Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim Thi Hàm đang quay chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, cô và Hải Phong quá hiểu nhau nên việc bắt nhịp vô cùng dễ dàng. Có nhiều phân đoạn, cả đạo diễn cũng phải bất ngờ vì độ ăn ý và nhập vai xuất sắc của hai người. Ông hay đùa rằng, sẽ lấy bộ này mà đưa hai người đăng quang Ảnh Đế, Ảnh Hậu năm sau.

Thi Hàm có cảnh quay ngoại cảnh ở Thái Lan kéo dài 3 ngày. Chủ yếu là cảnh quay của cô lúc nhân vật còn làm sát thủ. Nên dù ngắn ngày nhưng khá là nặng. Lần trước đã đi Malaysia, còn một lần bay sang Indonesia nữa là kết thúc. Lần này, toàn bộ kinh phí đều do Vĩ Thành tài trợ để đảm bảo được sự chân thật cho từng cảnh quay.

Hôm nay là ngày cuối cùng, sau khi quay xong cả đoàn đi ăn uống, vui chơi một chút rồi trở về khách sạn tại Bangkok nghỉ ngơi. Thi Hàm cũng mỏi nhừ cả người, cô chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Ngày mai sẽ ra sân bay và về Hong Kong.

Thi Hàm đi vào rửa mặt, rồi uống thuốc sau đó là nằm ngay ra giường mà không suy nghĩ gì thêm, lâu rồi không quay nhiều cảnh hành động liên tục như vậy. Nhưng may là đạo diễn sắp xếp ở cuối quá trình không còn mấy ngày nữa là xong, nếu không không biết có khi nào cô bỏ giữa chừng không nữa.

Điện thoại bất ngờ reo lên, cô biết là ai. Giờ này mà điện thoại cho cô chỉ có một người đó thôi,

"Mèo con!"

Thi Hàm cau mày, đưa điện thoại ra xa một chút. Rõ ràng là giọng Vĩ Thành mà "Anh lấy đâu ra cái tên gọi đấy thế?"

"Giọng không vui vẻ gì nhỉ?"

"Mệt quá hà, phải có anh ở đây xoa bóp cho em nhỉ?"

"Ở Thái Lan thiếu gì chỗ, ở chỗ em bước ra thì đã là một nghìn nơi để lựa chọn rồi"

"Nhưng em muốn anh thôi!" Nói bằng giọng ngái ngủ, cô còn chưa đi tắm nhưng thật lòng muốn ngủ luôn bây giờ. Điện thoại trên tay cũng đã sắp rơi xuống giường, mắt thì nhắm nghiền, cá là Thi Hàm vừa nói gì cô cũng không biết

"Muốn thì đứng dậy rồi mở cửa ra"

"Để làm gì?" Thi Hàm như sực tỉnh nhìn ra ngoài cửa

"Không phải nói muốn anh à? Muốn thì mở cửa"

"Anh định dụ em chứ gì? Em biết thừa ngày mai là thứ 4, không phải cuối tuần. Anh không thể bay sang đây rồi sáng mai về làm việc được. Nè..nè! Vĩ Thành!" Đột nhiên điện thoại tắt mất, Thi Hàm cau mày khó hiểu

Cùng lúc đó có tiếng gõ cửa bên ngoài, Thi Hàm giật mình ngồi dậy. Không phải anh ở bên ngoài thật chứ? Thêm một tiếng gõ cửa nữa,

Quả thật là Vĩ Thành, cô nhìn ra ngoài bằng một cái lỗ nhỏ rồi vội vàng mở cửa.

"Anh thật sự đến đây?" Thi Hàm tròn mắt nhìn Vĩ Thành, anh lập tức ôm lấy cô dùng chân đá cửa đóng lại. Nhanh chóng đẩy cô vào tường, một nụ hôn không hề báo trước khiến Thi Hàm cũng không kịp phản kháng

"Hừm! Em uống rượu à?" Vĩ Thành cau mày có chút không vui nhìn Thi Hàm

"Hôm nay xong ngày quay ở Thái nên mọi người tổ chức tiệc, em không thể không uống" Thi Hàm khóa cửa lại rồi sực nhớ gì đó cô nhìn anh "Có ai thấy anh lên đây không?"

"Này là khách sạn đó, em tưởng nhà hoang hả? Tất nhiên là có rồi"

"Anh nói anh lên tìm em?"

"Ờ anh nói với lễ tân, anh đến đây tìm em còn kêu phóng viên lại xem náo nhiệt nữa" Vĩ Thành cởi áo khoác để lên ghế rồi ngồi xuống

"Hừ!" Cô thì lo thật, còn anh thì chỉ giỏi trêu cô. "Anh ngồi đó mà chơi một mình đi, em đi tắm rồi đi ngủ đây"

"Anh cũng chưa tắm" Vĩ Thành lập tức đứng dậy

"Không được!" Thi Hàm hét lên, nhưng vừa quay qua thì đã thấy anh ở trước cửa phòng tắm "Vĩ Thành!", Thi Hàm cau mày. Từ lúc mọi thứ bình thường đến nay Vĩ Thành luôn tận dụng cơ hội để có thể ở bên cô. Thi Hàm tất nhiên là vui vì điều đó, nhưng bây giờ cô đang rất mệt thật sự chả có tâm trạng mà đùa với anh

"Tắm nhanh, khuya rồi đó!" Vĩ Thành bước vào hẳn bên trong, Thi Hàm không còn cách nào đành phải đi vào. Cô chỉ muốn tắm nhanh rồi đi ngủ

Nếu đã tắm cùng thì Vĩ Thành làm sao bỏ qua cơ hội ôm hôn cô kia chứ. Thi Hàm thì hết cách để phản kháng với anh nhưng Vĩ Thành biết rõ là cô đang mệt, chính anh cũng từ Hong Kong bay qua trong đêm nên tạm tha cho cô đêm nay. Chỉ là vì rất nhớ cô nên không muốn phải ngủ một mình trên chiếc giường lớn ở nhà nữa, cứ xem như anh đến Thái Lan chỉ vì muốn được ôm cô ngủ cũng được.

Sáng hôm sau chuông báo thức reo lên, là chuông báo giờ ra sân bay của Thi Hàm, Thành vội đưa tay tắt ngay trước khi nó khiến Thi Hàm trở mình thức giấc. Kéo chăn lên một chút rồi ôm lấy con mèo con này kề sát vào ngực anh, anh thấy ấm áp đến lạ.

Có lẽ Thi Hàm rất mệt, nên cả đêm qua ngủ rất ngon không hề có chút mộng mị nào. Lại còn có anh bên cạnh, khiến Thi Hàm như ngủ say hơn. Nhưng cuối cùng, Thi Hàm cũng nheo mắt tỉnh lại xoay mặt nhìn ra cửa sổ nhưng tấm rèm dày quá khiến cô không biết được bây giờ đã là lúc nào. Chống tay một chút để tránh làm Vĩ Thành thức, cô nhìn vào đồng hồ. Đã gần 8 giờ, Thi Hàm hốt hoảng ngồi dậy, vừa định bước xuống giường thì đã bị anh kéo nằm trở lại

"Mèo con!"

"Trễ giờ em rồi! Em phải ra sân bay nữa, anh đừng có phá nữa"

"Anh đổi vé máy bay cho em rồi"

"Gì chứ?"

"Anh biết hôm nay và sáng ngày mai em off, sẵn đã qua đây rồi thì đi vòng vòng chơi rồi về. Em quay mấy ngày rồi đâu có đi đâu phải không?"

"Vậy còn mọi người?"

"Họ có việc thì họ phải về rồi, chuyện của em Otis biết xử lý. Ayda!!" Vĩ Thành lật Thi Hàm nằm lại rồi đè lên người cô

"Ngủ cả đêm cũng đủ rồi phải không?" Ánh mắt liền trở nên gian tà, giọng nói trầm khàn đến lạ

"Em muốn ngủ nữa" Thi Hàm vội né tránh khỏi anh

"Xạo sự!"

"Chờ đã!!" Thi Hàm nắm lấy bàn tay đang định di chuyển của anh, "Em phải đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, rồi trang điểm lại đã"

Vĩ Thành bật cười "Em làm gì cần trang điểm?"

"Anh có thấy gương mặt phụ nữ sau khi ngủ dậy rất xấu xí không?"

"Trước giờ anh không có qua đêm với phụ nữ nào để có cơ hội nhìn thấy họ sau khi họ ngủ dậy. Em là người đầu tiên nhưng với một người như anh, anh nghĩ mình đủ khả năng để lựa chọn một cô gái mà dù trước khi ngủ hay sau khi ngủ dậy họ vẫn không thay đổi"

"Anh nói nhiều như vậy, anh không thấy mâu thuẫn à? Ai không biết anh có rất nhiều phụ nữ, chưa từng qua đêm với họ? Chưa từng nhìn thấy họ sau khi ngủ dậy?"

"Đúng! Đó là sự thật 100% và tất nhiên không người phụ nữ nào có thể nhìn thấy anh ngủ như em nhìn thấy đâu"

"Anh có nhiều phụ nữ như vậy, anh nói ra không sợ em giận à? Có ai yêu mà như anh không?"

"Thứ nhất, họ là quá khứ rồi, giờ gặp lại anh còn không nhớ. Thứ hai, anh không muốn giấu em bất kỳ điều gì. Thứ ba, quan trọng nhất là tất cả mọi người đều biết anh có vô số phụ nữ, dường như chứng tỏ mình chung thủy nó sai phải không?"

"Và em cũng như bọn họ"

"Tào lao!"

"A!" Lập tức bị Vĩ Thành gõ vào trán, Thi Hàm ôm lấy trán đau đớn. "Anh đánh em?"

"Đánh cho em tỉnh ra, nghĩ sao mà dám nói câu đó với anh? Bộ thời gian vừa qua anh thể hiện chưa đủ thành ý à?"

"Chú đừng nghĩ chú lớn tuổi hơn con rồi muốn làm gì thì làm nha?"

"Chú hả? Được! Để chú dạy cho con cách xưng hô sao cho đúng!"

"Ahh! Nhột...buông em ra!" Thi Hàm vùng vẫy, đã biết cô không chịu được cù lét nên mỗi lần được cơ hội là Vĩ Thành làm tới. Đến khi cô van xin thì thôi "Anh quá đáng thật sự đó!"

"Không chú nữa à?" Thi Hàm đâu có điên đến mức biết không trốn khỏi tay anh mà còn chống cự

"Nè!" Thi Hàm bất ngờ lật Vĩ Thành lại giường rồi đè tay lên cổ anh "Thành thật nói cho em biết, anh nhiều phụ nữ như vậy không lẽ không có đứa con nào sao?"

"Em định giết chết chồng em đấy à?" Vĩ Thành nắm tay cô ra khỏi cổ anh "Em nghĩ xem với địa vị, tiền bạc anh đang có nếu họ thật sự mang thai con anh lại không đến xin trợ cấp? Không tức không có"

"Hay tại anh có vấn đề?" Thi Hàm khúc khích nói nhỏ

"Tại em anh mới có vấn đề đó!" Vĩ Thành vẫn không quên được cái lần anh đến gặp bác sĩ Diệp, sống 40 năm lần đầu tiên ê mặt như vậy

"Gì tại em chứ?" Đến giờ Thi Hàm vẫn chưa biết được sự kiện chấn động ngày đó

"Thôi! Em đừng đưa cái mặt ngây thơ đó ra với anh. Định đánh trống lảng rồi trốn việc à?"

Thi Hàm không tin vậy mà anh vẫn còn nhớ chuyện đó, cô vội ngồi dậy "Em đi vệ sinh", rồi nhanh chóng chạy đi. Vĩ Thành bật cười, cứ như trễ một phút sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống vậy.

Trở về Hong Kong sau một ngày một đêm vui chơi tại Thái Lan, đây là lần đầu tiên cô có thể thoải mái mà đi dạo đường phố Thái Lan, vui vẻ nắm tay anh mà không sợ sẽ bị phóng viên hay nhà báo nào đó nhìn thấy rồi đưa hai người lên trang nhất.

Trước nay Vĩ Thành vẫn thích vui chơi, tiệc tùng nhưng chỉ là để khỏa lấp nỗi sợ cô đơn của anh thôi, còn khi có Thi Hàm đó mới thật sự là thư giãn, thật sự là hưởng thụ.

Trở về Hong Kong, ai có công việc của người đó. Anh đến công ty, cô đến phim trường. Dạo gần đây cô còn đi quay đêm nên về nhà sớm chắc chắn sẽ không gặp được cô. Sáng sớm anh đi làm thì Thi Hàm vẫn còn ngủ. Chắc cũng đã được hơn một tuần,

"Ồ bà Chu! Lâu rồi không thấy bà?" Vĩ Thành vừa bước vào nhìn thấy Thi Hàm ngồi ở phòng khách, anh lại giở giọng chọc cô

"Ông chủ!" Mọi người gật đầu, 

"Dì vào bếp đem yến chưng cho ông chủ đi" Thi Hàm lên tiếng,

"Dạ bà"

"Chị dâu" Rocky đi vào gật đầu chào Thi Hàm. Cô cũng mỉm cười gật đầu chào anh, riết rồi cũng quen. Raul cũng đã từ Úc bay về, đàn em của anh đều gọi anh như vậy, không thể chỉnh từng người. Nên chỉ còn cách chiều theo mọi người. Rocky quay nhìn Vĩ Thành "Tôi có việc nên đi một chút"

Vĩ Thành xua xua tay để Rocky đi ra ngoài, anh ngồi xuống bên cạnh Thi Hàm, ôm lấy eo cô. Thi Hàm đút cho anh một múi cam cô vừa tách "Bị đạo diễn đuổi về à?"

"Có phải anh không nói móc em anh không vui đúng không?" Thi Hàm liếc anh, "Vậy sao hôm nay anh về sớm?"

"Trời! Có ngày nào anh không về sớm, chỉ có em là về trễ thôi"

"Ông chủ, mời ông dùng yến"

"Ủa đến nữa rồi à?"

"Cái gì đến nữa?" Thi Hàm cau mày

"Đâu có, em đi làm khuya đó. Em mới nên ăn"

"Em ăn rồi, em về trước anh mà"

"Ờ! Để nguội chút anh ăn. Giờ lên thay đồ đi, rồi đi lấy kết quả phải không?"

"Em đi với Raul được rồi, anh ăn rồi lên nghỉ ngơi đi"

"Em nghĩ anh đồng ý không?"

"Lấy kết quả thôi mà"

"Anh cũng có phần mà"

Chuyện là Thi Hàm ở Thái Lan về đã đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, nhất là khả năng mang thai, hôm nay sẽ có kết quả. Vì đặc thù công việc nên bác sĩ cũng phải nương theo giờ của cô mà gặp gỡ. Vĩ Thành thì không bỏ qua rồi, nên tất nhiên là bằng mọi giá phải đi theo Thi Hàm. Hơn nữa lần này cô còn ép anh đi kiểm tra chung với cô, nên anh cũng không tránh khỏi.

Thực chất kết quả lần kiểm tra này dù có thế nào thì Thi Hàm cũng không mang thai ngay được vì công việc đã được sắp xếp. Nếu mọi thứ tốt đẹp thì sang năm mới tính đến chuyện này được.

"Kết quả kiểm tra của ông Chu, ngoại trừ gan có một chút vấn đề, còn lại vô cùng tốt. Tôi khuyên ông nên hạn chế hút thuốc và rượu bia lại. Như vậy sẽ đảm bảo được sức khỏe tốt nhất. Về khả năng sinh sản thì không có gì đáng lo ngại, nên không cần lo lắng"

Vĩ Thành gật gù với bản kết quả đẹp của mình. Sau đó tiếp tục lắng nghe kết quả Thi Hàm,

"Cô Văn, cô cũng không có gì đáng lo ngại về sức khỏe, các bộ phận, chức năng đều bình thường. Chỉ có tổn thương cách đây 2 năm, cô từng sảy thai một lần. Có thể nói đơn giản như thế này, nếu cô muốn mang thai thì vẫn được. Nhưng tôi không khuyến khích, tại vì hở eo tử cung sẽ không thể giữ được thai và có khả năng sảy thai lần nữa."

"Nếu muốn mang thai và giữ được thai thì cô phải chịu khó nằm suốt trên giường có thể nói là cả thai kỳ. Vì nếu động mạnh, khả năng sảy thai và sinh non sẽ khá cao, như vậy sẽ mất sức người mẹ rất nhiều. Nên tôi không khuyến khích là vậy"

"Có cách nào để tình hình tốt hơn và tôi có thể mang thai bình thường không?"

"Đó là chấn thương có thật, nên rất khó thay đổi kết quả. Cô cũng còn trẻ, cứ đợi thêm vài năm nữa xem sao. Biết đâu sẽ tốt hơn"

Thi Hàm liền nhìn sang Vĩ Thành, anh khẽ nắm tay cô. Anh biết, cô đang nghĩ gì. Cô còn trẻ, nhưng anh thì không.

"Có phải nếu cô ấy không mang thì sẽ không có gì để lo lắng phải không bác sĩ"

"Có thể nói như vậy"

"Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!"

"Đừng khách sáo!"

"Em ra xe trước với Raul đi, anh có chuyện muốn hỏi bác sĩ một chút"

"À em biết rồi!" Thi Hàm có hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo ý Vĩ Thành

Một lát sau, hai người ra xe về. Anh cứ liên tục cau mày rồi suy nghĩ gì đó. Từ lúc bước ra bệnh viện đến lúc về nhà anh không nói câu nào. Bước lên phòng anh liền đi thẳng ra ban công,

"Anh suy nghĩ gì vậy?"

"Hả?"

"Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Anh nói gì với bác sĩ nhưng không cho em nghe vậy?"

"Anh nghĩ anh suy nghĩ kỹ rồi"

"Anh suy nghĩ kỹ chuyện gì chứ?"

Vĩ Thành tựa người vào thành ban công rồi nắm lấy tay Thi Hàm, "Anh quyết định thắt ống dẫn tinh"

"Cái gì??"

"Em khoan hốt hoảng đã, thật ra lúc nãy anh ở lại gặp bác sĩ là vì chuyện này. Anh không muốn em phải dùng thuốc tránh thai hàng ngày nữa, dù sao nó cũng là thuốc, lâu dài sẽ không tốt. Hơn nữa, nếu ngày nào đó em quên uống khả năng mang thai ngoài ý muốn là rất cao"

"Nhưng nó cũng đâu phải là lý do chính để anh quyết định như vậy? Còn nhiều biện pháp khác mà"

"Anh biết, nhưng mà Thi Hàm, em cũng biết anh sợ em tổn thương đến mức nào. Nói thẳng ra, anh không muốn em mang thai"

Thi Hàm cau mày bởi không hiểu được những gì anh đang nói

"Bác sĩ cũng nói rồi, không khuyến khích em mang thai."

"Nhưng vài năm nữa thì có thể sẽ được"

"Là có thể thôi. Nhưng vài năm là bao nhiêu năm? Là một năm hay chín năm? Anh năm nay đã 48 rồi, vài năm nữa anh đã lên hàng 5. Em nghĩ anh còn sống được bên em bao lâu"

"Chu Vĩ Thành!!!"

"Anh biết, em không muốn nghe anh nói chuyện này. Nhưng em thử suy nghĩ xem, nếu trường hợp em mang thai rồi sảy, sức khỏe em liệu chịu được đến bao nhiêu? Sảy một lần thì mang thai thêm một lần à? Không được, anh không có muốn suốt ngày phải thấp thỏm lo lắng là không biết sau lần quan hệ này thì em có mang thai hay không?"

"Anh suy nghĩ quá nhiều rồi, anh..."

"Nghe anh nói, anh và em đều hiểu rõ cảm giác mồ côi cha là đau khổ, thiệt thòi như thế nào. Anh mồ côi cha mẹ, em có nhưng cũng xem như đã không. Anh chắc chắn sẽ chết trước em. Anh lại không muốn con mình sẽ nhận ai khác làm cha, hay em tái giá sẽ đem thêm con mình. Rồi con chung, con riêng. Anh không muốn"

"Anh từ nhỏ đã mồ côi, anh không cần phải cần con nối dõi gia tộc gì cả. Anh cũng không thích con nít, anh chỉ muốn vui vẻ sống cùng em đến hết quãng đời còn lại. Lo lắng cho em đã đủ làm anh mệt mỏi rồi, anh không muốn phải lưu tâm thêm bất kỳ ai. Anh không muốn em uống thuốc để hại sức khỏe nữa, anh chưa từng có cha, giờ bắt anh làm cha làm sao mà làm được"

"Vĩ Thành, nghe em nói. Em uống thuốc không có vấn đề gì cả, nếu anh không muốn em mang thai thì thôi, sẽ không mang nữa. Nhưng anh suy nghĩ chuyện đó đi, có cần thiết phải như vậy không? Thắt rồi sẽ không thể thay đổi được đâu đó"

"Anh nói chuyện với bác sĩ và tìm hiểu kỹ rồi. Sẽ không thay đổi, chỉ là phải ăn chay đến hai tuần hậu phẫu"

"Anh còn đùa được! Nó có biến chứng không? Hay thôi đi anh, tự nhiên đang bình thường lại phải đi phẫu thuật"

"Biến chứng thì phải có nhưng không phải ai cũng bị. Được cái là quan hệ sẽ rất an toàn, anh không sợ làm em mang thai ngoài ý muốn để rồi có chuyện"

"Là sợ làm em mang thai, hay sợ làm con khác mang thai?"

"Trời, nếu vậy thì tốt. Em khỏi phải mang gánh nặng muốn sinh con cho anh"

Thi Hàm bĩu môi với anh, "Nhưng phẫu thuật ở Hong Kong à anh?"

"Ở Hong Kong cũng được. Nhưng anh muốn sang Mỹ, sẵn đưa em đi chơi luôn. Em nhớ lời anh hứa với em 4 năm trước không? Hôm nay sẽ được thực hiện"

Nghĩ đến đi Mỹ, cô bật cười. Hình như giữa cô với Mỹ không có duyên thì phải "Anh có biết, sau lần anh nói với em sẽ đi Mỹ, anh Viễn cũng hứa sẽ đưa em đi. Lần của anh thì mẹ mất, lần anh Viễn thì em quay về với anh. Em thật sự hoài nghi lần này có đi được không?"

Vĩ Thành gật gù "Cũng đúng nhỉ? Hai lần rồi, chắc lần thứ 3 sẽ được"

"À! Em muốn đến Los Angeles"

"Thăm Minh Viễn à?"

"Sao anh biết?"

"Thì có nó ở đó thôi, chứ em có quen ai đâu"

"Anh ấy còn nợ em muốn chuyến du lịch Mỹ, tất nhiên là phải lấy lại rồi"

"Tìm cớ sang thăm người yêu cũ à?" Vĩ Thành buông cô ra rồi đi vào trong nhà

"Ờ đó! Con đi thăm người yêu cũ đó. Để con ra mắt ảnh với chú nha. Nếu không có chú thì con đã thành đôi với ảnh rồi"

"Văn Thi Hàm!!"

"Ahhh!!" Thi Hàm lập tức trả giá vì lời nói của mình là bị Vĩ Thành đè ngay xuống giường

"Em nghĩ anh không biết ghen à?"

"Vậy anh nghĩ em không biết ghen à? Các cô vây quanh anh đó, nào Gigi rồi Mimi, đừng để có ngày em cắt mất" Thi Hàm bất ngờ đưa tay xuống dưới và ôm lấy hạ bộ của Vĩ Thành

"Ah!" Anh giật mình nhỏm người, càng ngày Thi Hàm càng bạo. Chết thật, không biết anh đã dạy hư cô không nữa. Nhưng vì cái chạm tay của cô mà anh từ không có ý định cũng thành có rồi.

"Queee!! Anh làm gì vậy?" Vĩ Thành cởi áo khoác bên ngoài và nhanh chóng quăng luôn chiếc áo thun bên trong xuống sàn. Anh ngồi lên một chút và tháo hẳn dây thắt lưng, rồi đẩy chiếc quần tây ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, Thi Hàm không kịp trở tay

"Này!! Gì vậy? Đừng nghĩ anh làm vậy là bỏ qua lời em nói nha. A!" Vĩ Thành giúp Thi Hàm kéo dây kéo của chiếc váy xuống và đẩy nó luôn ra ngoài, trong lúc cô đang huyên thuyên gì đó.

"Anh có nghe em nói gì không vậy?"

Cô có nói gì cũng đã muộn, khi chiếc áo lót cũng vừa bị anh ném xuống sàn nhà. "Nó là của em, em muốn làm gì làm. Cắt mất không có cái xài ráng chịu"

"Aaaa!! Chu Vĩ Thành đáng ghét!"

Vĩ Thành bật cười gian tà nâng cô nằm lên gối "Thật ra anh rất đáng ghét, anh còn có thể đáng ghét hơn thế!" Vừa nói xong Vĩ Thành đã ngay lập tức kéo chăn trùm lên hai người, Thi Hàm cũng tất nhiên là không thể không phối hợp theo anh. Không gian yên tĩnh vì vậy mà nhanh chóng bị phá vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top