Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤Chương 11: Hai lá thư🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi qua tới tiết tiếp theo thì tụi tôi mới được vào lớp, từ khi chuyện đó xảy ra tôi cũng đã không nói chuyện với cậu ta nữa. Mà tôi giống như bị tẩy não hay sao ấy, lúc đó tự nhiên lại để cho cậu ta tự do hoành hành như vậy mà chẳng phả ứng gì. Giờ nghĩ lại còn xấu hổ chết được.

Từ đó đến giờ cũng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Bởi vì lúc tụi tôi bị  đứng hành lang là tiết 1, còn bây giờ đã là tiết 7 rồi. Buổi sáng hôm nay có tổng cộng 5 tiết, mỗi tiết 45' là gần 3h hơn rồi. Chiều thì có 3 tiết thôi, tức là gần 1h30 và từ đầu đến giờ tôi chưa nói một lời với cậu ta. Mà tôi làm sao phải bận tâm làm gì cơ chứ,  thôi thì cứ coi mấy chuyện đó là một...cơn ác mộng cực tồi tệ là được rồi.

Tiết sau của tôi là thể dục mà hay nói đúng hơn là tập luyện mấy cái cách di chuyển trong chiến đấu hay cách thích nghi với các địa hình phức tạp thì đúng hơn. Mấy cái này vì ở trường cũ tôi đã được huyện luyện nhuần nhuyễn rồi nên không nhiều thì ít tôi cũng có thể pass qua một cách dễ dàng.

Trong khi đang mò trong cặp cái chìa khóa tủ đồ thì tôi thấy có cái gì là lạ trong cặp. lấy ra khỏi thì đó là hai lá thư, một cái màu đen và một cái màu trắng. Theo tôi nhớ thì lá thư màu trắng không ít thì nhiều là thư khiêu chiến hay mấy cái đại loại.

tôi thử mở ra xem và...y như tôi đoán, nó là một bức thư có nội dung chẳng mấy tốt lành. Ừm...nội dung của nó thì:

Cuối giờ tao muốn gặp mày ở chỗ khu nhà Đài thiên văn. Mày cứ thử không đến xem thì mày sẽ hối hận. Thằng bạn thân của mày - Lindol sẽ có thể xảy ra một vài việc rất nỗi vui vẻ đấy! Hahaha!

Cái tụi gửi lá thư này hình như thật sự là không muốn sống rồi. Nghĩ sao vậy, tôi là người mới nhưng cũng đã từng học qua pháp thuật với mấy chục loại võ rồi đó, còn Lindol thì cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ấy không giỏi thể lực lắm nhưng về ma pháp cũng chả thua ai.

Bọn tôi trước giờ không biết đã giết bao nhiêu Vampire rồi nên khả năng thực chiến cũng đã lên được trên mức giỏi nhiều phần rồi. Còn mấy người này tôi tự hỏi trước giờ đã giết được mấy con Vam? hay chỉ là nhận sự che chở của cái trường này một cách vật dụng.

Mà thôi, không care nữa. Còn một lá nữa, xem coi nó viết cái gì đây:

               Thân gửi bạn Shizumi Yuki!

Là người quản lí của nhóm Hậu vệ, V&H . Tớ muốn mời cậu tham gia vào đội. Liệu cậu có thể cân nhắc về chuyện này và tới chỗ tụi mình để bàn bạc một chút không? Nếu không biết đường thì cậu cứ thoải mái nhờ Sestsu hay Minako.

                               Hi vọng cậu sẽ suy xét và đến gặp tụi mình!

Ok ! Qủa nhiên như tối nghĩ.  Nếu lá thư trắng là thư khiêu chiến hay mấy cái đại loại thì lá thư đen thường là biểu thị cho việc mời một ai đến một nơi nào đó theo cách long trọng hay là một điều gì đó bí mật.

* Reng reng reng *

Tiếng chuông báo giờ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Vội vả tìm chiếc chìa khóa tủ đồ rồi nhanh chân chạy đi thay đồ tập, vì những dãy nhà học cách nhau rất xa nên tôi đành phải thi triển ma thuật để đến đó ngay. Cho dù trường học đã có quy định hạn chế sử dụng pháp thuật ( nếu có vì cũng có rất nhiều người không thể lĩnh hội được các loại ma pháp) vào những việc cá nhân để tiết kiệm nguồn ma lực.

Tôi đọc ngay một đoạn yêu cầu ma pháp ngắn sau khi đã tìm được chiếc chìa khóa:

- Hỡi không gian và thời gian tối cao. Hãy nghe lệnh ta, sử dụng nguồn ma pháp không gian và đưa ta đến nơi gần nhất của phòng thay đồ.

Tôi không dám ra lệnh thẳng tới phòng thay đồ vì nếu như vậy sẽ gây ra sự  chú ý rất lớn,  thế nên chỉ là gần phòng thay đồ thì ổn rồi.

Sau khi đọc hết đoạn yêu cầu ma pháp. Lập tức dưới chân tôi xuất hiện mọt vòng tròng ma thuật, chỉ trong nháy mắt nó đã đưa tôi đến một bụi cây gần với phòng thay đồ.

Tôi lúc này sử dụng cách di chuyển nhanh nhất là leo cầu thang vì phòng thay đồ chỉ ở tầng 2 thôi mà đợi thang máy thì tới chừng nào mới xong vì hiện đang còn có một hàng người đang đứng trước cửa đây kìa, đợi tới lúc được lên thang máy chắc hết luôn 5 phút quý giá còn lại của tôi luôn rồi.

Nghĩ là làm, tôi vọt lẹ lên phòng thay đồ qua những bậc thang dài đưa lên phía trên. Chạy nhanh nhưng giữ cho mình không bị té là yếu tố quan trọng để làm một thợ săn Vampire xuất sắc và tôi đã hoàn thành được  nó. Thay đồ trong vòng vỏn vẹn 2 phút rồi chạy lên phòng tập luyện ở tầng 4.khi tôi vừa đặt chân được đến phòng thì hồi chuông chuẩn bị cũng đã hết và tôi may mắn vào kịp giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top