Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Tôi Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô bị bắt đến bây giờ đã gần 1 ngày sao nàng còn chưa đến, chỉ có mỗi Chompu đến hỏi thăm và nhờ người giải vây cho cô thôi. Đáng lẽ nàng phải lo lắng mà chạy đến đây chứ, sao lại không đến hay là do nàng không biết.

"Mình nhờ Mlee lo cho cậu hết rồi đấy. Sẽ nhanh chóng được ra thôi"

Mlee cùng hội bạn thân với Diệp Lâm Anh và Chompu. Cô ấy là cảnh sát mang cấp bậc đại úy, gia đình 3 đời đều theo ngành này. Gia đình Lệ Quyên rất quyền lực nên việc giúp Diệp Lâm Anh điều tra rõ ràng mọi chuyện sẽ không quá khó khăn.

" Trang Pháp đâu rồi. Em ấy không biết mình bị bắt đây sao" thấy Chompu đang chuẩn bị về cô liền gấp gáp hỏi.

"Thuỳ Trang người nói cho mình biết . Với lại Thuỳ Trang còn hỏi mình về gia đình cậu nữa, mình phải về đây cứ yên tâm công ty để mình lo cho"nói xong rồi Chompu cũng ra khỏi đó.

Cô gật đầu rồi lại bị đưa vào phòng tạm giam tiếp. Đắn đo suy nghĩ sao nàng lại không đến, nàng sợ bị liên lụy sao. Không đâu Trang Pháp làm sao sợ mấy chuyện này được. Khó nghĩ quá, cô thấy nhớ nàng lắm.

Sáng hôm sau, trong giới kinh doanh về lĩnh vực đá quý được một tin chấn động. Tất cả cổ phần của công ty A&T được chuyển qua toàn bộ cho công ty P&A. Điều này khiến nhiều người đứng ngồi không yên, đặc biệt là một người đang nhắm đến Diệp Lâm Anh.

Tờ báo bị quăng xuống đất thật mạnh. Một tiếng "rầm" do bàn tay đang đánh mạnh xuống bàn tạo ra. Dường như đang rất tức giận.

"Mẹ kiếp, bao nhiêu công sức lôi kéo cổ đông đều tan tành. Miếng mồi ngon như vậy lại bị cướp mất, Diệp Lâm Anh thì ra không phải mỗi tao nhắm vào công ty mày, bọn mày cướp miếng mồi của tao sao. Tao sẽ chiếm luôn P&a của bọn mày" ông ta liền gọi cho ai đó. Dường như đối tượng ông nhắm đến tiếp theo là P&A, Diệp Lâm Anh bây giờ đã bị bắt nên ông không cần quan tâm đến nữa.

Chompu đọc được tin tức thì phóng thẳng đến chỗ Lâm Anh mà hỏi rõ. Chẳng phải lúc đầu tính theo cách khác sao, bây giờ lại làm rối lên hết vậy.

"Lâm Anh ràng ban đầu cậu nói sẽ không chuyển cổ phần của mình qua P&A sao. Bây giờ chuyển như vậy sao mình biết đường lường trước được"

"Mình chuyển lúc nào chứ. Mình đã nói rồi nếu chuyện xảy ra thì mình sẽ giải quyết chứ đâu để Trang Pháp phải bận tâm, 2 ngày qua mình trong đây thì làm sao giấy chuyển qua được" Lâm Anh không hiểu lời nói của Chompu là gì cả.

"Sáng nay tất cả cổ phần của cậu đều chuyển qua P&A. Nếu không chữ của cậu thì làm sao chuyển qua được"

"Không nào lại vậy. Chỉ trường hợp này thôi, ngay trước lúc mình bị bắt thì mình đưa Charlotte về nhà. Trong lúc đó em ấy đưa cho mình một sấp giấy tờ bảo mình giúp. Mình nghĩ về công việc thường ngày thôi, lúc đó cũng phải lái xe nữa. Nên mình luôn, chẳng lẽ hợp đồng chuyển nhượng"

"Vậy chắc rồi" Chompu thở dài một tiếng

"Nhưng Trang Pháp làm vậy để làm . Em ấy đâu biết chuyện mình với ông ta đang xảy ra đâu, Trang Pháp làm vậy không do"

"Lâm Anh mình nói cái này chắc cậu sẽ giận nhưng động duy nhất để Thuỳ Trang làm vậy, đó ngay từ đầu Thuỳ Trang muốn thâu tóm công ty cậu. Đợi đến lúc cậu không chú ý lại dụ cậu vào như vậy, chắc chắn khi đến bên cậu, Thuỳ Trang đã ác ý. Giờ mình sẽ đi làm mọi chuyện" Chompu liền rời đi nhanh chóng sau vài phút đến thăm Diệp Lâm Anh.

Có cái gì đó đang sụp đổ thì phải. Cô thấy cả người mình đang bị đông cứng lại, thất thần sau câu nói của Chompu. Không đâu, Trang Pháp không làm vậy với cô đâu. Chompu chỉ đang nói nhảm thôi, trong lòng tuy đang tự trấn an bản thân mình nhưng cô thật sự đang rất lo sợ. Người con gái cô yêu thương không phải như thế, đợi khi cô ra được đây sẽ tìm nàng làm rõ.

Phi xe thật nhanh đến P&T với tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Chompu đã rất tức giận sau khi biết được Trang Pháp đang lừa dối Diệp Lâm Anh, sao lại nhẫn tâm như vậy. Cứ tưởng sau khi nghe được quá khứ của Diệp Lâm Anh nàng sẽ thấy thương Diệp Lâm Anh hơn chứ, không ngờ lại như vậy.

"Thuỳ Trang giở trò. làm vậy thì được hả, sao lại lừa Lâm Anh chứ" Chompu xông thẳng vô phòng làm việc của nàng.

Đang ngồi giải quyết công việc trên bàn thì Chompu xông vào như vậy làm nàng giật mình, chỉ cần vài giây liền lấy lại thần thái cao ngạo của mình.

"Sao không được . Tôi được cả một công ty to lớn rất nhiều người ước đây, lừa dối ai chứ. Chị ấy tình nguyện vào " nàng ung dung nói ra từng lời khiêu khích Chompu.

"Tôi thật sự thật vọng về . Thật tội cho Lâm Anh khi tin lầm người như , đừng ăn mừng chiến thắng quá sớm. Cổ phần tôi đầu trong đó rất lớn không sự đồng ý của tôi, cũng không thể phân chia ra được đâu"

"Nếu không thích cứ rút ra, nếu không thì cứ lại. Chúng ta sẽ đối tác của nhau, hợp tác vui vẻ đi" nàng cười nhẹ một cái.

"Tôi sẽ vẫn đầu , rồi tôi sẽ lấy lại tất cả giúp Lâm Anh. điều này tôi thật sự muốn trả lời thật lòng, chẳng lẽ không hề yêu Lâm Anh sao. bên cạnh Lâm Anh chỉ công ty của cậu ấy" Chompu bắt đầu nhẹ giọng lại.

" Mong sau này chúng ta hợp tác thành công. Mời về cho tôi còn làm việc" nàng quay mặt ra sau rồi nói. Vì nếu chính diện nàng sợ mình không thể kiềm lòng được.

Khi Chompu bước ra thì có một người khác bước vào. Người này là người ngoại quốc, anh ta dường như là người Pháp thì phải.

" Nguyen Pham Thuy Trang" anh ta nhìn thấy bóng lưng quen thuộc liền la lên.

"Oh my god. Davic sao lại đây" nàng giấu đi cảm xúc u buồn của mình.

" Diệp Lâm Anh chủ tịch của A&T đã mời tôi về đây để cùng bàn việc với ấy. ấy nói công ty ấy sẽ đầu mạnh vào mảng thời trang nên cần người giúp một số thiết kế. Lúc đến thì mọi người nói công ty chuyển qua đây, không ngờ thể gặp được người quen" anh ta vui vẻ kể cho nàng nghe.

Nàng bất động khi nghe lời kể của anh ta. Công ty Lâm Anh phần lớn về đá quý, phần ít còn lại thì về máy móc. Làm gì đến thời trang trừ phi là vì nàng. Lâm Anh từng nói thấy nàng không hứng thú với việc kinh doanh của ba, nên là cô nói sẽ giúp nàng tiếp tục ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng của mình. Nàng không nghĩ cô lại vì nàng mà làm đến mức này.
Davic là người thầy người bạn của Trang Pháp ở bên Pháp. Anh ta dạy nàng rất nhiều trong thiết kế, rất có tiếng trong giới thời trang. Lâm Anh của nàng sao lại đối xử quá tốt với nàng như vậy. Từng giọt nước mắt lại tiếp tục rơi.
-------------
Cuối cùng cũng đã rõ. Trang Pháp chỉ muốn công ty của Lâm Anh thôi, không hề có chuyện yêu đương nào ở đây cả. Bây giờ phải làm sao đây, những ngày qua Lâm Anh đã phải lo lắng về chuyện của ông ta rồi, nếu bây giờ cậu ấy biết chuyện của Trang Pháp nữa liệu có chịu nổi không. Lâm Anh cuộc đời của cậu chưa bao giờ là suôn sẻ cả.

Những ngày sau Chompu vẫn đến thăm Lâm Anh nhưng cũng không đề cập đến chuyện của nàng nữa. Một tuần trôi qua, Mlee đã điều tra giúp Lâm Anh thoát được tội và chứng minh công ty của Lâm Anh trước đây không hề bị vi phạm. Khi được thả ra Lâm Anh liền chạy đến nhà nàng. Thật sự cô nhớ nàng, chắc là do bận nên nàng không thăm cô được thôi. Cùng lúc này nàng cũng vừa đến nhà cả hai gặp nhau tại cổng.

"Bảo bối, nhớ em quá đi" cô bước đến gần nàng dang tay ra để ôm nhưng bị nàng chặn lại.

" Được rồi, chúng ta nói với nhau đi. Chuyện chuyển nhượng cổ phần chị đã biết chưa" đã một tuần trôi qua đến bây giờ nàng mới có thể nhìn thấy cô.

" Lâm Anh biết chuyện đó chắc em chỉ..."

" Tôi muốn từ lâu rồi Diệp Lâm Anh à. Không nhầm đâu tôi muốn thâu tóm công ty của chị từ lâu rồi. Hôm đó tôi đưa cho chị không ngờ lại dễ dàng như vậy. Thời gian qua tôi bên chị cũng " từng lời nói chắc nịch của nàng nói với cô.

Một tuần qua là cô tự lừa dối mình. Tự lừa dối rằng nàng bận không thể đến thăm cô, tự lừa dối rằng nàng không phải vì công ty mà bên cạnh cô. Hôm nay khi nghe được chính nàng nói ra cô cũng hiểu rồi. Cô sai, là cô sai khi đã quá tin tưởng người con gái này. Đợi đến lúc cô không để ý đến liền hành động, quá xảo quyệt cô không ngờ tới. Cô bây giờ chết lặng nhìn nàng, cô không la mắng nàng mà vẫn nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Trang kế hoạch của em thành công rồi. Em vui lắm đúng không?" lời nói của cô rất nhẹ nhàng.

"Phải tôi cùng mãn nguyện. Chị cũng biết hết rồi đó ngay từ đầu tôi đến tài sản của chị" nàng vẫn lớn giọng với cô nhưng cô điều nàng không dám nhìn vào cô.

" Hôm nay Lâm Anh đến chỉ muốn xác nhận lại mọi chuyện thôi. Bây giờ cũng đã tất cả, em đã vất vả rồi. Mọi nỗ lực của em đều xứng đáng, hãy hạnh phúc nhé. Chị sẽ rất nhớ em, tạm biệt em" trong suốt buổi nói chuyện Lâm Anh luôn ngây ngốc nhìn nàng. Nhìn thêm một chút nữa cô cũng rời đi.

Nhìn bóng lưng đó rời đi lòng nàng nặng trĩu. Lâm Anh sao vậy, đáng lẽ chị phải tức giận với em, chửi mắng em. Thậm chí phải đánh em nữa chứ, sao lại ôn nhu như vậy. Chị bị người ta cướp mất công sức mình đã mất 10 năm gầy dựng đó. Sao lại dịu dàng với em như vậy. Vai nàng run bần bật, lại khóc. Nhiều ngày qua mỗi lần nhớ đến cô nàng chỉ biết khóc mà thôi.

Khi xác nhập hai cổ phần lại với nhau. Mọi chuyện đều rất thành công, cổ đông cứng đến và đầu tư lại. Trước mắt nàng vẫn giữ được công ty an toàn. Mỗi khi làm việc xong nàng liền đến lén mà theo dõi cô. Từng ngày qua, ban ngày Lâm Anh sẽ đến tìm Mlee và Chompu để tiếp tục ngăn cản những chuyện xấu mà ông ta làm. Sau này cô phải đẩy ông ta vào tù.
Chăm chỉ theo dõi cô hàng ngày. 3 ngày liên tiếp Lâm Anh không hề ra khỏi nhà, nàng luôn thấy cô đang tất bật làm gì đó trong căn hộ không hề ra ngoài.

Ngày thứ 4

Lại đi tìm Mlee và ở đó cả ngày đến tối thì lại về căn hộ.

Ngày thứ 5

Cô vẫn đến tìm Mlee và bàn chuyện, sau khi xong chuyện thì cô một mình bước đi trên con đường. Dần dần đến trước nhà nàng, cô chỉ đứng nhìn vào nhà mà không biết được nàng vẫn đang theo dõi mình. Cô đứng rất lâu ở đó rồi cũng trở về căn hộ.

Ngày thứ 6

Cô đến vườn hoa cúc họa mi mà nhìn ngắm chúng, trời bỗng dưng mưa lớn. Cô vẫn ngồi đó hứng mưa, sao không đi về chứ. Ướt mưa như vậy sẽ bệnh cô không biết sao. Nàng lo cho cô nhưng lại không nhớ rằng chính mình cũng đang dầm mưa.

Ngày thứ 7

Cô đến nơi đã dẫn nàng đi ăn ở đó. Mỗi một nơi cô đều đứng nhìn thật lâu. Cô là đang nhớ lại từng kỉ niệm với nàng. Cuối cùng gian hàng chả cá, cô đến đó chỉ gọi rượu ra để uống. Uống rất nhiều.

Ngày thứ 8

Nàng quyết định đến căn hộ tìm cô nhưng lại không thấy. Chỉ thấy đồ đạc được bỏ vào thùng gấp gọn, cô bây giờ đi đâu được chứ.

", con sẽ không nơi này nữa. Mong bỏ qua cho con khi đã không giúp ông nội đạt được ý nguyện. lại sống mạnh khỏe" cô quỳ xuống nói với dì rồi cũng rời đi.
Nơi cô muốn đến là vườn hoa hồng. Bước đến nhìn ngắm khung cảnh bao nhiêu là kỉ niệm đẹp nơi đây. Bây giờ là buổi chiều những cánh hoa cũng ủ rũ cả rồi.

" tụi bây phải tươi tắn lên ta mới thấy vui được. Sau này không ta đây chăm sóc thì phải làm sao đây. Ta sắp đi rồi đó" cô ngồi phịch xuống đất mà thủ thỉ với vườn hoa.

Nàng đi tìm cuối cùng cũng thấy được cô. Thì ra là đang nói chuyện với hoa sao, mà khoan đã cô nói sẽ đi. Vậy cô đi đâu, chẳng lẽ rời khỏi đây sao. Không được nàng không muốn như vậy.

" còn một điều nữa này. Trang Pháp sẽ không đến đây để chăm sóc tụi bây đâu. Phải cố gắng tươi tắn lên đó, em ấy sẽ chẳng đến để chăm sóc những bông hoa dại này đâu. Không chăm sóc cũng được, ta chỉ hi vọng đừng đến để phá nát tụi bây thôi" giọng nói cô bắt đầu nghẹn lại.

Đứng lên nhìn ra phía xa xa kia. Gió nhè nhẹ thổi qua người khiến cô cũng một phần nào nhẹ nhõm hơn, nghe được tiếng xào xạc liền quay lại nhìn.

"Trang"

Cả hai gặp nhau sau nhiều ngày xa cách. Cô cũng chỉ biết mời nàng ngồi xuống ghế đá gần đó. Cả hai ngồi cách nhau một khoảng xa.

"Em còn nhớ nơi này sao. Muốn đến để thư giãn hả"vẫn giọng nói trầm ấm đó vang lên trước.

"Chỉ tiện đường thôi"

"À tôi cứ tưởng" nét buồn hiện rõ trên mặt cô. Trong phút giây nào đó cô lại lầm tưởng nàng còn lưu luyến nơi này.

"Chị sắp đi đâu sao"

"À đi du lịch thôi" cô vẫn nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu.

"Chị định đi khi nào sẽ về" mắt nàng lại rưng rưng rồi.

" Tôi đi mãi mãi, sẽ không trở về nữa" cô không còn nhìn nàng nữa. Ánh mắt cô đã nhìn lấy những bông hoa gần đó.

"Khi tôi không đây. Xin em đừng phá nát chúng được không" cô vẫn cười nói nhưng không nhìn lấy nàng.

Phá nát? Cô sợ nàng phá đi chúng sao. Bây giờ với chị em là một kẻ tàn nhẫn đến vậy sao. Cũng đúng thôi.

" Trước khi chị đi em muốn hỏi chị. Sao chị lại không chửi mắng em sau khi biết tất cả mọi chuyện"

" Sao lại chửi mắng em nhỉ. Em xứng đáng được , em đã vất vả thời gian qua nhiều rồi còn "

"Chị đồ ngốc sao. Đó kết quả 10 năm chị nỗ lực được, chẳng lẽ để mất đi một cách dễ dàng vậy sao" nàng bắt đầu lớn giọng với cô.

" Tôi chấp nhận, tôi cam tâm tình nguyện bị mất đi. Chỉ cần người lấy đi em thì tôi nguyện chấp nhận" cô nhìn sâu vào mắt nàng chân ái nói ra.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
vote iiiii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top