Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Thuốc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Có yếu tố 18+, mọi người cân nhắc trước khi đọc

Thi Hàm bước lên lầu và đi về phía phòng ngủ, cô thật sự rất muốn nhìn thấy phản ứng của Vĩ Thành. Có phải bất ngờ bất ôm chằm lấy cô không? Cô tủm tỉm cười

"Vĩ Thành..."

Thi Hàm khựng lại nhìn vào bên trong, cánh cửa vẫn đang mở, mọi chuyện không giống cô đang tưởng tượng chút nào cả. Cô bước vào phòng nhìn Linda đang đứng ôm lấy đồ của Vĩ Thành và có vẻ hốt hoảng nhìn cô "Sao em ở trong đây?"

"Dạ chị, ông chủ uống say. Nên em mang nước chanh lên cho ông."

"Còn đồ trên tay?"

"Dạ ông kêu em lấy mang xuống phòng giặt." Linda mỉm cười tỏ vẻ ngạc nhiên "Ủa? Chị về sớm hơn à?"

"Ừ! Xong việc nên chị về"

"Vậy hết chuyện rồi em xuống nhà nha" Linda lấy ly trên bàn rồi bước qua người Thi Hàm, sau đó đi ra ngoài. Thi Hàm cau mày nhìn theo Linda, rồi đi lại khóa cửa lại.

Linda đi ra ngoài, thở một cái thật mạnh. Tim cô suýt chút là nhảy ra ngoài rồi, may là tiếng giày cao gót của Thi Hàm đánh động nên mới làm cô biết được có người đến, chỉ là không ngờ, người đó lại là Thi Hàm. Tỏ vẻ không chút bằng lòng, Linda ôm đồ đi xuống lầu.

"Anh!" Thi Hàm ngồi lên giường để xem Vĩ Thành như thế nào, "Sao say đến mức này dữ vậy? Vĩ Thành!" Cô lay người anh, "Sao anh nóng vậy? Vĩ Thành!!"

Thi Hàm có chút lo sợ, người anh cứ nóng bừng lên. Nghe tiếng cô gọi, anh mở mắt ra "Thi Hàm?"

"Em nè! Anh có thấy mệt đâu không vậy? Sao người nóng vậy?"

"Anh cũng cảm thấy người nóng quá" Vĩ Thành như được đánh thức từ cơn mê, anh ngồi dậy và tựa người vào thành giường. "Thi Hàm? Em về thật à?" Dường như bây giờ anh mới thật sự tỉnh mà nhìn thấy cô

"Em quay xong sớm, nên mới bay về luôn. Em nghĩ em sẽ làm anh bất ngờ nhưng anh càng làm em bất ngờ hơn." Thi Hàm nhìn Vĩ Thành, thấy anh dường như không thể ngồi yên, cứ liên tục kéo áo ra như bức rức khó chịu lắm vậy "Anh nóng lắm hả?" Cô lấy remote máy lạnh để xem, "Vẫn bình thường mà"

"Anh..." Vì cái hành động vô tình chồm lên thành tủ để lấy remote máy lạnh, vì cổ áo khá rộng khiến bầu ngực của cô lấp ló bên trong vô tình đập vào mắt Vĩ Thành. Anh biết được cái cảm giác khó chịu trong anh chính là gì rồi, bất ngờ anh nắm lấy hai vai cô và lật xuống giường

"Vĩ Thành!!" Cô giật mình né tránh, khi cả chân cô còn mang giày, "Anh không bình thường chút nào cả"

"Anh cũng cảm thấy mình không bình thường chút nào hết." Vĩ Thành thở gấp, bàn tay nhanh chóng cởi hàng nút áo của Thi Hàm ra và đẩy luôn ra khỏi người cô, sau đó cũng nhanh chóng đến áo của anh trong sự hoảng hốt của Thi Hàm. Trước đây, dù anh cũng không phải dịu dàng gì trong lúc quan hệ nhưng nếu nói gấp gáp như thế thì lần đầu tiên cô nhìn thấy.

"Em cởi giày đã...ưm.." Làm gì có cơ hội để cho Thi Hàm cởi giày, Vĩ Thành đã chiếm lấy môi cô. Thi Hàm chỉ còn cách dùng mũi giày của bên này để tách giày bên kia ra và làm tương tự với bên còn lại.

Vĩ Thành ngồi dậy rồi mở dây kéo bên váy của Thi Hàm và đẩy ra ngoài, chiếc quần lót bên trong cũng nhanh chóng được anh cởi ra và quăng xuống sàn.

Không cho cô chút chuẩn bị nào, anh nhanh chóng khỏa lấp trong cô với sự ngỡ ngàng của Thi Hàm. Cô siết lấy ga giường, cảm giác không thoải mái một chút nào cả. Nhưng xem ra Vĩ Thành lại dễ chịu hơn lúc đầu rất nhiều, anh nằm lên người Thi Hàm rồi bắt đầu ra vào

"Có phải em cũng cảm nhận được cái gì đó không phải đúng không?" Vĩ Thành ôm lấy Thi Hàm,

"Em.." Thi Hàm bấu chặt lấy lưng anh, chưa kịp trả lời thì Vĩ Thành bất ngờ ngồi dậy nắm lấy hai đùi của cô rồi liên tục ra vào. Chỉ mới kịp lấy lại nhịp độ một chút thì Vĩ Thành lại không thể kiểm soát bản thân mình, dù anh biết như vậy Thi Hàm sẽ chẳng thoải mái gì nhưng thật sự anh chẳng thể nào điều khiển được theo ý anh muốn.

Thi Hàm phải che miệng lại tránh âm thanh cô có thể phát ra bên ngoài căn phòng này, mặc dù bình thường không hề lo lắng, bởi không ai dám lên đây giờ đây và Vĩ Thành không cũng mạnh bạo như thế.

Có vẻ không ổn chút nào cả, Vĩ Thành kéo Thi Hàm ngồi dậy và nhanh chóng kéo vào phòng tắm. Cơ thể đang nóng bừng của anh, nếu không làm dịu lại sáng mai chắc chắn Thi Hàm sẽ không thể bước xuống giường, cô còn vừa bay chuyến bay dài về. Vĩ Thành đẩy Thi Hàm áp vào tường rồi cuồng nhiệt hôn lấy cô, bàn tay với qua bên cạnh rồi bật nước trên vòi sen. Những giọt nước lạnh chảy xuống lưng Vĩ Thành, khiến anh bắt đầu cảm nhận sự dễ chịu. Chỉ có Thi Hàm, đột nhiên phải áp sát người vào tường rồi thêm nước lạnh giữa trời đêm như vậy nữa khiến cô rùng mình, cô đưa tay ôm lấy anh, áp sát ngực về phía anh.

Anh để tay Thi Hàm đặt qua bên bồn rửa mặt, rồi hạ thấp người cô xuống một chút. Anh bắt đầu thâm nhập từ phía sau, Thi Hàm siết chặt lấy bồn rửa mặt, hơi thở trở lại gấp gáp. Đứng thẳng người dưới dòng nước lạnh, Vĩ Thành ổn định lại được một chút, giờ thì anh biết được anh đang làm gì và đang muốn gì rồi.

Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy? Nó làm cho anh nhớ đến khoảng hơn 20 năm trước, cái lần đầu anh sử dụng thuốc, nó cũng cho anh cảm giác này. Mẹ kiếp! Không biết đứa nào đã bỏ thuốc cho anh, nó còn mạnh hơn lần đó gấp vài lần. Anh nhất định sẽ điều tra chuyện này đến nơi đến chốn

Anh quay lưng mở nước ấm vào bồn rồi kéo cô quay lại đối diện với mình. Anh để cô tựa vào tường, nụ hôn từ môi trượt xuống cổ rồi đến ngực rồi qua bụng, chính Thi Hàm cũng nhận ra dường như Vĩ Thành đã bình thường trở lại. Nâng một chân của cô đặt lên vai anh, Vĩ Thành dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình len lỏi vào trong cô bắt đầu khoáy đảo. Thi Hàm luồn tay vào tóc bấu vào da đầu Vĩ Thành, cơ thể cơ mềm nhũn như mất hết sức lực đến chân cũng không trụ được vững.

Cơ thể run rẩy đón nhận đợt thủy triều vừa qua, Vĩ Thành đứng lên hôn lấy môi cô, hương vị ngọt ngào đầy nồng nàn. Cùng lúc bồn tắm cũng vừa đầy, anh tắt nước ở vòi sen và dìu Thi Hàm về phía bồn, để cô ngồi lên thành bồn, nụ hôn vẫn còn kéo dài kèm hơi thở như thiêu đốt cả hai.

Xoay người Thi Hàm vào bên trong bồn tắm, anh cũng cùng lúc bước theo và ngồi xuống. Anh nắm lấy tay của cô để Thi Hàm đứng dậy và từ từ ngồi lên anh. Lúc nào ở tư thế này cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu và thích thú nhất, Thi Hàm hoàn toàn có thể làm chủ trong một cuộc quan hệ. Nhưng anh thì không cho rằng anh đã dạy hư cô...

Một lúc lâu sau, Vĩ Thành và Thi Hàm mới thật sự nằm yên trên giường, cơ thể thật sự rã rời không chút sức lực. Thi Hàm vừa phải đóng cảnh hành động liên tục 3 ngày, lại còn vừa bay chuyến bay từ Indo về. Cô quả thật bị anh làm đến bất tỉnh chứ không còn bất ngờ nữa.

Cô nằm nghiêng một bên, hướng mặt về phía ban công, Vĩ Thành cũng vì vậy mà nghiêng theo và ôm lấy Thi Hàm, để lưng cô áp sát vào ngực mình. Mặt anh vừa sát với gáy của cô, hơi thở của anh vẫn đều đặn bên tai cô. Tay anh đặt xuống bụng cô một cách dịu dàng nhất, thể hiện đầy sự nâng niu và trân trọng.

"Em đói quá không ngủ được" Giọng nói nũng nịu ngọt ngào vang lên đánh thức đôi mi đang khép hờ của Vĩ Thành,

"Anh nấu gì đó cho em ăn, ăn gì?"

"Ăn gì cũng được"

"Đi xuống coi trong bếp có gì ăn liền được không?" Vĩ Thành nhanh chóng ngồi dậy,

Khoác áo vào, hai người cùng đi xuống nhà. Chân cô thật sự đã bước đi trong vô hồn "Anh có thể lắp thang máy không?" Đu vào người Vĩ Thành, cô nũng nịu

"Anh kêu ở trên phòng rồi không nghe, leo lên lưng anh cõng xuống"

Thi Hàm ngạc nhiên nhìn Vĩ Thành: "Anh nghĩ anh 20 tuổi hả?"

"A!" Thi Hàm hốt hoảng hét lên một tiếng rồi im bặt, sợ mọi người sẽ nghe thấy. Lý do khiến cô hoảng hốt chỉ có một, chính là Vĩ Thành bất ngờ ẵm cô lên tay rồi đi xuống cầu thang. Cô không nghĩ anh khỏe như vậy, cô không nhẹ thêm đi từ tầng 2 bằng cầu thang xuống thì quả thật không dễ dàng gì. 

"Bỏ em xuống đi" Thi Hàm nói nhỏ, tay thì đang ôm lấy cổ anh. Cô sợ ai đó sẽ thấy, càng sợ hơn là hai đứa sẽ té nhào xuống dưới. Nhưng từng bước rồi từng bước, trong phút chốc đã ẵm cô xuống hết bậc thang xoắn. Thi Hàm có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vừa quay mặt nhìn qua thì cùng lúc đó cũng thấy đàn em anh đang canh trước cửa lập tức rời đi. Thi Hàm xấu hổ mà nép vào ngực anh, mọi người thấy hết thì chết cô thật rồi.

Đặt cô lên ghế ngồi trong phòng bếp một cách nhẹ nhàng, anh dường như xem mọi thứ rất bình thường. Anh mở tủ lạnh để xem có gì dùng được liền không? Anh biết Thi Hàm đã rất đói rồi,

Vẫn còn một thứ có thể dùng ngay, đó là sữa. Anh đưa cho cô một hộp "Em uống trước đi, giờ rã đông mấy kia chắc lâu, anh nấu mì cho em ăn"

Thấy hộp sữa Thi Hàm liền quên đi chuyện xấu hổ lúc nãy, bởi anh đã đánh thức cảm giác đói trong cô rồi. Vừa uống sữa, cô vừa nhìn Vĩ Thành, anh khoác tạp dề, gương mặt tập trung, bàn tay cứ thoăn thoắt khiến tim Thi Hàm lại đập nhanh. Chắc cũng lâu lắm rồi mới có cảm giác rung động như vậy, tuyệt nhất chính là vẫn rung động với anh.

"Chu Vĩ Thành!"

"Huh?"

Trước giờ cô chưa từng nghe ai gọi anh là Vĩ Thành, nhưng cô luôn gọi như thế và cô cũng thích như thế. Anh chưa bao giờ cau mày hay khó chịu khi anh nghe cô gọi vậy, đến bây giờ, cô gọi cả họ tên anh, thì anh dường như cũng rất bình thường. Thi Hàm khẽ mỉm cười,

Vĩ Thành quay qua nhìn cô, "Em thấy chồng em đang nấu ăn không? Em không phụ còn ngồi cười, đến khi nào mới xong?"

"Không sao, em là thích nét nấu ăn của anh"

Vĩ Thành vì câu nói của Thi Hàm mà cười khì một cách vui vẻ, lắc đầu bó tay với cô.

"Nhanh đi anh, em buồn ngủ rồi" Thi Hàm đã uống hết hộp sữa, rồi nằm hẳn xuống bàn nhìn Vĩ Thành

"Rồi rồi! Gần xong rồi"

Một lát sau khi đã no nê Thi Hàm lại hết buồn ngủ mà còn tỉnh ra, trong khi Vĩ Thành ăn no lại bắt đầu buồn ngủ. Cô còn thách anh ẵm cô trở lên phòng, coi bộ anh sẽ lắp thang máy thật.

Đi lên đến tầng một, bất ngờ Thi Hàm không muốn về phòng nữa mà kéo anh lại phòng chiếu phim. "Em! 3 giờ sáng rồi đó, mai anh còn đi làm"

"Coi đi mà, 1 bộ thôi" Thi Hàm lay tay anh, gương mặt lại tỏ vẻ nũng nịu

"Thôi! Lên ngủ, mai em nghỉ nhưng mai anh phải đi công trình"

"Vậy anh lên ngủ đi, em vào xem phim" Thi Hàm buông tay anh rồi đi lại phòng, sau đó mở cửa và bước vào. Chưa kịp đóng cửa thì Vĩ Thành đã đứng bên ngoài chặn tay lên cửa, Thi Hàm liền mỉm cười để cửa cho anh đóng rồi đi vào chọn phim.

Phim chỉ mới vừa chiếu, cô loay hoay tìm gì đó trong tủ lạnh để ăn thì nghe tiếng thở đều của anh. Nhìn qua thì đã thấy anh ôm gối và tựa người vào sofa ngủ mất rồi. Thi Hàm lắc đầu nhìn anh, cô lại ghế ngồi, đặt trái cây lên bàn sau đó lấy một cái gối đặt lên đùi. Cô quay qua đỡ anh nằm xuống chân cô, Vĩ Thành giật mình thức giấc nhưng mỉm cười nhìn cô rồi nằm xuống đùi cô, hai chân co lại, rồi ôm lấy gối sau đó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Cũng may là chiếc sofa khá lớn nên cũng thoải mái để anh ngủ.

Một bộ phim rồi thêm bộ nữa, đến khi trời sáng Thi Hàm vẫn còn đắm chìm trong những thước phim. Vĩ Thành cũng thức giấc, 

"Trời em! Vẫn còn xem?" Anh giật mình khi thấy Thi Hàm vẫn vô cùng chăm chú xem. Cô mỉm cười cúi xuống hôn anh một cái "Chúc anh ngày mới tốt lành"

"Không hiểu nổi em luôn đó" Vĩ Thành lắc đầu ngồi dậy "A! Lưng của anh"

"Anh sao vậy?" Thi Hàm nhìn qua thì thấy Vĩ Thành cau mày đau đớn, còn tay thì chống vào lưng

"Đừng có đụng!" Anh nói rồi từ từ ưỡn ngực về trước để thẳng lưng lại, cô có thể nghe được tiếng "rắc rắc" trong lưng anh. Có lẽ nằm cả đêm trên sofa không thoải mái gì rồi

"Anh có sao không?"

"Không!" Vĩ Thành xua tay để đứng dậy, "Anh về phòng chuẩn bị đi làm, em tắt máy đi rồi xuống ăn sáng với anh"

"Được rồi, được rồi! Em xuống liền, anh đi trước đi"

Vĩ Thành thật là hết cách với cô, anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đưa tay đấm vài cái vào lưng, có vẻ không ổn thật, chỉ là không muốn cô lo nên anh mới tỏ vẻ không sao. Vừa lúc đó gặp Rocky đi lên, Rocky đi lại chỗ Vĩ Thành "Mới sáng xem phim sớm vậy anh?"

"Xem cả đêm" Vĩ Thành kéo tay Rocky lại và khoác lên vai anh, để tựa vào người Rocky mà bước đi

"Trời, anh sao vậy? Xem phim gì thấy ghê vậy?"

"Phim heo! Cho vừa lòng anh" Vĩ Thành liếc Rocky, "Đi lên phòng"

Về phía Thi Hàm, cô dường như cũng không khác Vĩ Thành. Cô không đi ra cùng với anh không phải vì cô còn muốn xem phim, mà chân cô vì để anh nằm cả đêm nên bây giờ tê đến không thể bước xuống đi được. Cô lại sợ anh xót, nên không dám nói. Bây giờ lại không đứng lên được mới chết chứ, Thi Hàm đành chịu trận ngồi thêm một chút.

Kết quả của một đêm không ngủ đó chính là Thi Hàm li bì ngủ lên giường, sau khi ăn sáng với Vĩ Thành xong thì cô đã lên phòng mà ngủ ngay lập tức.

Lúc đi Vĩ Thành còn dặn dò mọi người, tuyệt đối không được phá giấc ngủ của cô. Chính anh cũng biết trước là cô sẽ không thể nào thức nổi. Đến giờ ăn trưa Thi Hàm vẫn chưa dậy và tất nhiên mọi người không dám phiền cô. Sau đó vì đói không ngủ được nữa cô mới thức dậy và xuống nhà tìm gì ăn. Nhưng sau khi ăn xong thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Vậy là Thi Hàm được một ngày chỉ dành để ngủ, sau 5 ngày quay và một đêm thức trắng cùng Vĩ Thành.

Không thể tin được khi Vĩ Thành về nhà, Thi Hàm vẫn còn ngủ trên giường. Đúng hơn là vì anh về sớm, anh cũng đi khảo sát công trình rồi vật liệu sau đó về công ty xử lý chút việc xong là về nhà. Anh cũng cả đêm không ngủ được nên khá mệt.

Vĩ Thành thay đồ xong Thi Hàm vẫn còn trùm chăn để ngủ. Chắc là mệt lắm. Anh ngồi giường rồi mở chăn nhẹ nhàng phủ qua chân anh, sau đó nằm xuống. Anh sợ sẽ làm cô thức giấc.

Nhưng khi Vĩ Thành vừa nhắm mặt lại, Thi Hàm bất ngờ quay qua ôm lấy anh.

"Anh tưởng em đang ngủ!" Vòng tay ra sau rồi nhẹ nhàng siết lấy cô,

"Em đã ngủ cả ngày rồi"

"Đủ chưa?"

"Chân anh nặng quá nè!" Vĩ Thành bất ngờ nằm nghiêng qua rồi gác chân lên người cô, càng ôm càng chặt

"Đã có lịch đi Mỹ rồi đó"

"Khi nào vậy anh?"

"3 tuần nữa"

"Anh so với lịch của em rồi à?"

"Ừm! Tụi nó lo cả rồi, em với anh đi New York trước rồi qua LA sau. 2 tuần, kỳ này đón Giáng Sinh với năm mới tại Mỹ luôn rồi về. Em chưa thấy tuyết rơi bao giờ đúng không? Lần này sẽ thấy" Vĩ Thành mỉm cười vui vẻ vì nghĩ tới khủng cảnh lãng mạn, ấm áp đó. Dưới trời tuyết rơi anh nắm lấy tay cô chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc

"Anh quyết định vậy thật à?"

Vĩ Thành đang định hình xem Thi Hàm đang muốn nói gì sau đó dường như hiểu ra anh gật đầu "Anh đăng ký hồi thứ 2 rồi"

Thi Hàm im lặng, Vĩ Thành luôn lo nghĩ cho cô ngay cả khi cô và anh chưa có bất cứ điều gì ràng buộc. Cô thật sự rất yêu anh, nhưng chính vì cô biết không có khả năng mang thai nên hết lần này đến lần khác cô luôn từ chối lời cầu hôn. Bởi cô đủ nhận thức để hiểu được rằng tuổi anh đã không còn trẻ, nếu chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân thì chí ít cô cũng phải sinh cho anh một đứa con. Hơn nữa, việc sinh con cho người mình yêu không có gì là sai cả.

Chỉ là, cô hiểu rõ bản thân mình như thế nào. Nếu như không có cô anh vẫn có thể tìm được người khác để sinh con cho mình, nên cô không muốn ràng buộc anh bởi trách nhiệm. Nhưng Vĩ Thành lại vì cô mà từ bỏ quyền làm cha, vì nếu đóng băng tinh trùng nhưng rốt cuộc cô lại không mang thai thành công thì khác nào sau này anh sẽ không có con nữa. Mà Vĩ Thành lại chẳng lo lắng gì chuyện này cả, hay anh không muốn cô lo lắng?

"Thi Hàm!"

"Dạ?"

"Em suy nghĩ cái gì vậy? Anh kêu hai ba tiếng không nghe?"

"Em..." Thi Hàm ngồi dậy và xếp bằng nhìn Vĩ Thành

"Có chuyện gì vậy?"

"Em nghĩ em sẽ không mang thai thành công. Em sẽ không mang thai nữa, anh đừng thắt ống dẫn tinh"

"Còn gì nữa?" Quả thật không giấu được anh, Thi Hàm nói nhỏ "Anh có thể tìm người khác mang thai cho anh"

"Ý là em muốn anh có người mới rồi bỏ em hay là tìm người mang thai con anh rồi em nuôi?"

"Em..."

"Em cái gì? Em có yêu anh không? Không có người phụ nữ nào mà chấp nhận người mình yêu có người khác rồi bỏ mình, hay nuôi con người khác hết. Anh không tin em không ghen, không buồn, không tổn thương? Anh nhìn em thân mật với người khác đã không vui rồi. Em bao dung đến vậy?"

"Anh biết em có lẽ không thể mang thai"

"Á!" Cô vừa nói xong, anh liền kéo Thi Hàm nằm xuống giường và đè lên người cô. "Nè! Em đang nghiêm túc đó"

"Tôi cũng nói nghiêm túc cho cô biết, tôi đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Cô mà cứ có suy nghĩ lung tung như vậy thì ở nhà đi nhé, tôi sẽ sang Mỹ một mình"

"Anh không chịu nói lý lẽ gì hết. Anh biết anh nhiêu tuổi rồi không? Anh không nghĩ cho mình à?"

"Nếu anh muốn có con thì anh có lâu rồi. Nói thật, nếu có, anh chỉ muốn nó là con của em và anh. Nhưng em không mang thai được, với anh đó cũng không phải điều xấu. Nên em đừng áp lực chuyện này làm gì. Em muốn mang thai thì ok nhưng anh muốn đảm bảo là sẽ không có chuyện ngoài ý muốn khi em chưa chuẩn bị tốt về mọi mặt. Em hiểu ý anh không?"

Thi Hàm im lặng, cô biết và cảm nhận được hết những gì Vĩ Thành lo cho cô. Nhưng tận sâu trong lòng Vĩ Thành, anh hiểu rõ, bản thân anh đã nhuốm đầy máu tươi. Làm sao anh dám để Thi Hàm sinh con, rồi sau này khổ vì nó cơ chứ. Anh tin đời có vay có trả, lúc trước anh không tin đến vậy vì anh không có gì để mất. Bây giờ có Thi Hàm rồi, anh rất sợ vì lý do gì đó sẽ làm ảnh hưởng đến cô. Thôi thì tất cả cứ để anh gánh lấy.

"Thắt ống dẫn tinh đối với Châu Á mình là mới thôi, còn nước ngoài đã không xa lạ gì nữa rồi. Anh có hỏi bác sĩ, nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như đời sống tình dục cả. Mà đảm bảo 100% việc an toàn. Anh không thấy có vấn đề thì em suy nghĩ làm gì?"

"Có phải vì đảm bảo 100% nên anh mới quyết định đúng không? Muốn ra ngoài ăn chơi mà không sợ có con rơi bên ngoài đúng không?"

"Ôi mệt quá! Anh đi ngủ" Vĩ Thành nằm ra giường và nhắm mắt lại

"Nè...Vĩ Thành!" Thi Hàm đánh nhẹ vào mặt anh rồi khẽ mỉm cười. Xem ra cũng không có gì không tốt, hiếm có người đàn ông nào chấp nhận hy sinh như vậy. Cô nghĩ cô không nên lo nghĩ quá nhiều.

Bất ngờ có tiếng gõ cửa, nhìn thấy Vĩ Thành nhắm mắt ngủ nên cô bước xuống giường khoác áo ngủ vào mà đi ra ngoài.

"À chị. Anh Thành đâu rồi?"

Thi Hàm đóng cửa lại, để tránh làm ồn đến Vĩ Thành "Anh ấy vừa ngủ rồi, chú tìm anh ấy có gì không?"

"À, anh Thành có kêu tôi điều tra chuyện trong phòng chiếu phim. Tôi có phát hiện được một việc nên lên báo cáo ảnh"

"Việc gì ở phòng chiếu phim? Sao tôi không nghe anh ấy nói?"

"Chuyện từ hôm thứ 7, anh Thành nghĩ có ai đó đã vào phòng chiếu phim và lục lọi đồ trong đó. Nên con gấu và bức hình bị lệch, anh Thành mới nhờ tôi điều tra"

"Ồ! Vậy sao?" Thi Hàm khá ngạc nhiên vì không ở nghĩ là có người dám vào phòng đó "Vậy chú điều tra được gì? Lúc nãy chú nói phát hiện..."

"Tôi tìm được cái này ở phía sau ghế sofa không biết phải của chị không? Nếu không thì chắc là của người vào đã để lại"

Thi Hàm nhận lấy một vật từ tay Rocky, gương mặt lập tức không vui

"Cái này phải của chị không?"

"Không, cái này không phải của tôi. Chuyện này tạm thời đừng nói ai biết, cũng đừng cho anh Thành biết. Anh còn nhiều việc phải giải quyết. Tôi muốn nhờ chú làm một việc..."

"Việc gì vậy?"

Thi Hàm nhón người để nói nhỏ vào tai Rocky điều gì đó.

"Ồ! Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người đi tìm"

"Khi nào có kết quả nói cho tôi biết"

"Được!"

Rocky rời đi, Thi Hàm siết chặt vật Rocky đưa cho cô rồi đi vào trong phòng. Nhìn thấy Vĩ Thành, cô thật sự mong mọi chuyện chỉ là do cô nghĩ quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top