Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52: Chủ quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau,

Thi Hàm vừa đi ra ngoài về, dạo gần đây chủ yếu là đi sự kiện và chụp hình quảng cáo nên cũng không có gì nặng nhọc. Thời gian rảnh cũng khá nhiều, từ đây đến ngày đi tuyên truyền phim cô sẽ rất rảnh rỗi, chủ yếu là công việc chụp ảnh và phỏng vấn. Sự kiện cũng không quá nhiều, chỉ có sau khi phim chiếu thì sẽ có.

"Ông chủ!" Dì Hân đứng bên cạnh Thi Hàm gật đầu với Vĩ Thành, khi anh ở bên ngoài bước vào. Thi Hàm giật mình nhìn lên đồng hồ, cô không nghĩ thời gian nhanh vậy. "Anh về rồi" Cô mỉm cười rồi quay qua nhìn dì Hân "Dì kêu người dọn cơm lên đi"

"Dạ bà"

"Thôi được rồi! Cho tôi ly nước được rồi" Vĩ Thành lên tiếng

"Vậy mang cho ông chén canh đi" Thi Hàm đổi lại rồi nhìn Vĩ Thành "Anh mệt lắm không? Uống canh xong rồi lên ngủ đi"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu nhưng lại ngồi xuống bên cạnh Thi Hàm, "Dạo gần đây em đi đâu vậy? Có mấy lần điện thoại về mà không lần nào gặp em vậy?"

"Em đi chùa!"

"Đi chùa?" Vĩ Thành ngạc nhiên, "Trước giờ có nghe em có hứng thú này đâu?"

"Em đến đó để cầu xin bình an cho anh và gia đình mình. Để mọi chuyện của anh thuận lợi, suôn sẽ hơn"

"Tình hình chung mà, cũng đâu phải mình công ty mình. Có lẽ kéo dài hơi lâu. Sắp tới anh sẽ cùng với mấy người trong ngành bàn cách giải quyết. Em đừng nhọc lòng"

Vĩ Thành biết cô đang lo lắng vì công ty xảy ra một số vấn đề, quay về Hong Kong đến nay Vĩ Thành liên tục phải tăng ca ở công ty. Công việc nhiều không đếm xuể, thời gian ở bên cạnh cô không có bao nhiêu. Như hôm nay anh về đồng hồ đã là 10 giờ hơn

"Anh uống canh đi!" Thi Hàm lấy chén canh từ tay dì Hân và đưa cho Vĩ Thành, "Để em pha nước cho anh ngâm một lát cho khỏe"

"Thôi được rồi" Vĩ Thành nắm tay Thi Hàm lại, "Nhìn em là anh đủ khỏe rồi"

"Còn đùa được"

"À anh nghe Bella nói định rủ em đi du lịch, khi nào?" Anh hớp một hớp canh rồi nhìn Thi Hàm

"Ngày mốt, nhưng đi hơi lâu. Em..."

"Đi 2 tháng chứ mấy, thoải mái nghỉ ngơi đi. Nghe Bella nói là đi vòng quanh Châu Á à? Cũng hay đó, anh còn chưa đi từng nơi chỉ đợt đi vòng quanh của mình nhưng cũng đâu có trọn vẹn."

"Nhưng anh đang như thế này, em..."

"Thôi đi đi, đừng lo cho anh. Em đang rảnh, đi rồi về chuẩn bị phim ra mắt. Với lại giờ anh đang bận tối mặt mũi, không có thời gian dành cho em. Đi chơi cho vui đi"

"Cám ơn chồng yêu!" Thi Hàm mỉm cười ôm lấy Vĩ Thành, anh xoa xoa lưng cô. Biết là xa cô đến hai tháng nhưng bây giờ anh bận không thở được, cũng không thể làm gì khác hơn, thôi thì để Thi Hàm đi chơi cho khuây khỏa. Tính anh cũng nóng, cô ở nhà có khi lại bị vạ lây. 

Nói là đi, hai ngày sau Thi Hàm sắp xếp hành lý và đi cùng Bella. Vĩ Thành định đưa cô ra sân bay nhưng cô biết anh bận nên không cho, kỳ này chỉ có cô và Bella mà không có Raul hay ai khác. Vì Thi Hàm muốn hai người tự nhiên nhất.

Thời gian cứ vậy và trôi qua, Thi Hàm cũng đã đi được 1 tháng, thời gian nói chuyện giữa hai người mỗi ngày đều ít đi. Có khi cả ngày không nói với nhau câu nào, Vĩ Thành thì quá bận rộn nên cũng không thể nào nói chuyện với cô. Sáng sớm phải đến công ty, về đến nhà thì sắp qua đến ngày hôm sau. Ở công ty thì họp liên tục, mọi thứ đổ dồn lên đầu anh. Thời gian thở còn không có, nên anh thật sự không có tâm trạng nhớ đến Thi Hàm. Chỉ biết cô đi chơi vui vẻ là anh mừng rồi, chứ ở nhà chắc chắn là căng thẳng theo anh.

Vĩ Thành thở phào ngã người ra ghế, cuối cùng công việc cũng đã có hướng giải quyết. Vừa họp xong, mọi chuyện chắc sẽ không đến nỗi nào. Suốt hơn 1 tháng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Rocky đi từng bên ngoài đem vào cho anh ly trà

"Anh uống rồi về nhà thôi, 1 tháng không ngủ rồi"

"Ừm!!" Vĩ Thành vươn vai lên một cái rồi nhận ly trà của Rocky uống một hớp "Cuối tuần này Thi Hàm đi đến Bali, anh đặt một vé cho tôi đi. Cũng gần nên có thể sắp xếp được"

"À tôi biết rồi, nhớ quá rồi hả anh?"

"Anh cũng đi theo đó, 1 tháng không gặp Bella rồi"

"Còn chuyện công ty, thôi không cần đâu"

"Đi qua gặp cái đi rồi về làm. Nghỉ một ngày công ty cũng không sập được đâu"

"Dạ! Vậy để tôi sắp xếp, chắc hai người đó bất ngờ lắm!"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu rồi đứng dậy "Về thôi! Mệt quá rồi."

Hành lang bệnh viện bất ngờ trở nên nhộn nhịp, chiếc băng ca được đẩy với vận tốc rất nhanh hướng về phía phòng cấp cứu. Người phụ nữ nằm trên băng ca, tay ôm lấy bụng đầy đau đớn, y tá cũng toát mồ hôi theo. Những bước chân chỉ biết chạy theo những bánh xe được lăn đi gấp gáp, giọng nói bên cạnh liên tục là "Không sao", "Cố gắng", "Thả lỏng". Người thân bên cạnh cùng với y tá đẩy xe đi mà tim như muốn nhảy ra bên ngoài, gương mặt trắng bệch hơn cả người đang nằm trên băng ca. Chưa bao giờ đường đến phòng cấp cứu lại trở nên xa xôi như vậy.

"A!"

"Gì vậy anh?" Rocky đang chạy xe thì nghe Vĩ Thành bất ngờ la lên một tiếng, anh vội giảm tốc độ lại rồi thắng xe bên đường. "Anh có sao không?" Rocky hốt hoảng thấy Vĩ Thành đang dùng tay ôm lấy ngực trái của mình dường như rất đau đớn. Anh nhanh chóng mở cửa xe và bước ra phía sau đỡ lấy Vĩ Thành "Anh thấy sao??"

"Đau quá.." Vĩ Thành gục đầu vào ghế phía trước, hai tay ôm lấy ngực. Rocky hốt hoảng phải đỡ anh tựa lưng lại ghế rồi thắt dây an toàn lại, nới lỏng cà vạt cho Vĩ Thành.

"Tôi đưa anh đến bệnh viện ngay, anh ráng chịu một chút" Rocky quay trở lại ghế lái và nhanh chóng đạp ga đi ngay. Trước giờ Vĩ Thành đâu có tiền sử bị tim, sao giờ đột nhiên lại vậy. Rocky vô cùng lo lắng khi cơn đau hình như càng ngày càng nặng hơn

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Làm ơn cứu người đi" Rocky để Vĩ Thành trên xe, sau đó chạy đi mượn xe lăn của bệnh viện để đẩy anh vào bên trong.

"Có chuyện gì vậy?" Một y tá chạy đến

"Không hiểu sao anh ấy lại bị đau nhói ở tim"

"Được rồi, nhanh chóng đẩy vào đây" Rocky làm theo lời y tá và đẩy Vĩ Thành đi theo sau.

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ với chiếc khẩu trang trên mặt vừa tháo xuống, gương mặt tỏ vẻ rất mệt mỏi, có lẽ ca phẫu thuật cũng khá dài. Người đang đứng phía trước vội chạy đến "Sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ khẽ lắc đầu buồn bã, người phụ nữ liền như mất hồn ngã về sau tựa vào thành tường "Đang truyền máu, khoảng 2 tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại." Một tiếng thở dài nặng nề "Tôi rất tiếc, nhưng chuyện này vốn dĩ tôi đã cảnh báo trước rồi" Nói rồi bác sĩ bỏ đi, người phụ nữ ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy mặt bật khóc trong vô vọng.

3 tiếng sau,

"May là anh không sao! Nếu không không biết làm sao mà ăn nói với chị dâu"

"Có nói với cổ không vậy?"

"Không có!" Rocky trả lời, theo kế bên Vĩ Thành mà anh run cả lên "Anh làm tôi sợ chết đi được, sao anh không ở lại bệnh viện theo dõi thêm?" Sau 3 tiếng nằm theo dõi Vĩ Thành đã đòi về nhà

"Mùi bệnh viện có tốt lành gì đâu mà ở lại"

"Mà sao kỳ vậy ta? Rõ ràng anh đau như vậy, nhưng bác sĩ khám lại bảo bình thường. Do anh căng thẳng này nọ"

"Không có gì là tốt chứ sao?" Vĩ Thành đưa tay trở lại ngực trái "Đúng là lúc nãy đau như chết đi sống lại vậy, đột nhiên cái bình thường kỳ lạ. Mà trong lòng bất an lắm nha"

"Thôi anh về nhà ngủ một giấc đi, việc công ty để tôi lo. Anh mà xảy ra chuyện gì thì mọi thứ chắc chắn đổ sông đổ biển hết. Nghĩ cho chị dâu một chút đi anh, đừng bán mạng nữa"

"Được rồi! Được rồi!"

"A!" Bất ngờ Rocky va phải ai đó đang đi ngược hướng với mình, "Xin lỗi! Xin lỗi" Anh vội xin lỗi và đưa tay đỡ lấy người đối diện "Bella????" Rocky ngạc nhiên hét lớn

Vĩ Thành đang đứng bên cạnh cũng giật mình nhìn qua

"Anh...anh Thành..."

"Sao em lại ở đây? Không phải đang ở Nhật sao?" Rocky kéo lấy tay Bella để nhìn thẳng mặt anh

"Em...em..." Bella ấp úng nhìn Rocky và Vĩ Thành

"Em ở đây thì vợ anh đâu?" Vĩ Thành giật mình "Hai người nói đi du lịch mà?"

"Em còn giấu??" Rocky siết chặt tay Bella,

"Ở đây không tiện nói, anh buông em ra đi."

Nhìn xung quanh quả thật có nhiều người, Rocky mới đồng ý nghe theo lời cô.

1 tháng trước,

"Kết quả ra sao rồi bác sĩ?"

"Thật sự có rồi, được 5 tuần" Nữ bác sĩ gật đầu nói với người phụ nữ đang ngồi đối diện mình. Cô gái vui mừng đưa tay lên bụng, sau bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng có được rồi. Cảm giác này thật sự rất vui

"Bà Chu, cô khoan hãy vội mừng. Như tôi đã nói trước đây, cơ thể của cô chưa thể nào mang thai được. Nên lần này có thai, tôi thật sự rất lo ngại. Không nghĩ có thể giữ được"

"Làm ơn đi bác sĩ! Bằng mọi giá tôi phải giữ được đứa con này"

"Tôi e là rất khó. Chỉ còn cách cô nên sắp xếp để vào viện cho chúng tôi theo dõi tình hình."

"Tôi có thể về để sắp xếp công việc ở nhà được không?"

"Được! Nhưng phải càng nhanh càng tốt, đừng kéo dài sẽ không tốt cho cô và đứa bé đâu"

"Tôi hiểu rồi. Còn việc này, tôi xin bác sĩ giữ kín thông tin giúp tôi."

"Không thành vấn đề, cô yên tâm"

Trở lại thực tại,

"Vậy thì cô ấy nhờ em để qua mặt anh?" Vĩ Thành nghiêm mặt nhìn Bella

"Đúng!" Bella gật đầu "Thi Hàm biết việc này sẽ khiến anh không vui nên cô ấy muốn sau khi ổn định và chắc chắn không sao rồi mới báo với anh"

"Trời ơi!" Vĩ Thành tức giận mà đập tay vào tường "Rồi tình hình cô ấy thế nào rồi? Vậy là suốt 1 tháng nay hai người không hề rời khỏi Hong Kong?"

"Vâng! Cái hôm nói với hai người là bọn em đi du lịch chính là hôm hai đứa khăn gối vào bệnh viện. Em có định nói với anh nhưng Thi Hàm không cho nhưng tình hình tiến triển tốt thật. Vì suốt một tháng nằm trên giường để bác sĩ theo dõi liên tục, thai phát triển bình thường." Bella nhìn Vĩ Thành rồi im lặng một chút "Nhưng đột nhiên tối hôm nay Thi Hàm đau bụng dữ dội, đưa vào phòng cấp cứu thì..."

"Thì cái gì?" Vĩ Thành hốt hoảng siết lấy tay Bella "Thi Hàm bị gì?"

"Thi Hàm thì không sao nhưng...đứa bé...không giữ được"

Vĩ Thành như hụt chân xuống vực thẳm mà lùi lại vài bước rồi té xuống đất, Rocky vội vã chạy đến đỡ anh "Anh Thành". Giờ anh hiểu vì sao lúc nãy Vĩ Thành lại bất ngờ lên cơn đau tim, có lẽ vì mẹ con Thi Hàm có chuyện nên Vĩ Thành mới cảm giác như vậy. Đúng là thần giao cách cảm.

"Thi Hàm đã không sao rồi anh, đã truyền máu và tỉnh lại rồi. Anh đừng lo lắng!" Bella vội nói thêm để Vĩ Thành bình tĩnh lại vì cô biết chuyện này có đả kích thế nào với Vĩ Thành, kể cả Thi Hàm đang nằm trong kia cũng vật vã đau khổ, sống không bằng chết khi thứ hy vọng nhất cuối cùng cũng đã không còn.

"Phòng nào?" Vĩ Thành đứng dậy rồi vung tay khỏi tay Rocky, gương mặt vô cùng giận dữ hỏi Bella

"Em..đưa hai người đi"

Thi Hàm nằm im lặng trên giường ánh mắt ngước nhìn ra khung cửa sổ với bầu trời đầy sao bên ngoài. Bàn tay đặt nhẹ lên bụng nhưng đã không còn cái cảm giác thiêng liêng như lúc trước, lòng cô đau đớn. Chỉ mới vài tiếng trước đó mọi chuyện còn rất bình thường, cô đã vui vẻ để nhắm mắt đi ngủ chờ đợi một ngày mới tiếp theo. Đi cùng con trôi qua một ngày, cô lại vui mừng thêm một ngày. Bác sĩ nói chỉ cần hết tháng này mà không có chuyện gì xảy ra thì cô có thể yên tâm sinh đứa bé. Nhưng cuối cùng cơn ác mộng, điều cô lo sợ nó đã thực sự ập đến.

Cô đã rất cực khổ để có được và giữ gìn nó. Từ lúc cô biết Vĩ Thành có ý định thắt ống dẫn tinh, cô đã nghĩ đến chuyện ngưng dùng thuốc ngừa thai với mong muốn sinh cho anh một đứa con. Nên trước khi đi Mỹ cô đã ngưng dùng thuốc, vừa đi Mỹ về cô đã vội đến bác sĩ để nhờ họ theo dõi tình hình xem cô có mang thai thật không? Cô đi kiểm tra từng tuần, đến cả bác sĩ cũng bất ngờ vì không nghĩ cô lại có quyết định mạo hiểm như vậy.

Nhưng rốt cuộc, quả thật cô đánh giá quá cao bản thân. Cứ nghĩ chuyện mang thai sẽ rất dễ dàng, nhiều người vẫn mang thai được đó thôi, lý nào cô lại không kia chứ. Nhưng sảy thai một lần, rồi sảy thai thêm lần nữa. Lần này bác sĩ kết luận với cô, khả năng mang thai là không còn. Mà dù có còn đi nữa, thì cũng đã hết cơ hội.

Cô sẽ cố gắng tận dụng 1 tháng này để nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục sức khỏe và quay về. Nếu Vĩ Thành biết chuyện này chắc chắn anh sẽ không chịu nổi và có lẽ còn kinh khủng hơn như thế. Vì anh đã rất nhiều lần nhắc đi nhắc lại việc sợ cô mang thai ngoài ý muốn rồi sảy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên anh mới đi thắt ống dẫn tinh. Nếu bây giờ anh biết cô cố chấp làm như vậy rồi gây tổn hại đến mình, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua.

Thi Hàm bất ngờ nghe tiếng đóng cửa khá mạnh, cô quay qua nhìn thì hốt hoảng khi thấy Vĩ Thành. Anh nhìn thấy Thi Hàm gương mặt phờ phạc, tay vẫn còn ghim kim truyền nước. Anh thật sự không thể kềm lòng được. Anh siết đôi bàn tay lại, rồi đứng từ xa nhìn cô

"Tại sao lại mang thai?" Anh hỏi một cách bình tĩnh nhất, giọng nói lạnh lùng đầy đau đớn

"Vĩ Thành..."

"Anh hỏi em tại sao mang thai???" Vĩ Thành hét lớn, khiến Thi Hàm cũng có chút giật mình cô siết tay vào ga giường rồi thả lỏng. Cô không biết phải nói với anh như thế nào về chuyện này

"Em còn bao nhiêu chuyện giấu anh? Nếu ngày hôm nay anh không vì đột nhiên bị đau tim mà phải vào cấp cứu, không va phải Bella khi có phải sự thật này em sẽ mãi mãi chôn vùi không?"

"Anh đau tim? Làm sao lại đau tim? Anh có sao không?" Thi Hàm lo lắng, cô còn đang nghĩ chính vì xảy ra chuyện nên Bella mới báo cho Vĩ Thành

"Đau vì chính người đầu ấp tay gối với mình lừa dối"

"Vĩ Thành! Em xin lỗi! Em biết là lỗi của em. Anh..."

"Anh không thể nào ngờ được, em có thể che giấu một việc động trời như vậy. Em bỏ dùng thuốc ngừa thai? Em mang thai rồi tự vào bệnh viện nhưng nói với anh là đi du lịch? Em còn nhờ Bella che giấu giúp em? Văn Thi Hàm! Anh thật sự nể phục em"

"Vĩ Thành..."

"Tại sao em làm như vậy? Hả???" Vĩ Thành hét lớn, "Anh đã nói với em thế nào? Sao em mãi không chịu nghe vậy? Giờ em có thấy hậu quả chưa?"

Thi Hàm bật khóc, cô vội quay ra ngoài để che đi giọt nước mắt của mình. 

"Em có thấy mình quá đáng không?"

"Quá đáng?" Thi Hàm gượng ngồi dậy rồi nhìn Vĩ Thành "Anh nói em quá đáng? Em sinh con cho người mình yêu thì có gì là quá đáng? Em muốn anh có một đứa con thì có gì quá đáng? Một cuộc hôn nhân mà không có con cái thì làm sao duy trì? Những thứ em đang làm đều là vì anh mà?"

"Nếu anh muốn có con, anh muốn em mang thai thì anh cất công sang Mỹ làm gì? Anh đã nói rất rõ tình cảm anh dành cho em không phải vì có con hay không có con mà tăng thêm hay giảm bớt. Nhưng sao em không chịu tin?"

"Mọi chuyện đã rối lắm rồi em còn thấy chưa đủ sao? Còn gây thêm chuyện. Cả tháng nay anh làm việc không có giờ phút nghỉ ngơi nhưng anh không mệt vì anh biết em đang vui vẻ ở một nơi nào đó mà không cần phải suy nghĩ lo lắng" Vĩ Thành chỉ lên giường "Nhưng giờ đây em nói cho anh biết, tất cả đều là giả tạo. Rằng em không hề vui vẻ trong suốt một tháng qua, em đang phải từng ngày đối diện với những điều này? Em đổi ngược mình vào vị trí anh xem? Em có chịu được không?"

"Vĩ Thành...em.."

"Thôi đừng nói nữa. Em muốn làm gì thì làm đi!" Vĩ Thành nói xong liền xoay lưng mở cửa đi ra ngoài "Vĩ Thành! Vĩ Thành!" Mặc cho Thi Hàm gọi anh trong nước mắt, anh vẫn không hề quay đầu nhìn lại.

"Anh Thành!" Bella và Rocky vội đi tới chỗ Vĩ Thành, nãy giờ hai người đứng bên ngoài mà sốt hết ruột vì không biết bên trong có chuyện gì.

Vĩ Thành tựa người vào tường rồi thở dài, anh nhìn lên Rocky "Đưa chìa khóa xe đây"

"Anh định đi đâu? Tôi đưa anh đi"

"Đưa chìa khóa đây!" Anh gằn giọng lặp lại điều vừa nói mà không nói thêm bất kỳ điều gì. Rocky chỉ còn biết đưa chìa khóa cho anh, Vĩ Thành nhận được liền bỏ đi.

"Anh đi theo ảnh đi" Bella huých nhẹ vai Rocky, anh lập tức đi theo. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị Vĩ Thành chỉ thẳng mặt

"Anh đừng đi theo tôi cũng không được báo cho đứa nào theo. Nếu tôi biết, thì đợi hốt xác tôi đi"

"Anh Thành! Anh..." Vĩ Thành rẽ ra khỏi hành lang và đi mất. Bella đứng lại nhìn cũng lo lắng không kém lần đầu tiên cô thấy Vĩ Thành phản ứng như vậy. Không biết có ổn không?

"Anh không đi theo thật sao?"

"Em đâu phải không biết tính anh Thành điên cỡ nào, ảnh đã nói thì sẽ làm thật đó."

"Thôi anh về nghỉ ngơi đi, ở đây em lo được. Mai còn phải đi làm, không chừng anh Thành mai không đến công ty đâu"

"Ừ thôi anh ở đây cũng không giúp được gì. Để ngày mai anh gọi Raul vào phụ với em. Ráng lo cho Thi Hàm. Tình hình có lẽ sẽ căng thẳng đó"

"Em biết rồi"

Bella mở cửa bước vào bên trong, nghe tiếng mở cửa Thi Hàm vui mừng quay ra nhìn. Nhưng kết quả lại không như cô mong đợi, Thi Hàm vì vậy mà cảm thấy hụt hẫng

"Anh Thành...anh Thành về rồi"

"Em biết mà" Thi Hàm khoanh tay trước gối rồi khẽ mỉm cười, giọt nước mắt thì vẫn chảy xuống không ngừng "Em biết kết quả sẽ như thế nào mà. Anh Thành có phản ứng như vậy cũng là bình thường thôi"

"Thi Hàm!" Bella vội đi đến ngồi lên giường nắm lấy tay cô "Anh Thành không biết đối diện thế nào với em thôi. Để ảnh một mình suy nghĩ cho thoải mái. Thật ra em cũng biết anh Thành yêu em thế nào, em chỉ bị thương một chút ảnh đã đau lòng rồi. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ấy chắc chắn không chịu nổi đâu."

Thi Hàm khẽ mỉm cười gật đầu, "Chị đừng lo cho em. Em biết sẽ như thế nào mà, chuyện này em đã lường trước."

Bella ôm lấy Thi Hàm vào lòng "Thà em nói là em đau chị còn đỡ lo hơn, tại sao phải gắng gượng như vậy?"

Thi Hàm lúc này mới thật sự bật khóc nức nở. Bella cũng chỉ biết an ủi Thi Hàm mà không thể làm gì được.

Sáng hôm sau, mặt trời làm tan những giọt sương đang vương trên lá. Mọi người tấp nập để bắt đầu một ngày mới.

Rocky đến công ty sớm vì anh biết mọi chuyện cần phải giải quyết, cả đêm hôm qua Vĩ Thành không về nhà, anh có gọi điện nhưng lại không liên lạc được nên cũng không dám làm phiền nữa. Hôm nay có lẽ Vĩ Thành sẽ không đến công ty, nên anh phải thay anh ta điều hành. Sáng nay, anh có gọi điện cho Bella, nghe cô nói Thi Hàm khóc cả đêm anh cũng thấy xót xa. Mọi chuyện tốt lành không được bao lâu.

Rocky bước vào phòng của Vĩ Thành để lấy tài liệu thì phát hiện ra trên bàn có cà phê, có thuốc lá, có cả rượu. Đêm qua không lẽ Vĩ Thành ở đây sao? Anh quay nhìn xung quanh nhưng rõ ràng là không có ai, có lẽ Vĩ Thành có về đây nhưng đã rời đi. Nhưng cả tài liệu trên bàn cũng không có. Quái lạ?

Bất ngờ Rocky nghe tiếng ho bên ngoài cửa, nhìn ra thì thấy Vĩ Thành đang đi vào trên tay đang cầm theo tài liệu.

"Anh Thành? Đừng nói cả đêm qua anh ở đây nha"

"Có vấn đề gì?" Giọng anh lạnh đến rùng mình, Rocky liền im bặt

"Gửi hồ sơ cho phía ICAC điều tra hết tất cả những người có trong danh sách này cho tôi. Thêm vào đó đưa danh sách xuống phòng nhân sự, toàn bộ ra quyết định sa thải ngay lập tức. Sau đó mang lên tôi ký." Vĩ Thành ngồi xuống ghế và quăng cho Rocky một danh sách "Còn cái này là chi tiết nguồn vốn sắp tới được điều động sang Đài Bắc, anh đại diện theo dõi toàn bộ, bất cứ sai sót nào, thâm hụt nào. Anh sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không cần biết do ai làm, một xu cũng không được mất" Vĩ Thành quăng một bản giấy khác "Còn này là kế hoạch đợt đầu của sân bay chính phủ, mở cuộc họp vào 9 giờ sáng nay cho tôi. Tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ, ai trễ một phút lập tức sa thải"

Rocky nhận việc trong tay mà ngớ người ra, anh không biết tối hôm qua đã có chuyện gì với Vĩ Thành. Nhưng tất cả những gì cần giải quyết trong suốt nhiều ngày qua vẫn không được. Vĩ Thành chỉ dùng một đêm để đưa tất cả vào quỹ đạo.

"Còn gì thắc mắc?" Vĩ Thành ngước lên nhìn Rocky

"Dạ không! Tôi đi làm ngay" Rocky vội vàng ôm sắp giấy tờ Vĩ Thành vừa đưa và đi thẳng ra ngoài. Kỳ này căng thật rồi, anh chưa bao giờ thấy Vĩ Thành điên cuồng lao vào công việc như vậy. Không biết là tốt hay xấu, cho cái giai đoạn này đây. Mong là mây đen nhanh chóng qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top