Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ như vậy lao đầu mà chạy, không biết đã qua mấy con đường với bao nhiêu là tiếng còi xe inh ỏi.

..... Bippppppp.....
......... Két......
Thứ ánh sáng chói lóa đó... !? Có phải là chết rồi không?

"Cô gì ơi! Cô có sao không?"

Cô chẳng còn nghe gì nữa, chỉ thấy gương mặt kia mờ dần... rồi ngất lịm đi.
____________________

"ĐÃ TÌM RA CÔ TA CHƯA? HẢ?"

"Dạ.... Dạ chưa"

"Có bấy nhiêu việc cũng làm không xong, mau đi tìm tiếp!."

"Vâng...Thưa ông chủ!"

Mấy tên kia rời đi. Nụ cười nham hiểm kia thật đáng rùng mình, vùi điếu thuốc vào gạc tàng, khuôn miệng tỏa đầy khói, mấy máy buông một câu.

"A Thiển, cô đừng để tôi bắt được, liệu mà trốn cho kỹ vào!"

Lôi từ túi một điếu nữa, sắc khói xanh trắng lần lượt tỏa ra. Trời hôm nay cũng rất đẹp... , một màu xanh đậm mang theo chút u ám.
___________________
Happy Hospital.......

"Y tá, cô ấy sao rồi?"

"Không sao đâu, chỉ là mệt quá nên mới ngất thôi. Hình như tinh thần cô ấy không tốt lắm, bồi bổ cô ấy kĩ vào. Tôi đi trước."

"Cảm ơn cô."

.... Cạch...

"Anh là ai? "

"Tỉnh rồi sao?"

"Tôi đang ở đâu?"

"Cô đang ở bệnh viện."
"Đừng có nhìn tôi như thế, hôm qua cô chạy nhanh quá, may mà tôi thắng phanh kịp."

"Thật xin lỗi, hôm qua tôi bất cẩn. Anh tên gì?"

"Lục Tử Minh."

"Tôi là A Thiển, cảm ơn đã đưa tôi vào đây. Giờ tôi đi đây."

"Chưa được đâu, bác sĩ nói cô nên nghỉ nghơi nhiều vào. Tôi có việc, đi trước." Tử Minh.

...... Cạch.....

"Còn nữa, của cô..."

"Ò... Cảm ơn." A Thiển

Anh ta đi mất rồi. Tử Minh? Nghe quen thế nhỉ, mới chỉ bất tỉnh một chút mà ai kia đã gọi không biết bao nhiêu cuộc.

"Alo?"

"Nè! Cậu đi đâu sáng giờ hả? Cậu biết tớ gọi bao nhiêu cuộc không hả?"

"Tớ xin lỗi."

"Cậu đang ở đâu, để tớ qua đón."

"Happy Hospital."

"Cái gì?"
........
.... RẦM.....

"A Thiển! Cậu có sao không? Có bị gì không?."

"Đau....đau."

"Tớ xin lỗi."

"Vãn Vãn à! Cậu có cần phải vậy không?"

"Cậu còn nói nữa hả, hẹn tớ ăn bánh, gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe, lúc bắt máy thì nói ở trong bệnh viện, có phải là hù chết người ta không?" Vãn Vãn.

"Rồi rồi, sẽ bù lại cho cậu sau." A Thiển .

"Hứ... Nhớ đấy, à mà sao lại vào đây, cậu bị sao à?" Vãn Vãn.
............

"Cái gì!? Hắn ta quá đáng vậy sao? Dám ăn hiếp Thiển Thiển của mình!"

"..."

"Thôi....Đừng có buồn nữa, đợi cậu khỏe lại, mình bao cậu ăn." Vãn Vãn.

"À lần này cậu về bao lâu dậy?" A Thiển.

"Chắc ở luôn, tại bên đó mình cũng không có gì quan trọng. Về đây với cậu nàyyyyyy!"Vãn Vãn.

" Đừng có nịnh bợ mình thế."A Thiển

" Dám bảo mình nịnh bợ sao? Cho cậu biết. "Vãn Vãn.

" Hahahaha.... Mình đang bệnh đấy! Cậu còn nhân tính không thế? "A Thiển.
__________________
Ct Lục Đằng....

Cốc cốc....

"Mời vào."

"Lục tổng, đã 3h rồi mà cô ấy vẫn chưa tới." Chủ nhiệm Hoàng.

"Vậy tuyển người khác đi." Tử Minh.

"Vâng. Lục Tổng."
__________________

"Này!Ăn miếng táo đi." Vãn Vãn.

"..."

"Sao thế, xụ mặt ra vậy?" Vãn Vãn.

"Mình trượt phỏng vấn rồi!"A Thiển.

"Công việc cậu nói ấy hả?"Vãn Vãn.

"Umk..."A Thiển.

"Ở đâu? "Vãn Vãn.

"Công Ty Lục Đằng."A Thiển.

" Lục Đằng!? Tớ giúp cậu."Vãn Vãn.
________________
Cảm ơn đã dành ít thời gian đọc truyện của tớ. Cảm ơn rất nhiều❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top