Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🖤Ngoại Truyện: Lần đầu gặp em🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Setsu+

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em những lúc tôi hút máu em mà thầm vui mừng, đùa sao? Đâu phải lúc nào em cũng như vầy, luôn đóng cửa trái tim mình. Haiz~ thật tình, em cũng tội thật, một quá khứ không mấy vui chút nào. Còn tôi ấy hả? Trái ngược với em hoàn toàn, từ khi sinh ra cho đến 3 tuổi đã có thể sử dụng năng lực của gia tộc, lại có ma pháp thuật cao nhất của hệ hoả năm 5 tuổi nên được gia tộc trọng dụng.

Muốn cái gì chỉ cần lên tiếng rồi sẽ có người đi tìm đem tới, học hành ai cũng phải ngưỡng mộ, đi đâu cũng có đám con gái trầm trổ. Kể cả Luci cũng từng một thời như vậy, chỉ có em là khác hoàn toàn với bọn họ, lần đầu gặp đã bị em trù chết cho dù ngoài miệng là đang khuyên tôi đừng lao vào con Vampire ma hoá. Lúc đó, tôi nhìn ánh mắt vô cảm của em khi nói mà có chút bất ngờ, từ đó tới giờ chưa có một đứa con gái nào nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh, hờ hững mà tạo khoảng cách đến vậy cả, có vẻ như em là người đầu tiên.

Cách nói chuyện và hành động của em cũng vậy, rất dứt khoát. Em nói chuyện một là một, hai là hai chứ không hề có gian xảo hay lừa dối gì, có lẽ từ nhỏ tôi đã gặp gỡ và trải qua nhiều người trong mấy cuộc họp hội nghị nên tuy không có cái năng lực hay ma thuật gì có thể độc vị được người khác nhưng khi tôi nhìn vào mắt họ thì lại có thể cảm nhận được họ đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng tôi lại rất khó có thể hiểu được em, em rất mạnh mẽ, cả về lời nói, hành động hay những lúc tham chiến, tuy chỉ là một người con gái với thân hình thanh mảnh nhìn vào chẳng hề có thể cảm nhận được bất cứ sức lực nào nhưng những lúc em chiến đấu thân thủ lại nhanh nhẹn và lực dùng đao thì quả thật là không nhỏ.

Cũng vì thế mà em khó hiểu vô cùng, lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt đen nâu lại trong veo, to tròn, ngây ngô và sâu thẳm đến lạ. Không biết bao lần tôi cố gắng tiếp cận em nhưng rồi cái tôi nhận được là một thái độ lạnh lùng quay ngoắt đi hoặc không để tâm đến những gì tôi nói, những lúc tôi chọc làm em đỏ mặt tôi thấy rất vui và hả he vì thấy được vẻ ngoài đó của em. Nhưng, tôi cũng không muốn ai thấy được vẻ mặt đó của em cả...cho dù tôi biết một điều rằng tuy em đang đứng trước mặt tôi nhưng em dường như cũng thật xa cách đến lạ.

Tôi muốn tìm hiểu về em nhiều hơn về các tính cách cũng như cảm xúc của em trong lòng, chỉ tiếc nỗi là em luôn phũ nhận không thương tiếc. Tuy thích tìm hiểu về những mặt khác của em nhưng lại rất hoang mang khi nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu và vóc dáng mỏng manh như chỉ cần một làn gió mạnh thổi tới thôi là em sẽ tan rã bay đi theo gió như hạt phấn bông hồng dịu ngọt những lúc em buồn. Thật mong manh làm sao! Vì vậy lại càng muốn bảo vệ em, giúp em qua mắt khỏi cha và Hội Đồng hết lần này tới lần khác nhưng em nào có hay. Chỉ cần em bình yên và có thể nhoẻn được miệng cười một cái cũng đủ làm tôi vui rồi.

Nhưng tôi thật sự chẳng hiểu gì nhiều về em cả, em quen biết đội Du sang khét tiếng trong giới thợ săn của các trường. Làm cho Vicer - đội trưởng nổi tiếng với vẻ ngoài cao quý và thanh lịch phải rũ bỏ vẻ ngoài mà nốc rượu như tên nghiện ở bữa tiệc chào mừng, còn có khiến Ren được mệnh danh là lạnh lùng ít nói như tảng băng di động mà còn phải ngồi đấu khẩu với em. Em quen biết ai và trải qua những gì, từ trước tới giờ tôi thật cũng chẳng biết được.

Còn cả tình cảm của Vicer và Lindol dành cho em, tôi đoán chắc rằng nó chẳng phải giống như là tình cảm anh em trong nhà hay bạn bè thân thiết. Tôi biết hết những điều đó, nhưng tôi lại hoàn toàn không có bất kì lí do nào có thể ngăn được em, càng không thể cấm em giao du với mọi người. Vì...tôi không có cái quyền hạn đó, đến pama em còn chưa nói gì thì làm gì tới lượt tôi lên tiếng, như vậy chẳng khác nào...dạy đời người khác?

Tất nhiên, tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra một chút nào, tôi muốn em có thể cười, có thể nói ra những mối bận tâm trong lòng để tôi có thể giúp đỡ cũng như gánh vác giúp em phần nào gánh nặng. Nhưng tiếc nỗi em lại rất ít khi nói ra, mà hầu như là không nói gì nên tôi cũng chẳng biết thế nào. Tôi cũng mong em có thể là chính mình mà không đè ép cảm xúc, ít nhất, tôi mong em có thể là mình ở trước mặt tôi thôi cũng được, như vậy cũng đã đủ mãn nguyện với tôi rồi.

Một em ngây thơ, vô ưu, vô lo của lúc nhỏ. Có lẽ tôi chỉ có thể biết được qua những lời nói của nhóm Du sang thôi. Còn cả thân phận của em cho dù đã lờ mờ đón ra khi nói chuyện với Minea nhưng tôi cũng còn hơi choáng khi được nghe từ chính miệng em tự nói. Thật sự thì, nó khá là sốc đấy. Cứ thử tưởng tượng xem, ví dụ như một ngày nào đó mình đã lập gia đình và có con này nọ hết rồi, và "bùm" một cái, đứa con đem một thằng con trai/con gái về nhà và nói một câu "đây là bạn trai/ bạn gái con" thì sẽ như thế nào đây? Rõ ràng là cực sốc. Có khi tần số sốc cũng ngang ngửa việc trước đêm động phòng mà vợ mình phán một câu "em có thai rồi" hay "xin lỗi em/anh là less/gay" thì chắc cũng không vừa đâu nhỉ?

Rồi lại cả Lindol, cậu ta dường như cũng có một bí mật nào đó. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi Lindol có thật là tên thật của cậu ta không? Bằng chứng là rất nhiều lần em cứ gọi nhằm là "A" gì gì đó. Cậu ta với em cứ như ở trong một thế giới hoàn toàn khác, hai người hiểu nhau và kết hợp thao tác chiến đấu rất hòa hợp và ăn ý cũng khiến tôi thật sự ghen tị. Chỉ cần phỏng đoán theo một hướng khác thì có thể cậu ta với em cũng hợp đó chứ, nhưng tôi, chắc chắn sẽ không thua cậu ta. Một chút cũng không!


Lâu quá không gặp mọi người, lần này ti sẽ không giảo biện bất cứ lí do gì như bài tập hay kiểm tra, gia đình như mấy lần trước (mà đúng là mấy lần trước gặp cũng mệt thiệt) mà tui xin lỗi vì nói thẳng chính là vì lần này tui mắc bệnh "lười". OK, bệnh này bắt đầu từ khi vô học chừng được một tuần và tui chẳng có ý tưởng gì để viết lách tiếp cả nên nhiều khi vừa bật Watt lên lại thoát xuống vì không có ý để viết, cho đến tận bây giờ mới chỉ có thể hoàn được một chương ngoại truyện.

Và cũng là thế này, điện thoại tui đã sửa được nhưng không tải được Watt vì không đủ ISOS (tui xài APP STORE), iphone 4 nên chỉ có 9.3.5 isos trong khi cần tận 10 isos lận. Có bạn nào giỏi tin hay biết cách tải phiên bản cũ của Watt thì chỉ tui với, chứ cái đà đi mượn máy này quài chắc bị chữi quá.

Anyway, tui sẽ cố viết nhanh và kiếm ý tưởng để viết tiếp vì giờ đầu tui quá hỗn độn rồi. Và, tui cũng mong các bạn thông cảm cũng như lạy zời có ai đó nghĩ tiếp tui cái vụ ISOS máy với.

Tuy tui viết lách không giỏi nhưng cũng mong mấy bạn thông cảm cho qua và vẫn ủng hộ tui. Mơn trước nhiều lắm ạ ~ ^~^ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top