Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hắn thì cười như tên dở. Hắn nhếch môi cười :
"Đứng lên!..."
Cô chẳng nói gì, nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi chiếc váy hồng nhạt, ra vẻ khinh thường, lạnh nhạt định bước. Hắn thấy thế, lập tức lôi tay cô, đôi chân mày nhăn lại:

" Thái độ gì đây? Hơ...., nói cho cô biết sẽ không yên ổn khi làm thế một lần nữa.... ."

Cô nhìn hắn với đôi mắt mệt mỏi, hôm nay cô chưa có gì lót dạ, dì Nhã là đầu bếp, nấu rất hợp khẩu vị của cô, nhưng dì lại về quê mất, nên cô đành tự lăn vào bếp vậy. Chưa nấu được gì hắn lại phá đám, thật là mệt. Đáp lại:

" Coi như tôi xin lỗi.. "

" Cái gì cơ?? Sao hôm nay ngoan ngoãn thế? Mà khoan......"

Đôi mắt nâu đen của hắn một vòng lướt quanh thân thể của cô, cô hôm nay mặc một chiếc váy hồng nhạt, tóc thắt xương cá, chừa hai cọng ria, trông nhẹ nhàng nhưng lại rất thu hút. Rất vừa mắt của hắn, hắn liếm môi, như kiểu đã tìm thấy con mồi, nhưng cô thì ngược lại xem điệu bộ của hắn, cô biết hắn muốn gì, cô chưa ăn uống, người lại không khỏe lắm, chẳng hơi đâu nghĩ tới những chuyện đó. Bỗng nhiên, hắn cuối xuống, ghé sát vào cổ của cô, hít mùi thơm hoa hồng quyến rũ, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cô rất ghét làm thế,là phần nhạy cảm trên cơ thể, được một phen run lên, liền đẩy hắn ra, nhưng làm sao được? Hắn vẫn đứng đó, lần này là tai, phà hơi nóng ấm, mạnh mẽ, cô thật ko quen, hắn thì thầm :

" Tôi hỏi.... BAO NHIÊU ..... Một Đêm??"

Gì cơ??? Thật quá đáng... Cô là con gái nhà lành, trinh tiết bao nhiêu năm vẫn còn. Làm sao hắn có thể nói như thế? Cô là con người, vẫn còn lòng tự trọng.

_" Anh đừng quá đáng, tôi CHƯA MẤT!... "

_" Ha.... Tôi đã bao giờ đụng đến cô? Làm sao biết cô còn hay không! Biết đâu... Cô LỠ...rồi thì sao? Hahaha....."

Hắn đẩy cô ra, giọng điệu khinh bỉ, cô có lòng tự trọng rất lớn, cũng không vã tới mức đi làm những nghề bán thân như thế, dù khó khăn thế nào cũng luôn tự mình vượt qua, không muốn nợ ai, càng không muốn thương hại.
____________________________
Cô và hắn tuy là vợ chồng, nhưng chỉ là trên giấy tờ, nên chưa bao giờ làm những chuyện trọng đại ấy, hắn cũng không có ý kiến, chỉ thích ra ngoài chơi... mà thôi. Cô càng tốt, không phải lo lắng.
__________________________
Sau đó hắn quay gót lên lầu, mặc cô phía dưới. Thật chất, chẳng có gì lạ lẫm với những chuyện này, nhưng hắn liên tục đâm chọt, làm cô rất khó chịu. Đã thế này, ăn cũng không ngon, thôi thì đi ngủ, mai là dì Nhã lại về, nghĩ là làm, cô lên phòng.
Bước vào là vẫn thế, gian phòng lạnh lẽo, chỉ toàn đồ đạc, những món đồ đắt giá này không thể làm bạn được, từ ngày cô cưới hắn, chỉ có đi học cô mới có bạn, còn ở đây chẳng có ai cùng tâm sự, chia sẻ những gì cô trải qua, có nhiều lúc rất tủi thân, nhưng cũng chẳng ai biết. Cô thật sự rất nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà nhỏ có đứa em gái đáng yêu, luôn miệng 'chị hai' khi cần, giá như những lúc như thế này, có nó ở đây an ủi thì tốt biết mấy. Chỉ nghĩ như thế,cô đã ko chịu nổi, thân thể mỏi mệt ngồi thụp xuống ngay cửa, úp mặt nức nở. Một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi, vẫn như cũ không ai biết.
_______________
Cảm ơn vì đã quan tâm, cảm ơn các cậu rất nhiều. 💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top