Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường có đại hội, nên cô được nghỉ. Ăn sáng xong, cô ra ngoài vườn hít không khí một chút, khu vườn này rất rộng lớn, rất nhiều loài hoa nổi tiếng được tập trung ở đây , đủ tất cả màu, đặc biệt là có một loại hoa cô rất thích, rất hiếm, .... Nó tên là Lưu Ly*,
(* M.n có thể lên bác Gu Gồ để tìm hiểu thêm nha 😁)
* Đây là hình ảnh minh họa

Lúc nhỏ mẹ cô vẫn thường kể rằng.... Có vô số ý nghĩa về loài hoa này, là một lời nói tựa như lời thỉnh cầu "Xin đừng quên tôi" và chính vì lời nói vô hình này đã tạo cho hoa Lưu Ly trở thành loài hoa tượng trưng cho nỗi buồn, nỗi tiếc nuối. Và chẳng bỏ qua tình cảm nhẹ nhàng, nồng nàn nhưng lưu luyến...nuối tiếc khôn nguôi.

......
.

.....
......

"Hic........ Hic......"

Giữa những đóa hoa Lưu Ly ngát hương, bóng hình một cô gái bé nhỏ đang khóc nấc. Cô nhớ nhà, mới đó đã hai năm rồi, hai năm tủi thân, không niềm vui, hai năm tẻ nhạt sống như cổ máy không cảm xúc, bị sai bảo,...
Cô muốn về nhà...
________________________
Lại một buổi sáng nhanh chóng qua đi,...
Một người phụ nữ thân hình gầy gò, mặt hơi xanh xao, nhưng không tài nào giấu được vẻ đẹp của bà.
Dù đã không còn trẻ nhưng vẻ thanh thoát, tinh khiết của một người phụ nữ vẫn còn đó. Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm cùng nụ cười hiền hậu. Bà đang ngồi lật từng trang giấy, xem chi tiết tháng này bội thu bao nhiêu, khóe môi bà bỗng cong lên, miệng liền nở một nụ cười.

"Ông à, mấy tháng sắp tới nhà mình sẽ khá lắm đây!"

"Sao cơ? Thật không? Bà cho tôi xem"

Người đàn ông trông có vẻ hơn bà mấy tuổi, không giấu được vẻ vui mừng ngay lập tức đến xem.
_________
Ông là Đỗ Minh Du, cha của cô, ông đã 51 tuổi rồi, cũng không còn sức khoẻ gì lắm, nhưng ông là trụ cột gia đình. Thương tụi nhỏ thiếu thốn, ông luôn cố gắng để con ông bằng bạn bằng bè.

Còn người phụ nữ kia là vợ ông, bà là Đường Linh Đan, ông hơn bà 5 tuổi, tuy cuộc sống này khó khăn, tình yêu hai ông bà dành cho nhau vẫn như xưa, mặn nồng khiến người khác phát ghen.
_______________

"Mà bà nó này! Bà đang đau ốm, cứ để mấy việc này tôi lo, tôi bảo bà đi nghỉ rồi mà."

Bà nhìn vào mắt ông, bà biết ông luôn cố gắng giấu đi mọi nỗi nhọc, luôn đấu tranh với hoàn cảnh. Ông luôn cười, bà rất buồn và thấy có lỗi, nếu không vì căn bệnh này, bà sẽ có thể giúp ông một tay.

" Tôi có thể làm được mà, mấy việc cộng sổ sách này tôi giúp ông. Được chứ?"

Ông nhìn bà thật lâu, rồi thở dài.

"Được được, tùy bà.".

Hai người đang nói chuyện, một giọng hát vang lên từ trong nhà.

"Cha mẹ ơiii!"

Vẫn cái giọng nói ngây thơ ấy, đúng rồi, là Linh Thi, chắc con bé lại sắp có gì mới để khoe rồi.

"Cha mẹ ơi xem này, xem này, con vừa vẽ này, có đẹp không?"

Hai ông bà nhìn bức tranh con gái vẽ rồi lặng lẽ nhìn nhau.

" Cha mẹ này, hồi đó hai chị em con ăn khoai cùng nhau, vui lắm........". Bỗng con bé im lặng một hồi lâu rồi nói tiếp :

"Nhưng mà...Bây giờ, không được vậy nữa."Giọng con bé lạ lạ, chẳng giống mọi khi, hai ông bà nhìn qua cũng hiểu, con bé nhớ chị nó rất nhiều, hai năm rồi chứ phải ít. Lúc nhỏ hai chị em quấn lấy nhau như sam, khi nghe tin chị đi lấy chồng, con bé khóc sưng cả mắt, cũng may chị nó dỗ, nói rằng sẽ về thăm, con bé mới nín.

"Linh Thi này, đừng khóc, chị con sẽ về thôi, chúng ta đều nhớ con bé." Ông cố an ủi.
_______________________

~=========Xin lỗi m.n vì đã biến mất lâu vậy. Tui sẽ cố gắng hơn, mong mọi người ủng hộ. 💜, ======~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top