đeo bám lấy cô. Những điều ngày hôm đó chân thật ùa về, cô làm sao có thể nghe được những gì anh nói. Cho dù có nghe đi nữa thì cô cũng không thể nào đối diện, không thể là không thể.

Vĩ Thành không chịu thua, anh biết đây là lần duy nhất để đưa cô ra ngoài nếu không chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Chiếc xe thắng lại được cửa nhà, Vĩ Thành xoay qua cởi trói cho cô. Thi Hàm chỉ chờ có vậy mà vụt chạy ra khỏi xe nhưng vốn dĩ không dễ dàng như vậy, đàn em của anh đã đứng sẵn bên ngoài. Thi Hàm căn bản không dám tiến tới và lùi lại thì không được.

Vĩ Thành đóng cửa xe lại và bước qua phía Thi Hàm nắm lấy tay cô kéo đi vào bên trong nhà. Cô chỉ có thể đi theo lực kéo của anh vì người cô chẳng còn sức lực mà chống trả. Trong đầu cô thật sự rất sợ, rất sợ anh sẽ làm chuyện đó để ép cô chấp nhận sự thật kia. Cô chắc chắn sẽ chết mất nếu như Vĩ Thành thật sự làm như vậy.

Anh đưa cô lên phòng của cô, sau đó đóng cửa lại. Bella và Raul bên ngoài cũng vừa về tới và chạy lên phòng.

"Đừng!" Thi Hàm càng hoảng hốt hơn khi thấy Vĩ Thành đã cởi áo vest và quăng xuống sàn. Cô chỉ biết ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy cơ thể lại. Để cô ngồi đó anh đi lại mở tung rèm cửa ra, Thi Hàm quá sợ hãi mà nhích người lại góc tường, cô bắt đầu bật khóc.

Vĩ Thành cũng có chút mềm lòng nhưng anh không thể dừng lại. Anh nắm tay cô kéo đứng dậy và đi vào bên trong phòng tắm. Một tay nắm lấy tay cô, một tay xé giấy bọc gương lại. Rồi ép cô nhìn trong gương "Em nhìn xem, em bây giờ giống cái gì?"

"Không!" Thi Hàm vội né tránh, cô biết cô đã tàn tạ như thế nào. Cô càng không muốn nhìn lại bản thân nhơ nhuốc này của mình, một chút cũng không muốn. Cô vặn tay khỏi tay Vĩ Thành cốt ý muốn rời khỏi anh. Vĩ Thành kéo cô lại rồi hai tay áp lấy đầu cô để ép cô nhìn về phía trước.

"Em mở mắt ra mà nhìn. Tại sao em không dám? Nhìn đi!" Vĩ Thành hét một tiếng thật lớn khiến Thi Hàm dù không muốn nhìn nhưng cũng giật mình mà mở mắt ra. Nhưng chỉ vừa kịp nhìn cô đã vội nhắm mắt lại.

"Buông em ra!!!" Thi Hàm vụt khỏi tay Vĩ Thành và chạy ra ngoài, cô chạy đến một góc tường và co người ngồi xuống. Vĩ Thành thở dài và đi ra ngoài

"Tại sao em không dám đối diện? Vì em đã tàn tạ, đã xấu xí đến nhận không ra phải không??" Vĩ Thành đi lại chỗ Thi Hàm, cô né người khỏi anh "Ngày xưa em thế nào? Em là ai? Có bao giờ em để mình tàn tạ, tệ hại như bây giờ chưa?"

"Anh đừng nói nữa!!" Thi Hàm che tai lại và không dám nhìn vào mắt Vĩ Thành

"Tại sao bây giờ em lại ra nông nỗi như vậy? Chỉ vì bọn nó? Có đáng không? Em còn muốn chết chỉ vì bọn nó sao?" Vĩ Thành ngồi xuống trước mặt Thi Hàm rồi nắm lấy hai vai cô kéo lên nhìn anh, nhưng Thi Hàm căn bản đang sợ hãi nên cô không thể nào bình tĩnh, và liên tục né tránh anh "Văn Thi Hàm!!" Vĩ Thành gằn giọng "Em có bao giờ nghĩ đến anh không? Có biết anh đau lòng như thế nào khi em thế này không? Tại sao anh và mọi người cố gắng để giúp đỡ em, em lại từ bỏ sự sinh tồn của bản thân?"

"Buông em...buông em ra!" Thi Hàm thều thào trong hoảng loạn

"Thi Hàm! Em làm ơn tỉnh lại được không??"

"Buông ra..." Thi Hàm trong vô thức mà lặp lại

"Được! Em muốn chết chứ gì? Em giết anh trước đi" Vĩ Thành đứng dậy và nhìn xung quanh, anh lấy ly thủy tinh rồi đập mạnh xuống sàn

"A!" Thi Hàm hốt hoảng hét lên, hai tay bịch lấy tai lại

"Anh Thành!" Bella đứng bên ngoài cũng lo sợ, không biết có chuyện gì bên trong. Nhưng căn bản cửa đã khóa, cô không thể nào vào bên trong

Vĩ Thành cầm mảnh thủy tinh đi đến chỗ Thi Hàm, "Em có biết nhìn người mình yêu có thể chết trước mặt mình, cảm giác đó rất đau đớn, rất tàn nhẫn không?" Vĩ Thành nắm tay Thi Hàm ra khỏi tai rồi nhìn chằm chằm vào cô "Trước giờ chỉ có anh tàn nhẫn với người ta, anh không cho phép ai tàn nhẫn với mình. Em cũng không ngoại lệ, anh sẽ không cho em tàn nhẫn với anh bằng cách để anh chứng kiến em chết trước mặt anh. Chỉ còn cách em giết chết anh đi, rồi em muốn làm gì thì làm"

Thi Hàm dù có sợ hãi đến đâu thì cũng biết rằng cô không thể và không muốn làm tổn hại Vĩ Thành, đừng nói đến chuyện giết chết anh. Cô làm sao làm được chuyện đó? Thi Hàm cố gắng rút tay khỏi tay Vĩ Thành,

"Thi Hàm!" Vĩ Thành bất ngờ quỳ gối trước Thi Hàm "Coi như anh xin em được không?" Anh để mảnh thủy tinh xuống sàn rồi nắm lấy tay còn lại của cô "Anh không thể nào mất em được, đừng bỏ cuộc được không em? Anh sẽ cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này." Nhưng dù cho anh có nói gì, dù cho anh có năn nỉ cô đến đâu thì Thi Hàm vẫn phản kháng lại. Hai tay liên tục vặn khỏi tay anh, dường như cô không cảm thấy có chút động lòng nào trước lời cầu xin của anh.

Vĩ Thành hoàn toàn bất lực, anh thả lỏng tay Thi Hàm chỉ chờ có vậy mà rút khỏi tay anh và nép người thật chặt vào tường, cơ thể run lên vì sợ hãi.

"Thôi bỏ đi, bỏ đi." Vĩ Thành nhìn thấy cô, anh không còn biết phải làm gì hơn nữa. Anh thở dài nặng nề rồi chống tay đứng dậy sau đó mở cửa và bước ra khỏi phòng.

"Anh Thành!" Bella vội nắm lấy tay Vĩ Thành để cốt ý muốn biết chuyện gì xảy ra bên trong

"Em vào dẹp mớ thủy tinh trong đó tránh để Thi Hàm nhặt lấy." Anh nói trước cả khi Bella hỏi chuyện, rồi không để cô hỏi thêm gì anh thẫn thờ bước đi. Raul cũng bỏ mọi chuyện ở đó cho Bella mà đi theo Vĩ Thành.

Bella cau mày rồi bước vào bên trong, nhìn vào thì không thấy Thi Hàm đâu. Cuối cùng Thi Hàm lại co người ở góc tường cạnh cửa. Bella vội đi lại rồi khuỵu người trước Thi Hàm, trông cô sợ hãi và hoảng loạn vô cùng. Vĩ Thành đi nước này có lẽ đã sai rồi. 

"Tôi đây! Bella đây, cô đừng sợ" Bella đỡ lấy Thi Hàm rồi ôm cô vào lòng. Thi Hàm như vớ được phao mà ôm chặt lấy Bella rồi bật khóc nức nở. Bella chỉ có thể liên tục vỗ về cô.

Vĩ Thành đi xuống nhà rồi đi thẳng ra sân, trên tay còn cầm theo một chai rượu. Lâu rồi anh không uống, chắc là kể từ lúc Thi Hàm xảy ra chuyện.

"Ngồi đi!" Vĩ Thành ra lệnh cho Raul ngồi xuống cùng với anh

"Em không dám." Raul cúi đầu và đứng lùi lại một chút, kể cả Rocky còn hiếm khi được ngồi cùng với Vĩ Thành thì anh làm sao dám

Vĩ Thành nhếch mép rồi mở chai rượu định rót vào ly, Raul đã nhanh chóng đi đến và rót thay anh. Uống một hơi cạn ly đầu tiên, Vĩ Thành nhìn đăm đăm ra bầu trời tối đen bên ngoài. Ở đây ngoài nhà của anh thì không còn ai, nếu có thì cũng ở rất xa nên bốn bề dường như vắng vẻ.

Anh trước giờ vẫn rất thích có nhiều đàn em đi cùng, nên dù ở Hong Kong hay ở Úc thì đàn em thân cận theo anh cũng trên dưới 5-7 người. Vốn dĩ từ nhỏ anh đã mồ côi không nơi nương tựa, khi nhận thức được cũng đồng thời biết được rằng mình không có ba mẹ, cũng chẳng có người thân thiết nào. Anh được một bà cụ nhặt ve chai nuôi nấng nhưng rồi không bao lâu thì bà mất, anh tự bươn chải và sống đến ngày hôm nay. Để có được địa vị như bây giờ quả thật là một kỳ tích, một điều đáng tự hào nhất trong đời của anh.

Nên vì không có ai, anh xem Rocky như anh ruột của mình, xem anh em dưới trướng như anh em của mình. Nơi nào có anh cũng phải thật náo nhiệt, anh hiếm khi nào chịu đựng được việc phải ở một mình. Nên ngày trước không anh em thì cũng đàn bà. Cuộc đời anh chưa bao giờ biết thế nào là đau buồn, là phải khó khăn trong việc tìm cách giải quyết một vấn đề gì đó.

Anh có tiền, có địa vị, có quyền lực. Một lời anh nói ra, không ai dám làm trái. Anh chỉ cần liếc một cái, mọi người đều phải nép mình nể sợ. Cho đến khi anh gặp Thi Hàm, rốt cuộc thì anh cũng biết được thì ra có những chuyện tiền bạc, địa vị hay quyền lực không thể giải quyết được.

Anh có thể bỏ ra rất nhiều tiền, thậm chí cả gia tài của anh để Thi Hàm trở lại như xưa nhưng dù có bao nhiêu tiền thì cũng vô ích khi chính Thi Hàm đã muốn buông xuôi tất cả. Chưa một ai dám làm trái lời của anh, một lời anh nói ra nhất định phải được thực hiện. Nhưng bây giờ thì sao? Anh hoàn toàn bất lực trước Thi Hàm, lời anh nói cô còn không nghe lọt tai thì lấy gì mà làm? Lấy gì mà thực hiện?

Vĩ Thành uống thêm một ly nữa, điếu thuốc lại phì phèo khói bay. Anh thở dài một cách nặng nề, đến cuối cùng thì có lẽ anh phải thực sự chịu thua Thi Hàm rồi. Rõ ràng người anh yêu thương ở đó nhưng anh lại chẳng có cách nào để có thể giúp được cô.

Mệt mỏi, gục ngã! Có lẽ, chính anh cũng không muốn tiếp tục được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top