Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Sự chán ghét

Hôm nay là ngày Liễu Anh cô công tác trở về ... cũng như bao ngày , tiếng động từ cánh cửa phòng luôn xuất hiện tạo vẻ e ngại bằng hàng loạt những âm thanh đáng xấu hổ . Liễu Anh vẫn giữ phong thái bình thản bước vào , nheo đôi mày cô tỏ vẻ chán ghét :" Đừng làm bẩn giường tôi "

" A .... là vợ vợ anh kìa " cô gái đang trần trụi trên giường làm những tư thế yêu mị thoặt nhiên giật thót rồi ôm chằm lấy anh ta

Anh chồm người dậy khó chịu lên tiếng nói " Cô về rồi à, phiền cô ra ngoài hộ đừng làm tiểu thư bé nhỏ của tôi sợ"

"Hôm nay lại là một người khác à không những vậy anh lại còn đổi cả khẩu vị ?" Liễu Anh liếc xéo cô gái trên giường rồi đánh giá ,cô gái này có kiểu trang điểm nhẹ nhàng , tạo vẻ khá thuần khiết nhưng cũng cùng là loại ái mộ hư vinh dùng mọi thứ thủ đoạn trèo lên giường người có quỳên có lợi , thật chướng mắt

Anh ta vẫn khó chịu đáp " Khẩu vị tôi thế nào không cần cô quản "

Liễu Anh chỉ cười " Tôi chẳng rãnh mà quản chuyện của anh" nói xong cô đặt đống tài liệu lên chiếc bàn nhỏ rồi lờ bỏ ra ngoài

Vốn dĩ đây cũng chỉ là mối quan hệ hợp đồng , hai người cũng xem nhau như người dưng nhưng vì quỳên lợi hai bên nên cô mới nhẫn nhục kết hôn. Đợi hợp đồng này xong xuôi , cô và anh ta không còn bất kỳ liên can.
Cô bước ra phòng khách ngồi khoanh tay xuống chiếc ghế sopa nghỉ ngơi

...Một lát sau...

Cô gái nhỏ trang điểm nhàn nhạt kia bước ra đứng trước mặt cô làm vẻ cứ như chủ nhân của ngôi nhà này mà oai phong nói " Cô là Liễu Anh nhỉ , cô thấy rồi đấy Hữu Phong anh ấy coi bộ là rất hứng thú với tôi đây. Tôi thấy tội cô thật , danh là một người vợ mà chồng mình còn ruồng bỏ ... thật thảm hại haha" cô ta đưa tay lên môi cười rồi chất vấn Liễu Anh

" Tôi chỉ làm những việc tôi muốn . Tôi nhắc nhở cô đừng vội đắc ý kẻ có thế lên giường với bao người , rồi ruồng bỏ bao người thì cô cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Làm chuyện gì cũng đừng làm người khác mất hứng thú... xem chừng bị kẻ đấy chán ghét rồi ném sang một bên lúc nào không hay" Liễu Anh tông một kích vào cô gái đang ảo tưởng rồi phất tay đuổi cô ta đi.Vì cảm thấy nhục nhã cô ta cũng vùng vằng bỏ vào phòng người đàn ông

Liễu Anh nghĩ thầm không phải tự giễu mà là sự thật ,bản thân cô đã trải qua ẩu đả với biết bao cô gái lợi hại rồi cô đều có thể thừa sức mà đối phó được thì đây có là gì chứ , chẳng có được một chút hứng thú để cô chơi đùa, cả cô vừa mới tiếp xúc đã cảm thấy chán ghét thì tên Hữu Phong đấy cô ta nghĩ mình có thể chiếm được hắn bao lâu,thế giới này lại tiếp nhận thêm một loại người ngu ngốc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #mộc#tâm