Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 (2008 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tinh Tinh nhiều nhất chỉ ủ rũ trong một khoảng thời gian, sau đó lại tự tin tràn đầy.

Là thật đó, năm đó kĩ năng diễn của cô không tốt, tìm một thầy giáo lên lớp nửa năm cũng không.. ực, không xong? Khi cô 47.5 cân cũng bị chê cười là béo, kết quả là ba tháng sau đó cơ bụng không phải cũng đã được cô luyện ra đó hay sao?"

Ồ không đúng, bởi vì dạo này quá mê muội game nên nó đã không còn nữa rồi.

.... Có điều cái này không quan trọng, tóm lại, cô nhất định sẽ là Vương Giả mạnh nhất.

Vu Đồ ngồi ăn cơm đối diện cô, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cô từ một ngọn cỏ héo úa vươn lên thành một cây bạch dương kiêu ngạo. Ăn cơm xong Kiều Tinh Tinh mang bát đi thả vào bồn, cực kì tin tưởng nhìn vào Vu Đồ "Bắt đầu?"

Vu Đồ đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Kiều Tinh Tinh hơi ngại nói rằng Tiểu Chu buổi tối sẽ tới đây dọn dẹp, chỉ đành xắn tay áo, hai người đem bát đũa dọn dẹp sạch sẽ, Vu Đồ lấy điện thoại vào giao diện game.

"Chúng ta chơi 1v1 trước."

"Hả, em đánh cùng anh, vậy chắc chắn là không đánh qua được anh."

"Thông qua thực tế, em cần phải quen thuộc với từng skill của mỗi anh hùng, sát thương, thời gian hồi chiêu và một số chi tiết hoạt động của từng tướng."

Kiều Tinh Tinh : "... Mỗi một tướng, Vương Giả Vinh Diệu có bảy, tám mươi tướng đó."

Vu Đồ "ừ" một tiếng, "Cho nên cũng không nhiều lắm."

Kiều Tinh Tinh : "...."

Vu Đồ mở game rồi mời cô vào, "Vào đi, với lại tôi cũng phải xem xem, em thích hợp với loại tướng nào."

Kiều Tinh Tinh bị Vu Đồ "hành" cả một buổi chiều /không nghĩ lung tung na TvT/. Mới đầu còn đang nghi ngờ việc mời anh là đúng hay sai, cô buông điện thoại xuống, nghiêm túc nói, "Em cảm thấy không công bằng."

Vu Đồ không nói chuyện.

"Em vẫn chưa đạt đến cấp 30, ngọc vẫn chưa đầy, ngọc của anh nhiều hơn em, em đương nhiên không thể đánh lại anh rồi."

Vu Đồ đưa điện thoại của mình cho cô, "Tôi không có mấy ngọc."

Kiều Tinh Tinh mở ra xem, thật đúng là không nhiều, không ít vẫn còn ở cấp 3 cấp 4... thì ra anh cũng vẫn luôn không có nhiều ngọc, thế mà lúc đánh vẫn có thể đứng đầu được hay sao?

Kiều Tinh Tinh không còn gì để nói, lại bị anh hành thêm mấy hiệp nữa, quả quyết chạy trốn vào phòng vệ sinh, lúc quay lại, nhìn thấy Vu Đồ đang xem cái gì đó, nghe âm thanh thì là video của Vương Giả Vinh Diệu, đi qua xem, hoá ra là video cô chơi tướng Tiểu Kiều, Kiều Tinh Tinh vội vã lấy tay che điện thoại lại "Không cần phải xem đâu."

Cái này là lịch sử đen tối đấy, đặc biệt là khi cô đã hiểu làm sao để chơi cái này.

Vu Đồ rất biết nghe lời tắt video đi, ngẩng đầu lên nói kiên định : "Chúng ta luyện Tiểu Kiều"

Kiều Tinh Tinh : "...."

6 giờ tối Tiểu Chu tới đưa bữa tối, Kiều Tinh Tinh vừa mở cửa, liền nói : "HÔM NAY CHỊ MUỐN ĂN THỊT."

"Có ức gà trắng ạ."

"KHÔNG, CHỊ MUỐN ĂN THỊT KHO TÀU."

Tiểu Chu rất khó xử : "Nhưng em không chuẩn bị mà, chỉ có của Thầy Vu mà thôi, hơn nữa bữa trưa chị đã ăn hai phần rồi, buổi tối không thể ăn thêm nữa đâu, sẽ béo đó."

Tiểu Chu đưa bữa tối xong lại đi ngay như buổi trưa, Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ ngồi ăn đối diện nhau, cơm đều đã bày sẵn ra, vừa so sánh, đã thấy phần cơm của hai người có khác biệt khá lớn.

Buổi trưa Vu Đồ chỉ cảm thấy là cô ăn khá ít, thế nhưng ăn đồ ăn vẫn còn được xem là bình thường, nhưng bữa tối đều chỉ là lòng trắng trứng và một ít ức gà.

Vu Đồ đột nhiên khó mà hạ đũa, đẩy hộp cơm của mình vào giữa rồi hỏi : "Em có muốn ăn một ít không?"

Ưạ, anh có phải là nghe thấy cuộc nói chuyện của cô và Tiểu Chu hay không?

Kiều Tinh Tinh nhìn hộp thức ăn phong phú của anh, tâm hướng về phía trước, kiềm chế lắc đầu : "Không cần đâu, anh ăn đi."

Cô thở ra một hơi, tự trách bản thân : "Mấy ngày gần đây em lại béo hơn một chút rồi."

Vu Đồ nhìn vào cái cổ tay mảnh khảnh tới mức có thể bẻ gãy kia : "....."

Ăn xong lại tiếp tục luyện game, vừa mở giao diện game ra, Kiều Tinh Tinh liền nhận được lời mời Hảo Hoảng mời đánh phối hợp, cô nhìn Vu Đồ một cái, Vu Đồ gật đầu nói, "Chơi một lúc đi."

Bây giờ được chơi cùng người khác tinh thần thật sự là được thả lỏng mà, Kiều Tinh Tinh cực kì cảm động.

Sau khi vào game, Hảo Hoảng líu ríu: "Vu Đồ cậu hôm nay đi đâu thế, mới sáng sớm đã không thấy người."

Vu Đồ trước đó thường không quen mở loa và micro, tự nhiên cũng sẽ không phản ứng lời cậu ta nói.

Kiều Tinh Tinh tắt loa đi, "Hảo Hoảng đang làm gì thế? Anh ấy hình như rất rảnh."

"Cậu ấy là bạn Đại Học của tôi, trước kia làm việc ở Quỹ Đầu Tư, có điều tháng sau sẽ ra nước ngoài. Nhà cậu ấy thuê vừa hay tới hạn, nên tháng này đang ở nhờ chỗ tôi."

Ồ ồ, thảo nào rảnh tới vậy.

Một hiệp kết thúc, Vu Đồ nói : "Vừa nãy đối phương có Gia Cát Lượng, lúc em đầy máu lên ngăn chặn skill của đối phương."

Kiều Tinh Tinh : ".... Em không biết mà."

Vu Đồ : "Đây là những điều cơ bản nhất, em nhất định phải biết."

Kiều Tinh Tinh, sau đó kì vọng hơn: "Anh nhìn ra em thích hợp với tướng nào chưa?"

Vu Đồ nhìn cô một cái : "Đánh thêm hai ngày nữa đi."

Kiều Tinh Tinh tự động phiên dịch câu ấy thành bản thân lại phải tiếp tục bị anh "hành" thêm hai ngày nữa, trước mặt xuất hiện một vệt tối, cuộc sống sau này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Hoạt động của ngày thứ hai vẫn được lặp lại giống như ngày thứ nhất, Kiều Tinh Tinh thua liên tiếp hai ngày, tức giận nói : "Anh không thể để em thắng một trận hay sao?"

Vu Đồ nhìn cô một cái, sau đó ngón tay dừng thao tác lại.

Bất Tri Hoả vốn dĩ vẫn đang bay đột nhiên lại ngừng lại giữa không trung....

Kiều Tinh Tinh : ".... Không phải là thắng kiểu này."

Vu Đồ nghĩ ngợi : "Vậy thì yêu cầu của em có chút cao đấy."

Kiều Tinh Tinh muốn khóc T_T

Cô đưa thành tích của mình cho Vu Đồ xem, "Anh xem chiến tích của em đi."

Vu Đồ nhìn, tỉ lệ thắng có chút đáng thương, "Thế thì chỉ có thể đi đánh người khác thôi."

... Muốn thắng chỉ có thể đi đánh người khác, tuy rằng đây là sự thật, nhưng anh có thể dùng một thái độ bình tĩnh tới vậy mà nói ra câu này thì có chút... tự luyến nhỉ?

Kiều Tinh Tinh nôn nao, có chút lo lắng, "Cùng người khác solo? Em đánh qua được họ sao?"

Vu Đồ : "Đánh không qua thì đưa điện thoại cho tôi."

Kiều Tinh Tinh ngay tức khắc tươi tỉnh trở lại, vui vẻ đi "đánh nhau" cùng người ta!

Kiều Tinh chọn Ngu Cơ mà hai ngày nay cô đã chơi rất vui vẻ, đối diện là Vương Chiêu Quân, Kiều Tinh Tinh đối với Vương Chiêu Quân rất quen thuộc, cực kì thành thục trốn tránh skill mà Vương Chiêu Quân đánh ra, sau khi tăng lên cấp bốn, skill hai gần thân, đợt tấn công lại đánh thêm một đòn chí mạng, Vương Chiêu Quân trực tiếp bị thổi bay, Kiều Tinh Tinh có chút không dám tin rằng dễ dàng như vậy bản thân đã có thể thắng, không nhịn được nhìn Vu Đồ một cái, Vu Đồ...

Vu Đồ không có phản ứng gì...

Được rồi, Kiều Tinh Tinh thu hồi lại sự kích động nhỏ, trầm lặng đánh thêm mấy trận nữa, đánh tới mức đối phương phải giơ tay đầu hàng.

Một hiệp kết thúc, cô có chút ngơ. Cô lại dễ dàng như vậy đã thắng được.

"Tiếp tục."

Kiều Tinh Tinh ánh mắt lấp lánh lại tiếp tục đánh thêm mấy ván, ván này cô vẫn dùng Ngu Cơ, kết quả lại bị Tôn Ngộ Không của đối phương đánh cho tan tác tả tơi, Kiều Tinh Tinh có chút không phục, gắng sức ấn ấn ấn, hoàn toàn quên mất việc phải đưa điện thoại cho Vu Đồ, cho đến khi ngọc sắp nổ rồi, mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một cao thủ đang ở đây, liền lập tức vứt điện thoại sang cho anh.

Nhưng lúc này tình thế đã rơi vào hoàn cảnh không thuận lợi.

Vu Đồ nhận lấy điện thoại, linh hoạt di chuyển tướng bay đi, Tôn Ngộ Không chỉ đành chờ đợi, cậu ta có lẽ đã quá khinh địch, cứ bất động đứng trước ngọc như vậy, Vu Đồ đồng loạt liên chiêu, trực tiếp giết chết cậu ta.

Kiều Tinh Tinh nhìn đến có chút thẫn thờ, đợi tới khi Tôn Ngộ Không phục hồi trở lại, Vu Đồ cũng chỉ là đang đi đi lại lại cho tiêu hao, một bên nói : "Trước kia em chết quá nhiều lần, kinh tế và cả trang bị đều kém cậu ta, bây giờ không cần miễn cưỡng nhường cậu ta nữa, chú ý giải quyết sạch mấy con creeps (lính) đừng để nó tiếp cận vào pháo đài."

Tuy là phải mất một thời gian khá dài, thế nhưng Vu Đồ cũng đã đảo ngược được tình thế, Tôn Ngộ Không của đối phương cũng coi như đã phục, sau cùng nhịn không được hỏi.

Tàng Long Ngạo Tuyết (Tôn Ngộ Không) : Lúc mới đầu là cậu chơi tôi đấy à?

Kiều Tinh Tinh nhịn để không phì cười ra tiếng, Vu Đồ không trả lời, kết quả sau trận đấu, đưa điện thoại cho Kiều Tinh Tinh.

"Skill hai của Ngu Cơ có thể miễn dịch hết tất cả các sát thương vật lý, lúc đổi tuyến nhớ căn chuẩn thời gian."

"Tôi dùng Assassin, cậu dùng Ngu Cơ, chúng ta tiếp tục." Cậu ta nhìn thời gian, "Đến lượt cậu sẽ phải trốn tránh để khỏi bị thương."

Lúc Vu Đồ đi đã sắp mười giờ rồi. Tiểu Chu chạy huỳnh huỵch lên để giúp cô dọn dẹp "đống đổ nát", kết quả là nhìn thấy từ bếp tới phòng ăn đều rất sạch sẽ, mà Kiều Tinh Tinh thì đang vui vẻ ca hát ngồi chơi điện thoại.

Tiểu Chu : "Việc luyện tập rất thuận lợi ạ?"

Kiều Tinh Tinh gật đầu, biểu cảm khuôn mặt cực kì sinh động : "Học Bá không chỉ dạy chị toán học, mà còn giúp chị đánh... à, làm bài tập nữa."

Tiểu Chu : "? ? ?"

Một chút tự kỉ : Vì là lần đầu tiên dịch truyện về game, hơn nữa trước đây mình chưa từng chơi game lên gặp rất nhiều khó khăn và có những từ ngữ mình không biết TvT nếu các bạn đọc không hiểu ở đâu thì cũng hãy thông cảm giúp mình ^oo^, sau này mỗi một khi dịch xong một chương mình sẽ đăng luôn, vì mình dịch bằng sách chứ không lên mạng, không như hai hôm phải gõ mười mấy nghìn chứ thế này cảm giác tay mình sắp bị phế luôn rồi TcT cảm ơn, xiexie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top