Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em là định mệnh đời anh, anh tin không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mình sẽ viết câu chuyện ngắn cho các bạn xem nha....

 

Tác Phẩm (truyện ngắn)  EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH, ANH TIN KHÔNG????

Tác giả: Linny Hwang (Tiểu Băng)

 

Ghi chú: Bạn có tin trên đời có kiếp trước không? nếu có kiếp trước thì bạn sẽ làm gì để trả nợ cho người ấy khi ở kiếp này, bạn có nên nói cho người ấy kiếp trước chúng ta từng quên nhau.......liệu người ấy có tin không?????

 

 

 

Một chàng trai ở trên sân thượng quán cà phê Điểm Hẹn Sài Gòn, chàng trai ấy rất vội vàng và nóng lòng để gặp một người.

chàng trai này mặc bộ đồ vest trên tay trái có đeo chiếc đồng hồ Omega, tóc hơi nhuộm màu vàng. Trong nắng chiều tà cứ mỗi 5 phút thì chàng trai nhìn vào đồng hồ. Gương mặt lạnh lùng vô cảm. chàng trai này cao 1m8, thân hình khá ốm.

Từ trong thang máy bước ra một cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, tóc ngang vai, mái rẽ bên trái, mặc quấn tây màu xanh bó. cô gái ấy khá trẻ liền bước đến bên cạnh chàng trai đang ngồi và hỏi:

 

- Anh đến lâu chưa? - cô gái kéo ghế ngồi xuống.

 

- Bây giờ cô mới đến hả? - gương mặt vẩn lạnh tanh không có cảm xúc.

 

- Tôi nói vấn đề chính luôn rằng tại sao cô cứ lên facebook vào tường nhà tôi và các bạn của tôi nói cô là định mệnh đời tôi vậy? - người con trai ấy nhìn vào đồng hồ và nói.

 

- Anh cứ bình tỉnh đi - cô gái cười.

 

- Trước tiên, em xin giới thiệu em tên là Thanh Mai, năm nay 22 tuổi - Thanh Mai định nói tiếp thì chàng trai ấy đã vội vàng nói vào.

 

- Cô khỏi cần nói nhiều, ý cô muốn làm sao - chàng trai ấy hỏi.

 

Người con trai ấy chính là tổng giám đốc công ty xuất khẩu lớn nhất nước ta. Tên là Ngọc Vinh, một chàng trai khá lạnh lùng và được mệnh danh là hoàng tử băng giá vì vẽ ngoài rất lạnh lùng, chàng trai 31 tuổi mà vẩn còn độc thân nên là đối tượng của các cô gái.

Còn cô gái mà đang ngồi đối diện với Ngọc Vinh chính là Thanh Mai, cô đang học cử nhân đại học ngành kế toán tại trường Hồng Bàng. Bình thường cô hay đi làm thêm nhưng hôm nay cô đi đến đây gặp người mà cô tin là định mệnh của mình.

- cô nói đi, tại sao cô cứ hay viết 100 lá thư cho tôi vậy? cô nghĩ cô là ai... cô nghĩ..... - Ngọc Vinh tuy tức giận nhưng khuôn mặt vẩn thanh tú chỉ tay vào Thanh Mai.

- Anh Vinh, anh cứ từ từ để em nói cho anh nghe nha - Thanh Mai chậm chậm nói.

 

Kiếp trước, Thanh Mai chính là Ngọc Nhi con của quan huyện tỉnh gần biên cương, vì cha cô có công dẹp loạn nên truyền đình đã điều cha Ngọc Nhi về triều đình. muốn từ biên cương về triều đình phải đi qua rất nhiều rừng núi hoang vu và nguy hiểm.

Ngọc Nhi cùng người cha đi đến kinh thành. vì trời khá tối nên đoàn tùy tùng dừng chân nghỉ lại trong rừng. Ngọc Nhi cùng nha hoàn định ra bờ suối rửa chân thì Ngọc Nhi thấy một con chó sói với thân mình màu trắng đang nằm bất động ở góc cây gần bờ suối. cô nha hoàn đang lo rửa chân nên không chú ý.

Ngọc Nhi liền bước đến góc cây và nhìn cho kỹ thì con chó sói này có lông màu trắng tinh, trên chân của nó thì hình như máu vẩn đang chảy. Nếu Ngọc Nhi đoán không lầm thì hình như con vật này bị nhưng người săn thú bắn.

Ngọc Nhi liền lấy khăn tay định cột vết thương cầm máu cho con vật thì ánh mắt con vật chợt sáng lên. Ánh mắt màu đỏ nhìn dữ tợn, hình như, nó còn cố gắng gầm gừ Ngọc Nhi nhưng Ngọc Nhi liền nói:

- Không sao đâu, ta chỉ giúp người cầm máu thôi, tin ta đi - Ngọc Nhi liền nhanh tay lấy khăn tay quấn quanh chân con chó sói.

con chó sói nhìn Ngọc Nhi và bớt gầm gừ, Ngọc Nhi liền vuốt đầu con chó sói và bế nó trên tay.

 

- Tiểu thư, đừng bế nó, nó cắn tiểu thư đó - nha hoàn Như Lan nói.

- Không sao đâu - Ngọc Nhi trả lời.

Con chó sói gầm gừ nhìn Như Lan vì nó thấy Như Lan có thái độ lo sợ.

-         Đừng sợ, đây là nha hoàn của ta, tên là Như Lan – Ngọc Nhi vừa nói vừa chỉ hướng Như Lan.

-         Tiểu thư không sợ sao – Như lan hỏi.

-         Ngươi đừng lo, người thử sờ xem sao – Ngọc Nhi nói và đưa tay của Như lan lên sờ vào long con sói.

Như Lan sợ vội nhắm mắt lại nhưng thấy con chó sói không gầm gừ nữa thì bớt lo lắng rất nhiều.

Ngọc Nhi mang chó sói về làm bạn tri kỷ của mình. Từ nhỏ Ngọc Nhi đã không có nhiều bạn, mẹ của Ngọc Nhi thì mất sớm chỉ có một mình người cha già chăm sóc cho Ngọc Nhi nên Ngọc Nhi rất yêu thương cha.

Khi vào làm quan trong triều đình thì sẽ được cấp nhà riêng trong kinh thành. Từ khi vào kinh thành thì Ngọc Nhi chưa từng ra khỏi nhà một bước.

Cô hằng ngày chơi đùa với con chó sói được cô đặt tên là Thanh Nhật. Thanh Nhật hình như hiểu tiếng con người chỉ cần Ngọc Nhi nói là Thanh Nhật hiểu.

 

Vào một ngày trăng rằm, Ngọc Nhi đang ngủ bình thường thì tự nhiên cô lạc vào mê cung nào đó, có một chàng trai thanh tú đang quỳ gối với một bà phu nhân nào đó.

 

-         Con không lấy người đó đâu, con yêu tiểu thư và con muốn ở bên cạnh tiểu thư mãi mãi – người con trai ấy nói.

-         Con phải lấy người đã chỉ hôn, con có biết con là dòng dõi tộc sói chính tông, con không có quyền lấy con người -  người phụ nữ ấy hung hăn nói.

Người phụ nữ ấy là cung chủ của gia tộc chó sói, con người con trai đang quỳ gối chính là thiếu chủ của cung chủ này, muốn là cung chủ chính quy thì phải tu luyện được ngàn năm.

-         Này… này … thả ta ra – Ngọc Nhi đang đứng ở chổ góc khuất thì bị 2 tên lại kéo ra ngoài.

Mọi người nhìn Ngọc Nhi chầm chầm, mọi người thì thầm rằng tại sao con người lại có thể vào không gian này… thật ra không gian này thì con người không vào được vì nó có kết giới.

 

Mọi người nhìn Ngọc Nhi nhưng chàng trai kia quay qua thấy Ngọc Nhi thì liền đỡ Ngọc Nhi lại và nói:

-         Tiểu thư, tiểu thư có sao không? – người con trai ấy hỏi.

-         Công tử là ai? Công tử biết tôi ah – Ngọc Nhi hỏi (ánh mắt 2 người chạm nhau)

-         Con tính sao – người Phụ nữ ngồi trên ghế tức giận nói.

-         Con chỉ yêu tiểu thư, con không cưới ai đâu – người con trai ấy dõng dạc nói.

Khi nghe đến đó, Ngọc Nhi vẩn không hiểu gì cả nhưng người con trai ấy chợt nắm tay Ngọc Nhi và nói:

-         Mẹ đừng ép con, tiểu thư là người con đã chọn, mẹ biết người mà con đã được chọn khi lập thế ước thì không thể hủy bỏ - vừa nói chàng trai vừa vẽ 1 vòng tròn trong không trung.

-         Mẹ sẽ không ép con, thôi con đi đi – người phụ nữ hơi bàng hoàng nói.

 

Trong tộc chó sói thì nếu lập hôn ước thì dù ai cũng không thể phá được.

 

Sáng tỉnh dạy thì thấy mình nằm trên giường bình thường. Hôm qua, chắc là mơ, đó là điều mà Ngọc Nhi nghĩ.

Có lẽ, nhiều chuyện xảy ra và sau này Ngọc Nhi phát hiện ra thân phận của Thanh nhật nhưng vẩn giữ Thanh nhật làm bạn bên cạnh mình. Lúc nào, khi mà Thanh nhật biến thành con người thì Ngọc Nhi liền xưng hô thành công tử, còn có thái độ xa cách Thanh nhật nên Thanh nhật  vẩn thích làm một động vật nhỏ để bên cạnh Ngọc Nhi.

 Tưởng mọi chuyện sẽ cứ mãi mãi như thế nhưng một ngày kia có hai người đến xin cầu thân. Cha Ngọc Nhi nhờ Thanh nhật giúp đỡ nên phá rất nhiều vụ án, còn làm cho đức vua tin tưởng nên đã thăng lên làm tể tướng.

Chính vì thế nên hai người có quyền lực nhất trong triều đó là thái sư và tướng quân, muốn củng cố thế lực cho bản thân nên đã kêu hai người con trai đi cầu thân. Dù hai quý tử cũng không muốn nhưng vì nghe lời phụ mẩu, với lại tò mò không biết con gái tể tướng là người như thế nào?

 

Thật ra, Ngọc Nhi là một tiểu thư khá giỏi, cô có thể thêu thùa rất nhanh, còn cầm kỳ thi hoạ thì cũng đều khá giỏi, nói cô không phải kỳ nữ thì cũng không phải vì cô cũng có sắc đẹp tìm ẩn.

 

Hai người đến đưa lễ vật cùng lúc nên cũng khó cho cha Ngọc Nhi chọn ai làm phu quân cho cô nên liền nói:

-         Ngọc Nhi, con mau ra xem ai hợp ý với con – tể tướng hỏi.

-         Dạ - Ngọc Nhi trả lời.

Khi bước ra ngoài là một cô nương với khuôn mặt hình trái xoan, đường môi mỏng da trắng như tuyết, tiếng nói trong trẻo làm hai chàng trai cũng hết hồn nhìn Ngọc Nhi đắm đuối. hai chàng trai đều phải lòng Ngọc Nhi nhưng Ngọc Nhi không chọn ai mà lại đi chọn người thư sinh vì cùng lúc đó cũng có một người thư sinh đến cầu thân.  

Thanh nhật đã đến cầu thân Ngọc Nhi vì cô sợ cha mình sẽ gả cho người mà cô không quen biết nên đã nhờ Thanh nhật đóng gả thư sinh và đi cầu thân.

Vì thương yêu cô con gái này nên cha cô đã đồng ý chọn chàng thư sinh nên hai chàng trai kia trước khi về đã nói:

-         Ta mà không bằng tên thư sinh nghèo kia hả? – Ngọc Khanh nói (con thái sư).

-         Các người hay chờ xem – Vân Huy nói (con của tướng quân)

 

 

Rồi chuyện gì đến rồi sẽ đến, cha của Ngọc Nhi bị hãm hại vì bao che cho tội phạm giết người nên bị bắt vào nhà lao. Cha Ngọc Nhi từng có công với triều đình nên bị đày đi làm khổ sai ở biên giới. Ngọc Nhi biết khi mà đi khổ sai chẳng khác nào đưa cha vào chổ chết nhưng không biết làm sao.

Ngọc Nhi bây giờ đang ở một trong miếu hoang vì hoàng thượng không cho ở trong phủ tể tướng.

Thanh nhật cũng cố gắng đi tìm bằng chứng để minh oan cho cha Ngọc Nhi nhưng không thể nào tìm được.

 

Trong nhà lao….

 

-         Thanh nhật, con hãy chăm sóc Ngọc Nhi giúp ta – cha Ngọc Nhi nói.

-         Vâng con biết rồi thưa phụ thân – Thanh Nhật nói.

Vì là con rể tương lai nên Thanh nhật có thể gọi là phụ thân, đó là điều mà cha Ngọc Nhi nói khi mới đầu cho hai người cưới nhau.

 

3 ngày sau…….

 

-         Thanh nhật, chắc thiếp phải đi lấy con của thái sư mong chàng thông cảm – Ngọc Nhi nói.

-         Là sao? Sao tiểu thư nói vậy? – Thanh nhật bàng hoàng gặng hỏi.

-         Thì như vậy đi, từ trước tới giờ chúng ta là bạn nên giờ thiếp lấy ai cũng đâu sao? – Ngọc Nhi nói và hình như mắt hơi đỏ.

-         Tiểu thư nói gì vậy? chẳng phải chúng ta đã đính ước rồi – Thanh nhật hỏi.

-         Nhưng chàng đâu phải là con người nên chúng ta chắc không thể nào dùng đính ước của con người ràng buộc nhau – Ngọc Nhi nói.

 

Quá tức giận với lời nói của Ngọc Nhi nên Thanh nhật đã bỏ về lại nơi núi hoang, chàng ngồi một mình và suy ngẫm rằng mình đã sai khi yêu tiểu thư như thế.

-         Ta đã nói với con rồi mà con không nghe – một bóng dáng của người phụ nữ từ xa xuất hiện, đó không ai khác chính là cung chủ cũng là mẹ Thanh nhật.

-         Mẹ tại sao ở đây – Thanh nhật hỏi.

-         Ta biết con đang buồn nhưng con còn vị hôn thê đó – cung chủ nói.

 

Bà phủ tay một cái thì tự nhiên một màng sương trắng hiện ra hình ảnh một cô gái mặc đồ cưới ngồi bất động.

Thật ra, khi đã chọn làm người đính hôn cho thiếu chủ với dòng máu chính tông thì người con gái ấy nếu không lấy thiếu chủ thì sẽ chết, đó là quy luật của bộ tộc chó sói.

-         Tại sao mẹ làm vây?

-         Vì mẹ không muốn cho cô ta chết, biết đâu sau này con hối hận – cung chủ nói.

-         Con sẽ không hối hận, con sẽ về và cướp lại tiểu thư, con cảm ơn mẹ - Thanh nhật vui vẽ nói.

Nhìn theo dáng Thanh nhật đi mà cung chủ không biết nói gì, có lẽ, bộ tộc chó sói đến đây đã diệt vong, đây cũng là do số trời.

 

 

 

 

 

 

Thanh nhật chạy về thì đúng lúc Ngọc Nhi đang bái đường chàng xông vào nắm tay Ngọc Nhi định chạy ra thì Ngọc Khanh cũng nắm tay Ngọc Nhi lại.

Ngọc Nhi liền bỏ khăn che mặt ra thì Thanh nhật liền nói:

-         Ngọc Nhi, nàng đã có đính ước với ta thì nàng phải theo ta – Thanh nhật nói với ánh mắt đỏ ngầu (đến lúc nổi điên rồi)

-         Nàng hứa lấy ta rồi – Ngọc Khanh nói.

Nhìn dáng vẻ của Thanh nhật thì Ngọc Nhi bổng thấy đau lòng, Ngọc Nhi từ khi 3 hôm trước đã không thấy dáng của Thanh nhật nên cũng rất buồn bã, nàng bổng nhận ra không thể sống thiếu Thanh nhật.

Nàng quay qua bên Ngọc Khanh và nói:

-         Lời hứa cũng có thể huỷ mà – Ngọc Nhi gạt tay Ngọc Khanh ra.

 

Thanh nhật và Ngọc Nhi cùng chạy đi, khi chạy đi nàng lỡ đẩy Ngọc Khanh đâm nhào xuống bàn. Quân lính đuổi theo hai người và chặn hai người lại nhưng khi Thanh nhật dùng phép thuật biến thành con yêu tinh nên ai cũng sợ.

Chính vì thế, dù sợ nhưng con người lại muốn tiêu diệt yêu tinh nên đã kéo rất đông người vây bắt hai người.

Ngọc Nhi và Thanh nhật đến đường cùng là ngay vách núi. Hai người bàng hoàng khi quân lính đã đuổi theo đến nơi.

Từ xa, có hàng ngàn mũi tên lao vào phía Thanh nhật những với nội công 1000 năm nên các mũi tên lao về phía người bắn làm cả bọn đỡ không kịp và bị mũi tên đâm.

Chưa kịp định thần thì có 1 mũi tên lao về phía Ngọc Nhi nên Thanh nhật liền đứng trước mặt Ngọc Nhi đỡ mũi tên và bị mũi tên đâm xuyên qua tim.

- Thanh Nhật.....Thanh Nhật chàng đừng chết - Ngọc Nhi khóc rống lên.

- Ngọc Nhi, ta mong kiếp sau nàng sẽ yêu ta và cũng bị tổn thương như ta bây giờ - vừa nói xong Thanh nhật lấy tay vuốt mái tóc của Ngọc Nhi và tắt thở.

Bọn người đuổi theo đã đến gần nên Ngọc Nhi đành ôm xác Thanh nhật và nhảy xuống vách núi.

 

 

Ghi chú:

Thanh nhật tuy có 1000 năm công lực nhưng nếu mũi tên xuyên tim thì không thể cứu chữa. Thật ra, Ngọc Nhi vì cứu cha nên mới cưới Ngọc Khanh vì lời hứa rằng sẽ giải thoát cho cha cô.

 

Quay về hiện tại..... Thanh Mai đang kể cho Ngọc Vinh nghe.....

 

 

- Cô kể câu chuyện thật hay đó, mà tại sao cô lại kề cho tôi nghe - Ngọc Vinh nói.

- Thật ra, em chính là Ngọc Nhi còn anh chính là Thanh nhật - Thanh Mai liền nói.

- Cô nghĩ tôi có thể tin câu chuyện này hả? cô chế giỏi quá, chắc cô hay viết truyện lắm - Ngọc Vinh cười chế nhạo.

- Anh không tin thì tùy, dù sao là kiếp trước em nợ anh nên em phải trả thôi - Thanh nhật nói.

- Tôi cũng có cả đám fan hâm mộ ở công ty cũng điên cuồng như cô đấy, cô nghĩ tôi sẽ tin cô ah - Ngọc Vinh nói.

- Em biết là anh không tin nhưng em biết được kiếp trước mới gần đây. Lúc đang đi từ quận 1 về quận Tân Bình thì gặp 1 đám mây có hình một cô gái và một con chó sói. Từ đó, em mới nhớ ra mình là Ngọc Nhi - Thanh Mai giải thích.

- Cô nghĩ sao tôi có thể tin chuyện này chứ? - Ngọc Vinh thấy khó tin vô cùng.

- Anh tin hay không thì tùy, kiếp trước vì em mắc nợ anh nên kiếp này trả cho anh thì đó chính là duyên phận của ông trời nhưng anh không tin cũng chẳng sao. Em nói cho anh biết ngoài trừ lấy em thì anh còn một lựa chọn khác chính là lấy chị mà kiếp trước là hôn thê của anh. Chị ấy luôn đi theo anh, trở thành fan trung thành của anh và luôn bên cạnh anh vì anh mà thay đổi - Thanh Mai trả lời.

- Cô đang nói tới ai đó - Ngọc Vinh thắc mắc.

- Chị ấy vì biết anh chết nên tự tử theo lúc ở kiếp đó, em không nói nhiều nữa vì dù cho kiếp này em trả nợ cho anh nhưng không nhất thiết phải lấy anh. Em sẽ chọn cách cô đơn mãi mãi vì dù cho em có yêu ai thì cũng sẽ rã tan vì duyên trời đã thế - Thanh Mai nói.

- Cô nghĩ nhưng điều cô nói là đúng hả? - Ngọc Vinh ngờ vực nói.

- Anh Vinh ah, dù cho anh có quen bao nhiêu người chẳng bao giờ thành nên em mong anh luôn hạnh phúc nhưng nếu anh chọn vợ thì chọn chị hôn thê kiếp trước của anh đó, em tin anh biết người đó là ai, em vẩn sẽ dõi theo bước anh - Thanh Mai nói và liền đứng lên bước đi vào thang máy.

Ngọc Vinh nhìn theo dáng Thanh Mai bước đi thì hình như hình dáng khá quen thuộc. Ngọc Vinh ngồi yên lặng trong quán.

Thanh Mai bước ra khỏi thang máy và bước ra cửa. ở ngoài trời đang mưa, cô quyết định dầm mưa và suy nghĩ: " anh Vinh, anh phải hạnh phúc nha, kiếp này em sẽ trả lại cho anh món nợ ân tình kiếp trước, em sẽ chấp nhận chịu nổi đau mà anh đã từng chịu, em thích anh nhưng em không yêu anh vì dù sao em cũng chưa được làm bạn anh hay là nói chuyện nhiều với anh làm sao mà em yêu anh được. Dù anh chọn ai hay chọn chị hôn thê kiếp trước thì em cũng chấp nhận vì kiếp trước em làm anh tổn thương như thế nào thì kiếp này khó có thể bên cạnh anh bấy nhiêu "

 

Hai người sẽ đi về đâu trong cuộc sống này, bạn có tin có kiếp trước không???? bạn có tin rằng ông trời đã định dù trốn cũng không trốn được nhưng mấy ai có thể tin chuyện này. Nếu tôi nói có thật bạn sẽ tin không????

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top