Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Lúc tôi tới nơi thì mọi thứ đã kết thúc rồi, tôi nghe mọi người nói hôm nay có một anh Đại tá rất đẹp trai đã bắt được tên cướp, còn cho bọn nó một bài học. Tức thiệt chứ, nếu không phải vì đứng đợi tên Đội trưởng đáng ghét kia thì tôi đã đến kịp rồi.

Tôi thấy vẫn còn sớm nên bắt xe đến siêu thị gần doanh trại mua chút đồ ăn, chắc giờ này mọi người cũng đã dùng bữa xong rồi.

Bên phía Yoongi, anh còn đang cay cú vì những lời tôi nói ban chiều, đứng đợi cả một ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng tôi đâu.

"Đúng là gan trời mà! Đến giờ vẫn chưa thấy đâu!"

Anh quyết định đi siêu thị mua chút gì đó để ăn, trùng hợp thay tôi cũng đang đi dạo ở đó.

"Ủa anh cũng đang mua đồ ở đây à, để tôi thanh toán cho"

"Không cần đâu, cô về lẹ đi Đội trưởng về rồi đấy"

Nghe anh ấy nhắc tôi mới nhớ là mình trốn ra ngoài mà chưa xin phép, tức tốc thanh toán rồi chạy về doanh trại, anh ta đi ngang qua tôi vào cổng trước.

"Chào Đại tá Min!"

"Đại tá Min?"

Chú bảo vệ khi nãy vừa gọi anh ta là Đại tá Min, Đại tá Min với Đội trưởng Min Yoongi không phải là một người đó chứ?

"Đại tá Min!"

Phó trưởng Kim Namjoon vội vàng chạy tới nhìn tôi với con mắt khó hiểu, anh ta cũng gọi người đàn ông này là Đại tá thì chắc là đúng vậy rồi, không ngờ tên này nhỏ nhen đến vậy, lừa tôi để nghe được tin tức của mình.

"Nhìn tôi làm gì? Tìm người của cậu về rồi này, mau lập tức tập hợp khẩn cấp!"

Tất cả mọi người sau khi nghe còi tập hợp đều chạy toáng loạn cả lên, nhanh chóng có mặt tại sân để tập hợp. Những cô gái sau khi thấy mặt Đội trưởng Min không thể nào không gục ngã trước nhan sắc này.

"Xin chào mọi người, tôi là Đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống khủng bố - ma túy, Đại tá Min Yoongi, có thể ở đây có người đã biết tôi trước đó rồi, còn có người bảo tôi hung dữ, hy vọng mọi người xem những điều đó là thật mà tuân thủ quy tắc"

Vừa nói anh vừa hướng mắt về phía tôi để cảnh cáo, tôi cúi gằm mặt, không biết đào cái lỗ nào để chôn bản thân mình nữa, đúng thật là ngu ngốc mà.

"Khi nãy mọi người tập hợp trễ mười lăm phút, tất cả bị phạt chạy mười vòng sân. Bên phải quay, chạy!"

Mọi người đều than cả lên, cũng may là anh ta không nói tên tôi ra, nếu không chắc tôi sẽ bị đánh hội đồng vì cái tội đánh lẻ một mình.

Sau khi chạy xong, người nào người nấy thở không ra hơi, có người vừa chạy xong đã ngồi phịch hẳn xuống nhưng bị anh ta bắt đứng dậy.

"Chỉ chạy có mười vòng mà đã mệt như thế này thì thể lực còn quá kém, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện cực kì nghiêm khắc, mong mọi người hợp tác!"

"Tất cả giải tán!"

Mọi người mệt mỏi trở về phòng, tôi cũng tính trở về nhưng bị anh vịn trở lại.

"Riêng cô thì phạt dọn nhà vệ sinh một ngày xem như cảnh cáo"

Không phải chứ cái tên nhỏ mọn này, tức chết đi được, đúng là lời mọi người đồn đoán về anh là không sai mà, đẹp trai thì không thấy chỉ thấy xấu xa. Tôi phải cố nén cục tức này lại vào trong, quay trở về phòng.

"Kẻ gây rối trở về rồi đấy à?"

Vừa về đến phòng lại bị một cô gái chung phòng xỉa xói, đúng là tôi làm ảnh hưởng đến mọi người nhưng có cần vừa thấy mặt tôi đã nói như vậy không?

"Xin lỗi mọi người, là tôi gây phiền phức đến mọi người rồi"

"Giờ xin lỗi còn có ý nghĩa gì nữa chứ"

Cô ta không nhìn thẳng mặt tôi mà nói, như kiểu nói bâng quơ nhưng mũi tên lại chính là nhắm vào tôi. Tôi lại không thích kiểu lảng tránh như thế, bước lại thẳng giường cô ta mà nói chuyện.

"Này bạn học, tôi dù sao cũng là hoàn thành nhiệm vụ rồi mới trốn ra ngoài chứ không như cậu trốn tránh việc tập luyện"

"Tôi trốn khi nào chứ"

"Không phải cậu bảo cậu đến ngày nên không thể chạy sao? Nhưng khi nãy tôi thấy cậu đang ăn kem rất ngon lành đấy thôi"

"Tôi thèm kem không được sao?"

Đến nước này mà vẫn còn chối được, xem ra là cô ta không muốn chừa đường lui cho chính mình rồi.

"Cậu muốn tôi vạch trần cậu đến vậy sao, bạn học Park, có phải khi nãy cậu ta nói với cậu là cậu ta lừa Đội phó Kim đúng không?"

Tôi dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn bạn học Park, cô ấy là người rất nhát gan, chỉ cần hù một tí là đã sợ xanh mặt, cô ấy nhìn tôi rồi nhìn sang cô ta, sợ hãi gật đầu.

"Không phải chứ, khi nãy tập mệt như chó vậy mà có người dám dùng chuyện đó để lừa người khác, thật đáng xấu hổ"

"Không ngờ có loại người như vậy"

Mọi người bắt đầu chỉ trích cô ta, vì xấu hổ nên cô ta hét to "im hết đi" rồi trùm mền đi ngủ, mọi người mắng cũng đã mắng nên cũng đi nghỉ ngơi, cũng không thể trách tôi quá nhẫn tâm, là do cô ta ép tôi thôi.

...

Sáng hôm sau, giờ nghỉ trưa của mọi người thì tôi phải đi dọn nhà vệ sinh, tôi đặt bảng tạm ngưng sử dụng ra bên ngoài để mọi người không vào đi vệ sinh trong lúc tôi đang dọn dẹp, lau chùi bên trong xong đi ra ngoài lại thấy Đội trưởng Min đang đi vệ sinh nên tôi đành chạy ra ngoài. Đứng bên ngoài đợi một lúc thì thấy một nhóm quân nhân đi đến chỗ tôi.

"Sao trước nhà vệ sinh nam lại có một cô gái xinh đẹp thế này?"

"Này, đừng có trêu hoa ghẹo bướm, là sinh viên trong khóa huấn luyện mới đấy"

"Thế đứng đây là bị phạt à?"

Từ nãy đến giờ tôi vẫn không trả lời, tôi không ngờ ở nơi khắc khe về quy luật như này lại còn có loại đàn ông như vậy nên không muốn trả lời cho lắm.

"Mặt em gái như này là đang không muốn dọn vệ sinh có đúng không, gọi anh một tiếng anh dọn giúp em"

"Tôi là đang nghĩ sao ở cái nơi nghiêm nghị như này lại có loại người không đứng đắn như anh, rảnh rỗi lắm à, cần thì tôi gọi Đại tá Min kiếm việc cho anh làm"

"Yo, mới vô mà đã cứng miệng như vậy rồi, em gái thân với Đại tá như vậy à"

Min Yoongi nghe thấy tiếng cãi nhau liền đi ra ngoài, tên trêu chọc tôi khi nãy liền cứng người nhìn anh.

"Không phải tôi đã để bảng không sử dụng rồi sao, anh còn vào làm gì?"

"Tôi có sử dụng đâu"

"Không có sử dụng thì vào làm gì?"

"Cô có nghe tiếng nước từ người tôi chảy ra không mà bảo tôi sử dụng?"

Cái tên này có thật sự là Đại tá không vậy, sao có thể nói chuyện vô liêm sỉ đến vậy.

"Ayyo, Đại tá, không sử dụng vậy anh vào trong đấy làm gì a~"

"Rảnh rỗi lắm à?"

"Không có"

"Lee Jihoon, mang vật nặng chạy năm kilomet cho tôi"

"Rõ!"

Mặc dù mặt không đồng tình nhưng vẫn phải tuân lệnh về phòng dụng cụ mang theo ba lô chứa đầy đá thực hiện mệnh lệnh. Tôi cũng không nói gì mà tiếp tục dọn vệ sinh.

Dọn cho đến tối thì gặp bạn cùng phòng vừa mới đi tắm trở về phòng.

"Này cậy mau đi tắm đi, sắp hết nước nóng rồi, phải đóng cửa đấy"

"Tớ quên mất, cảm ơn cậu, tớ đi liền"

Mang đồ chạy tới phòng tắm nữ, rốt cuộc thì cô lao công vẫn không chờ tôi mà đóng cửa mất rồi. Khóc không ra nước mắt, tôi ngồi xụp xuống trước cửa chờ đợi hy vọng tới, không ngờ không thấy hy vọng mà lại thấy Đại tá Min.

"Này!"

"Tôi không tên Này, tôi tên Yeonhee"

"Giờ này còn ngồi đây, không sợ sáng mai dậy không nổi à"

"Còn không phải nhờ ơn của anh sao, phòng tắm đóng cửa mất rồi, sáng giờ dọn dẹp, toàn thân giờ toàn mùi cống"

"Dù sao cũng đã hôi rồi, dọn luôn nhà tắm đi"

"Anh có thôi chưa vậy, giờ này mà anh còn bắt tôi dọn nhà tắm"

Mặc kệ những lời chửi mắng của tôi, anh lấy chìa khóa mở cửa phòng tắm, cửa phòng mở ra tôi mới hiểu là anh đang giúp tôi được đi tắm, nhưng mà không thể nói lời dễ nghe hơn sao, để tôi đỡ phải hiểu nhầm ý của anh.

"Sao thế? Không hài lòng?"

"Hài lòng"

"Làm xong nhớ khóa cửa lại cẩn thận"

Anh đưa chìa khóa cho tôi xong rồi bỏ đi, không biết nên thích hay ghét người đàn ông này nữa, vừa đấm vừa xoa như vậy thì biết làm sao.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top