Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 (2459 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chỉ có hai người họ, cho nên phải phối hợp cùng ba người lạ khác, Kiều Tinh Tinh nghĩ ngợi, lại một lần nữa chọn Tôn Tẫn.

Tướng Tôn Tẫn này so với Thái Văn Cơ độ khó cao hơn một chút, càng cần một chút hiểu biết hơn, đặc biệt là vị trí và thời gian ra chiêu, đoạn trước vẫn còn tốt, Vu Đồ vẫn chọn Gia Cát Lượng đi đường giữa, luôn luôn chi viện cho cô từ trên xuống dưới, có chút chiếm ưu thế. Đến khi toàn đội chiến đấu thì Kiều Tinh Tinh lại có chút theo không kịp, xạ thủ bị chết hai lần liền quay qua chửi cô.

Thiên Nhai (Tôn Thượng Hương) : Tôn Tẫn cậu bị ngu đấy à?

Lời lẽ bẩn thỉu này đã bị hệ thống chặn lại.

Kiều Tinh Tinh mờ mịt, đang định mắng lại "Cậu mới ngu ấy", ba chữ kia vẫn chưa đánh xong, liền nhìn thấy Vu Đồ trả lời.

Ngọc Thố Đảo Dược (Gia Cát Lượng) : Còn lôi thôi nữa thì nghỉ game.

Thiên Nhai (Tôn Thượng Hương) : Hai người cùng nhau nghỉ à? Được thôi, thế hai người ra chỗ khác đi.

Kiều Tinh Tinh : .....

Xạ thủ này cũng có chút kinh sợ nhỉ?

Qua một lúc xạ thủ này không nhịn được lại phải nói chuyện.

Thiên Nhai (Tôn Thượng Hương) : Cậu đem theo cậu ta sao không chơi xạ thủ rồi tự mình đem đi.

Vu Đồ không phản ứng lại.

Bàn này họ vẫn thắng, bàn sau nữa lại bắt đầu, Vu Đồ trong giây lát lựa chọn Xạ Thủ.

Kiều Tinh Tinh ngây ra nhìn Tôn Thượng Hương bị Ngọc Thố Đảo Dược của Vu Đồ khoá lại...

Làm sao đây?

Trong lòng cô.... Lại có chút ngọt ngào?

.... Kiều Tinh Tinh vỗ nhẹ mặt mình.

Bình tĩnh bình tĩnh, cô đường đường là một minh tinh weibo mười mấy vạn fans, quà mười mấy vạn tệ đều chỉ tâm lặng như nước, người ta chỉ chọn xạ thủ rồi đưa cô theo, cô liền trầm bổng không thoát được ra, giống cái thứ gì đây.


Kiều Tinh Tinh một bên phỉ nhổ bản thân, một bên nhanh chóng chọn Tôn Tẫn theo sau Vu Đồ,chỉ sợ người khác sẽ giành mất vị trí trợ thủ.

Sau đó lại đánh thêm vài hiệp nữa, Vu Đồ đều chọn chơi xạ thủ, cho dù có thế nào kết quả sau cùng vẫn là thắng lợi, hơn nữa mọi hiệp đều là Vu Đồ lấy được MVP. Buổi tối lúc đi ngủ, một bên xót thương cho ngón tay mình, một bên trằn trọc trăn trở.

Này, Kiều Tinh Tinh, mày có nhầm không thế?

Mày đã sắp 30 rồi mà còn vì nhìn thấy người khác chơi game lợi hại thế này mà đi.....đi tán thưởng tới vậy. Nói không chừng đầu anh đã hói hết rồi, đã béo tới mức không còn hình tượng nữa rồi....

Mày còn ở đây kích động gì thế?

.... Có điều dáng vẻ chơi game của anh đẹp trai thật đấy.


Kiều Tinh Tinh có chút không thể chợp mắt.

Não bộ còn đang bận nghĩ về nghĩ về bóng dáng tung hoành ngang dọc của Ngọc Thố Đảo Dược, Kiều Tinh Tinh bật ngồi dậy, lấy điện thoại ra, bắt đầu xem lại mấy video cô ghi lại về trận đấu.

Kiều Tinh Tinh mặc niệm rằng bản thân là vì học tập mới xem, một bên nhấp vào góc hình của Vu Đồ, sau đó lại nhìn thân ảnh bat qua khe hẹp, xuất sắc đánh địch.

Lúc đi ngủ, trong tay cô vẫn còn cầm điện thoại đang sáng màn hình, trong điện thoại vẫn còn vọng ra tiếng "Penta Kill".

Những ngày sau của Kiều Tinh Tinh đều trôi qua rất vui vẻ, không cần quay quảng cáo, không cần quay phim, dư luận cũng rất bình yên, ban ngày theo A Quốc học game, buổi tối lại ôm chân theo mấy người Vu Đồ, chỉ cần thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động là được.

Tất nhiên, cô càng thích theo mấy người Vu Đồ hơn, dẫu sao cũng thắng được rất nhiều ╮(╯▽╰)╭
 

Hiện tại A Quốc cũng rất hăng hái, tuy là cô học trò Kiều Tinh Tinh này thiên phú chỉ dừng ở mức bình thường nhưng tự tin lại có thừa, mỗi ngày bất luận là gặp phải bao nhiêu đả kích bao nhiêu thất bại, chỉ cần về nghỉ ngơi một tối, ngày hôm sau vẫn có thể tinh thần vời vợi tiếp tục đánh đấm. Nếu không cũng sẽ không nói minh tinh không phải là một nghề mà không phải ai cũng có thể làm được, hãy nhìn sự kiên trì này xem. /Anh hơi nhầm =))))/

Chỉ là, cô bé về càng ngày càng sớm là cớ làm sao?

Ngày ngày Kiều Tinh Tinh cứ năm giờ đã muốn ra về, lí do là nói muốn về luyện tập cơ bụng, thật ra thì là cô mới lặng lẽ đăng nhập một nick mới, phát hiện ra Vu Đồ và Sử Lai Mỗ Bao đang chơi game, định về chơi cùng bọn họ.

Còn về việc tại sao lại không nói cho chị Linh biết....

Tuyệt thế cao thủ tất nhiên là phải đột nhiên luyện thành mới thú vị chứ!

Kết quả đợi tới khi cô về đến nhà đã thấy Vu Đồ off mất.

Kiều Tinh Tinh buồn rầu cắt một đĩa trái cây làm bữa tối, đang mặt mày ủ ê ăn, Bội Bội đột nhiên gọi điện thoại qua.

Giọng cô ấy có chút phấn khích.

"Tinh Tinh, cái người tung cái tin đen kia của bạn lên mạng trong lớp Cao Trung của chúng ta mọi người đều đang đồng loạt mắng cô ta đó, kết quả sau đó bạn đoán xem!"

Kiều Tinh Tinh có chút đãng trí : "Sao thế?"

Bội Bội : "Vu Đồ ra mặt nói chuyện rồi!"

Kiều Tinh Tinh ngớ người.

Bội Bội luyến thắng : "Aiya, thật ra ngoài việc mắng cô ta cũng có mấy người nhân tiện bàn tán chuyện này, kết quả là Vu Đồ đứng ra nói một câu, khiến bọn họ lập tức im miệng."

Kiều Tinh Tinh định thần : "Bạn chụp lại rồi gửi qua cho mình."

Rất nhanh, Bội Bội gửi hình qua.


Vu Đồ : Tôi chưa từng nói ra câu nói ấy.

Vu Đồ : Nếu như có ai vẫn còn liên lạc với Kiều Tinh Tinh, thay tôi nói một câu xin lỗi, nếu như có chỗ nào cần phải giải thích, tôi sẽ phối hợp.


Kiều Tinh Tinh dán mắt vào bức ảnh nửa ngày trời.

Tạ lỗi với cô, anh làm gì sai mà cần phải xin lỗi cô, còn gì mà phối hợp giải thích, anh định phối hợp kiểu gì; chẳng nhẽ cô phải đằng thông cáo à. Thật là, không hiểu giới giải trí gì cả.

Thật lòng muốn xin lỗi không bằng đưa cô đi đánh Boss còn hơn, chạy ra chỗ cái đám người đó nói cái gì thế không biết.

Kiều Tinh Tinh đem câu nói đó của Vu Đồ lật xem hai lần, nhanh chóng ăn xong trái cây, sau đó vào lại trò chơi, cực kì rộng lượng tặng cho Vu Đồ hai cái áo giáp.


Toàn thành phố đã bị bóng đêm triệt để che phủ.

Vu Đồ đóng giao diện weixin, có chút phiền muộn, từ bàn trà cầm điếu thuốc đi ra ban công.

Trong làn khói thuốc mờ nhạt, cảm xúc của anh mới dần dần khôi phục trở lại.

"Sao? Lại bị khuyên à?" Trạch Lượng lấy một lon bia đi về phía anh.

"Không phải, chuyện trong nhóm Cao Trung." Vu Đồ không muốn nói nhiều, qua loa vài câu rồi chuyển chủ đề.

"Tớ còn nghĩ do đồng nghiệp của cậu khuyên cậu quay về nữa."

Vu Đồ búng tàn thuốc, "Trái lại là đồng nghiệp trước kia từ chức khiến tớ mới có quyết định này."

"Cho nên cậu còn do dự cái gì, mức lương hàng năm giữa trăm vạn và mười vạn còn do dự, rất khó lựa chọn hay sao?"

"Ở đâu ra mà lương hàng năm trăm vạn thế?" Vu Đồ bật cười.

"Sao lại không có, cậu tốt nghiệp khoá chính quy lại lấy được mấy cái Offer, tuỳ ý làm cái gì cũng kiếm trăm vạn rồi đi, còn hâm hấp đi học lên tiến sĩ cái gì mà du hành vũ trụ, ngày ngày phải tăng ca cũng không thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, vấn đề nan giải chỉ được có 5000 tệ, cậu còn không cảm thấy có lỗi với IQ của chính mình à?"

Trạch Lượng uống một ngụm bia, "Ít nhất như vậy cậu và Hạ Tình cũng sẽ không chia tay."

Vu Đồ thần sắc mờ nhạt : "Chuyện cũ rồi thì không cần phải nhắc lại nữa."

"Tớ thấy sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ hối hận, cậu đi đâu tìm một cô vợ vừa thông minh lại xinh đẹp thế nữa chứ?"

Vu Đồ liếc cậu ta một cái, "Nói chung dễ tìm hơn cậu."

Trạch Lượng "hừ" một tiếng, "Cậu còn không phải là nhờ mặt à."

Qua một lúc Trạch Lượng lại mở miệng, "Lí tưởng và tình cảm không thế biến thành cơm để ăn, nếu vẫn chưa hạ được quyết tâm thì bỏ đi vậy, cậu cũng ba mươi rồi, còn cần tớ phải nói cái này, có ấu trĩ không chứ hả?"

"Tớ đã đồng ý với thầy sẽ dùng một tháng để suy nghĩ."

"Viện sĩ cũng thâm sâu thật đấy, cứ nghĩ chỉ là nơi ở của mấy người già." Trạch Lượng có chút kinh ngạc.

Cậu ta lắc lư lon bia, "Tư tưởng của tớ và cậu có sự giác ngộ không giống nhau, lão tử đây phải vất vả lắm mới có thể tốt nghiệp, nhất định phải kiếm được thật nhiều tiền, sống những ngày tốt đẹp nhất, Xã Hội hiện nay, minh tinh diễn xuất ca hát liền kiếm được mười mấy vạn, ngoại tình mang thai là lên ngay trang nhất, còn các cậu đem tên lửa vệ tinh phóng lên trên trời, ai biết tên các cậu, ai biết một năm các cậu chỉ kiếm được có từng ấy."

Vu Đồ yên tĩnh hút thuốc.

"Mấy ngày gần đây cũng xem như là mấy ngày sa sút tinh thần nhất của cậu, mỗi ngày đều chỉ trốn trong phòng chơi game, thật ra cậu có thể tới Bắc Kinh mà, gặp gỡ bạn bè cũ gì đó, tớ nghe nói Hạ Tình cũng vẫn còn độc thân, bây giờ cậu mà đi không chừng tình xưa còn có thể nối lại." Cậu ta vừa nói vừa hình như phát hiện ra điều gì đó, có chút hưng phấn, "Tớ nói này, cậu cũng độc thân lâu vậy rồi, có phải trong lòng vẫn còn...."

"Không phải." Vu Đồ lạnh nhạt ngắt lời.

Trạch Lượng "ơ hay" một tiếng, "Thật không hiểu nổi được cậu."

Cậu ta một hơi uống hết lon bia, đập đập vào vai của Vu Đồ vẫn đang một mình suy nghĩ.

Vu Đồ hút thuốc xong quay về phòng khách, nhắm mắt lại dựa vào ghế sô pha, nhớ lại ánh mắt sửng sốt mà đau lòng của thầy hôm anh đi từ chức, sau cùng thầy nói, "Những năm gần đây em cũng rất vất vả, một ngày nghỉ lễ cũng không có, đem hết những ngày nghỉ phép này nghỉ đi rồi nói chuyện sau."

"Trong hơn một tháng này em hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu như đến lúc đấy vẫn muốn từ chức, thầy sẽ đồng ý."

Thật ra có chỗ nào cần suy nghĩ chứ, các kiểu được mất anh đã sớm hiểu rõ rồi, có điều là anh muốn một sự lựa chọn, hiện tại anh chưa muốn đi ngay.

Mở mắt ra, cầm điện thoại vào trò chơi.

Trong game vẫn chưa thấy ai on, Kiều Tinh Tinh vô vị chơi một chọi một, một chọi một tất nhiên không thể chọn tướng trợ thủ, cô chọn Gia Cát Lượng mà Vu Đồ hay chơi, kết quả suý nữa thì bị máy giết.

Tướng này rõ ràng là khó chơi chết đi được... Vu Đồ rốt cuộc là làm cách nào mà giết hết được người này tới người khác vậy chứ?

Sau một cuộc chiến sống còn giữa người và máy, Kiều Tinh Tinh kết thúc rồi rời trận, lại nhìn vào thanh bạn bè, Vu Đồ đã vào trận rồi.

Chắc anh đã nhìn thấy món quà mà cô tặng rồi nhỉ?

Với tư cách là một nữ minh tinh kiêu ngạo thận trọng, Kiều Tinh Tinh kiên nhẫn đợi Vu Đồ kéo cô đi chơi, nhưng đợi mãi một hồi cũng không thấy phản ứng gì.

Kiều Tinh Tinh vẫn còn đang nghi ngờ về việc có phải mình đầu tư lỗ vốn rồi hay không, điện thoại liền bật lên tiếng thông báo của QQ.

Vu Đồ : "Không cần tặng tôi giáp."

Kiều Tinh Tinh ngơ ra một lúc mới nhấp vào QQ, cô không ngờ được là Vu Đồ lại nhắn tin QQ cho cô, câu nói đó của Vu Đồ nằm trơ trọi bên phía trái của hộp thư thoại, Kiều Tinh Tinh nhìn mãi, đột nhiên có chút thất thần. Hình như là rất lâu rất lâu trước đây, cái người mới chỉ mười mấy tuổi như cô đều rất trông mong vào một cuộc hội thoại mà anh là người mở lời trước như vậy.

Chẳng ngờ đâu cái ước nguyện này phải đến 10 năm sau mới được thực hiện.

Vật vẫn như cũ mà người không còn giống như xưa, Kiều Tinh Tinh lắc đầu cười cười vì ước mộng của thời thiếu nữ ấy, nhưng trong chốc lát cũng không biết là nên trả lời thế nào.

Cô buông điện thoại đi chạy máy chạy bộ một lúc, giữa chừng thì nhận được điện thoại của chị Linh, cho hay ngày mai sẽ có một hoạt động, bảo cô không cần phải tới phòng luyện tập nữa.

Sau khi cup điện thoại, Kiều Tinh Tinh nắm lấy điện thoại, không biết làm sao, một suy nghĩ táo bạo bỗng xuất hiện trong đầu.

Cô không kịp suy nghĩ nhiều thêm, mở QQ đánh một dòng chữ : "Tôi có thể mời anh làm HLV của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top