Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤Chương 15: Thành viên ma của Hậu Vệ🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hả???!!!_ Tôi bất ngờ la lên khi nghe Setsu thông báo

- Cô có im đi không hả? Điếc tai tôi mất!_Cậu nhóc Fireno bịt chặt cả hai tai lại, nói vọng tới.

Sau một lúc chấn tỉnh sau cú sốc không hề nhẹ đó thì chị Sahaka lại gần tôi, kể lại cho tôi nghe.

Lời kể lại của Sahaka:

Lúc em ấy vừa xử lí hết mấy đứa con gái đồng phạm thì tôi cũng vừa tới, tôi thoáng giật mình vì em ấy lại có thể giết 2 cô gái bên cạnh người chủ mưu không gớm tay như thế. Có lẽ bàn tay của em ấy trước đây dính không ít máu của Vampire và nhiều thứ khác, như là quỷ hay đại loại chẳng hạn.

Nhưng tôi lại cũng rất bất ngờ với cái lúc em cứu cái người với vẻ ngoài là Mitzuki-kun đó, em ấy không ngần ngại sử dụng bao nhiêu ma pháp thuật cấp cao chỉ để cứu duy nhất một con người. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho em là chúng tôi đã biết trước chuyện này và đã nhờ Minako bí mật báo cho cậu ấy rồi đem cậu ấy đi từ trước khi mà tiết thể dục bắt đầu, nhưng chúng tôi đã quá sơ xuất khi quên nói với với em ấy. Nhiệm vụ đó đáng ra là của tôi, vậy mà tôi lại quên mất. Thật là đáng trách mà.

Sau đó, khi tới tận cùng của cái chết em lại lấy dao cắt cổ tay mình rồi uống máu. Tôi lúc này cứ nghĩ em là một Vampire thật sự nhưng đã cố che dấu khí chất, cho đến khi em giải thích tôi mới lờ mờ hiểu ra. Rồi sau khi em giết con quỷ xong thì cũng gục luôn tại chổ. Em dùng ma thuật lửa cấp cao nhất nên tụi chị khó lắm mới có thể dập được đấy, rồi nói tiếp đó lại là cậu bạn của em.

Cậu ấy dùng ma thuật hệ mộc trị thương cho em rồi còn phục hồi cả nguyên khu vườn ở Đài thiên văn với tốc độ kinh ngạc, với bán kính 200m/30s. Thật là quá bá rồi, nên Setsu đã mời cậu ấy tham gia Hậu Vệ, để bảo vệ cho ngôi trường, trong đó có cả em.

___________

- Arara, thì ra là vậy sao? Mà nếu cậu muốn thì mình sẽ không ngăn cậu đâu_ Tôi đưa mắt nhìn về phía Lindol rồi nói.

Ánh mắt cậu cậu long lanh đầy cảm kích nhìn tôi vui vẻ.

- Tuy nhiên là với điều kiện là cậu không làm quá những việc ngoài khả năng của mình, rõ chưa?_ Tôi nói với giọng đe dọa.

- Mình hứa luôn._ Cậu ấy vui vẻ cười tươi nói với tôi.

Thống nhất với nhau một hồi, Setsu bỗng nói:

- Minako, em đang ở đây đúng chứ. Đưa Lindol đi làm thẻ Đội với báo cáo cho mọi người đi. Nhớ chú ý an toàn, trông chừng hotboy cực lắm đó. Phải không? Yu-chan._ Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi cười hì hì, nói thật nhìn cậu ta cười như vậy tôi ngứa tay cực, chỉ muốn đấm vô cái mặt đẹp mã đó vài cái cho đỡ " ngứa"

Lập tức từ sau cách cửa bước vào một cô nhóc, mà cô nhóc đó lại là người ngồi kế Lindol.thật sự làm tôi có chút bất ngờ.

Sau khi cô nhóc đó vừa đưa Lindol đi thì căn phòng lại tỏ ra sát khí tiếp, bầu khí khí lại trở nên ngột ngạt

Tôi thở dài, quay lại nhìn mấy người đó rồi nói:

-Muốn gì thì nói đi, người không cần biết nhiều nhất đã đi rồi đó. Nhanh một chút, không thì phí thời gian của tôi lắm.

Setsu vẫn nở nụ cười tươi như hoa, quay sang tôi nói:

-Còn về bức thư của tụi này gửi cho cậu, cậu tính sao đây? Đồng ý chứ?

Tôi nhìn cậu ta trân trân một hồi:

- Không! Phiền phức lắm!

" HẢ???!!!"  tôi vừa dứt lời thì cả đám bọn họ cung nhau nói lớn một câu với vẻ kinh ngạc.

- Cô nói cái gì hả? Phiền phức? Cô có biết được vào nhóm tụi này rồi cô sẽ nổi tiếng lắm không?_Dark bỏ mất vẻ bình tỉnh bình thường, hét lên dữ dội đến nỗi làm tôi muốn đi xuống uống trà với bà cô y tế để khám lại màng nhĩ .

- Đúng đó Yuki, cậu đồng ý đi, cậu mạnh lắm mà. Cậu sẽ nổi dữ lắm đó, tới lúc đó khi nào cậu đi đâu tớ sẽ giúp cậu chọn phục trang,..._ Zumi cũng hùa theo.

- Tại sao cậu lại không tham gia? Những người nổi tiếng luôn được đối xử " ưu đãi" hơn người thường nhiều lắm đó._ Sekira ( người bây giờ mới nhớ tên), người lúc đầu tôi gặp nhí nhố nhất từ đầu đến giờ mới lên tiếng vì anh ta... chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon lành.

Cái gì mà nổi tiếng, người nổi tiếng cơ chứ??!! Nó chẳng vui một chút nào cả đâu. Đó là thứ mà tôi muốn tránh ngay từ đầu đấy, nổi tiếng có gì vui chứ? Nó chẳng khác nào là một phong cách hoàn hảo giả tạo trước mặt thiên hạ thôi sao?

- Có lẽ em ấy có lí do riêng của mình, mọi người đừng ép em ấy quá. _ Chị Sahaka lên tiếng giải vây cho tôi.

- Có lẽ cậu ta không thích được nổi tiếng hay những chuyện đạ loại. Thôi thì sao không từ từ hỏi rõ xem? _ Cái người mà tôi từ khi tới đây cãi lộn nhiều nhất giờ lại là người nói giúp cho tôi, cõ lẽ tên nhóc Fireno đó cũng không hẳn là quá tệ.

Sau khi nghe xong câu nói đó thì mấy người bọn họ quay qua tôi nhìn nhìn ý muốn hỏi " Thế lí do của cậu là gì?" , chỉ trừ cậu ta, cậu ta để tay chống lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ cái gì đó.

- Tôi không muốn nổi tiếng hay mấy cái đại loại. Mệt và phiền phức lắm, tôi không phải là người thuộc kiểu " có tinh thần học đường" đâu nên cho xin kiếu đi. Mệt rồi, tôi về đây.

Tôi nói rồi bước ra khỏi chỗ ngồi, định đi về phía cửa thì có tiếng gọi vọng lại:

- Đợi đã Yu-chan, nếu như tớ có cách làm cho cậu không cần nổi tiếng nhưng vẫn có thể là người của đội truy sát Vam&Hunter thì như thế nào? Cậu có thể suy nghĩ thử không?

- Nói đi!_ Tôi đứng lại, quay mặt về sau nhìn vào cậu ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đây không phải là tôi tỏ vẻ gì mà là đây là công việc, đối với tôi thì đã là công việc thì sẽ không có cái gọi là nhân từ nên giọng nói và điệu bộ như thế là hoàn toàn bình thường

- Cậu vẫn sẽ báo danh và lấy thẻ Đội với thầy cô và gặp mặt Hội Đồng nhưng chúng tớ sẽ không nói hay tung bất kì tin tức gì về việc cậu gia nhập. Chỉ có thầy cô là những người cần biết và Hội Đồng là những người cậu cần phải gặp, biết đến thôi. Hay nói cách khác, cậu sẽ là một " thành viên ma"- người có trong đội nhưng không có mấy người biết tới, cậu vẫn sẽ được nhận nhiệm vụ đội để kiếm thêm thu nhập hay nhận được những thông tin cần thiết nhất. Thế nào? Suy nghĩ thử được không?

Qủa thật nếu như mà như vậy thì tôi sẽ không bị mắc vào cái rắc rối được gọi là nổi tiếng kia mà còn có thể ở trong đọi để bảo vệ Lindol, vẫn có thể kiếm tiền và quan trọng hơn là có khi tôi sẽ nhận được nhiều thông tin tốt. Điều mà đã làm cho tôi đến ngôi trường này bằng mọi giá chính là vì tôi muốn tìm lí do sự mất tích của ông tôi- người bị xem là " đã chết" vì đã qua 8 năm mà vẫn không được tìm thấy.

Nghĩ tới đây thì không làm tôi đắng đo suy nghĩ nữa, tôi quay mặt về lại phía cửa mà hướng tới. Mở tay nắm cửa ra, trước khi đi tôi để lại cho cậu ta một lời đồng ý và nụ cười bí ẩn nhất từ trước đến giờ. Cậu ta nhìn tôi như vậy cũng chẳng mảy may may bất ngờ, cùng lắm là cảm nhận được luồng sát khí từ tôi thôi rồi cũng cười chào đáp lại. Một nụ cười chứa đầy tham vọng. Một con người mà từ trước đến nay tôi chưa hề có thể đánh giá được qua bất cứ lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top