Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45: Như một giấc mơ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Có yếu tố 18+ hạn chế người xem, mọi người cân nhắc trước khi đọc

Sáng hôm sau,

Thi Hàm dậy khá sớm, vì có lẽ quen múi giờ ở Úc. Nên vừa tờ mờ sáng, cô đã thức dậy vệ sinh cá nhân và ngồi lại trong phòng một chút rồi mới đi ra ngoài. Bởi cô biết, khi cô dậy sớm đồng nghĩa với việc mọi người cũng thức theo cô. Một phần khiến cô không thoải mái, một phần không muốn làm phiền họ.

Nhưng từ khi có cô về, thức ăn của Vĩ Thành đều do cô lo liệu. Khi anh thức dậy thì mọi thứ đã sẵn sàng để anh có thể ăn và đi làm ngay. Anh cũng thức khá sớm, nhâm nhi một ly cà phê và chạy bộ, không thì bơi vài vòng. Hôm nào anh uống say thì sáng hôm sau mới dậy trễ hơn.

"Ông chủ!" Dì Hân và mọi người gật đầu khi thấy Vĩ Thành bước xuống bếp

"Bà dậy chưa?"

"Em đây! Anh dậy rồi à?" Thi Hàm từ bên ngoài bước vào mỉm cười nhìn Vĩ Thành, "Dì dọn thức ăn lên cho ông chủ được rồi"

"Dạ bà"

"Anh ăn rồi đi làm" Thi Hàm định bước qua thì bị Vĩ Thành kéo lại, "Sao vậy?"

"Anh đọc kịch bản rồi, cũng khá hay đó. Có nhiều đất diễn." Vĩ Thành nghiêm túc nhìn Thi Hàm, cô cũng chăm chú lắng nghe "Thật ra em cứ thoải mái, em cảm thấy cái nào không thích hợp thì nói với Otis để kêu ông Tô sửa lại, hoặc phân đoạn nào em muốn thêm vào, hoặc là muốn diễn viên đóng thế. Em cứ thoải mái thay đổi, đừng áp lực"

Thi Hàm nhìn Vĩ Thành một lát, cô không nghĩ là anh lại hiểu rõ cô đang suy nghĩ và lo lắng điều gì như vậy. "Em nghĩ mọi thứ đều ổn chỉ là do em thôi"

"Cứ thoải mái, thật ra có thể dùng thế thân nếu..."

"Em không muốn. Dù sao đây cũng là bộ phim đánh dấu sự quay lại của em, đóng phim là việc của diễn viên, nếu ngay cả việc này em cũng không làm được thì sau này sẽ thế nào?" Thi Hàm nắm lấy tay Vĩ Thành "Anh đừng lo lắng, phim nào cũng phải có những yếu tố như vậy. Không thể nào tránh được, em không thể thiếu chuyên nghiệp, họ là để mặt anh mới như vậy. Em sẽ không làm anh thất vọng"

"Anh tin em!" Vĩ Thành mỉm cười nhẹ nhõm, "Thôi ăn sáng thôi, chuyện đó cứ từ từ hãy nghĩ"

Trưa hôm đó, Thi Hàm đang ngồi trong phòng để tiếp tục đọc lại kịch bản. Thì điện thoại reo lên, "Alo!"

"Anh Otis đây. Em đã đọc kịch bản chưa? Ổn chứ?"

"Dạ ổn anh."

"Ừm! Tại phía anh Tô cũng mong muốn phản hồi từ em, em cũng biết tính ổng gấp gáp mà. Bản thân anh cũng đọc qua, anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Lúc nãy ở công ty em biết anh gặp ai không?"

"Ai vậy anh?"

"Là anh Hải Phong. Ảnh hỏi anh là có thật bộ này em đóng chính không? Anh nói trên tinh thần là vậy vì em vẫn chưa trả lời là có nhận hay không. Ảnh nói là rất mong chờ và háo hức để gặp lại em, cũng như hợp tác với em lần nữa"

Thi Hàm nghe đến đây cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

"Bài phỏng vấn của em được đăng lên, mọi người đều mong là sớm nhìn thấy em quay trở lại màn ảnh. À mà cuối tháng này là đám cưới con của chị Hoa, em sẽ bất ngờ nếu như anh nói anh vừa nhận được thiệp của chị ấy, nhờ anh gửi cho em."

"Thật á? Chị ấy mời em?"

"Thật 100%. Có cả anh Thành nữa, nhưng có lẽ chỉ chưa biết được mối quan hệ của hai người. Nên thiệp của em được gửi riêng. Thật ra mọi người đều rất mong chờ sự trở lại của em, đừng làm họ thất vọng"

"Em hiểu rồi. Anh nói với đạo diễn Tô em chấp nhận kịch bản này và nhận lời đóng bộ phim"

"OK! Anh sẽ chuyển lời ngay. Em đồng ý là được rồi, chuyện còn lại cứ để anh lo"

Thi Hàm đặt điện thoại xuống và mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Dù sao cũng không thể cứ lo sợ hay không dám tiếp nhận, phải thử thì mới biết được khả năng mình đến đâu. Có lẽ cũng đến lúc phải làm một điều gì đó, và cô nghĩ Vĩ Thành sẽ mong chờ nó.

Tối hôm đó Vĩ Thành đi làm về, cũng đã hơn 8 giờ. Thông thường anh cũng đi về giờ này, cô nghe nói công ty dạo này nhiều việc lắm. Nên mới khiến anh lao tâm như vậy.

"Bà đâu?" Đây là câu hỏi quen thuộc của Vĩ Thành mỗi khi về nhà mà không thấy Thi Hàm ở phòng khách.

"Dạ trên phòng ạ"

Vĩ Thành gật đầu rồi bước về phía cầu thang, dạo gần đây nhất là kể từ khi Thi Hàm về, Rocky đã không còn sát cạnh Vĩ Thành nữa. Thường khi đưa anh về nhà, Rocky liền quay xe để đến chỗ Bella. Vì dù sao ở nhà Vĩ Thành cũng cần không gian riêng với Thi Hàm. Anh cũng không nên chen ngang làm kì đà cản mũi.

"Ủa anh mới về." Thi Hàm từ cửa phòng bước ra thì giật mình khi thấy Vĩ Thành đi lại

"Ừm! Anh đến gặp em cái thôi, anh về phòng tắm đã" Vĩ Thành gật đầu rồi quay lại cầu thang để đi lên lầu,

"Dạ, em có nấu canh cho anh. Để em đem lên nhà

"Ừm cũng được. Em cứ mang lên phòng đi"

"Dạ!"

Một lát sau Thi Hàm mang canh lên phòng cho anh, vì biết cô sẽ lên nên cửa anh vẫn không khóa. Đặt chén canh xuống bàn, cô nghe thấy tiếng nước bên trong. Có lẽ anh cũng mới vừa vào tắm,

Đúng là sau một ngày mệt mỏi tắm là cảm giác thoải mái nhất, Vĩ Thành ngửa cổ lên và nhắm mắt để tận hưởng những dòng nước ấm đang chảy xuống người anh. Vĩ Thành vuốt tóc lên cao, mái tóc dày và đen nhánh, không nghĩ với một người đàn ông ngoài 40 như anh lại có thể sở hữu mái tóc đen nhánh như vậy.

Cảm nhận được có gì đó không đúng, Vĩ Thành quay người nhìn lại. Anh mở to mắt và vô cùng bất ngờ, "Thi...Hàm!"

Anh với tay lấy chiếc khăn trên kệ và quấn ngang thắt lưng. Sau đó tắt nước đi, gương mặt anh vẫn còn lộ rõ vẻ lúng túng "Có chuyện gì à?"

Thi Hàm cũng bối rối không kém, "Vĩ Thành...Thật ra em muốn nhờ anh giúp em một chuyện"

Anh nheo mắt nhìn cô, "Giúp..giúp chuyện gì? Thôi em ra ngoài đợi anh mặc quần áo vào rồi anh sẽ ra đó"

"Em muốn tìm lại cảm giác của 2 năm trước"

"Anh chưa hiểu ý em?" Vĩ Thành cau mày

Thi Hàm từ từ bước lại gần Vĩ Thành, "Em biết anh vẫn đang chờ đợi em, mọi chuyện trôi qua cũng lâu rồi những gì cần buông bỏ em cũng đã không nhớ đến. Em muốn mình thật sự thoát khỏi nỗi ám ảnh trước kia, bắt đầu một cuộc sống bình thường mới. Em tin anh sẽ hiểu em muốn nói gì"

"Em đã nhận phim đó?"

"Em không phủ nhận em vì muốn thoát khỏi sự sợ hãi đó để đóng phim. Anh giúp cho em được không?"

Vĩ Thành không nói gì mà từ từ bước lại gần cô, anh không nghĩ rồi có một ngày anh lại phải dạy cho ai đó cách tiếp nhận nụ hôn, hơn nữa người đó lại là Thi Hàm.

Vĩ Thành đặt tay lên hai vai cô, sao anh có cảm giác hồi hộp đến vậy chỉ là hôn thôi mà, anh nghiêng đầu rồi từ từ kề sát vào Thi Hàm, cô cũng từ từ khép mắt lại. Cô tin Vĩ Thành sẽ có thể loại bỏ đi những ám ảnh trong cô,

Môi anh chỉ còn khoảng cách rất nhỏ nữa là chạm lên môi Thi Hàm, anh không biết liệu mình có thành công để khiến Thi Hàm chấp nhận nụ hôn này không, hay lại là cái giật mình né tránh như lần trước. Nhưng Vĩ Thành đã bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại của môi cô, không có bất kỳ sự phản kháng nào. Hé nhìn cô một chút, Thi Hàm vẫn đang nhắm mắt chờ đợi sự dẫn dắt nụ hôn của anh.

Từng cái hôn thật nhẹ nhàng, Vĩ Thành dường như tìm thấy cảm giác ngọt ngào của nhiều năm về trước. Anh từ từ di chuyển đẩy nhẹ Thi Hàm về phía tường, chiếc lưỡi ấm nóng của anh theo quán tính mà tiến vào bên trong khoang miệng Thi Hàm, cô hơi ngửa cổ một chút để chiếc lưỡi của anh tự do khám phá bên trong. Bàn tay từ từ đặt lên eo anh, trong sự đồng thuận và tự nguyện nhất cô đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Vĩ Thành. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt.

Niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng nhanh chóng biến thành sự lo lắng. Vĩ Thành biết rõ đã có sự biến đổi không cần thiết nơi anh, vội dừng lại nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của Thi Hàm, cùng với sự tiếc nuối của anh.

"Được rồi. Nhiêu đây được rồi, anh sợ mình sẽ không kềm lại được đâu" Vĩ Thành nhìn Thi Hàm, đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Nếu tiếp tục hơn nữa, anh sợ sẽ khơi gợi lại những ký ức không tốt đẹp trong quá khứ. Anh chọn cách né tránh,

Thi Hàm vội nắm lấy tay anh rồi đặt lên eo mình trong sự bất ngờ của anh, "Vậy thì anh đừng kềm nữa"

"Thi Hàm!" Anh rút tay khỏi người Thi Hàm rồi lùi lại một bước. Nhưng hành động tiếp theo của cô càng làm cho anh ngạc nhiên hiện, chiếc váy ngủ hai dây trên người cô nhanh chóng rơi khỏi người và chạm xuống sàn. Anh chớp mắt một cái, cơ thể Thi Hàm phơi bày trước anh, không một chút che chắn.

Thi Hàm lần đầu tiên phải chủ động làm điều này, cô thật sự có chút bối rối, hai tay che những chỗ nhạy cảm trên người lại.

Vĩ Thành trước giờ vẫn chưa bao giờ có khả năng kềm được mình trước Thi Hàm, bởi trong quãng thời gian đó việc giữ khoảng cách với cô cũng ít nhiều có thể kềm được anh lại. Bây giờ cô lại như thế, sự kềm chế của anh cũng đã vượt quá giới hạn.

Hai cánh tay mạnh mẽ vươn ra ôm lấy Thi Hàm, áp sát người cô vào vòm ngực săn chắc của anh. Lưỡi anh một lần nữa cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cô. Hơi thở đẩy vào trong nhau, thiêu đốt mọi thứ bên trong, đẩy sự khao khát của cả hai lên cao nhất.

Vĩ Thành bất ngờ cúi người ẵm lấy Thi Hàm trên tay là rồi đi ra bên ngoài, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Dưới ánh đèn, nước trên người cô vì ôm lấy anh khi nãy làm da thịt cô sáng bóng đầy quyến rũ. Cơ thể của cô là tất cả những nhung nhớ da diết trong anh.

Vĩ Thành nằm xuống rồi đè lên người Thi Hàm, gương mặt kề sát vào Thi Hàm, từng đường nét, mũi, mắt, miệng đã rất lâu, rất lâu rồi anh mới lại được nhìn lại. Ánh mắt của anh khiến cô ngại ngùng, cô nghiêng đầu nhìn qua một bên, "Anh tắt đèn được không?"

Đẩy tay lên đầu giường, đèn sáng trong phòng liền chuyển sang chế độ đèn ngủ, không quá sáng mà cũng không quá tối. Anh mỉm cười nhìn Thi Hàm, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ra sau tai cô "Em biết không? Em rất đẹp!" Nói rồi Vĩ Thành đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, chóp mũi, lên môi, lên cằm rồi trở lại môi. Từng nụ hôn như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua từng bộ phận trên gương mặt cô.

Thi Hàm nhắm mắt lại, cô có chút căng thẳng nhưng có lẽ đó là phản ứng bình thường như lần trước với Vĩ Thành, cô cũng có cảm giác này. Không thể chờ đợi lâu, Vĩ Thành bắt đầu phô diễn kỹ năng của mình. Những nụ hôn ướt át trượt lên khắp thể của cô như một sự yêu thương và trân trọng, từng vết thương trên người Thi Hàm từ nay sẽ được Vĩ Thành xóa sạch. Những thứ đau đớn nhất đều thay thế bằng những yêu thương và ngọt ngào nhất.

Đẩy hai chân Thi Hàm lên, chiếc lưỡi điêu luyện của Vĩ Thành trượt dọc bên trong mép đùi của cô rồi từ từ tiến vào chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể của cô. "Vĩ Thành...ưm..." Thi Hàm ưỡn người lên cao, tay siết lấy tay của anh khi đang ôm lấy đùi cô, cổ họng không kềm được mà bật ra những âm thanh kiều mị. Cảm giác mông lung, tê dại ngày trước vẫn ùa về chân thật trong cô. Không có một cảm giác nào sợ hãi lo lắng như cô tưởng tượng. Dù một chút mơ hồ nào đó về cảm giác ghê tởm hôm đó.

Tất cả đều trọn vẹn cảm giác mà anh đã mang lại cho cô từ trước đến nay. Có lẽ, vì là anh, người cô yêu nên tất cả đều rất tuyệt vời.

Cơ thể của cô vẫn mẫn cảm như trước, không lâu sau đó Vĩ Thành đẩy Thi Hàm lên đến cao trào, cô run rẩy và thở dốc. Nhìn thấy Thi Hàm như trở về 2 năm trước kia, vẫn trọn vẹn bên anh như vậy, Vĩ Thành không thể không cảm thấy hạnh phúc.

Vĩ Thành trườn lên người cô, hai chiếc lưỡi quen thuộc tìm lấy nhau, những ngón tay thon dài của Thi Hàm chủ động và tự do luồn vào tóc anh. Vĩ Thành không chờ đợi thêm mà đẩy chiếc khăn đang quấn trên người và quăng xuống sàn.

"Ưm..." Thi Hàm giật mình ưỡn cao người khi tiếp nhận vật nam tính của Vĩ Thành, môi mím chặt để tránh không phát ra âm thanh quá lớn. Có lẽ đã qua lâu để chờ đợi được hòa quyện vào cô, khiến Vĩ Thành không có một tín hiệu nào báo trước cả.

Dưới ánh sáng màu vàng của chiếc đèn ngủ, Vĩ Thành nhìn thấy người con gái dưới anh thật sự xinh đẹp đến nao lòng. Kể cả bàn tay đang cố gắng che chắn những âm thanh ngọt ngào đó cũng thật quyến rũ, anh khẽ ngồi dậy rồi nắm lấy tay Thi Hàm ra đan chặt vào tay anh. Lúc nào, với anh âm thanh của Thi Hàm cũng thật dễ nghe.

Cơ thể Thi Hàm liên tục chuyển động theo anh, cảm giác cùng với cô luôn khiến anh tê dại và u mê nhất. Không thể kềm được, hơi thở của Vĩ Thành cũng trở nên dồn dập và gấp gáp. Anh đan lấy tay còn lại của Thi Hàm rồi áp chặt xuống giường, anh cúi sát nhìn vào mắt cô. Thi Hàm vẫn rất ngại ngùng khi phải đối diện với Vĩ Thành như thế này, nó khiến cô cảm giác như mọi thứ chân thật, xấu hổ nhất đều phơi bày trước anh.

Thi Hàm nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, Vĩ Thành mỉm cười, anh chính là thích cảm giác chân thật này của cô.

"Hmm...A!" Thi Hàm siết chặt lấy hai tay của Vĩ Thành khi cơ thể cô một lần nữa đạt đến cao trào. Rõ ràng trong phòng máy lạnh vẫn còn hoạt động như người cô lại nóng đến không thể diễn tả được.

Bên ngoài, tia sáng cũng vừa xoẹt ngang trời. Những giọt nước bắt đầu trút xuống như tưới mát tất cả những gì oi bức nhất, chỉ duy nhất hai con người bên trong dường như nằm ngoài quy luật này. Có lẽ đêm nay không chừng lại quá ngắn cho những khao khát, những ước muốn được nuôi dưỡng trong ngần ấy năm tháng.

Có lẽ phải rất lâu sau đó, căn phòng mới có thể yên tĩnh trở lại...

Ôm lấy Thi Hàm trong tay, Vĩ Thành vẫn chưa dám tin là cô và anh vừa trải qua sự hòa hợp, hạnh phúc đến bất tận như vậy. Cảm giác của nhiều năm về trước vẫn còn nguyên vẹn và tuyệt vời như vậy. Anh không còn mong chờ gì thêm nữa rồi. 

Thi Hàm nằm trên ngực anh rồi suy nghĩ gì đó, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn không ngờ cuối cùng hai người cũng có thể bình thường và tự nhiên ở cạnh nhau như vậy. Trước đây cứ hết hiểu lầm này đến chia tay khác, một lần được trọn vẹn ở cạnh nhau thật bình tĩnh cũng không có.

"Vĩ Thành" Thi Hàm ngước lên nhìn anh,

"Huh? Em chưa ngủ sao?"

"Em không dám ngủ" Vĩ Thành cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đang to tròn nhìn anh. Anh cau mày với một chút lo lắng "Có chuyện gì vậy? Em thấy không thoải mái à?"

"Không có" Thi Hàm nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nằm trở lại ngực anh "Em rất sợ khi em nhắm mắt lại và mở mắt ra lại là một cơn ác mộng nào đó ập đến. Những lần chúng ta đến với nhau đều rất trọn vẹn chỉ là sau đó...không có gì tốt lành cả"

Vĩ Thành nhắm chặt mắt siết lấy Thi Hàm vào lòng, mọi chuyện xảy ra đã khiến Thi Hàm lo sợ. Nó hoàn toàn rất bình thường. Anh hôn lên tóc cô "Đã không còn chuyện gì có thể chia cắt chúng ta nữa, em tin anh đi được không? Nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ là một ngày tốt lành. Anh vẫn sẽ ở bên em, không thay đổi"

"Em không còn gì cả, chỉ còn anh thôi..."

Giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần và chìm vào im lặng. Có lẽ Thi Hàm đã thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi. Vĩ Thành kéo chăn để đắp kỹ cho Thi Hàm, rồi khẽ siết lấy cô. Anh nghĩ đã không còn thử thách nào, khó khăn nào có thể chia cách hai người được nữa. Ông trời đã thử thách hai người đến như vậy, đã quá đủ rồi.

Sáng hôm sau, Thi Hàm nheo mắt tỉnh dậy trước. Cô nhìn thẳng theo hướng của mình, cô nhìn thấy cửa phòng Vĩ Thành. Cô bắt đầu hình dung được cô đang ở đâu và đã có chuyện gì xảy ra. Cô ngước nhìn lên một chút, Vĩ Thành vẫn còn ngủ say, lồng ngực phập phồng theo hơi thở.

Một ngày mới lại bắt đầu, anh vẫn nằm bên cạnh cô. Có lẽ cô đã lo xa và suy nghĩ quá nhiều, làm gì còn chuyện nào đau khổ và tăm tối hơn thời gian vừa qua. Nếu đã trải qua được rồi, lý nào lại sợ kia chứ. Thoáng nhìn anh, cô có chút ngạc nhiên vì dường như đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô mới có cơ hội ngắm nhìn anh như bây giờ.

Với khoảng cách gần như vậy, sóng mũi của anh thẳng tắp và cao vút đáng ngưỡng mộ. Tinh nghịch một chút Thi Hàm đưa ngón tay trượt dọc theo sóng mũi của anh. Cô nở một nụ cười ngọt ngào. Bất ngờ Vĩ Thành như thức giấc, cô vội để tay xuống rồi nhắm chặt mắt lại.

"Con mèo con này!" - Vĩ Thành nhoẻn miệng nghĩ thầm, thì ra anh còn thức trước cả cô nhưng không muốn làm cô thức giấc mà mới nằm im như vậy.

Với tay lấy đồng hồ trên kệ tủ, đã hơn 7 giờ. Anh không nghĩ mình đã ngủ quá giờ như vậy, có lẽ đêm qua đã làm cả hai thấm mệt.

Bất ngờ nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Thi Hàm cũng không thể giả vờ được nữa mà theo quán tính giật mình nhìn ra cửa. Vĩ Thành bật cười xoa đầu cô một cái, Thi Hàm biết là bại lộ trước anh nên chỉ biết cười trừ.

"Anh Thành!" Là Rocky, Vĩ Thành cũng đoán được là anh ta. Bởi không có ai dám lên đến đây mà gõ cửa phòng anh như vậy

"Đợi anh một chút!" Vĩ Thành nói nhỏ với Thi Hàm rồi ngồi dậy và kéo lấy áo khoác dài ở trên móc quần áo. Vừa đi vừa buộc lại thắt lưng áo cũng đúng lúc ra tới cửa.

"Anh định đánh tôi đúng không?" Cửa vừa hé mở ra thì Vĩ Thành trừng mắt nhìn Rocky đang giơ tay lên cao, thật ra chỉ là lâu thấy Vĩ Thành phản ứng nên anh gõ cửa thêm lần nữa. Nhưng không ngờ lại trùng hợp để Vĩ Thành nhìn thấy

Rocky vội để tay xuống "Dạ tôi không dám". Vừa nói xong anh cũng kịp nhìn lại Vĩ Thành, đáng lý giờ này anh đã thay vest chỉnh chu để chuẩn bị đi làm rồi. Chứ không phải còn khoác áo ngủ như vậy. Còn cái cách hé mở cửa khác với thường ngày nữa. Rocky nhón chân nhìn vào bên trong

"Anh nhìn gì?" Vĩ Thành bước ra ngoài rồi lập tức đóng cửa lại, Thi Hàm ở bên trong cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô bước xuống giường và đi vào phòng tắm.

"Không có!"

"Anh lên đây làm gì?"

"Đã 7 giờ hơn rồi nếu không đến công ty sẽ trễ, tôi..."

"Hôm nay tôi không định đi làm"

"Dạ??" Rocky há hốc miệng, "Anh mệt ở đâu sao?" Anh lo lắng

"Không! Chỉ là còn chút việc giải quyết, có gì chiều tôi sẽ vào. Anh đến công ty đi"

Trước giờ ngay cả truyền nước Vĩ Thành cũng không nằm yên không lo công việc, vậy mà hôm nay lại nghỉ. Rocky cau mày khó hiểu, "Vâng!" Anh gật đầu quay lưng bước đi

"Anh Thành!" Vĩ Thành vừa định bước lại vào phòng thì Rocky bất ngờ gọi, anh giật mình quay lại "Gì vậy?"

"Anh thật sự không sao chứ?"

"Không!" Vĩ Thành khẳng định

"Vâng!" Rocky gật đầu lần nữa rồi quay đi, Vĩ Thành cũng quay lưng bước vào. "Anh Thành!"

"Tôi nghỉ ở nhà cũng phải xin phép nêu lý do với anh à?" Vĩ Thành đóng mạnh cửa rồi gằn giọng khiến Rocky giật mình lắc đầu "Dạ không có, tôi đến công ty"

Nhìn Rocky thật sự đi một khoảng khá xa, Vĩ Thành mới đi vào bên trong và khóa cửa lại. Anh quay lại nhìn thì đã thấy Thi Hàm gương mặt liền dịu trở lại. Nhưng cô đã mặc đồ trở lại và ngồi trên giường khiến anh thay đổi sắc mặt, liền có chút không hài lòng. Thấy anh bước vào, cô cũng đứng lên để chuẩn bị về phòng

"Anh tắm đi rồi chuẩn bị đi làm"

"Này!" Vĩ Thành bất ngờ ôm lấy eo cô kéo sát vào người mình, Thi Hàm bất ngờ nên ngã ra sau một chút hai tay phải nắm lấy vai anh để giữ lại. "Em không nghe anh nói anh còn việc phải giải quyết à?"

"Vậy thì cần phải đến công ty chứ?" Thi Hàm thấy có chút không ổn khi bàn tay anh không phút nào chịu yên ổn sau lưng cô, còn di chuyển hẳn xuống mông. Thi Hàm vội né khỏi tay anh, "Anh muốn làm gì?"

"A!" Vĩ Thành không báo trước mà đẩy Thi Hàm xuống nằm ngang giường khiến cô giật mình hét lên một tiếng

"Anh cần phải giải quyết em" Giọng nói trầm khàn nam tính đầy dụ hoặc, Thi Hàm hốt hoảng nghiêng đầu sang một bên

"Em mệt lắm rồi, em muốn về phòng ngủ" Cả đêm qua triền miên với anh, sáng hôm nay bước xuống giường chân cô đã không có chút sức nào. Mấy tiếng đêm qua không đủ để cô bù lại giấc ngủ chút nào cả

"Về phòng nào? Phòng này của em, sao không ngủ ở đây?"

"Đừng mà!" Bàn tay anh liên tục di chuyển trên khắp người cô, Thi Hàm phải nắm lấy tay anh để dừng lại

"Lát anh kêu tụi nó mang đồ em lên đây" Vĩ Thành không trêu đùa cô nữa mà nằm nghiêng người lại nhìn Thi Hàm,

"Em ngủ một mình quen rồi"

"Anh! Nhột em!" Vĩ Thành nghe thấy câu đó của cô liền đưa tay cù lét, khiến Thi Hàm bật cười nắm lấy tay anh rồi né tránh

Vĩ Thành mỉm cười ngồi dậy, rồi nằm lại gối, hai chân gác lên đùi Thi Hàm "Nè! Chân anh nặng quá đó"

"Nặng thì lại nằm đây" Vĩ Thành để chân ra một bên rồi vỗ vỗ vào chiếc gối còn lại bên cạnh

Thi Hàm ngồi dậy rồi nhìn Vĩ Thành "Anh không định đi làm thật à?"

"Anh muốn ngủ" Vừa nói xong anh đã lập tức nhắm mắt lại,

Sao lúc bên cô không khi nào anh nói lý lẽ hết vậy? Thi Hàm cau mày nhìn anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. Cô khẽ mỉm cười, biết đâu sự dễ thương này chỉ có một mình cô nhìn thấy. Trước giờ vẫn không có dịp để ngắm nhìn anh ngủ. Thi Hàm nhẹ nhàng nằm xuống rồi nghiêng người nhìn anh một cách chăm chú.

"Á!" Thi Hàm giật mình khi Vĩ Thành bất ngờ vòng tay ra phía sau rồi kéo cô nằm xuống ngực anh, anh dùng chân móc vào chăn rồi đá lên vậy là thành công đắp cho cả hai người. Trong tít tắt Thi Hàm vẫn chưa kịp định hình gì cả thì đã bị anh giữ chặt trong tay, trong khi nhìn lên thì mắt anh vẫn đang nhắm nghiền.

"Không cho em nhìn nữa, sẽ thấy hết nếp nhăn của anh. Mau ngủ đi, không thì đừng trách" Bàn tay anh nhanh chóng luồn qua tay cô rồi đến bầu ngực, Thi Hàm vội rút người né tránh.

Cô bật cười ôm lấy Vĩ Thành, sau đó nhắm mắt lại. Thật ra cô cũng muốn ngủ một giấc vì cả đêm qua thật sự quá sức với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top