Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤Chương 48: Đội truy sát Du sang🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay đồ xong chạy cái vèo xuống phòng khách vì trễ giờ nhưng chỉ thấy mỗi Akira đứng đó. Tôi tò mò bước tới gần cậu định hỏi mấy người khác đâu thì cậu đã lên tiếng trước:

- Họ đi hết rồi, tớ bảo chắc cậu buồn ngủ nên ngủ quên. Để cậu nghỉ một chút rồi tớ với Yu-chan tới sau cũng được.

Cậu cười nhẹ nhàng như ánh mặt trời còn tôi nghe vậy thì gật đầu cái rụp rồi triệu hồi một vòng ma pháp dịch chuyển đi tới chỗ của Hội Đồng.

~~

Khi tới tháp Hội Đồng tôi hoàn toàn lánh mặt Setsu vì chuyện lúc nãy cho dù cậu ta vẫn còn loay hoay không biết tôi đang giận việc gì mà vẫn cố tìm cách bắt chuyện với tôi. Mà vì ngại quá nên tôi đành quay qua thẳng thừng bơ cậu ta luôn, thấy cũng có chút tội nhưng mà thôi vậy...

~~~

Trước mắt bọn tôi là một toàn tháp cao huyền bí, đây lẽ nào là tháp Hội Đồng của đại lục phương Nam?

Hơn nữa, bọn này đang đứng trên mặt nước a~

Zumi là người hoảng hốt nhất, cô sợ quá mà la toán lên làm tôi cũng giật mình nhưng ngặt nỗi cái là tôi biết cái loại phép thuật này rồi. Tôi chạy lại giữ Zumi bình tĩnh rồi nhanh chóng thảy một ít bột ma thuật của gia tộc đã được lấy ra lúc mọi người không để ý xuống mặt hồ. Nhẹ nhàng niệm nhanh một câu "Hóa giải ma pháp trận" xong thì mặ hồ nhẹ rung lên một cái rồi nhứt ra tan tành, đổi lại phía dưới chân bọn tôi giờ là một phiến đó tròn diện rộng với nhiều cổ ngữ cũng như hoa văn ở trên. Lúc này Zumi mới thở phào một cái rồi quay sang tôi cười nhẹ như cảm ơn, Sekira sau đó tiến lại gần đỡ Zumi tay chân mềm nhũn kia vào lòng mình rồi quay sang tôi.

- Rốt cuộc chuyện này là sao?

Tôi thở phào một cái vì cô đã bình tĩnh hơn rồi từ tốn trả lời:

- Cái đó là một vòng ảo ảnh thôi, nhớ không lầm thì là một ma pháp cổ đấy...

- Khá lắm, lâu ngày không gặp vẫn như xưa nhỉ?

Chưa kịp nói về cách vận hành của cái loại ma pháp đó thì một giọng nói chen vào, thiệt luôn chứ tôi ghét nhất mấy cái kiểu "chen họng" này, tôi đưa đôi mắt lạnh lùng đầy ức chế quay sang cái người vừa nói câu đó thì tôi đột nhiên đứng hình.

- Vẫn là người hiểu biết cặn kẽ hết mọi thứ ha, Yuki?

Tôi nhìn tên con trai với mái tóc đỏ đô và đôi mắt vàng đồng kia một lúc rồi phì cười:

- Cậu cũng vậy, vẫn là cái kiểu chen vào lời nói của người khác như thế, Shura.

- Cũng lâu rồi mới gặp cậu, từ cái hồi đang yên đang lành cậu chuyển đi mất tiêu mới gặp lại. Vẫn xinh như lúc trước.

Kế sau đó là một cậu bạn mái tóc xanh ngọc bích cùng cặp mắt tinh xảo cùng màu cũng bước lại gần. Cậu ta nếu tôi nhớ không lầm thì tên là Vicer

- Đúng vậy đúng vậy.

Tiếp tục là một cặp giọng nói vô cùng cute và dễ thương đồng thanh phát lên, hai cậu nhóc mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu galaxy nhìn tầm 12 -13 tuổi xuất hiện đột ngột từ phía sau Vicer cũng làm tôi giật mình. Mà nói là 12-13 tuổi chứ cặp song sinh này ít nhất cũng mấy trăm tuổi rồi chứ đùa à!

- Shura, Vicer, Hiko và Siko. Đúng là lâu ngày không gặp, không ngờ các cậu vẫn đi cùng nhau. Cũng thật không ngờ các cậu vậy mà đã vào được Kishuha sớm thế này.

Tôi cười nhẹ nhìn bọn họ, trên người là bộ đồng phục trắn nhã nhặn kiểu Âu phục mà không khỏi ngưỡng mộ, còn nhớ rõ lúc trước tôi cùng Akira, Emilya và 5 người bọn họ là một đội hoàn hảo nhất ở trường cũ.

Tụi tôi lập được nhiều chiến công khác nhau và được mọi người trọng dụng, tuy nhiên sau đó thì thư mời từ các trường lớn được gửi tới học viện, tôi cũng từng được mời tới Kishuha nhưng vì các chị tôi lại chết như thế nên tôi từ chối thư mời của Kishuha và dấng vào trường quý tộc của gia tộc Sharaki cũng như tìm hiểu nơi đây như manh mối cuối cùng ông để lại trước khi mất tích.

Thế nhưng ở ngôi trường này một thời gian như vậy mà chưa tìm thêm được tí thông tin gì, tôi nghĩ cũng đã đến lúc đổi phương hướng sang Kishuha rồi. Vả lại cả bọn Shura ai chẳng biết chuyện tôi là con gái thứ ba của gia tộc Mineshuka, Akira thì là chúa quỷ cai quản cánh cửa địa ngục thứ 4 còn Emilya thì thứ 9. Ngoài ra thì Hiko và Siko cũng là quỷ địa ngục nốt, Hiko và Siko vì là song sinh nên cùng cai quản một cửa số 5.

- Tới này tớ vẫn tự hỏi không ngờ là tại sao cậu lại gia nhập Hậu Vệ, chẳng phải dự định của cậu là Kishuha sao? Chẳng lẽ là vì ô-

-Ngậm miệng

Shura nghỉ ngợi một hồi rồi lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết cái bí mật của tôi thì tôi đã rút nhanh cây dao nhỏ ở bắp đùi dưới váy chặn ngay cổ cậu ta, 1mili nữa thôi là đảm bảo cậu ta sẽ lĩnh đủ đau đớn.

- Thôi, dù gì thì màn chào hỏi người quen nên kết thúc nhanh hơn dự tính một chút. Xin giới thiệu, bọn này đến từ đội truy sát Du sang của Kishuha, tên thì các cậu đã nghe Yuki gọi rồi đó nên tạm gác qua nhé. Còn nhóm trưởng của nhóm thì là tôi, cứ gọi tôi là Vicer thôi.

Vicer đằng hắng một cái để giảm bớt sát khí đang hiện diện vòng quay tôi, tôi cũng hiểu ý cậu. Khẽ hừ một cái rồi cất cây dao đi.

- Tụi này đến từ trường Sharaki lục địa phía Đông, tôi là nhóm trưởng, gọi là Setsu.

Sau đó từng người trong nhóm giới thiệu xong hết thì Vicer dẫn tụi tôi tới khu nhà tập thể của họ để ở tạm trong vòng 1 tuần làm nhiệm vụ rồi cả bọn mới tới gặp hiệu trưởng trường. Lúc thấy tôi và nhóm của mình bước vào dường như ông ta đã ngây người ra một lúc rồi mới hướng dẫn sơ đồ trường học cũng như nói cụ thể hơn về viên đá quý chúng tôi cần hợp sức với đội Du sang cùng bảo vệ, chính xác thì quân phản loạn có ý đồ cướp lấy viên đá này.

Cơ mà biểu cảm lúc đầu của ông hiệu trưởng làm tôi cảm thấy tò mò, đến khi tất cả ra về thì tôi mới diện lí do đau bụng tìm nhà vệ sinh rồi về sau mà lén quay lại văn phòng.

Tôi hé mở nhẹ cánh cửa sổ phía sau lưng chiếc ghế lớn của ông ta, sau đó nhẹ nhàng tiến lại gần, giảm sát khí thấp nhất có thể để không bị phát hiện mà một đao chặn ngay yết hầu ông. Giọng tôi băng giá vang lên:

- Ông biết những gì?

Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt bình thản kia mà có chút lo lắng, bỗng tôi chợt nhận ra một điều. Đây là ảo ảnh...nghĩ tới đo tôi nhanh tay nhảy ra khoảng trống trước bàn làm việc rồi thủ thế chiến đấu sẳn sàng, cố gắng nghe kĩ từng âm thanh được phát ra. Rồi mãi một lúc vẫn chưa thấy gì nhưng tôi vẫn không lơ là cảnh giác, quả nhiên, đợi thêm một tí nữa tôi đã cảm nhận được một bóng đen lướt qua sau mình. Tôi vung cây chùy thủ vừa được lôi nhanh từ bên hông ra mà bắt theo những đường kiếm điêu luyện kia, thật đúng là một hiệu trưởng giỏi có khác.

- Cô bé, cô là con gái của gia tộc Mineshuka?

Tôi nghe thì hơi giật mình nhưng lại cố gắng để tâm trí vững chắc và khoảng cách vừa tách ra thật phù hợp để có thể giao đấu tốt nhất.

- Ông biết gì?

Tôi lặp lại câu hỏi, nghi hoặc nhìn ông ta.

- Nhiều hơn cô biết đấy, mà hỏi cho có thôi chứ cái hình xăm của cô đã nói rõ ràng thân phận của mình rồi. Có phải cô muốn tìm ông của mình?

Hít một hơi thật sâu tôi nhẹ gật đầu thay cho câu đồng ý, ông ta nghe vậy thì cười nhẹ hiền từ rồi cất hết vũ khí vào chiếc vòng tay của ông, có vẻ như đó là một chiếc vòng không gian.

- Gọi tôi là Gin nếu cô muốn biết tên, tôi thề trên danh dự sẽ không làm hại cô. Gio thì đi cùng tôi, tôi sẽ đưa cô tới chỗ ông mình.

Nếu xong ông Gin quay mặt về phía tủ sách lớn sát tường, di chuyển vài cuốn sách rồi một thông lộ dần dần được hiện ra làm tôi kinh ngạc. Tôi cất vũ khí đi, triệu hồi ma pháp hệ quang cho đôi mắt để lỡ không gian có quá tối rồi đi theo ông xuống thông lộ kia, thật sự tôi cũng đang tò mò không biết thông lộ rồi sẽ dẫn tới đâu, mong là Gin không lừa tôi vì lần này tôi có gan xuống đây cũng là đã đặt hết tất cả hi vọng rằng có thể tìm được ông...

Ầy, lâu quá không up chương mới còn ai nhớ tui hông ta???

À À quên mất, đối với bộ Vampire này thì bữa giao thừa đón năm mới tui sẽ ra một chương đặc biệt mà nói trắng ra là ngoại truyện. Giao thừa tránh viết H mà có thì cũng nhẹ thôi nên các bạn comment cho tui xin ý kiến nên viết cái gì giờ. Giao thừa gặp lại mọi người, comment ý tưởng nhanh nhanh để tui cũng time để viết nữa nhoa~ ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top