Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chăm sóc

Thái Hoành Dực gấp rút đưa cô đến bệnh viện, trên đường còn không quên gọi điện thoại cho Lưu Hạ Đình là bác sĩ trẻ giỏi nhất trong giới y khoa.

Đến bệnh viện, Thái Hoành Dực bế cô trên tay hai con người máu me một người bồng một người tỉnh đi vào. Lưu Hạ Đình nhìn cô gái một màu đỏ từ trên xuống, mái tóc đen dính đầy máu bám chặt vào khuôn mặt trắng bệch kia. Một chân như bị vật gì đó kẹp lấy rách toạt ra nhìn thấy cả xương bên trong.

Vân Đình Thi được đưa vào cấp cứu, bên trong tình hình vô cùng nguy cấp. Do cô mất máu quá nhiều đầu lại bị va đập mạnh mất đi ý thức. Y tá chạy ra ngoài xin ý kiến người thân. Nhưng ở đây cô không có người thân nào cả chỉ có Thái Hoành Dực.

"Dùng biện pháp tốt nhất."

Người đàn ông đang đứng ngoài cửa vẻ mặt thấp thỏm cả người cũng dính máu, nhưng là máu của Vân Đình Thi.

"Điều động người đến đây."

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi, anh xuôi tay tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện. Khuôn mặt ngày càng trở nên hung hăng.

Sau hai tiếng, đèn phòng cấp cứu tắt anh vẫn con ngồi đó hai mắt hướng về cánh cửa đang mở ra.

"Sao rồi?"

Vẻ mặt hấp tấp thêm vài nét lo lắng của Thái Hoành Dực làm cho các cô y tá nghĩ đây là bạn gái hắn.

"Qua nguy hiểm rồi, nhưng nhìn đi đầu va đập mạnh may là cô ấy dùng tay cản bớt lực nếu không chắc hộp sọ này vỡ làm hai rồi. Chân thì bị xé rách tận xương cộng thêm mất máu thời gian dài. Không biết khi nào tỉnh lại."

Lưu Hạ Đình nói mắt luôn nhìn vào thân thể nhỏ bé nhưng đầy những vết thương lớn nhỏ đang nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Đừng để lại sẹo."

Thái Hoành Dực cũng hiểu được tình hình của cô hiện tại không còn nguy hiểm. Anh chỉ sợ sau khi tỉnh lại cô không chịu nổi những thứ này ở trên người mình và cũng biết sẹo đối với con gái luôn là kẻ thù nên mới căn dặn bác sĩ như vậy.

"Cậu tìm xem những chiếc xe hôm đó đâm vào Đình Thi là ai."

Thái Hoành Dực nói với Tần Tiêu, đôi mắt đen sâu thẳm của anh không có chút tình người nào.

Ngồi bên giường, Thái Hoành Dực nhìn người con gái đang nằm không làm gì cả, chỉ thở đều từng hơi nhẹ nhàng. Ánh mắt của anh ngày càng lạnh lẽo có thể đóng băng luôn cả người khác.

Ngày thứ hai Thái Hoành Dực ở bên cạnh Vân Đình Thi, cô vẫn chưa tỉnh mọi dấu hiệu của sự sống cứ giảm dần. Anh không dám rời khỏi giường nửa bước, luôn để cô trong tầm mắt của mình.

Tần Tiêu báo cáo thông tin với Thái Hoành Dực, người đâm vào xe của Vân Đình Thi là thuộc hạ của Lâu Nghi, hắn hận Vân Đình Thi cướp mối làm ăn từ tay hắn, người hắn tin tưởng nhất lại phản bội hắn sang đầu quân cho cô nên hắn muốn giết cô hả giận.

Nghe rồi Thái Hoành Dực cũng không có bất kì dặn dò nào khác kêu Tần Tiêu ra ngoài. Một mình anh vẫn ngồi đây với Vân Đình Thi. Anh gục đầu lên giường cô đang nằm mà ngủ lúc nào cũng không hay.

Vân Đình Thi tỉnh lại, ý chí thôi thúc rằng cô không được chết phải sống để xem có bao nhiêu người muốn mạng của cô.

Trong lúc bất tỉnh cô mơ thấy bản thân mình bị nhiều người ganh ghét, đố kị tìm mọi cách để đưa cô xuống hố, lúc đó cô thấy bản thân mình yếu đuối không thể chống lại bọn họ, chết một cách đau đớn còn những người đó lại cười hả hê.

Không, cô không cho phép điều đó xảy ra với Vân Đình Thi. Cô phải sống, để cho người khác biết rằng đừng nên chọc giận Vân Đình Thi này.

Cơn đau từ đầu đến chân đã ập đến cô bất giác kêu đau một tiếng. Gương mặt nhăn nhó muốn nhìn xem là thế nào nhưng không thể cử động cử động được.

Thái Hoành Dực nghe tiếng động giật mình tỉnh dậy, thấy cô đã tỉnh anh vội vàng gọi bác sĩ.

"Ng...ồi..." Chỉ một từ thôi cũng làm cô nói ra khó khăn đến vậy.

"Đợi chút, gọi bác sĩ trước đã."

Thái Hoành Dực ngồi lên giường để cho Vân Đình Thi dựa vào. Lưu Hạ Đình đang kiểm tra tổng thể một lần nữa thấy không có gì đáng ngại chỉ là vết thương ở chân sẽ lâu lành.

Anh ta cứ nghĩ sau khi tỉnh dậy Vân Đình Thi phải rơi vào hốt hoảng vì toàn thân đều là vết thương. Nhưng trái lại cô bình tĩnh hơn, thường ngày cô mang dáng vẻ ngạo mạn còn giờ cô lại mang vẻ khó đoán.

"Điện thoại."

Vân Đình Thi không nói được nhiều, đó là tất cả sức lực của cô lúc này.

Thái Hoành Dực lấy điện thoại trong túi xách của cô đưa đến. Vân Đình Thi cầm điện thoại, tay lướt từ từ qua từng người sau đó dừng lại ở tên Kình Hy.

"Hy, qua Úc ngay bây giờ."

Nói rồi cô buông lỏng tay, hít một hơi thật sâu. Giờ đây cô đã sức cùng lực kiệt.

Kình Hy không hiểu chuyện gì tự dưng cô gọi điện nói mấy lời như vậy chứ. Không phải ở Mĩ sao giờ lại bảo sang Úc. Kình Hy gọi điện lại thì không ai nghe máy.

Cậu ta sốt sắng, vừa xuống sân bay Tần Tiêu đã đến đón bọn họ. Kình Hy thấy trước mặt là bệnh viện thì tim cậu ta đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

Có cả Đông Dung tay chân cậu ta cũng rụng rời không tin Vân Đình Thi đang ở đây.

Tần Tiêu dẫn hai người họ lên tầng bốn. Mở cửa, nhìn Vân Đình Thi ngồi trên giường cả người dập nát hai người họ hốt hoảng chạy đến, vẫn chưa tin đây là sự thật.

Kình Hy và Đông Dung không khống chế được nước mắt của mình. Những giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt nhìn cô bạn nhỏ bé phải chịu tổn thương thể xác nhiều thế này. Nếu Vân Đình Thi không tệ như bây giờ thì cô cũng sẽ không gọi điện cho bọn họ.

"Không sao mà, nhanh khỏe thôi."

Lúc này cô đã đỡ hơn rất nhiều, nhẹ nhàng dỗ dành hai anh bạn đang đầm đìa nước mắt.

"Ai làm?"

Đông Dung thường ngày lạnh nhạt, thờ ơ giờ nhìn cậu ta như hố băng đến cả Vân Đình Thi cũng phải sợ với Đông Dung hiện tại.

"Lâu Nghi, khoan hãy động vào."

Thái Hoành Dực lên tiếng, anh đã điều tra rồi kể cả mấy tên lái xe hôm đó. Nhưng chưa động vào được là vì hắn ta đang có người chống lưng.

"Cái gì mà khoan, hắn làm Đình Thi ra nông nổi này còn đợi gì nữa đợi hắn lấy mạng cô ấy luôn sao?"

Kình Hy tức giận quát lớn, cả phòng im bặt đổ mắt nhìn cậu ta. Hôm nau hai cánh tay của cô như biến thành hai cái chân vậy. Vân Đình Thi không quen với hai con người nóng nảy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top