Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Làm Rõ Mọi Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ yêu nhau chỉ vài tháng nhưng khi khó khăn ập đến mới biết tình cảm cho nhau sâu đậm đến đâu. Không cần phô trương quá nhiều, từ sâu tâm họ cũng biết được đối phương với mình quan trọng đến đâu. Không giống những cặp đôi khác yêu nhau thời gian đầu nên mặn nồng như vậy, rồi thời gian tới lại lạnh nhạt rồi chia tay.

Khi bắt đầu mối quan hệ chính thức cả hai bên đều xác định được người mà họ chọn, sẽ cùng họ đi trên một con đường dài phía trước dù có khó khăn thế nào đi nữa. Cứ tưởng thành quả 10 năm gầy dựng của mình bị người mình yêu lừa gạt đoạt lấy, cô sẽ nổi giận và hận nàng. Có khi sẽ giết nàng nhưng không, cô toàn tâm toàn ý giao cho nàng chỉ cần nàng muốn.

Một lần liều lĩnh của nàng gây ra hậu quả rất lớn. Nếu khiến cô hận nàng thì sẽ mất nhau mãi mãi, thật may khi điều nàng không nghĩ tới lại xảy ra. Cô vẫn chọn yêu thương dù biết nàng lừa dối, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho tình yêu của nàng dâng cao hơn bao giờ hết.

Tưởng chừng sẽ không còn là gì của nhau nữa. Nhưng khi chính thức gặp mặt lại muốn nói ra cả tâm tư của mình để cùng hiểu nhau hơn, rất tốt chỉ cần thấu hiểu họ lại có thể quay về bên nhau. Lần này tin tưởng nhau hơn, trân trọng nhau hơn, có gặp khó khăn cũng sẽ cùng nhau giải quyết.
Một giấc ngủ ngon với cả hai trong suốt nửa tháng qua. Buổi sáng hôm nay không còn u ám nữa, bên ngoài thời tiết trong lành, chim ca ríu rít. Bên trong căn phòng nọ có một cặp đôi cả đêm giảng hòa trên giường đến bây giờ vẫn còn ôm nhau say sưa mà ngủ.

Nhiều ngày ác mộng thành một thói quen khiến nàng giật mình một cái. Phát hiện cô đang bên cạnh khiến nàng yên tâm trong lòng biết bao, rúc sâu vào lòng cô tiếp tục ngủ để mơ thấy điều tươi đẹp hơn chứ không phải ác mộng nữa.
Cũng chỉ được một lúc thì nàng thức giấc tay đưa lên mặt cô vỗ vỗ. Đang muốn đánh thức cô, phải nhõng nhẽo mới được. Muốn cô cưng chiều, vừa vỗ lên má cô vừa thì thầm với cô.

"Lâm Anh dậy bế em"

"Em muốn đi tắm"

"Lâm Anh bế emmmm~"

Đang ngủ ngon thì có người cứ vỗ lên mặt khiến cô nheo mày, biết được người đó là ai liền nắm lấy bàn tay đó mà hôn, trong khi mắt còn chưa chịu mở. Đột nhiên im lặng lạ thường, không còn nghe thấy tiếng nhõng nhẽo đó nữa. Tay sờ sờ bên cạnh thì không chạm được ai cả, đi tắm rồi sao.
Mở mắt ra, dụi dụi vài cái. Liền nhìn thấy bóng lưng của nàng đưa về phía mình, kiểu này chắc nàng giận rồi nè. Nằm cách xa với cô luôn chứ, phải dỗ dành nàng cái đã. Dù còn chưa biết mình sai chỗ nào luôn, chưa kịp mở mắt đã bị giận rồi. Khổ quá mà, nhích người lại ôm lấy nàng từ phía sau, mặt úp ở sau gáy nàng.

" Trang chuyện sao. Nói Lâm Anh nghe xem" cô hỏi mà nàng vẫn nằm yên không chịu trả lời luôn.

"Ngoan nào nói Lâm Anh nghe đi giận Lâm Anh chuyện sao" tay cô đưa ra phía trước xoa ngực nàng, liền bị đẩy ra.

" Em khó chịu muốn đi tắm, kêu hoài   Lâm Anh không chịu dậy bế em đi" tiếng nói nhỏ nhẹ như mèo con của nàng khiến cô chịu không nổi mà.

"Thôi , giờ Lâm Anh bế đi tắm nha. Thương thương không được giận" hôn lên má nàng rồi cũng ngồi dậy bế nàng lên. Con mèo nhỏ được cô cưng chiều liền cười khúc khích rúc vào người cô. Bế nàng cẩn thận nâng niu từng chút, trên người đầy dấu tích mà cô để lại đêm qua. Từng vệt nước đã khô lại còn đọng lên đùi nàng, cô tỉ mỉ lau người cho nàng. Giúp nàng sạch sẽ xong cô liền bế nàng lên để nàng ngồi lên một tấm vải bông kế bàn rửa mặt. Quẹt một ít đánh răng lên bàn chải đánh răng giúp nàng.

"Ngoan miệng ra Lâm Ann giúp em"

"A" nàng ngoan ngoãn há miệng ra để cô giúp mình. Ở gần cô nàng lười biếng thấy rõ, không chịu động tay gì cả. Tắm cũng cô tắm cho nàng, đến răng cũng để cô đánh giúp. Bây giờ chỉ việc nhấc tay lên cho cô mặc đồ giúp mình. Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhõng nhẽo quá đi.

Giúp nàng mặc đồ xong hết thì hôn lên khắp mặt nàng cưng chiều. Nàng cười đến tít cả mắt một mực ôm lấy cô không buông, câu lấy cổ cô mà làm nũng.

"Sao thế cái đồ bám dính này. Nhõng nhẽo hoài Lâm Anh đánh đòn á nha" cô ôm nàng đang trong lòng mình mà vỗ vỗ mông nàng.

"Không cho Lâm Anb đánh em. Tại người ta nhớ Lâm Anh chứ bộ, nửa tháng luôn chứ ít ỏi . Nhớ hơi lắm luôn" nàng nói rồi hôn lên cổ cô rồi vùi đầu vào đó.

"Nhìn em ốm đi hơn luôn rồi. Bế lên nhẹ quá chừng, lần này phải vỗ béo em lên mới được" cô nựng nựng lên má nàng.

"Em sẽ dễ chăm đến mức Lâm Anh bế không nổi luôn cho coi" nàng chu môi lên hống hách với cô.

" giờ này còn bám Lâm Anh làm . Lo đi làm đi chủ tịch Nguyễn Phạm Thuỳ Trang" cô liền châm biếm nàng.

"Không đi. Em muốn với Lâm Anh thôi, với lại em không phải chủ tịch đâu. Cái đó của Lâm Anh"

"Lâm Anh đang thất nghiệp, nên tốt nhất bây giờ nằm nhà ngủ khỏe nhất" cô buông nàng ra, thả người tiếp tục nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Nàng không cam tâm thấy cô nằm nghỉ ngơi như vậy. Leo lên bụng cô ngồi lên, bóp hai bên má cô mà nghịch.

"Không được nằm, dậy đi qua nhà ba mẹ với em. Không lẽ Lâm Anh bỏ công ty luôn sao"

"Chị không muốn đi làm nữa. Muốn nằm nhà không làm hết, em nuôi chị đi Trang bayby của chị" mặc kệ nàng đang phá trên người mình.

"Hứ vậy nằm đó một mình đi. Sau này cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện cưới em" nàng tức giận định đi xuống nhưng bị cô kéo lại.

"Thôi . Em nhất định phải gả cho Lâm Anh, bây giờ đi về nhà em thôi" cô cũng ngồi dậy ôm nàng đứng lên.

Thời gian qua cô với nàng xa cách, chiếc xe yêu dấu cô cũng không thèm chạy. Hôm nay có nàng liền lên xe mà phóng đi, trên đường đi cũng ghé mua trà sữa với bánh cho nàng.

" sao bây giờ muốn về nhà vậy. Không đến công ty sao"

"Phải đến cảm ơn ba một tiếng nữa đó. Em đi nói chuyện của Lâm Anh cho ba nghe, mấy chuyện em làm đều ba chỉ bảo đó" vừa ăn vừa nhìn cô mà nói.

"Sao em biết được chuyện của Lâm Anh vậy?" rõ ràng cô chưa nói cho nàng biết chuyện gì hết mà.

" mấy lần em đến công ty thì thấy đó. Em cũng biết hết chuyện luôn, em lo cho Lâm Anh nhưng lại không biết làm sao cả. Về nói cho ba biết"

"Bác Nguyễn cũng thật cao tay quá" sau khi hiểu hết cô cũng vui vẻ.

"Chứ sao nữa. Em phải liều lắm mới dám gạt Lâm Anh đó, nếu mọi chuyện êm xuôi em sẽ trả lại công ty cho Lâm Anh đi về Pháp nếu Lâm Anh thật sự hận em. Nhưng cũng thật may mắn, Lâm Anh của em luôn yêu em. Bây giờ chuyện thì mình cùng nhau giải quyết, em không muốn Lâm Anh phải chịu khổ một mình" nói tới đây nàng bắt đầu nghẹn lại như muốn khóc.

"Ngoan, Lâm Anh hứa sẽ cùng giải quyết không giấu em nữa" cô xoa xoa đầu nàng.

Về đến nhà nàng, cùng nhau nắm tay bước vào trong. Ông Nguyễn đang ở ngoài vườn thấy họ cũng biết được họ đã nói hết cho nhau nghe rồi. Bây giờ tình hình của công ty cô đã ổn hơn phải nói rõ cho cô biết.

"Con chào bác" cô cúi đầu chào ông Nguyễn.

"Ngồi xuống đó đi con" ông dừng tay khi đang tỉa cây cảnh của mình.

"Dạ" cô cùng nàng ngồi xuống.

"Tất cả đã ổn con thể quay về chức chủ tịch của mình rồi"

"Thật sự cảm ơn bác thời gian qua. Nhưng ngay bây giờ con chưa thể quay lại đâu , ông ta vẫn chưa chịu dừng tay. Thời gian này con mong Trang Pháp giúp con giữ lại cổ phần" cô nắm chặt tay nàng rồi nhìn nàng.

" Được. Dù gì để cổ phần hợp lại với công ty ta thì sẽ an toàn tuyệt đối, con cứ yên tâm giải quyết mọi chuyện. Khi nào xong cứ nói ta sẽ trả lại cho con"

"Dạ cảm ơn bác . Bây giờ con muốn cùng bác đánh một ván cờ không biết bác thể cùng con chơi một ván không"

"Ta chờ câu này nãy giờ. Trang Pháp vào nhà lấy bàn cờ ra, để ta chơi với Lâm Anh vài ván nào" nàng nghe lời ông đi vào nhà lấy cờ.

Thay vì để hai người họ ở vườn đánh cờ yên ổn thị nàng lại ngồi kế bên cô. Nhìn họ chơi, nhìn cô chăm chú chơi cũng thật quyến rũ nha. Không ngờ Lâm Anh lại hợp với ba cô như vậy, nói ngồi ngắm mãi không chán thì không đúng. Nàng cũng biết chút ít về việc chơi cờ, nên ngứa tay chỉ cô vài đường đi.

" Ê ê hai đứa trẻ này. Ai cho người ngoài xen vào chỉ dẫn vậy hả, hợp sức lại ăn hiếp người già này sao" ông lên án hành vi gian lận của hai người họ.

" điều này con thắc mắc. Sao bác lại nghĩ đến việc đưa cổ phần lại với nhau, trông khi công ty con đang thật sự khó khăn. Như vậy rất liều lĩnh sẽ ảnh hưởng nhiều đến công ty bác nữa " cô vừa nói vừa đi đường cờ.

"Công ty ta tất cả cổ phần đều dồn vào việc đầu đá quý. Công ty của con thì được 50%, nếu ta chiếm lấy ngay lúc đang xuống giá thì sẽ cứu kịp công ty của con. Ông ta chỉ giở trò bẩn nhưng ảnh hưởng cũng thật nhiều. Ngay bây giờ ông ta không để đánh mạnh vào công ty ta đâu" ông suy nghĩ từng bước đi trên bàn cờ.

" Thời gian qua mỗi ngày con điều tra từng hành động của ông ta. Không ít thì nhiều cũng ngăn chặn được chút ít, lần này con muốn xâm nhập vào sâu những dự án tiếp đến của ông ta. Một lần tóm hết tất cả tội danh"

" Xem ra con tính toán cũng thật lưỡng. Không phải chịu khuất phục, ngay cả nước cờ này cũng khiến ta khó khăn giải vây" ông vui vẻ cười với cô.

Nàng nãy giờ ngồi bên đây nghe họ vừa đánh cờ vừa bàn chuyện. Haizzz từ ngày có cô là cả nhà đều quên đi nàng rồi, hãnh diện lắm luôn đó khi có người yêu cực phẩm thế này. Cô vừa chơi xong ván cờ thì nhìn qua nàng đang buồn chán bên này liền hỏi nàng.

"Chán sao. Hay Lâm Anh đưa em đi đâu đó chơi nha"

Mặt nàng liền hớn hở vui vẻ gật đầu đồng ý. Khi nghe cô nói vậy như có tia hi vọng, đang chán được cô dẫn đi chơi hỏi sao không thích. Quả là Lâm Anh hiểu cô nhất, vừa đứng lên thì ba của nàng liền cản lại.

" Đi đâu đó Trang Pháp con muốn đi chơi thì đi đi, để Lâm Anh lại chơi cờ với ba. Một chút nữa ba còn dẫn Lâm Anh xem cây cảnh nữa" ông ngồi sắp lại bàn cờ để tiếp tục chơi.

"LÂM ANH CỦA CON . KHÔNG CHO LÂm ANH ĐÂY CHƠI VỚI BA NỮA ĐÂU" nàng ôm chặt cứng tay cô dành lại.

"Trang ngoan để Lâm Anh chơi với ba một chút, rồi chị đưa em đi chơi nha" cô bất lực với nàng thiệt chứ đành dụ dỗ thôi chứ biết sao.

"HÔNG CHỊU. LÂM ANH CỦA EM "

" để Lâm Anh chơi với ba đi mất miếng thịt nào đâu" ông Nguyễn cũng muốn giành Lâm Anh với nàng.

"Ủa Lâm Anh đến chơi hả con. Bác mới đi mua bộ Chut thai mới vào xem với bác đi" bà Nguyễn vừa từ ngoài vào nhìn thấy cô liền mừng rỡ kéo vào trong.

Tất cả chuyện xảy ra, ông Nguyễn và Trang Pháp không cho bà Nguyễn biết. Chỉ nói cho bà là Lâm Anh đi công tác nên mới không qua chơi, hôm nay thấy cô ở đây bà mừng rỡ.

Ở ngoài vườn vẫn có hai người đang hậm hực. Nghĩ sao dành Lâm Anh cả buổi cuối cùng bị bà Nguyễn kéo đi mất, tiếc cái là cả hai đều sợ bà Nguyễn nên đành để Lâm Anh theo bà vậy. Cả nhà Trang Pháp đều bị Diệp Lâm Anh dụ dỗ hết rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top