Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao cho dù có cố gắng không ngừng nghỉ, có khiến cho mọi thứ đến rất rất hoàn hảo, vẫn không thể nào.....khiến cậu ấy một lần để ý.

Em là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên vô lo vô nghĩ, chỉ là vô tình mới bị lệt nhịp tim.

Vãn Vãn_Dịp Vãn Vãn, một cái tên xinh đẹp với một nhan sắc trời cho, vô cùng trong sáng. Khi nhắc đến em, mọi người đều trầm trồ thích thú, một nữ minh tinh xuất sắc, nổi tiếng Hoa Ngữ.

Lục Tử Minh, một tổng tài lịch lãm, nhan sắc không hề tầm thường. Lục Đằng là một công ty lớn vươn tầm quốc tế, đi khắp nơi trên thế giới với nhiều chi nhánh.

________________________

   Một buổi sáng trời thu không mấy ấm áp, cô gái nhỏ với khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi toát đầy người, đầm đìa đến ướt cả gối. 
Em bật dậy sau giấc mộng không mấy đẹp đẽ, bao năm qua quá khứ kia vẫn không ngừng đeo bám, thật sự.... rất mệt mỏi. Đôi chân nhỏ ủ rủ bước vào nhà tắm, mong rằng sau tiếng xã nước bao phiền muộn liền vơi đi. Ra ngoài với bộ đồ tắm trên người, cánh cửa kính lớn chiếu chút ánh sáng, em bước tới một tay giăng tấm rèm. Ummm....một sắc trời không mấy sáng lạng.

... Cốc cốc...

"_Mời vào!" 

Cạch...

"Cô chủ! Đồ ăn sáng tới rồi!"

"Dì Nhíp! Dì để đó đi ạ! Ngày nào cũng phiền dì đem lên."

"Vãn tiểu thư, cô từ nhỏ là do tôi chăm sóc, dạo này cô lại kén ăn, bảo tôi không lo là được sao?" Dì Nhíp

"Cảm ơn dì, chỉ có dì hiểu con. " Vãn Vãn

Em từ nhỏ là do dì Nhíp chăm sóc, quá khứ của em phải nói là không mấy " vui vẻ ''. Cha mẹ em từ nhỏ đã bỏ em mà đi, đến họ hàng cũng vì tham lam mà giành gia sản từ gia trưởng, chẳng để ý đến đứa cháu tội nghiệp kia. Cũng may dì Nhíp đứng ra bảo vệ tài sản giúp em, còn không ngần ngại hết lòng yêu thương, xem em như con ruột, từng chút bảo bọc, dạy dỗ.

"Cô chủ nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa nữa. Tôi xuống trước." Dì Nhíp

"Vâng." Vãn Vãn

______________________

D. C. ( Washington, Mỹ)

..... Cốc cốc.....

"Vào đi!"

.... Cạch....

"Lục tổng, đây là bản báo cáo đầu tư vào khu trung tâm thương mại phía đông thủ đô." Chủ nhiệm Hoàng.
.....

" Được đó, tiếp tục phát triển. À còn nữa, chuyến bay chuẩn bị sao rồi?" Tử Minh

"Lục tổng yên tâm, mọi thứ đều ổn, hai ngày nữa là cất cánh."

"Được! Nhờ vào anh" Tử Minh
_____________________

Cốc.... Cốc.... Cốc

"Mời vào!"

Cạch.....

"Tử Minhhh!"

"Vãn Vãn!? Sao cô lại tới đây?" Tử Minh

"Bộ tới thăm anh không được sao?" Vãn Vãn

"...."

"Thật ra em tới đưa đồ ăn trưa cho anh, thấy mấy ngày nay anh rất bận, lại sợ anh bỏ bữa, nên em đem tới cho tiện." Vãn Vãn.

"Cảm ơn! Để đó đi" Tử Minh

"Anh không ăn sao?" Vãn Vãn

"Lát nữa!" Tử Minh

Năm năm rồi, em bên anh được năm năm rồi, tại sao anh vẫn cứ coi em như người lạ, không thể có khoảng cách quá gần, cũng không mấy vui vẻ khi ở cạnh nhau.

"Em với anh cùng ăn...có được không?" Vãn Vãn

"..."

".... Thôi.... Không làm khó anh nữa, em về đây!" Vãn Vãn

"Được! Có thể không tiễn cô? " Tử Minh

"... Kh... Không sao! Em tự đi." Vãn Vãn

Cạch...

Tựa lưng vào cửa, thật muốn khóc quá đi, được rồi....đi uống rựu giải khuây thôi....!

Nghĩ rồi em bước đi, tiếng guốc vang khắp lối, chỉ có...... một mình em bước.

=================
Cảm ơn vì các cậu vì đã quan tân đến truyện của tớ. Cảm ơn rất nhiều! 💜











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top