Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58: Bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vĩ Thành tỉnh dậy trong phòng, đêm qua uống khá nhiều đến khi thức dậy đầu vẫn còn âm ỉ đau. Anh nhìn qua bên cạnh, không có một ai, anh cũng đoán được điều này. Vĩ Thành xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy,

Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm nên bây giờ chắc cũng đã khá trưa. Nhìn vào đồng hồ thì đúng là đã 9 giờ hơn.

"Anh dậy rồi à?" Thi Hàm mở cửa từ bên ngoài bước vào, trên tay cô còn mang theo một khây gì đó. Cô đi lại giường và ngồi xuống.

"Nè anh uống nước đi, rồi uống thuốc vào. Sẽ hết nhức đầu thôi" Thi Hàm chu đáo đưa nước và thuốc cho anh. Anh cũng không từ chối vì thật sự anh cũng đang khát nước. Ực hết một ly nước và thuốc, sau đó Thi Hàm giúp anh đặt chúng trở lại bàn.

"Anh vào đánh răng đi rồi ăn hết chén yến này nha. Dạo gần đây thấy anh không chăm lo sức khỏe gì cả"

"Ừm!" Anh mỉm cười gật đầu, cảm giác được cô quan tâm lúc nào cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Những bực bội của ngày hôm qua liền lập tức tan biến. Anh nắm lấy tay cô "Thi Hàm! Hôm nay cuối tuần..."

"Em có việc phải đi, sự kiện của quỹ nhi đồng. 10 giờ là bắt đầu" Vĩ Thành chỉ nghe đến đây liền buông tay cô ra và lấy ly nước uống thêm một hớp "Thôi mà! Đừng như vậy! Em đi khoảng 2 tiếng em về."

Thi Hàm vội vàng hôn lên má Vĩ Thành, anh cũng chẳng buồn mà né ra. Sau đó Thi Hàm nhanh chóng rời đi. Nhìn chén yến trên bàn, anh cũng không còn cảm giác ngon miệng.

"Rocky!"

"Dạ anh Thành!"

"Chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài"

"Dạ!"

Vĩ Thành đi lại tủ quần áo sau đó đi vào phòng tắm.

"Đi đâu vậy anh?" Rocky lái xe nhưng không biết đích đến, anh buộc miệng hỏi

"Thôi đến công ty đi"

"Hôm nay là chủ nhật mà?"

"Tôi muốn xem lại một số tài liệu cho cuộc họp ngày mai"

"À dạ"

Xe chạy đến công ty, Vĩ Thành dặn dò "Anh không cần theo tôi đâu, khi nào xong việc tôi gọi"

"Tôi hiểu rồi" Rocky gật đầu, sau đó Vĩ Thành cũng nhanh chóng đi vào bên trong công ty.

Công ty sáng chủ nhật cũng chỉ có một vài nhân viên trực chứ không có ai. Anh đi đến thang máy và đi lên văn phòng.

"Ồ! Chủ tịch!"

"Mie? Chủ nhật cô cũng đến công ty à?" Vĩ Thành khác ngạc nhiên khi đi lên vài tầng thì thang máy mở ra, người đứng bên ngoài là Mie, thư ký của anh. Trên tay cũng khệ nệ giấy tờ. "Đây tôi giúp cô"

"Cám ơn chủ tịch!" Mie đưa cho một số anh giấy tờ trên tay và nhấn nút thang máy. "Tôi lo lắng cho cuộc họp ngày mai nên đến chuẩn bị thôi. Sao ông lại đến đây?"

"Cũng vì cuộc họp ngày mai thôi. Tôi cần xem lại một vài tài liệu"

"Dạ!"

Thang máy mở cửa, Mie lùi lại cho Vĩ Thành đi ra trước. Anh để tài liệu lên bàn cho Mie, còn mình thì đi vào bên trong văn phòng. Vừa ngồi xuống ghế được một chút, anh nghe tiếng gõ cửa

"Vào đi!"

"Dạ chủ tịch!"

"Có chuyện gì không?" Anh ngước lên thì nhìn thấy Mie

"Hôm qua tiệc với đối tác ông uống khá nhiều, hôm nay lại đi làm sớm, tôi chuẩn bị cho ông ly trà sâm. Sẽ không gây nhức đầu hay mệt mỏi"

"Ồ! Cám ơn cô!" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu "Hôm qua cô cũng uống không ít, nên làm một ly uống đi"

"Dạ, tôi ở bên ngoài, có gì ông cứ gọi"

"OK!" Mie bước ra ngoài, Vĩ Thành lấy ly trà uống một ngụm. Đây là loại trà sâm anh cực kỳ thích, trong công ty lúc nào cũng có sẵn, mỗi lần 2 hai gói. Mie là người hiểu rõ sở thích này của anh, bởi cô là thư ký nên thường xuyên đi theo anh để tiếp khách. Mỗi lần như vậy, sáng hôm sau cô đều hiểu ý pha ly trà sâm cho anh.

Uống một ngụm trà cảm giác liền trở nên dễ chịu, tinh thần cũng minh mẫn hơn. Lấy lại ngay năng lượng làm việc.

Ngồi một lúc Vĩ Thành cảm thấy đói bụng, nhìn lại đồng hồ đã quá trưa. Cũng phải, anh đến đây cũng hơn 10h. Đóng tài liệu lại, Vĩ Thành mặc áo khoác và đi ra ngoài.

"Trời! Có cần gắng sức vậy không?" Vĩ Thành bước ra bên ngoài thấy cô thư ký của mình đang ăn cơm hộp và xử lý công việc như ngày thường chứ không phải ngày nghỉ

"Dạ!" Mie lúng túng nhìn Vĩ Thành, miếng cơm đang ăn dường như nghẹn ở cổ. Anh liền đưa cho cô ly nước

"Ăn khô khan vậy sao ăn được? Đi ăn với tôi"

"Dạ?"

"Hình như gần công ty mới vừa mở một nhà hàng Ý. Cô không dị ứng với thịt bò chứ?"

"Dạ không!"

"Vậy dẹp cái thứ nguội ngắt đó đi. Đi ăn với tôi" Vĩ Thành nói xong thì cài lại nút áo và bước đi. Mie cũng không thể không nghe lời sếp mình, liền đóng tài liệu và dẹp hộp cơm đi rồi chạy theo anh.

Trong một nhà hàng sang trọng, món mì cũng vừa được đem ra. Vĩ Thành tự nhiên nâng nĩa để ăn, chỉ có Mie khá bối rối. Nói thật ra, theo Vĩ Thành gần 15 năm, đây là lần đầu tiên cô có dịp ngồi ăn chung với anh. Những buổi tiệc rượu, ăn uống với đối tác thì không nói rồi. Nhưng riêng tư hai người như thế này là lần đầu, hơn nữa trước giờ Vĩ Thành vẫn không ngỏ lời với cô như thế.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Hay là đổi món khác..." Vĩ Thành định đưa tay lên gọi phục vụ thì Mie vội ngăn lại "Dạ không có!"

"Chắc là ăn cơm no rồi chứ gì? Nhưng thử đi, khá ngon đó"

Mie cũng nghe lời Vĩ Thành nếm thử mì ở đây, đúng là rất ngon chứ không phải khá ngon như Vĩ Thành nói. Theo anh bao nhiêu lâu, biết anh có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, thấy anh trên những tạp chí, đối với đối tác nữ anh luôn vui vẻ, nói chuyện nhiệt tình. Nhưng điều này chưa bao giờ xuất hiện với cấp dưới. Trong công ty Vĩ Thành là một vô cùng nghiêm khắc, nên trước giờ cô và anh luôn có một khoảng cách nhất định dù là đã làm chung với nhau khá lâu. Hôm nay anh dường như dễ tính hơn rất nhiều, khiến cô cảm thấy lạ

"À cô theo tôi cũng chục năm rồi. Nhưng hình như tôi chưa bao giờ có cơ hội hỏi thăm về cô, làm việc như này có thời gian dành cho gia đình không? Lúc trước có phải cô định xin nghỉ để lo chuyện đám cưới mà đúng không?"

"Tôi..thật ra tôi và bạn trai mình vừa chia tay"

"Ồ! Tôi xin lỗi"

"Không có sao. Thật ra là cũng quen nhau 8 năm rồi, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra cả hai có rất nhiều điều khác biệt. Nếu như tiếp tục và gắn bó cả đời, tôi cảm thấy mình không sẵn sàng. Nên quyết định kết thúc"

"Ừm!" Vĩ Thành gật gù "Hiếm có cô gái nào lại chấp nhận từ bỏ một mối tình đã gắn bó lâu dài như cô, chắc chắn rất khó khăn. Nên mới lao vào công việc đây mà?"

Mie gật đầu mỉm cười, ông chủ của cô cũng hiểu tâm lý lắm "Ba mẹ cũng trách vì đã 35 tuổi như tôi rồi, lại từ bỏ khi cả hai gần như đi đến hôn nhân. Nhưng tôi không thể nào vì tiếc 8 năm thanh xuân mà hối hận cả đời được"

"Tốt đấy!" Vĩ Thành nâng ly cụng với Mie "Tôi thích những cô gái có cá tính như cô, khi nào chưa kết hôn thì khi ấy còn có quyền lựa chọn. Cô lại là con gái nữa nên phải chọn cho kỹ, không cần giao cuộc đời mình cho một người không xứng đáng"

"Nên tôi rất ngưỡng mộ bà Chu, được ông yêu thương hết mực. Lúc nào cũng nghĩ cho bà, gả cho một người thật xứng đáng."

Nụ cười của Vĩ Thành đột nhiên trở nên gượng gạo, anh gật đầu một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn mì

"Ồ! Bà Chu kìa!"

Trùng hợp Thi Hàm đi vào bên trong nhà hàng cùng với một số người khác. Vĩ Thành cũng quay đầu nhìn lại nhưng Thi Hàm đang vui vẻ nói cười với những người bên đó mà hoàn toàn không hề chú ý đến anh đang ngồi bên đây. Anh quay lại nhìn vào đồng hồ, đã gần 1 giờ chiều

"2 tiếng!" Vĩ Thành cười khẩy một cái rồi quay lại tiếp tục bữa ăn trưa của mình

"Có cần gọi bà ấy không?"

"Không cần. Cô ấy không rảnh đến đây đâu" Bữa ăn trưa đột nhiên vì cô mà không còn chút ngon miệng nào. Anh đặt nĩa xuống bàn rồi với lấy ly rượu uống một hớp lớn.

Thấy Vĩ Thành đặt nĩa xuống Mie cũng không tiếp tục cầm nĩa, mà uống một ngụm nước. Sau đó Vĩ Thành thanh toán tiền và quay trở lại công ty.

Mie đi theo anh, nhưng cảm giác với Vĩ Thành trước và sau khi nhìn thấy Thi Hàm thật sự rất khác biệt khiến cô có chút hoài nghi. Đối với cô và mọi người biết đến Vĩ Thành, Thi Hàm thì hai người là một hình mẫu lý tưởng cho những cặp đôi. Từ lúc công khai đến nay đã 7-8 tháng, hai người đều khiến người khác ngưỡng mộ. Bên cạnh Thi Hàm lúc nào cũng có vệ sĩ túc trực, đi đến đâu có người hầu hạ đến đó. Thi Hàm tham gia khóa học 6 tháng nâng cao trong công ty cũng khiến mọi người dè chừng.

Không ai không biết, Vĩ Thành yêu thương cưng chiều Thi Hàm thế nào. Lúc sinh nhật 25 tuổi của vợ mình, anh đã thuê một chiếc du thuyền hạng sang và tổ chức tại vịnh Victoria cùng lúc ngắm pháo hoa sáng rực đêm giao thừa. Bất kể cô gái nào cũng mong muốn được như Thi Hàm, kể cả Mie cũng không ngoại lệ.

Nhưng phải thừa nhận, dạo gần đây hiếm khi thấy hai người xuất hiện chung với nhau. Vĩ Thành còn thường xuyên đi tiệc với đối tác đến khuya mới chịu về, trong khi trước đây nếu không cần thiết anh đều từ chối. Như hôm nay, đột nhiên chủ nhật anh lại đến công ty, bởi trước giờ Vĩ Thành được biết đến là một người cực kỳ yêu thương bản thân, nếu có ngày nghỉ tuyệt đối anh không đi làm.

Nếu như cô không lầm thì có lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành.

Thi Hàm về nhà thì đã hơn 5 giờ chiều, vốn dĩ cô nghĩ sẽ đi sự kiện của quỹ từ thiện cho trẻ em thôi, nhưng không ngờ lại còn thêm tiệc sau đó mà Otis quên báo với cô. Vậy là đến giờ cô mới về được.

Hôm nay là chủ nhật, thông thường Vĩ Thành sẽ bơi ở ngoài hồ bơi. Thi Hàm đi ra thử, thì quả thật anh đang bơi ngoài đó. Rocky cũng đang đứng ở bên hồ bơi với anh.

"Chị dâu!" Rocky gật đầu với Thi Hàm

Thi Hàm mỉm cười gật đầu rồi đi lại ghế ngồi. Vĩ Thành bơi ở xa nhưng cũng thừa biết Thi Hàm đã về, anh về nhà lúc 3 giờ, nên chắc chắn cô cũng không biết anh đã đi ra ngoài.

Một lát sau Vĩ Thành bơi lại cầu thang rồi đi lại phía ghế ngồi, Thi Hàm lấy khăn đưa cho anh rồi nằm xuống, hai chân duỗi thẳng thoái mái nhìn ra bên ngoài bể bơi, nơi xa kia là một khoảng trời rộng lớn.

Vĩ Thành nhận lấy khăn rồi lau người một chút sau đó vắt qua cổ, anh ngồi xuống để hớp một miếng rượu, châm thuốc. Thấy Vĩ Thành im lặng, Thi Hàm quay qua nhìn anh

"Anh còn giận em à?"

Vĩ Thành hút một hơi thuốc mà không trả lời, Thi Hàm ngồi dậy và đi qua ghế của anh, ghé sát vào anh. Vĩ Thành vội đẩy cô ra khỏi mình và né ra ngoài để nhả hết khói thuốc. Sau đó đưa điếu thuốc vào gạt tàn.

"Không thấy anh đang hút thuốc sao?"

Rocky vì nhìn thấy hai người như vậy nên anh lập tức rời đi và cũng kêu những người xung quanh đó đứng ra xa.

Thi Hàm chống tay lên bụng anh rồi ngước nhìn anh, "Anh đang còn giận em?"

Vĩ Thành không trả lời mà với tay lấy ly rượu định uống thì bị Thi Hàm giành mất, cô uống một ngụm rồi ngang nhiên kề sát vào môi anh để đưa rượu vào khoang miệng cho anh. Vĩ Thành bất ngờ ôm lấy cô và lật xuống ghế "Đừng có giở trò với anh?"

Thi Hàm bật cười vòng tay lên cổ anh ghì xuống, ánh mắt mơ màng đầy tình tứ "Nhưng anh lại thích như vậy?"

Hết cách với vợ mình, anh cúi xuống cuồng nhiệt hôn môi cô. Hơi rượu vẫn còn nồng nàn trong khoang miệng đẩy mọi cảm xúc lên đỉnh điểm. Tuy nhiên bàn tay anh vừa chạm xuống ngực cô thì đã bị Thi Hàm chặn lại "Hôm nay không được!"

Vĩ Thành ngay lập tức dừng lại, gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. "Vào ăn cơm!"

Anh đứng dậy rồi bước đi, Thi Hàm bật cười ngồi dậy và chạy theo anh. Cô đi tới nắm tay Vĩ Thành, anh muốn giận cô cũng không được, trẻ con còn nũng nịu như vậy. Vĩ Thành buông khỏi tay cô và vòng lên vai ôm lấy cô dựa vào người mà bước đi.

3 tháng sau,

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Chu Vĩ Thành ngoại tình, tiểu tam xuất hiện phá hoại gia hôn nhân của Thi Hàm khiến mọi người một phen dậy sóng.

Bởi không ai không biết Vĩ Thành và Thi Hàm hạnh phúc ra sao, yêu thương nhau như thế nào. Tin này được tung ra đúng là chấn động. Dù chỉ là tin đồn nhưng cũng khiến mọi người đứng ngồi không yên. Một số người lên tiếng nói rằng chuyện này chỉ là sớm muộn, khi điều này đã thuộc về bản chất, Vĩ Thành thì không ai còn lạ gì. Chỉ tội cho Thi Hàm khi còn quá trẻ lại phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy.

Hong Kong,

"Cái gì vậy???" Vĩ Thành quăng thẳng tờ báo vào mặt Rocky, Rocky chỉ có thể ôm lấy tờ báo mà không dám nói gì

"Tìm ngay cái đứa viết bài này rồi cả tòa soạn kiện đến cùng cho tôi"

"Anh nghĩ anh thắng kiện không?"

"Ý anh là gì? Anh tỏ thái độ gì với tôi?"

"Tôi nói anh là dừng lại đi, báo chí cũng đăng tin rồi. Chắc chắn sẽ đến tai chị dâu đó anh"

"Anh im đi!" Vĩ Thành hét lớn, "Đừng có dạy khôn tôi, ngay lập tức dập tin này cho tôi. Trước khi cô ấy ở Bắc Kinh về, anh phải làm im chuyện này cho tôi."

"Có nghe không?" Vĩ Thành đập bàn

"Tôi biết rồi!" Rocky gật đầu và đi ra ngoài

Vĩ Thành tức giận mà quăng đồ ra ngoài cửa. Anh không tin với thế lực của mình mà không dập được chuyện này.

"Vào sao không gõ cửa?" Anh lớn tiếng khi nghe có tiếng mở cửa bước vào. Nhưng khi ngước nhìn lên thì anh không lên tiếng nữa, mà ngã người ra ghế. Cánh cửa được khóa lại.

"Anh đừng tức giận nữa, hết giờ làm rồi. Đi ăn đi được không?"

"Mie! Em còn thông thả nghĩ đến chuyện đi ăn? Đã nói cẩn thận rồi, mà vẫn để cho người khác bắt gặp là sao?"

"Em xin lỗi mà!" Mie ngồi xuống đùi của Vĩ Thành vòng tay ôm lấy cổ anh, "Đừng giận! Tại vì đến khách sạn đó, nhiều người ra vào vậy. Làm sao em kiểm soát được, mai mốt đến nhà em nha"

Vĩ Thành kéo tay Mie ra khỏi cổ anh, "Em đó! Lại bắt đầu rồi đấy."

"Thôi là lỗi của em, hôm nay em sẽ bù lại cho anh được không?"

"Không được, hôm nay anh phải về nhà."

"Sao vậy? Hôm nay anh nói anh đến chỗ em mà?"

"Đừng nhõng nhẽo nữa, để tình hình êm êm đi. Rồi tính"

"Em không chịu đâu!"

"Lại hết tiền rồi chứ gì?" Vĩ Thành mở tủ lấy một tờ chi phiếu rồi ghi vào và nhanh chóng ký tên sau đó đưa cho Mie

"Em không lấy đâu, em không muốn anh nghĩ em đến đến với anh vì tiền của anh đâu"

"Không phải em đang thích chiếc túi xách phiên bản giới hạn đó à? Mua đi, rồi anh thanh toán cho. Sau đó thì ngoan ngoãn yên phận đi. Đừng có bướng nữa" Vĩ Thành đỡ Mie đứng dậy và anh cũng lấy áo khoác mặc vào. Mie vội mặc cho anh, chu đáo chỉnh lại cà vạt và cài nút áo.

"Nhanh dẹp xong chuyện rồi đến tìm em nha"

"Ngoan đi!" Vĩ Thành nói rồi đi về

Mie cầm lấy tờ chi phiếu đang nằm trên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch để xoay một vòng. Một nụ cười đắc ý hiện trên môi, đối với mỏ vàng này, cô làm sao không trân trọng cho được.

Nhớ lại cách đây 2 tháng, Mie và Vĩ Thành có chuyến công tác tại Macau. Và đêm đó chuyện gì đến cũng đến.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Vĩ Thành chán nản khi phải ở nhà một mình đối diện với sự bận rộn vô cùng của Thi Hàm. Cô luôn đi sớm về trễ, lại còn cả việc đóng phim thân mật với bạn diễn, tin tức trên báo cứ nhan nhản xuất hiện. Phong cách thời gian của Thi Hàm dạo này thay đổi, quyến rũ, sexy hơn. Trước mắt mọi người hai người vẫn vô cùng ngọt ngào, dù thực chất đã hơn 4 tháng hai người chưa từng có một lần ngồi xuống ăn cơm trọn vẹn cùng nhau. Chưa kịp nói với nhau câu nào thì Thi Hàm có việc phải đi. Sáng mở mắt ra có khi cô đã đi mất, có khi ngủ say anh thì phải đi làm. Đến chiều tối về anh về nhà có khi cô còn chưa về. Chưa kể phải đi đóng phim vài ngày, hai sự kiện gì đó ở Đại Lục vài ngày.

Khoảng thời gian đó công ty lại xảy ra chuyện, bí bách nên Vĩ Thành tìm cách giải quyết.

Hai tháng trước

"Em vừa về đến nhà lại đi nữa à?" Vĩ Thành ngồi trên giường nhìn Thi Hàm đang ngồi trên bàn trang điểm dù đã hơn 7 giờ tối.

"Em có lịch chụp hình poster"

"Ai lại chụp cái giờ ngang ngược vậy?"

"File hình hôm trước em chụp bị hỏng rồi, nên bên đó năn nỉ em sang chụp lại. Em chỉ rảnh giờ này thôi"

"Em cũng biết nói em chỉ rảnh giờ này thôi, vậy không dành cho anh? Suốt 2 tháng nay rồi có ngày nào em với anh nói chuyện được 30 phút không?"

"Chồng à! Em không có thời gian tranh luận, giải thích với anh đâu. Anh cứ ngủ trước đi đừng chờ em"

"Thi Hàm!!"

Anh có gọi thì cô cũng chỉ vả lã cho qua rồi đi thẳng ra ngoài. Anh thật sự quá bực bội với cái tình hình này rồi, anh rất muốn biết công việc của cô thật sự có bận đến như vậy?

Studio,

Vĩ Thành thật sự theo chân Thi Hàm đến studio nơi cô chụp hình poster cho bộ phim sắp ra mắt của mình. Bên trong còn có một nam diễn viên khác, dường như là đóng chính với cô.

Vĩ Thành bất ngờ bước vào khiến Thi Hàm giật mình, cả phim trường đều ngạc nhiên chứ không chỉ riêng Thi Hàm. "Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng chú ý đến tôi. Vì trời cũng tối rồi, nên tôi đến đón cô ấy thôi"

"Anh Thành thương vợ quá!"

Mọi người ai cũng xuýt xoa chỉ có Thi Hàm là không lấy làm hài lòng. Bởi cô biết anh đến đó là vì lý do gì. Về đến nhà, một trận cãi nhau to tiếng xảy ra. Thi Hàm đặt túi xách lên bàn nhìn anh, Vĩ Thành cũng khóa cửa lại và cởi áo khoác để lên sofa.

"Tại sao anh đến đó? Có phải anh đang muốn theo dõi em không? Từ lúc nào anh lại trở nên đa nghi như vậy? Em là đi làm việc mà."

Vĩ Thành quay lại nhìn cô: "Em còn nói làm việc? Đừng nhắc nó trước mặt anh. Anh cho em một năm nhận bao nhiêu phim? Em xem bây giờ em nhận bao nhiêu phim rồi?"

"Anh cũng biết em đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp mà. Bây giờ em không cố gắng thì đợi bao giờ? Anh đâu phải không biết trong nghề này cơ hội đâu đến nhiều như vậy?"

"Nhưng em là vợ của Chu Vĩ Thành, sợ gì không có cơ hội để em thể hiện bản thân. Anh không nuôi nổi em sao? Em xem em bây giờ như thế nào? Ăn mặc không ra làm sao, hở trên hở dưới. Rồi đi sớm về khuya. Có hôm nào em ở nhà ăn được với anh một bữa không?"

"Vợ Chu Vĩ Thành thì sao? Anh muốn em sống dưới cái bóng của anh cả đời sao? Em không làm được."

"Nên em cũng không có ý định về công ty?"

"Đúng!"

"Thi Hàm! Anh cho em thoải mái tham gia nghệ thuật không phải là để em làm mãi cái nghề này nhé!"

"Nhưng em muốn gắn bó với nó. Em không thích làm việc ở văn phòng, em không muốn về công ty"

"Em đừng bướng với anh. Bao nhiêu công sức bỏ ra bây giờ nói không muốn về? Em đóng xong bộ phim này thì nghỉ đi."

"Anh đang ép buộc em đó?"

"Anh muốn tốt cho em. Em nghĩ em có thể đóng phim cả đời sao?"

"Nhưng ít nhất hiện tại em vẫn có thể làm điều đó?"

"Được! Được! Em muốn làm gì thì làm cho đã đi." Vĩ Thành quay lưng và mở cửa đi ra ngoài, tiếng đóng cửa mạnh đến điếc tai.

"Aaaa!" Thi Hàm hét lớn ném gối ra bên ngoài cửa rồi ngồi xuống giường.

"Anh Thành!" Vừa bước ra cửa Vĩ Thành giật mình vì Rocky đứng bên ngoài, anh không nói gì mà đi thẳng về phòng làm việc. Rocky sợ hãi đi theo mà không biết phải làm thế nào.

Sáng hôm sau Vĩ Thành đi xuống phòng, hồi hôm cãi nhau với cô xong anh ngủ ở phòng làm việc đến sáng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau về chuyện công việc không giờ giấc của Thi Hàm nhưng đêm qua là dữ dội nhất. Vốn dĩ anh rất hiểu công việc không giờ giấc của cô nhưng phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý chứ đâu phải ham công tiếc việc như cô.

Nên anh rất bực bội chuyện đó, mặc dù có nói muốn cô giải nghệ đi nữa thì cũng là do anh tức giận nên nói vậy chứ thật chất anh quá rõ cô. Ngày hôm nay cô có lịch quay tại Thâm Quyến, y như rằng khi về phòng, căn phòng đã trống trơn. Anh đoán chắc cô đã sang đó vào sáng sớm và bỏ ngoài tai những gì anh nói.

Thi Hàm đi Thâm Quyến thì trưa hôm đó anh cùng Rocky và Mie cũng sang Macau để lo việc khu nghỉ dưỡng. Đáng lý bàn xong công việc có thể đi xe để về nhưng về nhà cũng không làm gì, sáng mai lại là thứ bảy. Nên Vĩ Thành muốn ở lại làm vài ván trong casino giải trí. Vào một lúc thì chỉ còn anh và Rocky, vì Mie hơi mệt nên cô đã không tham gia cùng mọi người mà ra về sớm.

Trở về khách sạn đã là 3 giờ sáng, vì Vĩ Thành đã chán, tiền thắng cũng không bao nhiêu nên quyết định về khách sạn nghỉ ngơi. Do có uống rượu nên anh cũng ngà ngà.

"Anh vào phòng ngủ đi. Tôi tự về phòng được" Vì phòng của Rocky tới trước rồi mới tới phòng anh, Rocky gật đầu rồi bước vào phòng mình. Còn anh thì đi về phòng,

Đi đến phòng, anh khá bất ngờ khi thấy Mie đang đứng trước cửa phòng. "Sao cô lại ở ngoài này?" Phòng của Mie nằm kế phòng anh, nên khi đi đến cửa phòng mình thì anh cũng đồng thời nhìn thấy cô.

"Ông Chu!" Mie có vẻ bối rối "Có một con gián trong phòng, tôi...tôi không dám vào phòng. Tôi có gọi phục vụ rồi nhưng họ vẫn chưa lên. Nên..."

"À!!" Vĩ Thành gật đầu, "Để tôi xem giúp cho"

"Dạ thôi, ông vào phòng ngủ đi. Cũng đã trễ rồi, tôi đợi thêm chút nữa cũng được"

"Phục vụ kém thật, khách hàng khiếu nại vậy mà vẫn không lên xử lý" Anh đi lại phòng của Mie, "Tôi sợ tôi không giúp cô, thì thật sự phải cả đêm đứng đây đó"

"Cám ơn ông Chu!"

Vĩ Thành bước vào trong phòng "Nó ở đâu?"

"Trong phòng tắm đó!" Mie bước vào theo Vĩ Thành cũng đồng thời khóa cửa lại.

"Aaa! Nó ở đây nè!" Mie đột nhiên hét lên và chạy nép sau lưng Vĩ Thành,

"Đâu?"

"Tôi vừa thấy nó ở dưới sàn. Nó vừa bò qua chân tôi"

"Con gái các cô tại sao lại sợ gián như vậy chứ?" Vĩ Thành cúi người xuống một chút để tìm xem con gián đang ở đâu, "Nó kìa!"

Mie bất ngờ xoay người ôm lấy Vĩ Thành từ phía trước khiến anh mất đà mà cả hai cùng ngã xuống giường. Chiếc váy ngủ tưởng chừng không chút mỏng manh nhưng chỉ bởi một cú ngã mà tất cả dường như phơi bày trước mặt Vĩ Thành. Lần đầu tiên anh cảm thấy lúng túng như vậy,

"Xin lỗi! Tôi..." Anh chống tay đứng dậy thì bất ngờ Mie vòng tay lên cổ anh, hơi thở ma mị nóng hỏi bên tai anh đầy kích thích. Cảm giác xa lạ, bất nhất lập tức kéo đến. Vĩ Thành cúi xuống nhìn Mie, lần này thì rõ hơn rất nhiều. Trước nay anh không để ý đến cô thư ký của mình, nhưng thật sự cô có một gương mặt xinh đẹp và cuốn hút. Nếu so với tuổi thật thì có trẻ trung hơn nhiều. Bởi có lẽ làm công việc đại diện cho anh, cô không thể để mình sơ xài.

Có những thứ thuộc về bản năng, nó không nằm ở việc điều khiển bằng lý trí hay tình cảm. Và tình dục là một trong số đó. Vĩ Thành rốt cuộc cũng không qua khỏi được sự cám dỗ này. Anh qua đêm với Mie bằng sự cuồng nhiệt và đầy những cảm xúc bất tận. Có lẽ bây giờ nó là cảm xúc, vì có lẽ sự trông chờ và mệt mỏi trong mối quan hệ với Thi Hàm khiến anh tìm được sự mới mẻ bên cạnh Mie. Nhưng nó lại là một liều thuốc chết người.

Những lời hứa hẹn, những niềm tin vĩnh cửu trong tình yêu và hôn nhân của hai người phút chốc đã không còn gì nữa. Khi Vĩ Thành đã tự tay đạp đổ không chút lo sợ. Có lẽ ngay chính anh cũng biết rõ điều này, nhưng đàn ông vẫn là đàn ông. Họ vẫn là một loài động vật sống theo bản năng, hơn hết người đó còn là Vĩ Thành, bản năng này có lẽ còn trội hơn gấp nhiều lần người khác.

Người làm mình tổn thương nhiều nhất thường là người mình tin tưởng nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top