Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 57: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vĩ Thành trở mình thức dậy, nhìn về phía trước của tầm mắt là tấm rèm lớn ở cửa sổ. Cả người anh dâng lên sự ấm áp khó cưỡng bởi cơ thể của cô gái bên cạnh. Anh cá bây giờ đã trưa, vì tối hôm qua về đến đã là 3 giờ sáng, hai người lại còn triền miên thêm một lúc lâu khi trở về phòng.

Nhìn cô gái bên cạnh ngoan ngoãn ngủ trong tay anh cũng đủ hiểu cô đã mệt mỏi như thế nào. Anh hôn nhẹ lên tóc cô rồi đỡ cô ra khỏi người và nằm xuống gối. Cô khẽ trở mình nhưng cũng nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn tấm lưng trần nuột nà của Thi Hàm, anh không khỏi đưa tay vuốt ve một chút.

Anh buông chân xuống giường, ngồi im lặng một chút rồi nhìn vào đồng hồ. Đúng như anh dự đoán đã là 11 giờ trưa, hôm nay vừa hay là cuối tuần. Anh biết cô có một chuyến bay sang Đài Nam vào 12 giờ, nhưng anh không muốn cô đi. Mặc áo khoác dài và lấy điện thoại đi ra ngoài.

"Anh!" Rocky đứng bên ngoài, Vĩ Thành gật đầu rồi quay lại điện thoại "Alo! Anh Thành đây! Ừ! Ngày mai Thi Hàm có cảnh quay phải không?...Ừ! Anh muốn nói với em thế này, anh muốn em cho Thi Hàm nghỉ hai ngày được không?....Ừ đúng rồi, nay mai. Ừ ừ! Cám ơn em!"

"Đổi vé máy bay cho Thi Hàm!" Vĩ Thành ra dấu với Rocky, Rocky gật đầu nhanh chóng bước đi. Anh bước vào bên trong rồi khóa cửa lại.

Cởi áo khoác ra và nằm xuống giường, sau đó ôm lấy Thi Hàm kéo sát vào ngực anh, mặt chôn vào gáy cô, ngửi lấy mùi hương cơ thể đầy quyến rũ của vợ anh. Vì sự di chuyển của anh làm cho Thi Hàm thức giấc, cô nheo mắt nhìn về phía trước rồi nhìn ra sau. Bàn tay anh vòng qua người cô, ôm lấy ngực cô mà im lặng, cô còn nghe tiếng thở đều đặn của anh bên tai.

"A!" Thi Hàm dường như sực nhớ ra cô còn chuyến bay sang Đài Nam, cô định ngồi dậy liền bị Vĩ Thành kéo xuống, tay nhanh chóng kéo chăn ghì chặt lấy cô "Mấy giờ rồi? Em trễ đó"

"11 giờ!"

"Cái gì?? Em phải ra sân bay, anh buông tay ra đi!" Thi Hàm vội gỡ tay anh khỏi người cô, nhưng Vĩ Thành càng vì vậy mà siết chặt

"Em không thể nào vì anh mà ở nhà thêm một chút à?"

"Nhưng em sẽ trễ máy bay đó, mọi người đang đợi em. Ngoan đi, anh!" Thi Hàm xoay người hôn lên má anh một cái rồi quay đi, lần này anh không ngăn cô nữa mà để cô xuống giường.

Thi Hàm vội chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, Vĩ Thành bật cười bước xuống giường và đi vào bên trong. Anh tựa người vào cửa, khoanh tay nhìn cô đang rửa mặt.

"Anh gọi điện cho bên đó xin cho em nghỉ 2 ngày rồi"

"Gì chứ? Anh đừng đùa nữa"

Vĩ Thành đi lại chỗ Thi Hàm đang đứng nắm lấy hai vai cô xoay một vòng đẩy cô vào tường. "Vĩ Thành!"

"Em như vậy mà quay cái gì? Ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi, rồi tối mai bay. Anh kêu Rocky đi đổi vé máy bay rồi"

"Anh làm thật? Như vậy sẽ trễ tiến độ của mọi người rồi tổn thất nữa đó. Anh.."

"Tổn thất bao nhiêu anh đền, được chưa?"

Thi Hàm hết cách với anh, cô thả lỏng tay xuống nhìn Vĩ Thành "Anh đó! Cứ như vậy rồi mai này làm sao ai dám làm việc với em"

"Giờ một là nó cho em nghỉ 2 ngày, hai là anh rút tài trợ. Anh mà không tài trợ, đố thằng nào ở Hong Kong này dám bỏ tiền tài trợ"

Thi Hàm bất lực nhìn anh, Vĩ Thành xoa xoa eo cô "Nghỉ hai ngày đoàn phim không có sập đâu mà em lo"

Vĩ Thành vừa nói xong liền bất ngờ ôm hôn Thi Hàm, "Ê ê..." Thi Hàm vội đẩy anh ra, "Gì vậy?"

"Hai tuần rồi không gặp nhau, em nghĩ chỉ có bao nhiêu đó là đủ rồi sao?"

"Nhưng...nhưng...Ưm.." Thi Hàm giật mình ưỡn người khi Vĩ Thành đã rất nhanh chóng quỳ xuống dưới chân và dùng lưỡi thâm nhập vào trong cô. Gác một chân lên vai anh, một chân cố gắng trụ vững Thi Hàm bắt đầu hô hấp khó khăn. Một lần nữa, cô lại không thể thoát khỏi anh.

Vậy là không thể nào làm khác được khi Vĩ Thành đã tiền trảm hậu tấu. Thi Hàm nhờ vậy mà có một ngày hoàn toàn được thư giãn trước khi bắt đầu lịch quay dày đặc tiếp theo.

Một tháng sau, lễ cưới của Thi Hàm và Vĩ Thành diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bật nhất ở Úc. Vĩ Thành đã thuê một khu riêng biệt ở Vịnh Byron trong suốt 3 ngày để khách mời đến vừa là tham dự tiệc cưới và nghỉ ngơi thư giãn.

Ngày 26.6, lễ cưới được diễn ra vào lúc 5 giờ khi hoàng hôn trên biển vừa đúng lúc rơi vào thời khắc đẹp nhất. Cả một khu rộng lớn chỉ dành để cho lễ cưới trong mơ của hai người. Thi Hàm mặc chiếc váy cưới vô cùng xinh đẹp, thuần khiết, cùng một chiếc khăn voan dài trùm qua đầu. Trên tay là bó hoa tulip trắng, đây là loài hoa Vĩ Thành đích thân lựa chọn. Không phải hoa hồng hay hoa nào khác, bởi Tulip trắng trong tình yêu ngoài đại diện cho sự đam mê, thuần khiết nó còn thể hiện cho sự bình yên. Hơn hết nó còn biểu thị cho sự chiến thắng.

Đối với anh, cưới được cô làm vợ chính là sự chiến thắng lớn nhất, thành tựu lớn nhất của mình. Nên hoa tulip trắng được anh lựa chọn để làm chủ đề cho lễ cưới của hai người.

Stone đại diện như cha của Thi Hàm dìu cô đi đến chỗ Vĩ Thành. Anh với một bộ comple đầy trịnh trọng, đứng ở xa ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp của mình đang từ từ bước đến trong tràn pháo tay chúc phúc của mọi người. Minh Viễn đứng bên dưới ngước nhìn từng bước đi như sinh hoa của Thi Hàm tiến về nơi hạnh phúc, nơi tình yêu của mình lòng anh bỗng cảm thấy hạnh phúc thay cho cô.

Thi Hàm là người con gái anh vẫn đem lòng yêu thương dù chắc chắn sẽ không bao giờ thuộc về mình, nhưng trái tim anh vẫn chưa thể xóa đi những gì đã trải qua cùng cô. Hôm nay chứng kiến người con gái mình yêu xinh đẹp trong chiếc váy cưới được kết bằng tình yêu của cô cùng chồng mình, anh đã cảm thấy trái tim mình bình yên và hài lòng, anh thật lòng chúc phúc cho cô.

Stone đưa Thi Hàm cho Vĩ Thành, và không quên với tư cách một người chú anh dặn dò vài câu "Tương lai Thi Hàm hạnh phúc hay đau khổ đều nhờ hết vào anh, đừng để cô ấy một giây phút nào hối hận vì quyết định ngày hôm nay"

"Cám ơn Stone! Chắc chắn là như vậy"

Lễ cưới được diễn ra với sự hài lòng tuyệt đối của Thi Hàm, ngoài trừ việc cô mặc váy cưới và không gian trang trí thì còn lại mọi thứ chỉ như một cuộc họp mặt gia đình của những người thân thiết với nhau. Nhưng phải thừa nhận mức độ chịu chi của Vĩ Thành, khi ngày mai mọi người sẽ nghỉ ngơi thêm một buổi sáng và trở ra sân bay để về lại Hong Kong. Thì Vĩ Thành và Thi Hàm sẽ lên du thuyền để bắt đầu cho chuyến trăng mật kéo dài một tháng vòng quanh thế giới của mình.

Thi Hàm đi vào trong phòng đã được trang hoàng lộng lẫy từ trước vì dù sao sau đám cưới thì đây cũng được gọi là đêm tân hôn. Cô đứng ở cửa sổ nhìn ra ngọn hải đăng ngoài biển đang phát sáng, Thi Hàm khẽ vươn vai một cái rồi quay lại nhìn Vĩ Thành đi vào sau và đang đứng khóa cửa.

"Chú rể! Anh hãy cho biết một số cảm nghĩ của mình đi nào? Có hối hận không?" Thi Hàm còn có tâm trí vui đùa, anh ngồi xuống ghế và cởi giày ra. Gương mặt ngước lên nhìn cô "Tốn tiền và mệt quá!"

"Hối hận à?"

"Hối hận vì biết tốn tiền vậy anh sẽ cưới em sớm hơn"

Thi Hàm bật cười sau đó xoay vài vòng trước mặt anh rồi nhẹ nhàng khiêu vũ bằng những bước chân nhỏ của mình. Cô ngân nga một giai điệu nào đó để hòa vào bước chân của mình. Một bước rồi hai bước, chiếc quai váy mỏng manh cũng rớt xuống một bên vai. Anh mỉm cười nhìn vợ mình bởi trong lòng anh có sự hài lòng, anh nghĩ, điều anh muốn nhất đối với cô đến thời điểm hiện tại anh vẫn nhìn thấy được. Đó là sự trẻ con và thuần khiết của cô. Dù chắc chắn không còn được như trước nhưng như vậy đã là quá tuyệt rồi.

Vĩ Thành đứng lên nắm lấy tay cô và xoay một vòng ngã vào người mình. Thi Hàm giật mình ngước nhìn anh, chưa kịp phản ứng gì thêm thì anh đã cúi người ẵm cô lên và đi lại giường. Sau đó nhẹ nhàng đặt xuống

"Em nghĩ thử xem anh sẽ làm gì tiếp theo?" Chống một tay lên giường anh dùng giọng nói trầm ấm cuốn hút của mình để nói với cô,

Thi Hàm đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, "Mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim em lại bất giác rung động. Có phải là một dấu hiệu xấu không?"

"Rung động vì anh có gì là xấu?"

"Vì...anh có thể làm tổn thương em"

Vĩ Thành cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, "Em sẽ là người phụ nữ cuối cùng anh yêu thương"

Từng nụ hôn lướt nhẹ qua mắt, mũi rồi đến môi. Nụ hôn mang theo hương vị của sự hạnh phúc, hơi ấm của tình yêu...

Một quãng đường nữa lại được đi qua, một cột mốc khác lại được xác lập. Gặp nhau lần đầu tiên năm 1990, biết bao nhiêu biến cố xảy đến có lẽ Thi Hàm và Vĩ Thành cũng không thể ngờ là sẽ có ngày hai người có thể chính thức trở thành vợ chồng một cách trọn vẹn đến thế.

Cô gái 15 tuổi ngày nào đã trở thành một phụ nữ trưởng thành quyến rũ nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn cứ phong độ và chẳng chút nào già đi. Sức mạnh của tình yêu sao?

Có lẽ vậy, suy cho cùng trước nay Vĩ Thành vẫn chưa thật sự yêu ai, hay có ý định dừng lại với một người phụ nữ nào cho đến khi anh gặp được Thi Hàm. Người đàn ông trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, rong rủi khắp nơi, ăn chơi phóng túng. Nhưng đến cuối cùng cũng chấp nhận dừng lại, tìm một bến đỗ cho mình. Đàn ông mà, ai cũng mong như thế, chỉ là khi không có được, họ mới không dám nghĩ đến mà thôi.

1 tháng rong rủi ở khắp nơi trên thế giới, từ những nơi sa hoa nhất đến những nơi thanh bình, thôn quê, nghèo khó nhất. Thi Hàm và Vĩ Thành đều có cơ hội đặt chân đến. Chuyến đi của hai người một phần là vì muốn làm thiện nguyện ở những nơi mà họ đến, giúp đỡ người dân nghèo khổ ở những nơi đó. Đối với hai người có lẽ sẽ không nhiều nhưng đối với những người thiếu thốn đó lại là một gia tài. Đặc biệt nhìn những đứa trẻ nhỏ xíu, đói kém Thi Hàm lại không đành lòng. Vĩ Thành còn liên kết được một nơi để xây trường học cho tụi nhỏ. Dự án này sau khi anh trở về Hong Kong sẽ thực hiện.

Chuyến đi chỉ có niềm vui và hạnh phúc, đi về lòng chợt cảm thấy bình an hơn. Thi Hàm biết Vĩ Thành đã từng làm rất nhiều điều không phải, cô muốn thay anh để làm một số chuyện chuộc lại lỗi lầm cho anh. Giảm một ít những tội nghiệp đã gây ra hoặc vì cô mà gây ra. Cô gặp chùa thì lạy Phật, gặp nhà thờ thì cầu xin Chúa. Miễn có thể giúp anh giảm bớt được những gì đã làm thì cô yên tâm rồi.

Hai người quay trở lại điểm xuất phát vào ngày 27.7 ở Úc, sau đó sẽ lên sân bay để quay trở về Hong Kong. Chuyến bay đáp xuống Hong Kong sẽ vào lúc 8:00 sáng.

Ngồi trên máy bay Thi Hàm vẫn chưa tin là mình lại kết thúc cuộc hành trình nhanh đến vậy, mới ngày nào còn háo hức bay đi. Mới đây mà đã một tháng.

"Nè em uống nước đi" Vĩ Thành vừa gọi một ly nước cho cô,

"Cám ơn anh" Thi Hàm quay vào và hớp một miếng, sau đó đưa lại cho anh. Nhìn chiếc nhẫn cưới trên bàn tay trái của anh cô mỉm cười, từ lúc đeo vào đến nay anh chưa bao giờ tháo ra dù công việc của cô phải liên tục để nó lại nhà, nhưng anh chưa bao giờ buồn phiền vì điều đó.

Cô nắm lấy tay anh, rồi đan vào. Hai chiếc nhẫn cưới vừa hay kề sát vào nhau, cả tháng nay lúc nào cũng ở bên nhau lại không sợ bị báo chí bắt gặp nên cô đã đeo nó suốt trên tay.

"Sao vậy?"

"Một lát nữa xuống sân bay, chúng ta vẫn sẽ nắm như thế này nhé!"

Vĩ Thành nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên "Em không sợ mọi người biết em đã có chồng vừa già vừa xấu à?"

Thi Hàm bật cười "Thích mà xạo"

Vĩ Thành vỗ nhẹ lên trán Thi Hàm "Ừ tôi thích cô đó!"

Thi Hàm vui vẻ tựa vào vai anh rồi nhìn ra bầu trời cao rộng bên ngoài. Bờ vai vững chắc này, cô thật sự yên tâm mà nương tựa.

Một buổi phỏng vấn độc quyền,

Sau khi đáp xuống sân bay, hình ảnh Vĩ Thành và Thi Hàm tay trong tay bước ra đã bị phóng viên chụp ảnh lại. Và nó đã trở thành một đề tài bàn tán nhiều ngày. Đến 1 tuần sau khi im lặng thì hôm nay Vĩ Thành và Thi Hàm sẽ đứng ra để nói rõ về mối quan hệ của cả hai.

"Xin chào anh Thành và Thi Hàm"

"Chào cô!"

"Khán giả nói riêng và làng giải trí Hong Kong nói chung suốt 1 tuần qua đều rất quan tâm đến hai người. Hình ảnh hai người tay trong tay xuất hiện tại sân bay đã làm mọi người vô cùng bất ngờ. Hai người có thể nói cho mọi người biết mối quan hệ này đã bắt đầu từ khi nào?"

"Ý cô là gì? Là bắt đầu yêu khi nào à?" Vĩ Thành bật cười rồi hỏi lại phóng viên, Thi Hàm cũng hiểu vì sao anh cười. Bởi cô và anh đã vượt xa những gì mọi người nghĩ, nói đến mọi người chắc chắn sẽ bất ngờ.

"Vâng!" Phóng viên gật đầu

"Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã yêu rồi"

"Thật sao? Hai người...hai người đang ở mối quan hệ như thế nào?"

"Chúng tôi là vợ chồng. Hình ảnh mọi người chụp được ở sân bay là lúc chúng tôi vừa đi hưởng tuần trăng mật về"

"Ồ! Mọi người chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ" Nhìn thấy hai chiếc nhẫn cưới rõ ràng như vậy, thật sự không thể chối cãi.

"Chính cô cũng bất ngờ kìa" Vĩ Thành đùa với phóng viên, cô phóng viên thoáng lúng túng. Tin tức được giấu quá kín, khiến chính cô là một phóng viên cũng vô cùng bất ngờ với tin này

"Thật sự rất bất ngờ. Tại sao trước đó có tin đồn hai người hẹn hò nhưng cả hai đều không thừa nhận?"

"Thật ra là do tôi" Thi Hàm lên tiếng "Anh Thành đã có ý định muốn công khai với mọi người. Tuy nhiên giai đoạn đó tôi vẫn còn phải tập trung cho việc đóng phim và công chiếu. Tôi muốn khi mọi chuyện đã có kết quả nhất định và mọi người công tâm nhất khi xem phim của tôi. Thì tôi mới quyết định đến chuyện công khai."

"Thật xin lỗi khi phải hỏi thẳng vào vấn đề nhạy cảm này. Nhưng hai người quá chênh lệch về tuổi tác, sau khi công khai nhất định sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Liệu hai người sẽ đối diện như thế nào?"

"Đối diện là đối diện thôi" Vĩ Thành cười "Chúng tôi đã quyết định công khai mối quan hệ với mọi người cũng chính là chuẩn bị sẵn sàng những lời nói của mọi người, cả tiêu cực lẫn tích cực. Tôi sống trong showbiz đủ lâu để hiểu được nó sẽ như thế nào. Nếu hỏi chúng tôi làm sao đối diện thì sẽ không có câu trả lời. Nhưng tin tôi, thời gian sẽ chứng minh những gì mọi người đang nghĩ là sai."

"Lúc nãy anh có nhắc đến chuyện yêu ngay cái nhìn đầu tiên, anh có thể nói rõ hơn không? Thực tế thì tình cảm này phát triển như thế nào? Và từ khi nào?"

"Tôi và Thi Hàm gặp nhau năm 1990, lúc đó Thi Hàm còn là một người mẫu ảnh. Tôi yêu nét ngây thơ, trong sáng của cô ấy, đôi mắt biết nói và một sự thuần khiết đáng ngưỡng mộ. Sau đó trải qua rất nhiều biến cố khiến hai đứa có quãng thời gian phải xa nhau, rồi tái hợp rồi lại xa nhau lần nữa cho đến thời gian chính thức quay về năm 1997."

"Oh? Đó là cả một quá trình. Sẵn đây tôi muốn hỏi Thi Hàm về lời cảm ơn cô dành cho một người đàn ông đặc biệt trong lễ trao giải Kim Tượng. Có phải là anh ấy?"

Thi Hàm mỉm cười gật đầu, rồi nhìn qua Vĩ Thành "Đúng! Là anh ấy! Mọi người chắc đều biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của tôi. Giai đoạn đó, người bên cạnh tôi, làm điểm tựa cho tôi không ai khác chính là Vĩ Thành. Anh ấy không quan tâm đến quá khứ của tôi, bao dung tôi và luôn luôn nghĩ cho tôi. Nếu không có anh ấy tôi sẽ không thể có ngày hôm nay, ngồi đây để trả lời phỏng vấn"

"Tôi thật sự rất bất ngờ khi tình cảm của hai người lại bắt đầu sớm như vậy và trải qua nhiều thăng trầm như vậy. Cô đã yêu anh Thành như thế nào? Từ lúc nào?"

"Tôi nghĩ bản thân mình cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu dành cho anh ấy là năm tôi 18 tuổi" Thi Hàm không nhìn Vĩ Thành, nhưng anh vẫn đang chăm chú nhìn cô. Anh nghĩ anh biết cô đang nói đến cột mốc nào, vì nó là dấu ấn mà không thể nào phai mờ trong hai người. Đêm đầu tiên cô trở thành phụ nữ của anh.

"Trước đó, đối với tôi anh ấy là một người đàn ông thành công mà tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Tôi ngưỡng mộ cách anh ấy được mọi người vây quanh, rồi ca tụng. Thật sự đối với một đứa bé gái như tôi khi đó là cả một niềm ao ước. Nhưng thời gian bên cạnh lâu ngày sự ngưỡng mộ đó đã bắt đầu nhen nhóm tình cảm riêng tư mà tôi không hay."

"Cô yêu người đàn ông này ở điểm nào? Tôi phải nói là xin lỗi anh Thành vì lúc đó bên cạnh anh quá nhiều cô gái, dường như không ai muốn yêu một người đào hoa như thế?"

Thi Hàm bật cười: "Tôi không nghĩ ra lý do để yêu anh ấy. Nếu bên ngoài thì có lẽ vì nụ cười, tôi thấy anh ấy rất đẹp trai khi cười còn đẹp hơn nữa vì để lộ ra hai đồng tiền sâu hoắm ở hai bên"

Phóng viên liền chú ý đến Vĩ Thành, anh cũng đang có nụ cười đó, ánh mắt tình tứ hướng vào Thi Hàm. Khiến thật sự trái tim cô cũng tan chảy, bên ngoài máy ảnh nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này.

"Hơn nữa, Vĩ Thành còn có một giọng nói rất cuốn hút."

"Là như thế nào?"

"Cô sẽ không nghe được đâu" Vĩ Thành lên tiếng, "Vì tôi sẽ không tùy tiện nói ra với một người nào ngoài Thi Hàm"

"Oh!!! Tôi hiểu!" Phóng viên gật gù "Tôi chưa biết nó như thế nào nhưng chỉ riêng anh nói câu này thì tôi đã thấy rất cuốn hút rồi"

Mọi người đều bật cười vui vẻ

"Tôi muốn hỏi anh Thành, điều gì ở cô gái này anh lại chấp nhận dừng lại? Khi trước kia dường như đã rất nhiều cô gái bên cạnh anh nhưng anh chưa từng công khai hay có quyết định kết hôn?"

Vĩ Thành đưa tay nắm lấy tay vợ mình, ánh mắt càng ngọt ngào. Phóng viên suýt chút là hét lên vì họ thật sự rất đẹp đôi. "Tôi tìm thấy ở Thi Hàm sự bình yên của gia đình. Tôi sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Tôi luôn cảm thấy mình cô độc và thiếu thốn tình cảm thật sự cho đến khi tôi gặp cô ấy. Cái cảm giác mà tôi luôn tìm kiếm mà trước đây chưa từng có ai cho tôi được cảm giác này"

"Tôi và Thi Hàm không phải bây giờ mới yêu nhau, bây giờ mới cưới nhau mà đã cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm và rất nhiều khó khăn. Có quãng thời gian tưởng chừng như mất hết tất cả và chắc chắn sẽ không đến được với nhau. Nhưng rốt cuộc chúng tôi cũng đã vượt qua được tất cả. Cô và mọi người đừng nghĩ tôi cưới được cô ấy là rất dễ dàng. Để có được cái gật đầu của cô ấy tôi đã phải quỳ gối đến 5 lần. Cả đời tôi chưa từng quỳ gối trước ai chứ đừng nói là phụ nữ"

Cô phóng viên tròn mắt ngạc nhiên "Chuyện tình của hai người thật sự làm tôi ngưỡng mộ đó"

"Thật lòng mà nói tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ yêu một cô gái nhỏ hơn mình từng ấy tuổi. Nhưng tôi gặp được Thi Hàm, mọi thứ liền thay đổi. Tôi nghĩ tôi đã gặp được tình yêu thật sự của đời mình. Tôi mong mọi người sẽ chúc phúc cho chúng tôi, tôi thật sự sẽ biết ơn vì điều đó"

Thông tin Vĩ Thành và Thi Hàm trở thành vợ chồng khiến làng giải trí Hong Kong dậy sóng. Mọi người đều vô cùng bất ngờ và không thể tin đây là sự thật.

- Tôi thật sự không thể tin được có người phụ nữ trói chân được Chu Vĩ Thành. Trời ạ!

- Cái gì? Chu Vĩ Thành lấy vợ sao? Người đàn ông đào hoa đấy mà cũng chịu gác kiếm à? Thật không thể tin được. Thi Hàm đúng là một người phụ nữ không tầm thường

- Ôi! Tôi chết mất với cái ánh mắt ngọt ngào đó, cái nắm tay khẳng định rõ ràng người phụ nữ cạnh mình. Tôi nghĩ Thi Hàm tìm được người đàn ông của đời mình rồi. Tôi thật lòng chúc phúc cho họ.

- Trước nay Chu Vĩ Thành có một cặp mắt rất sát gái nhìn bất kỳ người phụ nữ nào cũng làm tôi cảm nhận được họ chắc chắn sẽ chết dưới tay ông ta. Tôi từng không thích ánh mắt này của ông ta, vì thật sự không làm cho người bên cạnh có cảm giác an toàn. Nhưng sao hôm nay khi ông ta nhìn vợ mình, tôi lại cảm nhận được người đàn ông này thật sự chấp nhận dừng lại rồi. Tôi thấy được sự hạnh phúc của Thi Hàm. Chúc phúc!

- Tôi vẫn không tin ông ta chịu an phận. Ai không biết ông ta từng có quá khứ như thế nào, tôi nghĩ nó thuộc về bản chất rồi. Thi Hàm còn quá trẻ khó giữ chân ông ấy được.

- Chồng già vợ trẻ là tiên là có thật, tôi nghe nói ông ấy đã thuê một chiếc du thuyền để hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới cùng Thi Hàm. Giàu có đúng là sướng thật.

- Lấy đúng người là không cần trưởng thành. Tôi nghĩ tôi nhìn thấy sự trẻ con, hồn nhiên còn trong Thi Hàm.

- Ôi cô gái của chúng tôi đã lấy chồng rồi. Từ hôm nay phải gọi là bà Chu rồi. Chúc hai người hạnh phúc.

Cả FC của Thi Hàm trước nay luôn theo sát cô nên ít nhiều đều biết được sự hẫu thuẫn tuyệt đối của Vĩ Thành nên khi mọi chuyện được công khai, fan hâm mộ đều vô cùng vui mừng vì cuối cùng cô cũng có một danh phận rõ ràng, một Thi Hàm lừng lẫy của showbiz Hong Kong, một bà Chu mà mọi người đều phải kính nể.

Trong giới đều nhìn Thi Hàm với một ánh mắt ngưỡng mộ khác. Tai tiếng của Vĩ Thành trong giới thì không ai không biết nên khi chuyện này được tung ra không ai tin là sự thật, khi Vĩ Thành lại chấp nhận trói chân mình. Một số người phụ nữ khác trước đây từng được Vĩ Thành để tâm thì trở nên ganh tị, ghen ghét Thi Hàm. Họ vẫn tin rằng bản thân mình không có gì thua Thi Hàm cả nhưng rốt cuộc người bên cạnh Vĩ Thành lại là Thi Hàm. Có chút không cam tâm.

Bên cạnh những lời chúc phúc thì cũng có những lời nói khó nghe về việc Thi Hàm ham tiền, ham giàu mà chấp nhận lấy Vĩ Thành trong khi tuổi trẻ như vậy. Cũng không ít người nói Vĩ Thành đã già rồi không biết giữ được bao lâu, có khi vài tháng thôi Thi Hàm đã chạy theo người khác rồi. Nhưng cả hai đều không quan tâm, vì đã chuẩn bị trước sẽ bị như vậy. Nên dù có ra sao thì cũng không ảnh hưởng đến hai người.

Sau khi nghỉ ngơi xong thì quay trở về công việc, dạo gần đây Thi Hàm rất bận cô liên tục phải quay phim và tham gia sự kiện của showbiz. Lúc thì ở Bắc Kinh, lúc thì Thượng Hải, có khi ở lại Đài Bắc vài ngày hay Thái Lan vài ngày để hoàn tất những cảnh quay. Tên tuổi Thi Hàm ngày càng được nâng cao, ai không ai không thể công nhận tài năng của cô.

Cô cũng vừa hoàn thành một khóa học nâng cao 6 tháng, sắp tới sẽ vào công ty Vĩ Thành để làm việc. Thực tế thì cô vẫn đang giải quyết cho anh với tư cách của một trợ lý tại gia, giúp anh coi những sổ sách, giấy tờ có liên quan và làm những công việc nằm trong khả năng của mình. Nhưng cô quá bận nên gần đây anh cũng không yêu cầu cô giúp nữa.

Vĩ Thành dạo gần đây chỉ lo việc ở công ty cũng không có gì đặc biệt nên thời gian của anh thư thả hơn cô. Đối với người khác là bận rộn nhưng với anh nó là bình thường, vì đã duy trì bao nhiêu năm qua. Chỉ là thời gian dạo gần đây cả hai ít có thời gian bên nhau như lúc trước, Thi Hàm phải kiêm nhiều vai trò nên bận rộn nhiều hơn anh, thêm vào giờ giấc không cố định nên cũng gây ra không ít sự khó chịu.

Tối hôm nay, Vĩ Thành về nhà trong tình trạng khá say. Anh có cuộc hẹn với đối tác nên không tránh được việc uống rượu.

"Bà đâu rồi? Đã về chưa?" Anh ngồi xuống sofa rồi lên tiếng, Rocky cũng vừa cất xe và đi vào

"Dạ bà về rồi, đang ở trên phòng làm việc ạ" Dì Hân vội lên tiếng

"Lại làm việc?" Vĩ Thành ngước lên nhìn Rocky, "Hình như cả tuần rồi tôi chưa thấy mặt vợ mình"

Rocky chỉ biết ôm tay ở phía trước mà cúi đầu, không dám nói gì. Anh biết Vĩ Thành đang bực chuyện dạo gần đây Thi Hàm dường như lơ là anh ta, nên giờ nói thêm gì cũng là con đường chết

"Rồi câm hết rồi à?" Vĩ Thanh đột nhiên hét lên, mọi người giật mình "Cái nhà này, rõ ràng là một đống người ra đấy, mà lúc nào cũng phải tự nói một mình. Mang rượu ra đây! Rocky!!!"

"Anh uống nhiều quá rồi anh, thôi lên ngủ đi anh"

"Anh có cái quyền dạy tôi?" Vĩ Thành ngước mặt lên nhìn Rocky, Rocky vội cúi đầu "Tôi không dám"

"Không dám thì đứng qua một bên!" Vĩ Thành đập bàn một cái nữa, "Rượu đâu? Mẹ kiếp! Cái nhà này!"

"Dạ dạ đây ông." Dì Hân vội mang chai rượu ra cho Vĩ Thành, không thì không biết sắp tới sẽ có chuyện gì

"Để tôi rót cho anh!"

"Không cần!" Vĩ Thành giành lại chai rượu từ Rocky,

"Có chuyện gì vậy?" Thi Hàm từ trên lầu đi xuống, cô đã nghe anh lớn tiếng nãy giờ nhưng vì đang dở dang chút việc nên bây giờ mới vội chạy xuống. "Sao anh lại uống nữa vậy?" Thi Hàm vội đi lại ngồi xuống cạnh Vĩ Thành

"Ồ bà Chu! Lâu quá không gặp bà rồi. Dạo này bà cũng bận rộn ha"

"Anh nói gì vậy? Say rồi à?" Thi Hàm giành lại chai rượu trên tay Vĩ Thành rồi nhìn Rocky "Chú phụ tôi đưa anh ấy lên phòng đi"

"Anh có nói muốn đi đâu" Vĩ Thành gạt tay Rocky ra và ngồi xuống, anh với lấy chai rượu rồi tiếp tục rót vào ly "Em lo làm việc của em đi, đừng để ý đến anh làm gì?"

"Anh lại giận dỗi gì nữa vậy?" Thi Hàm xua tay để mọi người rời khỏi, thấy vậy họ liền rời đi vì không ai muốn vạ lây.

"Thôi! Uống rượu có hại cho sức khỏe lắm, em pha nước chanh uống để anh giải rượu rồi đi ngủ đi được không?" Thi Hàm định đứng lên thì Vĩ Thành lên tiếng

"Không cần. Em rảnh rỗi đến vậy à? Không cần làm việc à? Cả tháng nay em có để ý đến anh sao?"

"Em bận thật mà, anh cũng biết phim em sắp công chiếu rồi. Biết nhiêu việc phải lo" Thi Hàm biết là dạo gần đây cô không để ý tới anh, vì thời gian cô thư giãn còn không có. Cô còn phải liên tục đóng phim ngày đêm. Có hôm cô về anh đã ngủ mất, sáng dậy anh đi làm thì cô vẫn còn ngủ. Nên không tránh được việc Vĩ Thành bực bội không vui.

"Em bận rất nhiều việc, nào công chiếu, nào quay phim, các nhãn hàng em phát ngôn vẫn đang chờ. Em cũng rất mệt, sao anh không hiểu cho em?"

Vĩ Thành quay sang nhìn cô, ánh mắt khiến cô có chút giật mình vì nó dường như rất xa lạ. Vĩ Thành ực một hơi hết rượu trong ly rồi loạng choạng đứng dậy. Thi Hàm thấy vậy liền đứng lên đỡ tay anh, nhưng bất ngờ Vĩ Thành gạt ngang khiến cô phải ngồi lại ghế

"Anh say rồi để em đưa anh lên phòng!"

"Rocky!!!" Vĩ Thành hét lớn

"Dạ!" Rocky vội từ ngoài chạy lại chỗ Vĩ Thành, Vĩ Thành liền khoác vai Rocky làm điểm tựa để đi lên lầu. Mà không cần đến sự trợ giúp của Thi Hàm. Cô thở dài một tiếng rồi đi theo Vĩ Thành lên lầu, chuyện này phải đợi sáng mai khi anh tỉnh rượu mới nói chuyện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top