Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Nước cam thay rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Studio,

Hôm nay Thi Hàm có một buổi chụp ảnh cùng với Stone, từ lúc về công ty dường như cô đã trở thành nàng thơ trong các tác phẩm của anh. Tạp chí vẫn xuất bản đều đều, tiền kiếm được cũng khá hơn một chút. Gương mặt xuất hiện hàng tháng trên báo cũng khiến cô được mọi người nhớ mặt nhiều hơn.

"Được! Tốt lắm! Tốt lắm!" Ánh sáng được nhấp nháy liên tục, càng ngày Thi Hàm càng thuần thục hơn trong việc tạo dáng và biểu lộ cảm xúc qua gương mặt, nhất là đôi mắt. Khiến những tấm ảnh vô cùng rực rỡ.

"Xong rồi! Con nghỉ ngơi đi"

"Dạ chú Stone"

"À Thi Hàm, ngày mai con có buổi diễn đại diện cho nhãn hàng trang sức à?"

"Dạ sao chú biết?"

"Chú cũng được mời tham gia mà, lần đầu ra quân đúng không?"

"Dạ!" Thi Hàm mỉm cười "Con không biết sao nữa, bộ trang sức đến mấy trăm ngàn đô"

"Cố lên, cách này gây sự chú ý rất đáng kể đó. Đừng lo lắng"

"Dạ! Vậy là xong rồi hả chú?"

"Ừm, xong rồi con. Về nghỉ ngơi đi. Chụp cả ngày rồi!"'

"Dạ vậy con về trước, cám ơn chú"

"Bye con!" Stone mỉm cười nhìn Thi Hàm rời đi, vào công ty đến nay cũng đã hơn 6 tháng rồi. Cũng đã quen biết với nhau nhưng Thi Hàm vẫn như vậy, một tiếng dạ, hai tiếng dạ vô cùng lễ phép và kính trọng. Với một người có đạo đức trong làng giải trí như vậy thật hiếm thấy.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong Thi Hàm vào phòng chuẩn bị ngủ để sáng mai bắt đầu buổi sự kiện đầu tiên thật sự rất hồi hộp. Lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn chưa ngủ được. Bất chợt cô nhìn thấy con gấu bông bên cạnh, cô lật úp người xuống rồi mỉm cười trêu chọc nó. Nhìn thấy nó, cô nhớ đến Vĩ Thành, người đàn ông phong độ và đẹp trai đó. Người có quyền thế, mọi thứ xoay quanh cũng thật đắt đỏ nhưng với con gấu bông này hình như không phải là phong cách của anh ta. Suy nghĩ về Vĩ Thành, khiến cô cứ không kềm được mà mỉm cười, không rõ vì sao nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều có một cảm giác rất lạ. Cô muốn được anh để ý và quan tâm nhiều hơn như thế. Dù biết rõ rằng, hai người là hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Cô không thể nào đòi hỏi quá nhiều như thế. Nhưng trong lòng cô sự ngưỡng mộ hết lòng luôn dành cho anh, cô ước tương lai mình có thể thành công và giàu có như anh. Với cô, anh là một người ơn, như một người đã sinh ra cô lần nữa.

Bất chợt có tiếng gõ cửa, "Thi Hàm, con ngủ chưa con? Ông Chu gọi nè"

"À dạ! Con ra ngay" Thi Hàm lập tức ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ rồi chạy nhanh ra mở cửa. "Sao lại gọi giờ này nhỉ?" - Thi Hàm suy nghĩ

"Mẹ vào ngủ nhé!" Mẹ Thi Hàm đưa điện thoại cho con gái rồi đi vào trong. Cô ngồi xuống ghế sofa rồi từ từ đưa điện thoại lên nghe "Chú Thành ạ!"

"Ừ chú đây! Con chưa ngủ chứ?" Giọng nói ấm áp và ngọt ngào vang lên khiến Thi Hàm vô tư mỉm cười

"Dạ chưa. Con vẫn chưa ngủ? Chú gọi cho con có gì không ạ?"

"À, chú biết ngày mai con tham gia sự kiện lần đầu tiên không tránh khỏi sự hồi hộp. Nhưng không sao, cứ bình tĩnh nhé. Ngày mai chú sẽ đến xem con biểu diễn"

"Mai chú đến ạ?" Thi Hàm suýt chút thì hét lên trong vui mừng, cô lại được gặp anh rồi.

"Sao vậy? Không đến được à?"

"Dạ không! Con không có ý đó"

"Xong sự kiện ngày mai, tối còn có tiệc của công ty. Con và mẹ nhớ đến tham gia"

"Dạ con nhớ rồi ạ"

"Được rồi, giờ thì đi ngủ sớm đi. Ngủ sớm thì mới đẹp được. Chú tắt máy nhé?"

"Dạ chúc chú ngủ ngon"

"Con ngủ ngon"

Điện thoại tắt đi, Thi Hàm chỉ vừa kịp đặt điện thoại xuống thì đã nhảy cẫng lên vui mừng, suýt chút thì đã hét thật to. Nhưng nhớ đến đã khuya và mẹ cô ngủ rồi không dám hét thành tiếng. Sự động viên của Vĩ Thành, có lẽ là điều tốt lành nhất lúc này.

Vĩ Thành đặt điện thoại xuống và lấy một điếu thuốc để hút. Không gian vắng lặng tĩnh mịch đến vậy. Hôm nay không phải là khách sạn mà là ở nhà anh. Đến khi nào thì Thi Hàm mới biết được rằng sự quan tâm của anh dành cho cô không phải là tình cảm chú cháu đây? Tại sao chỉ với một cô bé lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Vĩ Thành thật sự không có câu trả lời, chỉ là ở một khía cạnh nào đó anh không thể che giấu được cảm giác từ trái tim mình để dành tình cảm cho cô.

Thi Hàm, cái tên này, theo thời gian rồi sẽ trở nên nổi tiếng, theo thời gian rồi sẽ trở nên xinh đẹp. Liệu có nên không khi để cô tiếp tục bay xa trong bầu trời này? Có thể một ngày nào đó anh mất cô không?

"Thi Hàm, em thật sự chi phối tôi quá nhiều rồi"

Sự kiện trang sức bắt đầu vào lúc 13:00, được tổ chức để đấu giá quyên góp cho những đứa trẻ mồ côi và người già neo đơn. Đây là một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của thương hiệu trang sức. Đến với buổi quyên góp này toàn góp mặt của những đại gia có tiếng tăm bên cạnh lúc nào cũng có một người đẹp, vì muốn lấy lòng họ, những đại gia này không ngại tỏ ra độ chịu chơi và nhiều tiền của mình đấu giá ngất ngưỡng với những bộ trang sức đắt giá. Đây chính là một trong lá bài tốt nhất để thu về số tiền lớn nhất.

Vì sự hậu thuẫn âm thầm của Vĩ Thành, "gà cưng" Thi Hàm của anh lần đầu được ra mắt. Không chút nào nghi ngờ, cô chính là vedette của sự kiện hôm nay với bộ trang sức đắt giá nhất. Sự xuất hiện của Vĩ Thành ngày hôm nay ở đây, là một việc vô cùng bất ngờ. Trước đây anh chưa từng tham gia góp mặt lần nào cả, toàn là sự xuất hiện của người đại diện của anh. Hôm nay lần đầu tiên Vĩ Thành xuất hiện, mọi người liên tục trầm trồ. Cũng như đoán mò xem có khi nào trong chương trình hôm nay có "gà" nhà anh tham gia không? Hay là Vĩ Thành đang nhắm tới cô nào trong dàn người mẫu này.

Sự kiện bắt đầu với những bộ trang sức có số tiền thấp nhất sau đó là đến đắt nhất. Vĩ Thành ngồi dưới chăm chú nhìn lên và chờ đợi sự xuất hiện của Thi Hàm, Stone cũng ngồi bên dưới, cả mẹ của Thi Hàm cũng ngồi cùng Stone. Bà đã trở thành quản lý của cô, vì không có gì làm, nên phía công ty cũng tạo điều kiện. 6 tháng qua, công việc quản lý của bà cũng suôn sẻ hơn rất nhiều.

Và cuối cùng sự chờ đợi đã đến, bộ trang sức đắt giá nhất được trình làng. Người bước ra không ai khác chính là Thi Hàm. Cô gái nhỏ tuổi nhất, thấp nhất trong dàn người mẫu nhưng cũng là người đẹp nhất, thu hút nhất. Từng bước đi trên giày cao gót đến 20 cm, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng, uyển chuyển. Đúng là khi đã học qua bài bản thì Thi Hàm đã có sự lột xác thần kỳ. Mọi người đều xuýt xoa, một phần vì bộ trang sức, một phần vì cô gái trên sân khấu. Họ chưa từng thấy cô trước đây, là người mới sao? 

Ai cũng vui vẻ mỉm cười chỉ có Vĩ Thành là đăm đăm nhìn về phía Thi Hàm, từng lời bàn tán về nhan sắc của cô khiến anh không chịu được. Mặc dù anh biết cô rất đẹp, mọi người xuýt xoa là chuyện bình thường nhưng sao trong lòng anh lại không chút nào thoải mái. Có lẽ vì ánh nhìn thèm thuồng của đám đàn ông bên dưới sao? Bộ váy cô đang mặc tại sao lại ngắn đến vậy? Rồi còn như có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong?

"1 triệu" Bộ trang sức với giá khởi điểm là năm trăm ngàn đô. Bất ngờ có một giọng nói vang lên khiến mọi người chưa kịp tập trung nghe giá khởi điểm rõ ràng thì đã có người chào giá.

Hơn nữa còn lên gấp đôi, làm sao ai dám ra giá tiếp. Nếu muốn dành lại bộ trang sức đó thì chắc chắn phải thủ sẵn 2 triệu. Tiền đâu ra nhiều vậy?

Mọi người nháo nhào xem thử ai là người chi mạnh tay như vậy. Và mọi ánh mắt đều hướng về Vĩ Thành, không ai khác chính là anh ta. "Ôi!" Ai cũng xuýt xoa đầy nuối tiếc và rút lui. Làm sao có thể đấu lại với anh?

"1 triệu lần thứ nhất"

Mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng vì thật sự họ có giàu nhưng cũng đến mức độ thôi. Không thể nào đấu đến mức này được. Sự im lặng bây giờ khiến Vĩ Thành thật cảm thấy dễ chịu. Đấy chính là mục đích duy nhất, anh không muốn một chút nào để Thi Hàm tiếp tục đứng đây.

"1 triệu lần thứ hai"

Thi Hàm nhìn xuống phía Vĩ Thành, tại sao anh có vẻ không vui khi thấy cô đứng đây? Nhưng lại còn ra giá cao như vậy nữa, cô không phải là người của công ty sao? Anh lại ra giá mua lại như vậy? Dường như không đúng

"1 triệu lần thứ ba"

Quả thật không ai dám lên tiếng chống lại Vĩ Thành. Dù trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng không đấu lại Vĩ Thành. Stone ngồi dưới nhìn Vĩ Thành, anh nén nụ cười lại. Anh bạn già của anh rốt cuộc thì cũng biết ghen rồi. Ít nhất thì cũng có người trị được hắn. Anh lắc đầu mỉm cười.

"Thành giá! Cám ơn ông Chu đã quyên góp số tiền lớn vậy cho quỹ từ thiện. Bộ trang sức đắt giá này đã thuộc về ông Chu Vĩ Thành"

Mọi người vỗ tay tán thưởng, Thi Hàm cũng xong nhiệm vụ và bước vào bên trong. Vĩ Thành thở ra một cái. Cuối cùng thì mọi người cũng ít nhiều hiểu được vì sao ông chủ lớn lại có mặt ở đây? Vì sao bộ trang sức đó là bộ duy nhất anh ra giá? Chính là vì cô người mẫu cuối cùng bước ra. Một gương mặt mới toanh, nhưng lại khiến Vĩ Thành bỏ ra nhiều công sức như vậy. Thì chỉ có thể là "gà cưng" của anh rồi. May là không đụng vào, đụng thì chắc không xong rồi.

Sự kiện kết thúc, Thi Hàm nhanh chóng thay đồ và chạy ra bên ngoài. Nhưng báo chí lập tức vây quanh lấy cô, với một cô người mẫu chưa từng xuất hiện như này khiến mọi người tò mò. Ngoài mẹ của cô thì hôm nay còn một nhân viên của công ty là Otis - quản lý chính của Thi Hàm. Anh đứng ra giúp cô giới thiệu về bản thân cũng như trả lời những câu hỏi của phóng viên. Bởi đây là lần đầu, cô vẫn chưa quen, sợ khi trả lời sẽ bị phóng viên bắt bài.

Thi Hàm chỉ cười, rồi gật đầu chứ không dám nói gì thêm. Nhưng ánh mắt thì liếc nhìn xung quanh, cô tìm kiếm người đàn ông đó. Nhưng dường như anh ta đã không còn ở đây nữa, đã rời đi rồi sao? Thật sự có chút hụt hẫng. Thi Hàm tiếc nuối, ánh mắt đượm buồn.

Xe chuẩn bị sẵn bên ngoài, Thi Hàm cùng mẹ và Otis lên xe để đi đến nơi chụp hình, trước khi buổi tiệc tối bắt đầu.

"Mẹ, chú Thành đến có nói gì không ạ?" Thi Hàm nhìn ra cửa sổ rồi quay qua hỏi mẹ cô

"Không! Ông Chu đến rồi rời đi sau khi xong sự kiện, lúc con còn thay đồ bên trong"

"Vâng!"

Thi Hàm có vẻ buồn, rõ ràng anh nói đến gặp cô nhưng sao chưa nói gì anh đã rời đi? Có phải cô đã làm gì không tốt, anh không hài lòng không? Anh giận cô sao?

-----

Buổi tiệc tối của công ty, Thi Hàm cùng mẹ và Otis đi đến. Đây là buổi tiệc đầu tiên của cô sau khi gia nhập công ty. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là ngôi sao, minh tinh nổi tiếng. Tất cả bọn họ trước đây cô chỉ được thấy trên báo chí thì hôm nay họ như đứng cạnh bên cô. Với một người không có tên tuổi như cô, tất nhiên mọi người không ai chú ý đến. Dù cô có đẹp thế nào, thì máy ảnh cũng chỉ đơn giản cho một vài tấm vậy thôi. Người mới luôn như vậy, cô hiểu mà.

Theo chân Otis cô bước vào bên trong, trên ghế đã có ghi tên của khách mời. Và cô được ngồi ở một bàn cách khá xa sân khấu. Nhìn lại bộ trang sức cô đang đeo trên người, rõ ràng đã được đấu giá. Nhưng sao lúc nãy khi cô thay đồ chuẩn bị đi đến buổi tiệc thì Otis lại kêu cô đeo nó và không có giải thích gì thêm. Khiến cô cũng cảm thấy khó hiểu.

Tiếng mọi người xôn xao, khiến Thi Hàm đang ngồi cũng phải chú ý quay nhìn ra phía cửa. Người đang tiến vào khiến cô bất giác nở nụ cười, trong ánh mắt dường như hiện ra cả sự vui mừng, cô đứng lên nhìn ra phía đó. Người đó không ai khác chính là Chu Vĩ Thành. Đúng là sức hút của anh quá lớn, khiến cho những ngôi sao dù nổi tiếng đến đâu cũng trở nên lu mờ. Nụ cười trên môi lập tức tắt đi khi cô nhìn thấy người phụ nữ đang khoác lấy tay anh, rạng rỡ đi bên cạnh anh. Cô ấy không phải là Hạ Như Ân sao? Một người mà cô luôn ngưỡng mộ và yêu thích. Họ trông thật đẹp đôi, chính cô cũng cảm thấy vậy. Xem anh cười rạng rỡ như vậy, chắc là rất hạnh phúc. Vậy thì tin đồn Như Ân chính là bạn gái của anh có lẽ là đúng rồi.

Thi Hàm nở nhẹ một nụ cười rồi ngồi xuống, cô không rõ vì sao nhưng trong lòng lại có chút ganh tị. Nhưng biết làm sao hơn khi tên tuổi của cô bây giờ làm sao so sánh được với người phụ nữ đang đi bên cạnh anh. Làm tốt bổn phận mình là được rồi.

Ở phía xa, Vĩ Thành miệng thì mỉm cười, chân thì bước đi nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn về phía bàn đó. Nơi Thi Hàm đang ngồi, cô đang cảm thấy không vui sao? Nhìn chiếc váy và bộ trang sức anh tặng được diện trên người cô khiến anh cảm thấy vui một chút. Có lẽ cô không biết được những thứ cô đang có là do anh một tay sắp xếp. Để không làm cô quá mơ mộng và ảo tưởng vị trí của mình, dù sao thì nét ngây thơ đó. Anh vẫn muốn cô giữ mãi.

Buổi tiệc bắt đầu, mọi người vui vẻ ăn uống. Ai ai cũng đều được đưa một ly rượu chỉ có Thi Hàm dùng nước cam. Dù biết là cô còn nhỏ tuổi nhưng nhìn xung quanh mọi người đều nâng ly rượu, khiến cô có chút ngại ngùng.

"Thi Hàm, em cầm ly lên mời anh Thành đi. Anh đưa em đi" Otis lên tiếng với Thi Hàm

"À dạ!" Cô chỉ biết nghe lời và làm theo. Sau đó cầm ly nước cam đi theo Otis

"Chú Thành! Cô Hạ! Con mời cô chú ạ" Thi Hàm đi đến bàn rồi chào Vĩ Thành với Như Ân. Anh có chút bất ngờ quay lại nhìn Thi Hàm, anh không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười rồi chạm ly với cô sau đó uống một hớp.

"Cám ơn chú" Thi Hàm mỉm cười, sau đó đi qua bên cạnh Như Ân cô mỉm cười lên tiếng "Con là Thi Hàm, con mời cô ạ"

Sự lễ phép của Thi Hàm khiến Như Ân dễ chịu, ít nhất cũng biết trên biết dưới. Cô nâng ly rượu rồi quay qua vừa định chạm ly với Thi Hàm, thì bộ trang sức đó đập vào mắt cô. Sắc mặt liền thay đổi, cái nâng ly cũng đột ngột mà dừng lại. Cô ngước nhìn vào gương mặt Thi Hàm, "Thi Hàm?"

"Dạ đúng ạ!"

Thi Hàm vẫn còn đứng phía sau khiến Vĩ Thành cũng phải chú ý. Như Ân đang định làm gì? Chỉ uống ly rượu thôi sao lâu như vậy?

"Hình như dùng nước cam có lẽ hơi sai đúng không? Otis cậu còn không mau đổi ly rượu của mình cho Thi Hàm đi" Như Ân nhắc nhở Otis

Otis khó xử quay qua nhìn Vĩ Thành, chính anh ta là người yêu cầu anh để Thi Hàm uống nước cam thay cho rượu. Bây giờ bà chủ lại kêu anh thay rượu cho Thi Hàm. Anh phải làm sao đây?

"Con bé còn nhỏ, em làm khó làm gì. Để nó uống nước cam đi" Vĩ Thành nhỏ nhẹ lên tiếng với Như Ân

"Lúc em mới vào nghề em cũng bằng tuổi con bé bây giờ, nhưng anh đâu có nói như vậy. Đêm đầu tiên ra mắt công ty, đã phải uống ba ly rượu. Bây giờ chỉ là nhấm môi với em thôi, cũng khó khăn vậy à?" Như Ân nói rồi đứng lên sau đó lấy ly nước cam trên tay Thi Hàm đặt xuống bàn, rồi lấy luôn ly rượu trên tay Otis đưa cho Thi Hàm.

Với hành động này Như Ân không biết mình đã chọc giận Vĩ Thành, khuôn mặt anh tối sầm lại. Lời nói của anh mà cô cũng dám làm trái, thì quả thật là rất to gan rồi. Như Ân chạm vào ly rượu trên tay Thi Hàm rồi ực một hơi uống cạn ly của mình. Thi Hàm khó xử, trước giờ cô chưa từng uống rượu, cũng không biết uống làm sao. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Biết làm sao mà từ chối bây giờ. Cô đưa ly lên miệng nhưng chưa kịp uống thì đã bị Vĩ Thành giật lấy rồi uống cạn. Gương mặt anh lạnh tanh dằn ly rượu thật mạnh xuống bàn. "Ngồi xuống" Giọng nói anh có chút lớn tiếng, Như Ân lập tức cắn môi mà ngồi xuống.

"Đưa Thi Hàm về đi, đây không phải là nơi dành cho nó" Anh quay qua nói với Otis. Otis liền gật đầu rồi kéo Thi Hàm đi mà không dám thắc mắc gì thêm. 

Trong bàn ai nấy đều nhìn thấy sự phẫn nộ của Vĩ Thành dành cho Như Ân. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy thái độ và sắc mặt này của Vĩ Thành, trong mắt mọi người anh luôn là người vui vẻ, chưa từng thấy anh nổi nóng với ai. Nhưng bây giờ trước mặt mọi người, vì một cô gái không tên tuổi anh lại nổi giận với Như Ân, người mà anh hết mực yêu chiều. Điều này đúng là không thể giải thích. Không lẽ gió đã xoay chiều, đổi hướng rồi sao? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mà không ai dám nói thêm lời nào.

Thật ra vì thông tin bộ trang sức đắt tiền được Vĩ Thành trả giá cao giành lấy được truyền thông đưa tin và đã đến tai Như Ân. Cô không biết người đó là ai lại được anh chú trọng như vậy. Nhưng chỉ là một đứa nhải ranh, hỉ mũi chưa sạch không đáng để cô quan tâm. Trước giờ anh vẫn luôn hào phóng với mọi người như thế. Tuy nhiên trong tiệc rượu hôm nay, cách anh đối xử cô trước mặt mọi người khiến cô thật sự tức giận. Cô là ai? Con nhỏ đó là ai? Tại sao anh lại làm như vậy?

"Aaa!" Vừa bước vào cửa phòng của khách sạn. Như Ân lập tức bị ăn một bạt tai đến nóng rát của Vĩ Thành. Cú tát khiến cô ngã sang một bên và nằm lên bàn gỗ nhỏ ở cạnh tường. Cô quay lại nhìn anh, "Tại sao anh đánh em?" Cô đưa tay giữ lên mặt, có vẻ rất đau đớn

Vĩ Thành nới lỏng cà vạt rồi đặt một chân lên bàn, cúi người xuống gần sát Như Ân, bàn tay anh bất ngờ bóp lấy cổ cô đẩy mạnh vào tường "Chu Vĩ Thành này đánh người bộ cần lý do hay sao?"

Vì bị bóp quá chặt, Như Ân phải lấy tay kéo tay anh ra. Nhưng anh quá mạnh, hai bàn tay của cô đều không đá động nổi đến một bàn tay anh. Vĩ Thành buông ra và hất qua một bên khiến cô ngã người theo, không tránh khỏi ho khan vài tiếng.

"Tôi ghét nhất là thứ không nghe lời. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn làm trái ý tôi một lần nào nữa thì đừng trách tại sao Chu Vĩ Thành này tàn nhẫn"

Như Ân tái xanh mặt mày, đây là lần đầu tiên anh can dự vào việc cô làm gì với ai. Trước nay dù cô có ganh ghét đố kị ai, hay làm gì ai thì anh cũng không quan tâm thậm chí còn ủng hộ cô. Nhưng lần này cô chỉ đổi ly rượu bằng ly nước cam của cô ta, đã bị anh đánh như thế này. Dù trước đây anh có tức giận ra sao cũng chưa từng giơ tay đánh cô. Uất ức đến như thế này, cô lần nữa chỉ có thể bật khóc. Có lẽ ngoài cách nghe lời thì cô không còn làm được gì thêm nữa. Nếu không tất cả mọi thứ cô đang có nhất định sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top