Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤Chương 21: Những ký ức🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Lindol+

- Oài~ buồn ngủ thật, lúc trước cậu nhận nhiệm vụ kia thay tớ cung đi sớm thế này à!_ Tôi uể oải  lết ra khỏi giường sau khi được em kêu một lúc lâu.

- Ừa, thành ra bây giờ tớ cũng phải cho cậu nếm mùi dậy sớm._ Em cười khiêu khích, nhìn tôi.

Đoạn, em mang đôi bốt đen cao lên tới gối nhưng đế thì bằng thẳng chưa không cao để tiện đi chuyển. Em mặc một chiếc áo thun đỏ chỉ qua khỏi ngực một chút, khoác ngoài là chiếc áo khoác thể thao đen khá dài. Em vận quần thun đen và đeo theo cái túi của ông em để lại.

Tôi cũng quay sang nhìn đồng hồ, bây giờ là 2h35. Đã trễ tới tận 5 phút, em kỵ nhất là trễ giờ nên tôi đành lết xuống giường. Vệ sinh cá nhân rồi mặc những bộ đồ đã soạn từ trước, tôi còn mượn em thêm một cái móc nhỏ và một vọng dây để buộc cuốn sach lại rồi vắt theo lên với vọng dây nịt.

- Lindol, cậu xong chưa thế? 2h40 rồi đó, cậu có tính đi gặp Emilya không?_ Em ngồi trên giường cắm hearphone ngồi nghe nhạc rất ung dung trong lúc chờ tôi.

- T-tới liền, mà cậu xong rồi thì có thể lấy giúp tớ đôi giày thể thao xám dưới nhà không. Tớ quên mang lên rồi._ Tôi nói vọng ra từ phía trong cửa nhà vệ sinh, thì tại đang đánh răng mà.

- Cậu đãng trí thật đấy._ Em nói sau đó thì tôi nghe tiếng cửa phòng hình như là đã mở, chắc là em xuống lấy giúp tôi.

Sau khi xong hết, tôi bước ra ngoài, có vẻ như em vẫn chưa lên nên tôi đành đi dạo vòng vòng phòng em. Đột nhiên tôi thấy một cuốn sổ khá lớn cỡ bằng quyển tập học ở trên bàn, tôi thử lật ra.

A~ là nhật ký của em. Nhất quyết là sẽ không đọc nhưng lại thấy có chút tò mò, thế là tôi đành cầm lên mở ra đọc. Bên trong quyển sổ là những nội dung của các tình huống hằng ngày với các móc thời gian cũng đã rất lâu rồi.

Tôi có hơi bất ngờ vì em từ nhỏ rất ghét ba cái thêu thùa may vá thế mà em lại viết nhật ký. Đúng là có chút bất ngờ, tôi tự hỏi em viết làm gì?

Lật lật một hồi thì tới trang đầu. Từng dòng chữ trên trang giấy đó như lưỡi dao vạch thẳng vào tim tôi, từng chữ một, tôi cố đọc kĩ từng chữ để chắc chắc là mình không nhầm mà quả thật là không nhầm.

" Ngày 19-3-XXXX, ông tự nhiên nói với tôi về các linh hồn trú ngụ trong tôi, ông giảng rất kĩ càng nên tôi cũng hiểu rất nhanh. Cuối cùng thì ông lại hỏi tôi: Cháu có muốn trở nên thật mạnh mẽ để có thể là một người nối dõi tông đường mạnh nhất các thế hệ?. Và tôi đã trả lời lại rằng tất nhiên là có. Thế là ông đã nói cho tôi về hai nữa linh hồn có trong người tôi và lại lịch của chúng. Lúc dầu tôi cũng sợ lắm nhưng một lúc sau khi nghĩ kĩ càng thì tôi cũng chấp nhận, sau đó ông đã giúp tôi đồng hoá chúng."

" Ngày 20/3, Các chị tôi lần lượt bị bắt cóc mà không ai biết gì, đến tận chiều tối mọi người mới xôn xao đi tìm rồi báo với các đội tuần tra vào ban đêm( đa số thành viên là người của gia tộc) thì họ mới điều tra dần ra người bắt là những Vampire với kí hiệu trên vai là người của quân phản loạn."

" Ngày 21/3, Vẫn chưa tìm được các chị em của tôi, mọi người lo sợ."

"Ngày 22/3,  Vẫn y như cũ, không có kết quả. Mọi người mệt mỏi tất vọng, lo âu"

" Ngày 23/3,..."

" Ngày 24/3,..."

" Ngày 25/3,..."

" Ngày 26/3,..."

" Ngày 27/3, họ đã tìm được chị em của tôi và họ đang chiến đấu với một nhóm Vampire thuộc người của quân phản loạn với những đòn tấn công yếu ớt. Trên người là những vết thương hằng sâu còn rượm máu nhưng chỉ là thấy ở xa, còn khi lại gần thì chẳng còn ai ở đó nữa. Ngoài những vũ khí khắc ấn của gia tộc vươn vãi khắp nơi"

" Ngày 28/3, Lại tiếp tục lùng sục"

" Ngày 29/3, Họ đã lại được tìm thấy nhưng chỉ còn là những bộ tử thi trắng bệt không còn máu."

" Ngày 30/3, lễ tang được diễn ra và trên giấy khám nghiệm tử thi. Ngoài các nơi bị hủy hoại bên trong và bị thương ra thì còn một dòng nữa, ' mất máu quá nhiều'. Lúc tìm thấy xác hai người thì cũng còn có những vết cắn."

" Ngày 1/4, tôi ngồi mãi trong phòng, nhìn ra bên ngoài. Toàn là một màu trắng xoá của cơn mưa mãi không dứt. Tôi thì vẫn ngồi đó, tôi đã không ăn từ ngày tìm thấy hai người, tính đến đây cũng đã 2-3 ngày rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở và ông bước vào, trên tay là tô cháo nghi ngút khỏi tỏa lên. Tự nhiên cơn thèm ăn bộc tới, tôi đành nhỏm dậy nhận tô cháo ngồi ăn ngon lành. Sau đó thì ngồi nói chuyện với ông một lúc rồi lại cảm thấy buồn ngủ mà gục luôn."

" Ngày 2/4, tôi tìm tới ông nhờ ông dạy ma thuật, cách triệu hồi ma pháp, áp dụng linh hồn đang có trong cơ thể rồi học nấu ăn,...Võ thuật thì từ đó ngày nào cũng cố gắng, chăm chỉ rèn luyện và học thêm các bài học từ trong sách về hoá học, vật lí,...về mọi thứ."

...

" Ngày 4/7/ XXXX, năm nay tôi đã 8 tuổi, từ ngày tôi tập luyện chăm chỉ, tôi cảm thấy khó chịu trong người khi chuyển đổi linh hồn để giết một con Vampire cấp A như hôm nay là lần đầu như thế. Còn có khi dọn dẹp chúng xong thì mắt mờ đi, đầu nhứt cả lên, trong người khó chịu. Rồi ngất lịm đi tới tận 5 ngày."

...

"  Ngày 9/7, tính từ ngày đó đã là 5 ngày. Tôi tỉnh lại rồi lại chả nhớ nhiều về những chuyện đã xảy ra lúc quá khứ, ông phải tạo vòng trong ma pháp để cố lấy lại những ký ức đã bị quên của tôi. Rồi cũng từ ngày đấy, tôi phải hạn chế sử dụng ma thuật và hoán đổi linh hồn hơn, chỉ còn sử dụng vũ khí hay các thế võ là nhiều. Vì mỗi lần sử dụng quá nhiều ma pháp thuật xong là lại nhức đầu các kiểu, rồi phải uống thuốc nữa, lúc nào như thế là phải uống thuốc để không bị đau đầu hay mấy thứ đại loại."

........

Sau khi đọc xong thì tim tôi đau thắt lại. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa của em ở ngoài, tôi vội đóng cuốn sổ lại rồi gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

+ Yuki+

Khi mở cửa vào thì tôi thấy cậu đang ngồi trên bàn tôi. Tôi kêu cậu lại mang giầy để đi thì khi cậu quay lại tôi thấy mí mắt cậu ươn ướt, mũi cũng khá đỏ, có vẻ là mới khóc xong.

- Cậu làm sao thế?_ Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu.

- A, không sao. Chỉ là vì mới đọc tiểu thuyết ngược nên hơi cảm động thôi._ Cậu cười hì gì nhìn tôi. - Yuki, mai mốt cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ nha. Bị đau bị mệt hay buồn cũng vậy, nhớ đó._ Cậu nói một lèo rồi giật đôi giày  từ tay tôi, ra góc ngồi mang.

Còn tôi thì cạn lời, mặt ngu vô cùng với một cái câu hỏi trong đầu " rốt cuộc là cậu ấy đọc cái quái gì vậy trời, hôm nay đi gặp Emilya mà như vậy á?"

Tôi cũng định nói câu đấy nhưng rồi thôi. Cậu ấy mới khóc xong thì thôi tốt nhất nhất là đừng nên chạm vào nỗi buồn đọc truyện của cậu ấy.

Sau khi đợi cậu mang đôi giày bata xám đó vào xong thì hai đứa mở cửa sổ mà leo xuống, vì khi mở cửa nhà ở dưới thì thường còn có tiếng " Tách" một cái nên là sợ cuộc gặp gỡ với Emi sẽ không được trôi chảy mà bị cậu ta phá hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top