Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Xoay như chong chóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trầm tư trong phòng làm việc, Vĩ Thành vẫn mãi suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua bởi sự thờ ơ lạ lùng của cô dành cho anh. Vốn dĩ trước đó rất vui vẻ, cô còn đi dự tiệc sinh nhật cùng với anh. Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì? Mà khi trở về Thi Hàm như một người khác, dường như mang rất nhiều suy nghĩ và tâm sự. Không giống với cô trước đây chút nào cả.

"Có chuyện gì?" Điện thoại kết nối với bên ngoài reo lên, Vĩ Thành nhấc máy

"Ông Chu, bà Văn đến rồi ạ" Giọng của Mie

"Mời bà ấy vào" Anh tắt máy rồi đi về phía cửa, cánh cửa cùng đồng thời mở ra

"Ông Chu!" Bà Văn gật đầu với anh

"Chị đừng khách sáo, chị ngồi đi" Anh đưa tay về phía sofa và quay qua Mie "Cô ra ngoài đi, không có việc gì quan trọng thì đừng phiền tôi"

"Dạ!" Mie đi nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại

Vĩ Thành ngồi xuống phía đối diện với bà Văn rồi đề cập thẳng vào vấn đề "Chị đi đến đây Thi Hàm có biết không?"

"Không! Ông nói không cần cho Thi Hàm biết nên tôi không nói. Không biết có chuyện gì không?"

"Chuyện là thế này, tôi muốn hỏi một chút về Thi Hàm. Con bé có nghe được chuyện gì? Hay suy nghĩ chuyện gì không? Nhưng ngày hôm qua khi tôi đến nhà thì con bé tỏ vẻ không muốn nói chuyện với tôi, tránh né tôi. Rốt cuộc chuyến đi Đài Bắc có gì xảy ra?"

Bà Văn không ngờ Vĩ Thành đặt những câu hỏi trực tiếp như vậy. Ngày hôm qua thấy Thi Hàm trở lên nhà sớm bà cũng hiểu rõ được phần nào.

"Chị nói cho tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy? Chị là người theo sát nó nhất. Chắc hẳn chị biết chuyện gì đúng không?"

Bà Văn hít một hơi thật sâu rồi nhìn Vĩ Thành, bà không biết liệu sẽ có sao không khi nói ra điều này. Nhưng có lẽ nếu không nói bà cũng không ra được khỏi đây. "Không phải chỉ hai tuần đi Đài Bắc, mà trước đó khi ở Hong Kong con bé đã có dấu hiệu không vui. Tôi có gặng hỏi nhưng nó không trả lời. Sau đó thì đến Đài Bắc, cứ đi quay phim rồi về khách sạn. Mọi người rủ đi chơi con bé cũng không đi. Nên tôi càng lo hơn, cố gắng hỏi. Thì tôi mới biết, nó buồn vì chuyện của cô Như Ân"

"Như Ân?" Vĩ Thành cau mày

"Thật ra thì tôi nghĩ...ông đừng hiểu lầm ý tôi. Nhưng...tôi biết là con bé đang lo sợ rồi tương lai nó cũng sẽ như cô Hạ. Ý tôi là, sự quan tâm quá nhiều của ông khiến con bé...suy nghĩ như vậy"

Cuối cùng thì anh cũng biết nút thắt ở chỗ nào. Anh thở phào một cái "Tại sao lại suy nghĩ như vậy chứ?"

"Ông cũng biết con bé mới lớn, nên những suy nghĩ cũng nhạy cảm hơn mọi người." Bà Văn nhẹ giọng xuống một chút, "Với tình thương của một bà mẹ dành cho con gái. Tôi thật sự muốn nói với ông một vài lời có được không?"

"Chị nói đi"

"Tôi rất cảm ơn sự ưu ái bao lâu nay của ông dành cho Thi Hàm, từ lúc mẹ con tôi không có gì trong tay. Cũng nhờ ông mà bây giờ cuộc sống đã thoải mái hơn. Tôi hiểu tình cảm ông dành cho Thi Hàm, nhưng con bé còn quá nhỏ để hiểu được đó là cái gì. Mặc dù tôi biết, ở bên cạnh ông nó rất vui nhưng những thứ còn lại khiến nó cảm thấy bức bách lắm." Bà Văn nhẹ giọng hơn "Phim sắp tới cũng hoàn thành rồi, không bao lâu nữa thì công chiếu. Thật lòng tôi rất mong truyền thông và báo chí sẽ không còn lấy những lý do riêng tư khác gán ghép cho con gái tôi."

"Tôi hiểu rồi" Vĩ Thành gật đầu, "Tôi không nghĩ Thi Hàm lại áp lực bao lâu này về những gì tôi đem lại cho con bé. Đó là sơ suất của tôi. Chị yên tâm, trước khi phim được khán giả công nhận tôi sẽ không để con bé khó xử nữa"

"Cám ơn ông rất nhiều! Cám ơn ông"

Bà Văn rời khỏi phòng làm việc của anh cũng đã lâu nhưng anh vẫn còn ngồi trên ghế, gạt tàn đã đầy hết đầu lọc. Thi Hàm đã không còn là cô bé ngày nào thích sự quan tâm của anh, con bé đã lớn thật rồi sao?

Từ lúc nào từng bước chân của anh đã di chuyển đến phim trường nơi Thi Hàm đang đóng phim. Rocky cũng khá ngạc nhiên khi bất ngờ anh muốn đến đây, vì giờ này đáng lý ra anh phải ở công ty mới phải. Nhưng ông chủ đã muốn thì làm sao cản được. Vậy là đi đến phim trường, nhưng không phải đến một cách công khai mà rình mò lén lút như ăn trộm vậy. Một tiếng động nhỏ cũng không được phát ra, thở cũng không được thở mạnh. Hơn hết sự xuất hiện của anh không được đánh động với người khác.

Đứng nhìn Thi Hàm đang ở đằng xa lòng anh tự nhiên lại cảm thấy rất bình yên, nhưng không còn vui như ngày trước nữa. Anh không nghĩ sự quan tâm của anh, rồi cái chết của Như Ân khiến Thi Hàm sợ hãi như vậy. Anh còn định đến sinh nhật 18 tuổi sẽ thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng xem ra thì, có lẽ sẽ không thể. Hay thà cứ như vầy, có lẽ sẽ tốt hơn đúng không? Để sau này cô sẽ không còn khó xử khi gặp anh, hay có lẽ sẽ giữ lại được tình cảm trước giờ.

Không phải cô cũng có tình cảm với anh sao? Vĩ Thành đưa tay lên ngực trái, sợi dây chuyền vẫn luôn ở cạnh anh. Trước đây người ta toàn phải đoán ý của anh, xem thái độ của anh mà sống. Vậy mà bây giờ anh phải đoán suy nghĩ của Thi Hàm và cố gắng làm theo. Thật sự không dễ dàng.

Đột nhiên tròng mắt anh giãn to, ánh mắt sáng lên nhìn vào bên trong. Thi Hàm với tạo hình của cô gái đã ngoài 20, thu hút, quyến rũ, xinh đẹp vô ngần. Lòng Vĩ Thành lại dâng lên một niềm cảm xúc khác lạ. Rồi vài năm sau cô sẽ đẹp như vậy sao? Xinh đẹp như thế có đúng không? Anh vô thức nở một nụ cười ngọt ngào.

"Chuyện gì vậy?" Anh bất ngờ lên tiếng khi nhìn vào bên trong, Rocky cũng không biết anh đang đề cập chuyện gì nên quay đầu nhìn vào bên trong "Họ đang làm cái gì vậy?" Anh hỏi lại lần nữa

"Dạ đang hôn nhau?" Rocky trả lời một cách không thể nào tỉnh hơn được nữa. Rõ ràng bên trong hai nhân vật chính đang ôm hôn nhau, anh đâu có nói sai.

Nhưng chính câu trả lời này của Rocky khiến Vĩ Thành tức giận. Hôn nhau? Anh đâu có bị mù đâu mà không nhìn thấy họ hôn nhau, chỉ là vì sao cảnh thân mật này lại để đích thân Thi Hàm đóng? Thế thân đâu?

"Dừng lại!" Vĩ Thành vừa bước vào vừa hét lên khiến mọi người ngỡ ngàng. Kể cả Thi Hàm cũng hoảng hốt không kém, tại sao anh lại ở đây?

"Có chuyện gì vậy?" Đạo diễn John (Lý Minh) bước ra hỏi Vĩ Thành, còn anh thì cứ dán mắt nhìn chằm chằm vào Thi Hàm và anh chàng diễn viên bên cạnh. Trông anh cứ như đang đi bắt ghen không bằng vậy? John chính là một người bạn thân của Vĩ Thành, không phải tự nhiên mà Vĩ Thành để John quay phim này cho Thi Hàm.

Vĩ Thành nắm vai đạo diễn kéo ra ngoài. "Anh biết Thi Hàm bao nhiêu tuổi không? Tôi đã nói những cảnh hôn này phải thế thân rồi mà?" Anh cố gắng nhỏ tiếng để Thi Hàm không nghe được

"Trời. Thi Hàm cũng 17 tuổi rồi, những cảnh như này thì cần gì thế thân. Cũng đâu có hôn thật, chỉ kề môi lấy góc máy thôi. Trước nay những nữ diễn viên 16 tuổi cũng đã hôn bình thường rồi"

"Tôi nói anh còn ý kiến? Có muốn quay tiếp không?" Vĩ Thành gằn giọng

"Thật ra tôi thấy anh nên để Thi Hàm thử sức đi. Nếu vậy hoài phim sau sẽ khó đóng lắm, hơn nữa Thi Hàm diễn cũng tốt lắm."

"Còn định phim sau? Bộ phim sau đóng phim khiêu dâm ha gì mà để bộ này thử sức?" Vĩ Thành đăm đăm nhìn John "Rốt cuộc anh hiểu tôi nói gì không?" Dù Vĩ Thành có nổi giận nhưng độ bướng của John trước giờ cũng không vừa, đây có lẽ là người đàn ông duy nhất có thể bật lại Vĩ Thành mà vẫn khiến anh kiên nhẫn nói chuyện

"Anh làm vậy là làm khó tôi rồi. Muốn bộ phim chất lượng thì phải càng nhiều cảnh thật càng tốt. Anh không muốn để Thi Hàm đóng cảnh thân mật, thì đoạn trên giường đã để diễn viên thế rồi. Giờ tới cảnh nắm tay, hôn môi này anh cũng quản. Thì làm sao mà quay?"

"Tôi nói cho anh biết, một là làm theo lời tôi đổi diễn viên còn không tôi đổi đạo diễn thì đừng trách" Vĩ Thành nói rồi bỏ tay vào túi quần sau đó quay lưng bước đi, trước khi đi anh không quên quay nhìn Thi Hàm. Cô thì nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng không hỏi thêm được gì.

"Gọi diễn viên đóng thế Thi Hàm đến đây" John bước vào bất lực lên tiếng. Không hiểu sao với Thi Hàm, Vĩ Thành lại có nhiều yêu cầu như vậy. Lần đầu tiên quay phim mà phải bị chi phối nhiều như vậy khiến anh thật sự không thoải mái. Nhưng biết sao được, anh cũng là người làm công thôi.

Tuyên bố của John khiến Thi Hàm và bạn diễn cùng bất ngờ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện đang rất tốt. Tại sao cần diễn viên thế? Cô đi lại chỗ John "Có chuyện gì vậy chú? Tại sao lại đóng thế, con diễn không tốt à?"

"Haizz" John thở dài "Không phải cô diễn không tốt mà là vì quá tốt đó"

John chỉ nói bấy nhiêu rồi bước đi không có một lời giải thích nào khác. Thi Hàm thật sự không rõ chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc Vĩ Thành đã nói gì mà anh vừa bước ra ngoài đạo diễn lại thay đổi như vậy?

Trầm ngâm ngồi trong xe, anh ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài. Vừa mới hứa với bà Văn là đừng quá quan tâm đến Thi Hàm nhưng rốt cuộc anh lại không làm được, còn đến tận nơi để chi phối mọi thứ. Anh thật sự không biết mình phải làm gì nữa rồi? Tốt nhất nên rời khỏi đây một thời gian

"Rocky! Khi nào thì đi Sing vậy?"

"Hai ngày nữa anh"

"Ừ!" Anh chuẩn bị có chuyến công tác ở Sing 1 tuần. Anh đang muốn sắp xếp gì đó.

Về đến công ty, anh bước đến bàn của Mie "Hai ngày nữa đi Sing, có đổi được chuyến bay không? Hay mua vé khác đi. Tôi muốn đi trong đêm nay, hoặc sáng mai cũng được"

"Nhưng ông còn cuộc họp vào chiều mai"

"Hủy đi!" Vĩ Thành nói rồi bước vào bên trong, Mie ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay qua nhìn Rocky. Anh ta bĩu môi "Tốt nhất cô nên làm theo ý của anh Thành đi, đừng nhìn tôi"

Khoảng 4 giờ chiều, Thi Hàm bất ngờ đến công ty tìm Vĩ Thành. Vì cô cũng vừa quay xong ngày quay hôm nay nên đã tranh thủ đến tìm khi anh vẫn còn làm việc. Nếu không thì cô cũng không biết tìm anh ở đâu.

Sự xuất hiện của Thi Hàm khiến Vĩ Thành rất ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh. Sau khi Mie đi ra ngoài thì anh nhìn Thi Hàm "Con đến tìm chú có việc gì?"

Thi Hàm có chút lúng túng nhưng rồi cũng dùng ánh mắt kiên định để hỏi Vĩ Thành "Tại sao hôm nay chú đến trường quay? Chú còn nói gì với đạo diễn nữa?"

Thì ra đây chính là lý do, Vĩ Thành ngã người ra ghế rồi nhìn thẳng vào mắt cô "Chú nói với đạo diễn không được để con đóng cảnh thân mật với diễn viên nam"

"Tại sao chứ?"

"Con hỏi chú tại sao?" Vĩ Thành hỏi lại câu hỏi "Con biết con mới bao nhiêu tuổi không?"

"Nhưng đó là nhân vật của con? Chú đã chọn kịch bản đó cho con còn gì?"

"Vì thế chú mới kêu người đóng thế cho con"

"Con đã 17 tuổi rồi."

"Con lớn đến mức nào?" Vĩ Thành hỏi lại khiến Thi Hàm khó xử, mặt đỏ ửng và cúi đầu xuống "Chú là đang muốn tốt cho con thôi. Vì kịch bản này quá hay nên con phải quay để debut, chứ không phải là để con cảm thấy mình đã đủ lớn để tự quyết định hết tất cả"

"Chú định sẽ như vậy đến bao giờ?"

"Hả?"

"Con hỏi chú định chi phối con đến bao giờ?"

"Đó không phải là chi phối. Là chú muốn tốt cho con"

"Nếu chú cứ tiếp tục như vậy sau này con phải mãi đóng những bộ phim có đề tài trẻ con đúng không? Trong mắt chú con không bao giờ được phép trưởng thành đúng không?"

"Thi Hàm!!"

Cô đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của Vĩ Thành: "Sự quan tâm của chú khiến mọi người nhìn con với ánh mắt rất kỳ lạ. Con không muốn vì chú mà con cảm thấy mình thật khác với mọi người. Nếu chú muốn tốt cho con, thì đừng làm như vậy nữa"

"Thi Hàm...Thi Hàm..."

Thi Hàm nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng mặc cho Vĩ Thành gọi với theo, cô cũng không đứng lại. Anh ngồi thụp xuống ghế, bàn tay đập mạnh xuống bàn. Lần đầu tiên có một người từ chối sự quan tâm của anh, từ chối tình cảm của anh. Ngoài kia biết bao nhiêu người luôn chờ mong được anh ban phát một sự quan tâm dù là nhỏ nhoi nhất. Cô thì vì những sự quan tâm của anh mà từ chối anh? Đạo lý gì đây?

Anh đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Rocky giật mình vội chạy theo anh.

"Đi đâu anh?"

"Về nhà"

Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà.  Bước ra khỏi xe và đi vào trong khuôn viên vài bước, Vĩ Thành lập tức cởi áo vest, luôn áo sơ mi bên trong cùng đôi giày dưới chân và nhảy xuống hồ bơi một cách nhanh chóng. Khiến Rocky khi kịp phản ứng thì anh đã bơi một đoạn khá xa rồi.

Rocky chỉ biết nhặt lại đồ đạc của anh rồi khoác vào tay để đứng trên bờ. Theo Vĩ Thành lâu như vậy nhưng anh chưa bao giờ thấy được cảm xúc như lúc này của Vĩ Thành. Chỉ vì một người con gái đã biến người vô cảm ngày nào trở thành một người thay đổi cảm xúc một cách liên tục như vậy, thật không dễ dàng chút nào.

"Gọi Gigi đến cho tôi!" Ở phía cuối hồ bơi Vĩ Thành hét lớn

"Dạ!" Rocky lập tức lên tiếng. Ông chủ anh có vấn đề thật rồi. Trước giờ chưa bao giờ anh đưa cô gái nào về nhà. Hôm nay gọi cả Gigi đến không có vấn đề thì là gì.

"Ahh...anh Thànhh...nhanh quá!!" Gigi nắm chặt lấy hai cánh tay của Vĩ Thành, người chuyển động liên tục theo anh

Tại sao tất cả các cô gái đều như vậy, đều thấy tiền là sáng mắt, có được một chút danh vọng là chịu khom lưng, cúi đầu, thậm chí nằm dưới để thỏa mãn đàn ông? Anh cảm thấy thật khinh thường hạng phụ nữ này.

Càng khinh thường họ bao nhiêu anh càng nhớ đến Thi Hàm bấy nhiêu. Cô lúc nào cũng là một cô gái ngoan ngoãn, biết nghe lời, lúc nào cũng khiến anh hài lòng. Không bao giờ biết đòi hỏi một việc gì, không biết danh vọng, không cần địa vị. Tại sao lại có một cô gái như vậy, nhưng cô ta lại không thuộc về anh chứ?

"Aaa! Em...không chịu được..."

Thi Hàm, tại sao em từ chối sự quan tâm của tôi? Vĩ Thành không cần biết mình đang làm chuyện gì, người bên dưới mình là ai. Anh chỉ nhớ đến Thi Hàm, những câu nói lúc chiều "Nếu muốn tốt cho con, thì chú dừng làm vậy nữa", "Con không muốn vì sự quan tâm của chú mà mọi người nhìn con với ánh mắt khác lạ",... Đạo lý gì đây? Anh quan tâm một người trước nay cần người đó cho phép nữa hay sao? Chưa từng, trước đây chưa từng, bây giờ và sau này cũng vậy. Cô nói không quan tâm thì anh không quan tâm sao? Anh thích quan tâm đó

"Rocky!!!" Anh bất ngờ hét lớn

"Dạ anh Thành!" Rocky vội đi đến cửa áp tai vào, anh nghe cả tiếng rên rỉ của cô gái kia. Anh giật mình cau mày, cứ tưởng là xong rồi chứ?

"Hủy chuyến bay khuya nay, chuẩn bị xe. Một lát tôi sẽ ra ngoài"

"Dạ tôi đi làm ngay" Rocky thật sự đã bị Vĩ Thành xoay như chong chóng cả ngày hôm nay. Lúc sáng thì bất ngờ kêu anh kêu bà Văn đến, sau đó đến phim trường, rồi muốn hủy cuộc họp ngày mai để khuya nay bay đi Sing, bây giờ lại muốn hủy chuyến bay tối nay và chuẩn bị xe đi đâu đó. Trời ơi!!! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Mặc đồ vào. Anh có chuyện cần giải quyết, em tự về đi"

Gigi còn chưa kịp định thần sau cơn sóng thần vừa nãy thì Vĩ Thành đã buông một câu thật lạnh nhạt sau đó đi vào nhà tắm. Cô mơ hồ ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi đến không nhìn ra. Vội mặc lại đồ lót và quần áo Vĩ Thành đã quăng lung tung khắp sàn.

"Áo của em anh xé rách rồi. Em có thể mặc áo sơ mi của anh không?"

"Không thành vấn đề" Vĩ Thành có lẽ đang tắm bên trong, Gigi nghe được tiếng nước chảy rất mạnh. Không biết anh cần đi đâu mà gấp vậy, lại chỉnh chu đến vậy?

Cô nhặt lấy áo chiếc áo sơ mi bên sofa của anh rồi mặc vào, sau đó khoác thêm một chiếc áo dài nữa. Trông cũng được lắm!

"Em thay đồ xong kêu Rocky đưa cho anh cái áo lúc chiều anh quăng ở hồ bơi với chuẩn bị một bộ quần áo cho anh"

"Em đem vào cho anh được không"

"Phiền em"

Gigi đi ra ngoài, Rocky vẫn luôn túc trực bên ngoài dù phải làm nhiều việc anh căn dặn. "Anh Rocky, anh Thành nói anh đưa áo lúc chiều anh ấy quăng ở hồ bơi với chuẩn bị một bộ quần áo cho anh ấy"

"À! Cô đợi một lát" Rocky đi đến phòng của Vĩ Thành để lấy đồ, vốn dĩ đây không phải là phòng anh nên không có đồ thay cũng phải. Sau đó Rocky mang đến cho Gigi. Cô đóng cửa và bước vào bên trong. Vì tò mò không biết bên trong có gì mà anh lại muốn có bằng được như vậy. Chắc là bên trong áo vest rồi, áo sơ mi đâu có để được gì. Cuối cùng thì cũng tìm được, là một sợi dây chuyền sao?

Cùng lúc đó Vĩ Thành từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉnh quấn mỗi chiếc khăn ngang thắt lưng và nhanh chóng đi đến chỗ Gigi để lấy sợi dây chuyền. "Nó đẹp quá, anh cho em được không?"

"Không! Đưa đây cho anh" Vĩ Thành lập tức lấy lại rồi lấy đồ đi vào bên trong. Gigi cau mày, không biết nó là gì mà anh quý giá đến vậy. Dù có đẹp thật, nhưng chắc cũng không đáng giá đến vậy? Nhanh chóng Vĩ Thành bước ra ngoài với bề ngoài chỉnh chu, nhìn thấy Gigi vẫn còn trong phòng anh cau mày. "Sao còn đứng đây?" Gigi lập tức lấy túi xách và đi ra ngoài. Sau đó Vĩ Thành cũng bước ra và đóng cửa lại.

Đi xuống nhà, anh nói với người giúp việc của mình "Trước khi tôi về tối nay phải thay hết toàn bộ ga giường trong phòng đó, quăng luôn bộ quần áo đang nằm dưới sàn đi. Tôi không muốn mặc lại chúng"

"Dạ ông chủ!"

Chiếc xe chạy đi nhanh chóng, cũng đã tầm 9 giờ hơn. Đáng lý theo lịch trình giờ này anh phải ra sân bay để chuẩn bị sang Sing, chứ không phải đi đến chỗ này.

"Đến nơi rồi anh" Chiếc xe dừng lại bên đường. Vĩ Thành từ trong xe ngước nhìn lên cửa sổ của một căn nhà bên đường. Ánh đèn vẫn chưa tắt, chứng tỏ người trong đó vẫn chưa ngủ.

Anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng đổ chuông. "Alo! Cho hỏi ai vậy?"

"Là chú đây!"

"Chú..chú điện thoại có gì không?"

"Con xuống gặp chú một chút đi, chú có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì chú nói luôn được không?"

"Chú cho con 5 phút, xe đậu ở chỗ cũ. Nhanh chóng xuống gặp chú"

Nói rồi anh tắt máy, sau đó vỗ ghế trước của Rocky. Anh ta hiểu ý liền gật đầu và bước ra bên ngoài.

Thi Hàm đi vào trong phòng để lén nhìn qua cửa sổ thật sự xe của Vĩ Thành đang đậu bên dưới. Cô cau mày, không biết làm gì hơn nên phải đi xuống dưới.

"Cô Văn!" Rocky thấy Thi Hàm bước qua liền nhanh chóng đi đến mở cửa. Rồi đi nhanh ra chỗ khác để hai người có không gian riêng tư

"Con còn giận chú không?" Vĩ Thành quay qua nhìn Thi Hàm

"Con làm sao dám giận chú ạ"

Vĩ Thành cau mày, không giận thì là gì? "Chú biết là con đã lớn rồi và muốn tự do làm những điều mình thích. Nhưng là tự do trong khuôn khổ. Những cảnh quay đó khi con đủ 18 tuổi thì mới được quay" Giọng Vĩ Thành lại trở nên ngọt ngào "Chú biết con sợ mọi người nghĩ con đã trao đổi cái gì với chú nên mới được chú quan tâm như thế. Nhưng thật ra con biết sao không? Vì con còn nhỏ, tương lai lại là một ngôi sao sáng, nếu không chăm chút kỹ lưỡng một chút vào thời điểm này tương lai làm sao thành công? Việc chú quan tâm con không phải thừa"

"Con phải biết là sự quan tâm mà con đang nhận được chính là sự thèm khát của những người ngoài kia. Họ muốn được như con, nên mới nói như vậy. Con còn quá nhỏ để hiểu hết ý đồ và sự công kích của bọn họ. Con đang trên đường phát triển nếu như chú không đứng sau con, thì con nhất định sẽ gặp khó khăn"

"Cùng lắm chú hứa, sẽ không ra mặt ủng hộ nữa. Để con có thể thoải mái hơn. Có được không?"

"Con xin lỗi, con..."

"Thôi được rồi. Này chỉ là chuyện hiểu lầm thôi" Vĩ Thành mỉm cười "Hứa với chú sau này có chuyện gì cũng phải nói ra. Đừng như hôm qua nữa, có biết không?"

"Dạ con biết rồi" Thi Hàm liền nở nụ cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh thở phào nhẹ nhõm,

"Ngày mốt chú đi qua Sing công tác, con có muốn quà gì không? Chú mua về cho"

"Dạ thôi không cần đâu ạ, chú tặng con nhiều quà lắm rồi"

"Quà bù cho lễ đóng máy phim, cuối tuần này đúng không? Lúc đó chắc chú chưa về, nhưng về sẽ có quà"

"Con cảm ơn chú!"

"Thôi khuya rồi. Con lên phòng ngủ đi, đừng thức khuya quá"

"Dạ, chú ngủ ngon"

"Con ngủ ngon"

"Rocky về thôi" Anh gọi Rocky, rồi khẽ mỉm cười. Đúng là con nít, chỉ cần dỗ ngọt là bao nhiêu chuyện cũng xong thôi. Anh có thể yên tâm lên đường sang Singapore công tác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top