Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị thương nặng

Cô ném hai khẩu súng về phía hai người đàn ông, khẩu còn lại cô giữ bên mình.

Nhìn tổng thể thì sợ rằng chỉ một chiêu của tên to xác kia là cô đã bại liệt. Thật sự tên đó rất lớn, cơ thể hắn toàn là cơ bắp thêm cả khí thế chiến đấu cũng đủ làm đối phương e sợ.

"Cô em có suy nghĩ lại không? Nhìn em anh đây thật sự không nỡ ra tay." Tên đó xoay xoay cổ tay.

Hắn từ từ tiến lại gần, bàn tay đặt lên bả vai nhỏ bé của cô mà siết chặt. Cô vẫn cứ đứng yên mặt không tỏ vẻ đau đớn, ánh mắt tìm vị trí yếu nhất trên người hắn bởi cô biết so về sức khỏe thì không ăn thua nên chỉ có thể dùng một chiêu chí mạng.

Cô dùng lực đạp mạnh vào đầu gối hắn, vì từ phía trước nên chân hắn như bị gãy ra. Cô xoay người định chạy về phía hai người kia nhưng bàn tay hắn ta nhanh hơn túm lấy tóc cô.

Cảm nhận được cơn đau như lột da ấy, cô hơi nghiêng người dồn lực dùng gót giày của mình ghim thẳng vào mắt hắn ta. Lúc cô thu chân lại, máu từ trong hốc mắt chảy dọc xuống gò má rồi rơi xối xả xuống áo.

Hắn dùng tay che lại ngăn không cho máu chảy ra, khuôn mặt càng trở nên hung hăng hơn. Hắn lao về phía cô muốn chính tay mình bóp chết cô.

Cô biết đã chạm đến điểm cực hạn của hắn, không còn cách nào cô rút khẩu súng từ trong người mình ra nhắm thẳng vào đầu con dã thú đang lao về phía mình.

Đùng!

Hắn ta đứng yên, mắt mở to nhìn thẳng vào họng súng, hai chân hắn bắt đầu mất hết sức lực rồi ngã xuống, máu từ người hắn chảy ra tạo thành mảng xung quanh.

Mấy tên còn lại cũng bất giác nhìn người anh em của mình bị phá hủy khuôn mặt, máu từ trán chảy xuống đầy cả mắt như tạo thành một cái hố, một phát súng duy nhất lại trúng ngay điểm chí mạng không lệch một milimet nào cả. Thao tác từ khi rút đến khi nổ súng chỉ vỏn vẹn trong ba giây.

Cô không quan tâm tên to xác đó liền cất giọng "Còn ai nữa không?"

Không một ai lên tiếng, tất cả đều im lặng nhìn người phụ nữ tưởng chừng như vô hại đang đi đến.

"Đi thôi." Cô liếc mắt ra hiệu với hai người đàn ông rồi xoay người đi.

Trong lúc hai người đàn ông đó đang cố gắng bước đi thì có một tên cầm dao vung thẳng vào lưng người kia, nhát chém rất sâu máu không ngừng tuôn ra.

Đùng!Đùng! ...

Hàng loạt tiếng súng vang lên liên tiếp, sáu tên đã nằm bất động trên đất những tên khác đã nhanh chân chạy đi.

Cô đến gần hơn đỡ người đàn ông bị chém kia, dựa vào ánh đèn cô mới thấy đó là Thái Hoành Dực, anh lúc này không khác gì một cái xác sống, người toàn là mùi tanh nồng của máu không còn sức để đứng vững phải dựa vào Tần Tiêu, nhưng ánh mắt của anh vẫn đằng đằng sát khí.

"Sao lại là cô Vân?" Tần Tiêu bất ngờ hỏi, anh ta không ngờ người vừa rồi lại là cô.

Nghe vậy Thái Hoành Dực cũng cố gắng ngước mắt lên nhìn.

"Lên xe nhanh đi đừng nói nữa." Cô cùng với Tần Tiêu dìu Thái Hoành Dực.

Vào trong cô ngồi ghế lái không quên gọi điện cho người đến dọn dẹp bãi chiến trường vừa nãy. Hai người họ giờ đã bất tỉnh cô không thể đưa về nhà họ Thái được nên đành về nhà riêng của cô.

"Vân tổng, vết thương của Thái thiếu rất sâu may là không nguy hiểm nhưng sẽ lâu lành, còn về di chứng thì phụ thuộc vào quá trình chăm sóc và hồi phục. Cậu Tần chỉ bị ngoài da và mất sức nên ngất đi, rất nhanh sẽ tỉnh lại." Bác sĩ nói một tràng dài.

"Được rồi, cậu về đi." Cô đứng ở mép giường nhìn họ.

Vì bây giờ có hai người cần chăm sóc nên cô đã thuê thêm hai hộ lý có chuyên môn trong việc chữa trị phục hồi vết thương.

Không phải là cô không biết chỉ là cô không có thời gian cũng không muốn tiếp xúc gần với Thái Hoành Dực.

Giữa khuya, cô ngồi ở sofa làm việc tiện thể nhìn cô hộ lý xử lí vết thương. Nhát chém đó thật sự rất hiểm nếu mạnh tay hơn e rằng Thái Hoành Dực đã đi rồi.

"Tỉnh rồi sao? Ngồi đó đi." Thấy Tần Tiêu đã tỉnh cô lên tiếng, anh ta đang cố gắng ngồi dậy cô cũng đi đến giúp.

"Cảm ơn cô Vân, Thái thiếu sao rồi?" Tần Tiêu vừa mới tỉnh liền nhớ đến Thái Hoành Dực.

"Không sao cả." Cô đóng máy tính lại rồi đáp. "Cậu ăn uống rồi nghĩ ngơi đi, anh ta sắp tỉnh lại rồi." Cô nói thêm.

Tần Tiêu liếc nhìn thấy Thái Hoành Dực vì vết thương ở lưng nên phải nằm úp, anh không mặc áo mà thay vào đó là những tấm băng trắng dính máu. Đôi mắt anh nhắm lại hơi thở đều đặn.

Tần Tiêu được đưa đến phòng khác để tiện nghĩ ngơi. Cô cũng về phòng của mình ngay sau đó.

oOo

"Xe của cậu tối qua đã được đưa về đây rồi, nếu có việc thì cậu đi đi, Thái thiếu cứ ở lại đây để chúng tôi chăm sóc." Bác quản gia nói với Tần Tiêu.

"Vậy nhờ ông chăm sóc giúp tôi." Tần Tiêu phải trở về công ty thay Thái Hoành Dực xử lý công việc, còn phải tìm ra mấy tên to gan lớn mật hôm qua.

Đã một đêm Thái Hoành Dực vẫn chưa tỉnh, anh cứ nằm ở trên giường không có động thái nào khác.

Vân Đình Thi mở cửa bước vào, sáng nay cô tự tay thay thay băng vết thương cho anh vì hộ lý có việc ở bệnh viện nên sẽ đến muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top