Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55: Xin lỗi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên trò chơi ở đây cũng chẳng khác ở Nhật là bao, chỉ là nhìn có phần sang trọng và lấp lánh hơn thôi. Bọn Shura nhanh chóng đi mua vé rồi cả bọn mới vào được bên trong.

Cỗng viên này rộng rãi và thoáng đãng, không khí lại tràn ngập niềm vui làm vực dậy tinh thần của tôi phần nào. Thôi kệ vậy, chơi cho vui một bữa đi rồi tiến hành nhiệm vụ sau.

- Đi đâu trước đây?_Anh Dark nhắm thẳng trọng tâm vấn đề, từ tốn hỏi.

-Lady first.

Saraki tỏ ra vẻ lịch thiệp một cách cố ý như làm theo Setsu lúc sáng, tinh nghịch đùa làm cả bọn phụt cười vui vẻ.

Nghĩ ngợi một lúc rồi cả bốn người chúng tôi đồng thanh:

-Câu cá.

-Trèo thyền.

-Bắn súng

-Disk-O

-....

Mọi ngừơi nhìn lần lượt từ Minako, qua Zumi, tới chị Shahaka rồi dừng lại ở tôi. Cũng như với gương mặt hơi bất ngờ.

-Chuyện gì?

Tôi tò mò nhìn khuôn mặt ngơ ngác của từng người hỏi, rồi Ren tự bịt lấy miệng mình, quay ra sau mà cười một trận ra trò. Làm tôi càng hoang mang.

-Chẳng ra dáng con gái gì cả!_ Fireno lạnh lùng cười một cái rồi quay đi.

Sau lời nói của cậu nhóc ai cũng cố giữ cho mình thật ổn định để khỏi mất mặt với những người còn lại nhưng thật ra đều muốn cười ra mặt hết cho xong.

- Chả qua cũng chỉ là một cái đĩa quay, quay lên cao rồi đảo về mà lượn thêm vài dòng thôi.

Vicer vừa nói, vừa cười lấy lệ để tôi hạ hỏa, trò cảm giác mạnh thì sao chứ? Con gái thì sao chứ? Thích thì chơi thôi!

- Không chơi được thật hèn.

Akira cười nhẹ một cái khiêu khích, ý là muốn bảo bọn con trai mà không chơi được mấy trò đó trong khi tôi chơi được thì hèn nhát. Tôi định nói lại rằng "Mọi người không chơi cũng không sao" thì Akira đã kéo tay tôi đi thẳng tới quầy bán vé, mua 2 vé rồi kéo tôi đi. Vicer cũng ngao ngán lắc đầu chạy theo sau.

Cơ mà lời nói của Akira cũng làm tác động tới bọn họ không kém, Ren hùng hồ lôi Shura một mạch thẳng lên cái dĩa đang chờ người chuẩn bị " lên thớt" kia, Fireno cũng tức tối theo, Hiko và Siko thì ham vui nên không chần chừ theo tuốt. Còn có Setsu, không biết vì sao cậu ấy tái mặt nuốt khỏi nước bọt trong họng rồi ngậm ngùi bước lên.

Nhìn Setsu ngồi mà tay chân run cằm cặp kế bên làm tôi không khỏi buồn cười, miệng cậu ấy cứ lẩm nhẩm ấy câu " Xin chúa phù hộ, Đức mẹ Maria hiển linh, cầu phật Quan Thế Âm, phật Di Lạc, cầu thần tài thổ địa, cầu tổ tiên,...xin hãy cho con bình an trở về mặt đất!"

Tôi bật cười với vẻ ngoài trẻ con ấy của cậu, cái tên tỏ ra nguy hiểm hôm qua chui đâu mất tiêu rồi? Cơ mà để cậu ta như vậy một lúc, cứ như hình phạt nhẹ nhàng dành cho Setsu vậy.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ "Lên thớt" đã tới. Phần ghế dựa phía sau nâng lên dần rồi ép chặt người ra phía trước buộc người chơi phải thẳng lưng lên và thả lỏng. Nhưng khi tôi lần nữa nhìn qua Setsu, miệng cậu ta vẫn lầm bầm cầu cứu, mặt cũng có phần xanh xao làm tôi hơi lo lắng nhưng cũng rất buồn cười.

- Setsu!

Tôi kêu trên cậu ta để cậu trấn tỉnh lại mà giật mình quay sang tôi, dầu sao ngồi giữa tôi với cậu ấy vẫn là Vicer.

- C-có chuyện gì?_Setsu bất ngờ quay sang tôi rồi vô tình nhìn xuống dưới.- Ôi giời ơi!

- Này, nhìn sang đây. Không có gì sợ cả, đầu tiên cứ thật lỏng người ra và hít thở đều, tay vịn lên bục đỡ còn chân thì thật lỏng ra. Cứ như chơi xích đu ấy!

Tôi thấy cậu làm theo và dường như đã bình tĩnh lại phần nào rồi mới nói tiếp.

- Cứ nghĩ tới mấy lần cậu bị người khác đánh văng ra xa ấy! Cảm giác của hao hao vậy thôi, có điều trò này an toàn hơn...À, hồi trước Vicer cũng như cậu ấy, cậu hỏi Vicer kinh nghiệm chắc tốt hơn!

Cười nhẹ trấn an cậu một cái tôi mới quay lại nhìn đường "bay" của trò Disko, cũng khá dài đây, mong Setsu chịu được.

- Ha, sợ thì làm anh hùng làm gì không biết!

Akira đột nhiên thốt lên làm tôi bất ngờ, nhưng tôi lại không biết phải trả lời lại thế nào...vừa không muốn làm cậu ấy buồn, lại vừa muốn bảo vệ Setsu. Thế là sau một hồi đấu tranh, tôi đã quyết định im lặng và chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời.

Tiếng động cơ dần dần chuyển động, tôi nghe thấy tiếng Vicer khuyên Setsu không nên nhắm mắt vì làm vậy sẽ đáng sợ hơn khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Chưa dứt câu thì chiếc đĩa Disko đã bắt đầu chuyển động dần dần. Lúc đầu chỉ đưa qua lại trên đường ray làm tất cả đều lặng lẽ thở phào trông rất vui.

- Không thể nào trò này lại nhẹ thế!

Lời Akira vừa thốt lên xong thì chiếc đĩa đã chạy lên đoạn dốc cao hơn một chút rồi văng ngược lại đầu bên kia, tiếp đó là xoay tròn nửa vòng và mỗi lần đảo xuống sẽ quay nửa vòng còn lại.
Cứ như thế và tốc độ liên tục tăng dần. Việc đưa lên cao rồi như lại rớt xuống này cứ như việc bạn bị quăng lên trời cao rồi bị kéo ngược về vậy, nghe cách tả của tôi có hơi thê thảm nhưng tôi chắc rằng trò này thật sự rất rất thú vị. Vừa được trải nghiệm cảm giác mạnh, lại vừa được ngắm cảnh thỏa thích! Nhân những lúc dĩa Disk-O kéo lên cao tôi đã cố nhìn và nhớ lại toàn bộ chỗ của những trò chơi cảm giác mạnh khác. Thật sự mong chờ mà!

- Yu-chan, cậu có vẻ vui nhỉ?!

Tôi nhìn sang bê trái mình thì phát hiện Akira đang cười nói với tôi, khuôn mặt thanh tao cùng mái tóc thổi bay trong gió làm xung quanh cậu thật lấp lánh. Cả nụ cười nho nhã nhưng sáng rực như ánh mặt trời như thế nữa! Lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại được nụ cười này của cậu.

-Ừm, lâu lắm rồi mới được chơi vui như vậy.

Tôi cười đáp lễ rồi đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh với vẻ hào hứng.

- Tớ nói này, tối nay qua phòng tớ được không? Ít nhất tớ muốn nghe về kế hoạch của cậu. _Akira cũng vui cười rạng rỡ và đưa ra đề nghị. Rõ ràng cậu ấy đã quá hiểu tính cách của tôi khi cùng tôi nghe chuyện mọi người trong gia tộc bàn tới.

- Kêu cả Vicer nữa!

Tôi nói rồi chỉ tay về bên phải của mình. Nơi tiếng hét của Vicer và Setsu vang lên dữ dội, theo định lí của Vicer thì chơi mấy trò này chỉ cần la lớn là hết sợ, la càng lớn càng tốt. Thế là kế bên tôi đã xuất hiện một ban nhạc Rock từ khi dĩa Disk-O bắt đầu "tung bay".

Nhưng ý kiến của tôi bỗng được phủ nhận bởi cái lắc đầu của Akira.

- Ta có thể nói Vicer sau, lần này tớ chỉ muốn cậu và tớ thôi. Còn có chuyện gì thì tớ sẽ nói sau.

Tôi hơi lo sợ khi nghe Akira nói thế nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.

"Reng Reng Reng"

Tiếng chuông báo hiệu trò chơi kết thúc đã đưa tôi về thực tại. Nhìn thấy Vicer cười hả hê vỗ mạnh vai Setsu một cái rồi mới lờ mờ vịnh thành bước xuống an toàn, Akira và mọi người khác cũng nhanh chóng bước xuống theo. Chỉ còn Setsu vẫn ngồi đấy với cái đầu quay vòng vòng như trẻ nhỏ.

- Này, kết thúc rồi đấy!

Tôi khều nhẹ Setsu một cái để dời sự chú ý của cậu sang tôi mà ra khỏi cái mớ bồng bông lắc lư lúc trước.

- Cậu...nhà vệ sinh...giúp...

Setsu vừa nói vừa đưa một tay qua tôi như lời cầu giúp đỡ. Tôi đành lắc đầu ngao ngán rồi dìu cậu xuống lại đất mẹ bình yên dưới chân.

- Shura và Ren đâu rồi?_ Tôi hỏi vì vừa bước xuống đã không thấy sự có mặt của họ.

- Không biết, nhưng Shura dìu Ren đi mất rồi. Zumi với Sekira thì đánh lẻ chuồn mất, anh Dark và chị Shahaka thì chạy chơi trò bắn súng, Fireno vừa xuống đã loạng choạng hoá thành phượng hoàng bay mất.

Sau đó cô bé nhẩm nhẩm đếm lại xem có thiếu gì không và rồi "À" lên một tiếng:

- Hiko và Siko thì chạy đi chơi ở đâu đó rồi.

Tôi nghe xong liền lắc đầu bó tay. Bọn họ đều đánh lẻ đi hết nữa rồi!

- Nhưng chúng ta cần tìm Hiko và Siko ngay, tuy tuổi không nhỏ nhưng đầu óc thì hạt nho. Và tất nhiên là đều ám chỉ cả hai người bọn họ.

Vicer thở dài ngao ngán một cách bất lực rồi mới nhìn sang tôi đang dìu Setsu mặt tái xanh dở sống dở chết bắt vẻo trên vai.

- Setsu có thể nhờ Yuki lo đi, cậu cùng Minako và tớ đi tìm bọn Hiko vậy. Có gì nhớ liên lạc với nhau.

Nói xong cậu nhanh chóng kéo hai người đó đi mất trước khi họ bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì. Có lẽ Akira sẽ không vui khi để tôi một mình vác Setsu thế này nên Vicer mới làm thế.

~

-Lạy trời, cảm ơn cậu.

Setsu rửa mặt để tỉnh táo lại ở một bổn rửa tay công cộng sát mép nhà vệ sinh xong thì thở phào nhẹ nhõm làm tôi cũng phì cười.

- Không ngờ nó lại bay cao thế. Sợ chết mất!

-Lạ nhỉ? Thế sao cậu có thể phóng với leo cây vèo vèo thế?

-Ơ nó có liên quan tới nhau đâu, nhiệm vụ khác trò chơi khác chứ!

Nghe Setsu nói vậy tôi bất lực rồi buông đại một câu:

-Tôi lại thấy giống nhau...

Đột nhiên cậu ép tôi sát vào bức tường nhà vệ sinh phía sau. Mặt để lộ vẻ đáng thương như chú cún nhỏ.

- Cậu phải bồi thường cho tớ vì bắt tớ lên cái đĩa quay tròn đó.

Tôi nhớ là tôi đâu có bắt cậu ta lên đâu nhỉ? Tự cậu ta tự chui lên cùng mà?! Tuy nhiên khi nhìn vẻ mặt còn hơi trắng bệch ra vì mệt của cậu cũng làm tôi lo lắng.

- Vậy cậu muốn gì?

- Cậu đoán xem?

Vô duyên à nghen, được nước làm tới á? Nói ra luôn cho rồi có phải tốt hơn không?

- Bỏ cậu lại đấy!

- Này, giỡn chút thôi mà! Cậu, hôn tớ một cái ùi coi như bồi thường cho tớ iiiii!

Với giọng điệu trẻ con, cậu ta lần nữa làm tôi xiêu lòng. Cơ mà tuy đã hôn qua mấy lần nhưng tự nhiên giờ lại ngại không biết thế nào. Thấy mặt cậu ta ngày càng gần càng khiến tôi hoang man. Thế là ba giây nhanh như cắt, tôi nhón chân, níu áo Setsu xuống rồi nhanh chóng đặt lên má cậu ấy một nụ hôn. Và ba giây sau, tôi nhanh như một vị thần chạy đi khiến cậu ấy bất ngờ đuổi theo bắt lấy tay tôi kéo lại.

- À, nếu cậu thấy ổn rồi thì tôi gọi bọn Vicer nhé...

Tôi lạc giọng, cố tình đổi chủ đề. Rồi lấy tay tìm cái điện thoại mà bấm số.

Nhưng tôi chưa kịp bấm nút gọi đi thì Setsu đã nhanh tay "cướp" luôn chiếc điện thoại trong tay tôi. Mặt cười hớn hở.

- Hiếm khi có cơ hội đi chơi thế này, mấy người khác cũng bắt cặp đi chung hết rồi. Thế thì tụi mình cũng đánh lẻ đi luôn thôi.

Dừng một chút, cậu ta hít một hơi thạt sâu rồi từ tốn nói tiếp. Tôi cũng thấy lạ nên chờ cậu ta xem định nói gì.

- Hôm nay, cậu hẹn hò với tớ được không?

-....

Sau vài giây đờ người ra tôi liền phụt cười.

- Làm gì mà trang trọng thế? Đi thì đi thôi.

Setsu không nói gì, hai má cậu thoáng vệt hồng, ngượng ngùng lấy tay mân mê mấy cọng tóc mái mà gật đầu cười xòa.

+ Setsu+

Chúng tôi lang thang dạo quanh khu trò chơi, vài lần gặp "người quen" tôi liền kéo em chạy qua hướng khác. Hòng sợ em gặp họ rồi lại thành " đi theo nhóm" thì phí cơ hội. Tôi đưa em đi xem xiếc thú trong trung tâm khu trò chơi rồi lại bắt đầu lượn lờ ở mấy trò tao nhã như Vòng Quay Ngựa Gỗ hay Chèo Thuyền, Câu Cá,...

Sau đó lại chơi mấy trò kích thích trí não có quà tặng như giải đố nhận quà, ném vòng hay bắn súng. Bên trò chơi bắn súng em có để ý tới một chiếc vòng cổ rất đẹp, hình thập giá làm từ bạc, vì chiếc vòng mỏng mảnh nên khó lấy, thế là tôi lại có dịp ra oai, bắn gần chục lần mới lấy được nó tặng cho em.

Vì tiếp kiệm chi phí và thời gian để đạt mục tiêu chơi hết các trò nên bọn tôi chơi vài trò nhận quà là đồ ăn. Dù đơn giản nhưng cũng rất là ngon. Đặc biệt hôm nay tôi còn được nhận và chiêm ngưỡng nụ cười vui vẻ của em rất nhiều lần.

Liệu ai có biết em ra vẻ lạnh lùng thế nào thì giờ lại vui vẻ, năng động như này. Em với lượng kiến thức kinh khủng càng làm tôi thích thú, em nói và nghĩ về một vấn đề rất nhiều hướng, cũng như lợi ích và mặt xấu của nó làm tôi rất kinh ngạc. Ngoài ra cũng rất tinh ý, vì biết tôi sợ mấy trò cảm giác mạnh nên đành bỏ qua, theo tôi chơi mấy trò nhẹ nhàng hơn.

Có hai lần tôi lấy hết can đảm chơi trò Cá Chép Nhào Lộn và Xe Bay Ảo Tưởng đã làm tôi kinh hoàng, thề sống thiếu chết không bao giờ động vào mấy trò đó nữa.

Đến tối bọn tôi dừng chân ở trò chơi cuối cùng - Vòng Quay Mặt Trăng.

-Ha, thật rất đẹp luôn ấy! Cậu nhìn xem, toàn đèn lấp la lấp lánh. Tuyệt thật!

Tôi nhìn em nhẹ nhàng mỉm cười rồi kéo tay em chạy đi dẫn tới quầy bán vé. Em nói một câu tiếng Pháp khi mua, rồi người đó cười nhẹ nhàng, đưa vé cho em. Cơ mà nhìn ánh mắt say mê của gã nhìn em làm tôi hơi khó chịu...

- Hello...Trái đất gọi Setsu, Setsu nghe rõ trả lời?

Sau khi ngồi yên vị trên một khoang, em nhẹ nhàng huơ huơ tay trước mặt tôi. Làm tôi chợt giật mình tỉnh lại, hầu như nãy giờ tôi chỉ lo nghĩ về cái gã đáng ghét kia. Mà quên mất em vẫn còn ở cạnh tôi.

- Này, em vẫn sẽ mãi cạnh bên anh...đúng chứ?

Tôi kéo tay áo em, đưa khuôn mặt nũng nịu như mọi lần hòng muốn lấy lòng em. Chỉ mong em gật đầu đồng ý. Mãi mãi, ở cạnh tôi.

-...

- Này, sao lại không nói gì?

Tôi nhìn em ngờ vực, tại sao...lại im lặng?

- Có thể sẽ không luôn ở cạnh bên khi anh cần. Nhưng anh cần biết một điều, dù em có thế nào, em vẫn mãi yêu anh. Chỉ khi anh tin em, thì mọi chuyện mới ổn thỏa.

Tại sao em lại nói vậy? Giọng nói của em ngọt ngào rót vào tai tôi. Nhưng lại lâng lâng nỗi buồn khó tả.

Tôi cố gắng xua tan cảm giác đau buồn và không khí trầm lặng xung quanh. Nắm chặt lấy cổ tay em kéo hẳn về phía tôi, khiến em ngã vào lòng tôi, làm khoang đu quay khẽ động mạnh.

Tôi cắn nhẹ vào một bên tai em mà liếm mút, cả cái cổ trắng nõn còn ẩn hiện sương sương dấu đỏ tối hôm qua. Vì bất ngờ mà em kêu lên một tiếng làm tôi hơi mất tự chủ, nhưng cũng nhớ ra rằng chúng tôi vẫn còn ở ngoài đường, lỡ em vì vậy mà giận tôi. Tôi không mong chuyện vậy xảy ra đâu.

- Anh nghe nói, hai người yêu nhau hôn nhau trên vòng quay sẽ mãi ở cạnh nhau. Em thấy thế nào?

Tôi bế em ngồi lên đùi đối mặt với tôi, Đôi mắt sáng như sao lấp lánh nhìn vào mắt tôi vẻ đượm buồn. Nhưng nếu em đã không nói thì hẳn phải có lí do của riêng mình. Có lẽ tôi cũng nên để em có bí mật riêng của mình, tôi cần phải tin tưởng em mới đúng. Đáng nhẽ không nên để lòng ghen tuông làm mù quáng thế này.

Tôi chỉ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào em, tuy không mạnh bạo nhưng tôi vẫn mong cho dù thế nào em vẫn nhớ tới tôi, nhớ tới những kỉ niệm mà tôi với em đã có được.

+Yuki+

Đi chơi với cậu ấy rất vui nhưng đến khi sự việc trên vòng quay xảy ra đã làm tâm trạng tôi hơi chùn xuống, có lẽ cậu ấy không biết nhưng đây có lẽ tạm thời sẽ là cuộc đi chơi vui vẻ tôi và cậu có được. Đúng như Setsu nói, nếu như cậu ấy tin tưởng tôi. Thì sau chuyện này tôi với cậu mới có thể quay lại. Còn nếu không, chính tôi cũng không thể lường truớc được.

Chúng tôi đi vòng quay ấy xong lại rảo bước về trong im lặng. Không khí thật ngột ngạt khiến tôi hơi bồn chồn. Đến tận nhà tôi đã thấy Akira đứng đợi sẵn ở cửa.

- Có lẽ cuộc đi chơi rất vui? Như vầy đi, bây giờ cho tôi xin lại Yu-chan. Cáo từ.

Cậu ấy nói một lèo xong liền giật tay tôi khỏi bàn tay đang nắm chặt của Setsu. Một mạch kéo đi, tôi buồn bã khẽ quay lại nhìn cậu. Nói không ra nổi một câu:

"Thật sự xin lỗi cậu!"


Hiiiiii! Long time no see  0:)

Năm học mới chúc mọi người học giỏi và vui vẻ nhé! Tui năm nay đã vào lớp 9 và chuẩn bị phải đối mặt với việc học sml kèm theo với tuyển sinh. Cho nên...khi nào tui có breaktime thì sẽ cố gắng viết và đăng truyện, có lẽ là truyện sẽ hoàn thành khá chậm khi chỉ còn vài chương nữa là End. Nhưng cũng mong các bạn vẫn ủng hộ tui nhé!

    Thân ái chào và cảm ơn các bạn!

                                                               Lucie 0:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top