Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤Chương 46: Chuẩn bị xong rồi, tiến hành tới Kishua🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải rồi các bạn, tui không biết tại sao nhưng mà cái chương "❤️❤️❤️" mà tui viết trước chương này giờ lại ở sau rồi. Nên thông báo xíu là chương "❤️❤️❤️" rồi mới tới chương 46 này nga~

+ Lindol - Akira+

Cái tên đó cứ làm gì mà trốn trốn núp núp như vậy không biết nữa? Bệnh rỗi đời chăng? Tôi đã cố ý chạy thật nhanh để cắt đuôi cậu ta từ nhà của Minako nhưng không ngờ cái tên đó lại có thể theo sát được tới đây.

Tôi tò mò liếc ngang nhìn tên đang núp ở cái rạp gần đó bằng ánh mắt chán nản rồi quay lại nhìn Yuki thì lại thấy một thằng nhóc tông thẳng vào người em. Phía sau lại có thêm bài người nữa, cứ như đang truy đuổi cậu nhóc này.

Chưa kịp định thần lại thì đã thấy tên kia xông ra, triệu hồi một vòng ma pháp trận dịch chuyển rồi dịch chuyển cả bọn ra bên ngoài khu chợ.

+ Yuki+

Đang yên đang lành tự nhiên lại bị chuốc thêm chuyện chẳng lành vào thân, tôi thở dài rồi đẩy đứa nhóc đang té sấp mặt trên người tôi ra một bên, nặng thí mồ luôn ấy!

Rồi tiếp đó là quay qua nhìn cái tên trùm áo choàng đen kín mích kia. Và khi tháo mũ áo xuống thì tôi mới thật sự là bất ngờ.

Là Setsu a~

- Cậu làm gì ở đây? _Tôi nhìn cậu ta bất ngờ hỏi

- Rãnh đời chạy vòng vòng chơi, có chi không? Hay muốn tớ lại bế cậu về nhà?

Cậu ta quay sang nhìn tôi cười hì hì trông gian cực kì, nói thật lúc đấy chỉ muốn bước tới tán cái mặt đó một cái cho bỏ tức. Đùa kiểu gì vậy chứ? Tò mò mới hỏi thôi mà!

- Ầy, Zin nhóc có sao không? Lại đắt tội gì với mấy tên đó à?

Cậu ta quay lại nhìn thằng nhóc kia, hỏi. Làm tôi càng bất ngờ, cậu ta quen tên nhóc đó sao?

Thấy tôi đơ người ra cậu ta mới quay lại cười nhẹ giải thích.

- Sharaki Zin, cậu nhóc này là em út trong gia tộc bọn tớ.

Nghe vậy tôi mời "À" lên một tiếng đúng dài rồi lại giật mình hỏi ngược lại.

- Em trai? Đùa á???

Mà nhìn hai người này có gì là giống nhau đâu chứ, cơ mà chỉ có màu tóc là có chút giống. Nhưng chẳng lẽ nhiêu đó mà hai người này là anh em?

Ài~ sao mà rối não thế này!!! Thôi cứ biết thằng nhóc là em của cậu ta, thế thôi. Chứ nghĩ nữa chắc đau đầu mất, cái gia phả nhà cậu ta méo có bình thường chút nào, còn bí ẩn nữa chứ.

- Thế, cậu lui tới khu chợ này làm gì?

Tôi nhìn cậu ta mà hỏi, dường như câu hỏi của tôi đã làm cậu ta chột dạ chút gì đó mà giật bắn người. Ấp a ấp úng trả lời:

- Đ-đi chơi th-thôi.

Tôi liếc mắt nghi hoặc nhìn cậu ta hồi lâu rồi lắc đầu, thôi kệ vậy, muốn giấu thì giấu đi. Ta đây không thèm quan tâm nữa đâu, muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng chẳng có cái cớ hay lí do gì mà quản cậu ta được. Tôi méo phải anh chị em hay ông bà cha mẹ gì của cậu ta cho cam thì sao mà quản nên cứ...kệ thôi.

- Vậy tại sao bọn họ lại đuổi theo nhóc?

Akira nhìn trân trân thằng nhóc với cái thái độ không mấy thiện cảm cho lắm. Đó cũng chính là điều làm tôi hoang mang dạo này, dường như từ hồi vào trường này cậu ấy đã thay đổi. Tất nhiên là theo một khía cạnh nào đó thì vậy, kiểu như, vô tâm hơn chăng?

- Tôi đi chôm lại số tiền thuốc của tôi đi mua cho mẹ mà đám đó cướp, thế thôi.

Thằng bé hết nhìn tôi lại liếc mắt qua chỗ Akira đang đứng mà trả lời, nếu xét kĩ thì có lẽ Akira đang rất không vui và không có thiện cảm với cậu nhóc này. Hay, là cả gia tộc Sharaki nhỉ? Cậu cũng hay đưa ánh mắt đó nhìn Setsu và Minea nữa, giờ tới Zin cậu ấy cũng nhìn nhe thế.

- Gia tộc Sharaki thật sự rất giàu, chỉ cần mở miệng xin hẳn họ sẽ cho nhóc tiền, nỗi nào lại đi cướp lại vài đồng lẻ cơ ch-

Chưa kịp nói hết cậu tay tôi tự nhiên lao lại che ngay miệng Akira, trên cổ khá nhói một cái, sợi xích nhỏ lờ mờ hiện lên. Lại là khế ước máu sao?

- Thì ra em đoán không sai, có vẻ như chị đây là " chị dâu tương lai" của em á nhỉ?

Cậu nhóc cười với vẻ mặt gian gian làm tôi muốn quay qua đó đập cho nó một của nhưng lại không thể, tôi...không đánh con nít! Thế chẳng khác nào ỷ lớn đánh nhỏ chứ???

Tôi nhìn Setsu với cái ánh mắt méo có thể nào muốn đập tên nhóc kia hơn nữa, nhận được sát khí từ tôi mà cậu cười cười.

- Hơ hơ, em mà muốn cậu ấy làm chị dâu thì đời em với anh xác định đi về chầu ông bà luôn đấy.

Hừm....nghe tới đấy, mặt tôi hiện đúng hai từ... cạn lời.

Chào tạm biệt thằng nhóc kia xong thì Akira chở tôi về, Setsu ở lại đưa Zin về nhà hẳn cho an toàn rồi mới về sau.

~~

Về tới căn cứ nhóm tôi soạn lại đồ cho chắc một lần nữa, sang bớt những thứ cần thiết nhất qua chiếc nhẫn và cả những vũ khí có tính sát thương cao chẳng hạn, còn mấy thứ nhỏ nhỏ lặt vặt thì tôi vẫn để lẻ chiếc túi nhỏ kia.

Xong việc tôi leo lên giường nằm bấm điện thoại, lướt tới lướt lui một hồi thì tôi một tin nhắn của mẹ tôi.

" Sắp tới Tết rồi, rãnh nhớ về"

Mẹ tôi luôn như thế, bà sẽ không nói nhớ hay đại loại bao giờ. Nhưng bà vẫn rất thương tôi cho dù tôi không phải là con ruột của họ, tôi nhắn lại một tin nhắn đồng ý rồi tắt điện thoại.

Gác tay lên trán mà nhìn bâng quơ trên trần nhà, tôi thở dài rồi liêm diêm nhắm mắt nằm ngủ, một chút nữa là đi rồi, cũng nên chợp mắt một xíu chứ nhỉ?

Đến lúc trở người lại qua lại lạc đang ngủ thì lại thấy nặng nặng, cảm giác cứ như có ai đó đang ôm siết ngang hông vậy ấy. Lờ mờ mở mắt tôi mới không thể tin được vào mắt mình....

Định viết H ở chương này luôn nhưng mà bị tuột fl quá chứ không có tăng. Thú thiệt chứ cái tui sợ nhất là tuột fl, mà nó cứ tuột hoài không tăng, có một người vừa fl là mấy ngày sau lại mất một lượt khác!!! Nản lắm ấy chứ, cứ tăng rồi tuột rồi lại tăng rồi tuột, thế thì tui viết làm lách làm gì nữa giờ? Mà vẫn sợ tuột fl nên vẫn đăng, đời lắm trong gai thật ấy😂

Đang thi và vừa không có máy nên có lẽ chương này không hoàn hảo lắm, thông cảm cho tui nhé các bạn😅

Vẫn lời hứa cũ, 400fl tui đăng chương mới H. Thanks các bạn đã luôn ủng hộ tui nhiều lắm ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top