Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh à, sao anh lại muốn nó làm bạn gái anh chứ, cô ta có gì tốt đâu- một giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp, trên người khoác một bộ lông vũ quý phái.

-Anh à, sao anh lại cứ phớt lờ em thế

-Nhỏ đó có gì hơn em đâu mà anh lại chọn nó, em tốt hơn mà

-Nhỏ đó không xứng vs a đâu
Cô ta dai như đĩa mặt cho anh phớt lờ những câu nói của cô, tung nguyên một tràng nước...(tự hiểu 😂😂). Thậm chí còn ngồi lên chân anh nữa

-Á!- Cô ta bị anh cho cạp đất, sau đó bị nạt cho một trận:

-Này, Ngọc Châu. Cô cẩn thận cái miệng đi, nên nhớ chúng ta chỉ là anh em.

-Anh em thì sao. Em thích anh thì có gì là sai à, ngoài em ra chẳng có ai xứng vs anh đâu, với lại em là con nuôi đâu có chung huyết thống với anh đâu- Ngọc Châu đứng dậy, nước mắt ròng rã

-Quản gia, tiễn khách đi!

-Vâng! - một vị quản gia già dặn, nhìn có vẻ giàu kinh nghiệm, điềm đạm đưa tay về phía cánh cửa, cúi đầu:- Tiểu thư, mời cô

-Không cần, để tôi tự đi- cô tức giận, ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

-Haizzz, con bé này. Nuông chiều nó nhiều quá rồi sinh hư. Con bé này không xử là không được. - anh lấy tay vùi đầu, mày đẹp nhíu lại.

-Anh cũng thật là, nó yêu anh mà anh không biết sao?- Minh Tuấn từ cửa bước vào, trên tay bưng khay bánh ngọt.

-Nãy giờ cậu nghe lén tôi đó à?

-Nó vs anh nói to như vậy, dưới tầng em còn nghe được nữa.

-Ôi trời ơi, vậy là nó yêu anh thiệt à

-Xời, giờ anh mới biết à? - Cậu đặt khay bánh xuống bàn, làm vẻ mặt khó tin:-Thế sao lúc trước anh ôm hôm hun hít nó ghê vậy?

-Ai mà biết được, anh nghĩ nó ôm hôn anh chỉ để thể hiện sự yêu thương thôi mà. Nên anh mới đáp ứng lại thôi!

-Đồ già dê- Cánh cửa bật mở, cô chạy vào phòng nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ.

-Cô, cô nghe bọn tôi nói chuyện từ khi nào?-anh to mắt nhìn cô

-Từ lúc nhỏ đó ra ngoài

-Bị gì không?- Anh ngó lơ mắt đi chổ khác hỏi như không hỏi.

-Bị nhỏ đó tát- cô lấy tay, xoa vết lằn trên mặt.

-Đến đây

-Làm gì?

-Để tôi bôi thuốc cho cô.

-Không cần đâu, tôi không cho già dê đụng vô tôi!- Cô nói mắt không quên tia thẳng vào người đối diện, miệng nhếch lên. "Haha, ai biểu cái tội lanh chanh, dám đụng đến tôi ak, chị đại này sẽ kiêu e là già dê cho đến khi em từ trần mới thôi, ahihi 😏😏"

-Cô có đau thiệt không, cười hoài vậy

-Đau - cô làm bộ nhíu mày, làm vẻ mặt đau đớn.

-Vậy thì đến đây hony, anh bôi thuốc cho!-Anh như hiểu được ý cô, Liếc mắt đưa tình cô.

-Tôi nói rồi, tôi never cho già dê bôi thuốc,OK?

-Thiệt tình, cô có phải là fan của tôi không?

-lúc trước có, bây giờ thì không

-Haizzz, mệt cô quá. Không làm fan tôi thì là bạn gái của tôi- Anh thở dài mở hộp y tế, lấy tuýp thuốc rồi đến gần cô.

-Già dê định làm giề tôi? - Cô lấy tay, che ngực, khép nép chân lại nhưng mặt thì hếch lên làm vẻ thách thức.
"xem lần này anh làm gì tôi, tới gần thì bị nghe chửi, đứng yên đó thì ngậm cục tức, Kekeke "
(au:chị í quên cái vụ video r)

-Đừng đến gần đây đồ già dê

-Sao vẫn cứ đến hòai vậy

-Đã già dê rồi mà còn cứng đầu

-Nè....
Lúc này, cô bị cái thứ gì đó mềm mịn bám chặt vào môi cô. Thứ đó như là một chất gây mê, nó làm cho cô đỏ mặt, làm cho cô có cảm giác mơ hồ đến kì lạ. Cảm giác đó khiến cô không thể cưỡng lại anh mà từ từ nhắm mắt lại.

- Anh hai- Minh Tuấn hét lớn, mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng nhờ cậu mà cô lấy lại được lí trí, tay đẩy mạnh anh rồi chuồn.

-Chú mài làm cái quái gì vậy.

-Anh không được đụng vào cô ấy 😡😡!

-Cậu có quyền à?

-Em thích cô ấy!

-Ừ, thích thì kệ cậu, cô ta là bạn gái anh rồi.

- Vậy anh có thích Thanh Nhi không?

- .....

- Anh có thể cho cô ấy được sự hạnh phúc không?

-hôm nay chú mài nhiều chuyện thật đấy!- Anh quay lui, nói nhỏ nhưng đủ cho cậu nghe, tiến về phía cánh cửa.

- Cứ chờ xem, em sẽ cưa đổ cô ấy- Cậu lẫm bẩm 1 mình, 2 tay nắm chặt lại.

Còn về phần cô, lúc 2 ng đang đấu khẩu, cô đứng ngoài cửa nghe thấy hết, gương mặt đỏ bừng 1 phần vì xấu hổ vì chuyện hồi nãy 1 phần vì tức giận cũng vì họ xem cô như là món đồ, thích thì chiếm hữu được cũng có 1 phần là do cảm lạnh. Bỗng dưng, 1 giọt nước từ khóe mắt cô rơi xuống.
Cô khóc hồi nào không hay, miệng lẫm bẩm:"tại sao, tại sao lại không trả lời, tại sao? "
-Cô khóc à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Cô giật mình rồi theo phản xạ, vụt chạy với tốc độ bàn thờ (cảm mà trâu dữ) .
Mặt cô lúc này rất đỏ, rất rất đỏ. Vì hiện giờ, cô không muốn nhìn mặt anh lúc nào. Nếu nhìn, cô sẽ liên tưởng đến cảnh Kiss, nụ hôn đầu của cô.
-Rầm! Cô đóng mạnh cửa lại, cầm lấy ly nước bên cạnh uống 1 ngụm, leo thẳng lên giường ngủ thẳng tới sáng.(chị ấy không muốn để tâm tới chuyện hôm nay ý mà)
______________________________________
*tại 1 công viên gần trung tâm thành khố:
-Ba ơi!-một cô bé rất dễ thuơng tầm khoảng 5-6 tuổi day day tay áo của một người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc.

-Gì vậy con gái?- người đàn ông nở một nụ cười trìu mến, bế cô bé lên

-Con muốn ăn cái kia hạt dẻ nướng!

- Ừ, em ở đây trông con nhé. Anh đi mua hạt dẻ cho con gái yêu đã! -ông thơm một cái lên má cô bé rồi đặt cô lên chân của một phụ nữ rất xinh đẹp.
-Vâng, anh đi đường cẩn thận- người phụ nữ đó nở nụ cười dịu dàng, tay xoa đầu cô.

-Cô ơi, cho tôi hỏi đường chút- Sau khi bố cô đi xa hẳn, 1 vị khách qua đường đưa xấp bản đồ hỏi bà mẹ.

-Con ngồi đó, không được đi đâu hết nhá- bà đặt cô xuống ghế rồi đứng dậy cầm cái bản đồ.
-Anh muốn đi đâu?

-Tôi muốn đi đến địa chỉ này- gã đó nở một nụ cười rất nguy hiểm
Bên cạnh đó, có một người đàn ông khác bắt chuyện cô:

-Cô bé, ta là bạn ba cháu, ba cháu vừa mua hạt dẻ về cho cháu nhưng không may bị hư xe nên nhờ ta dẫn cháu tới chỗ ba cháu, cháu muốn đi không?

-Muốn!

-Vậy đi thôi- gã đó cầm tay cô bé đi

-ủa... Con tôi.... Ưm- bà mẹ thấy dưới ghế trống rỗng, liền nhấc chân tìm cô nhưng lại bị một dãi khăn trắng tẩm thuốc mê bịt lại rồi ngất lịm lại.

-Con ơi, ba mua hạt dẻ về rồi này!- Ba cô từ chiếc xe ô tô đen bóng bước ra, tay cầm bịch giấy lớn đựng hạt dẻ.
-Độp- bịch giấy từ tay ông bỗng dưng rớt xuống.
-Đâ.... Đâu rồi- miệng ông lắp bắp- mọi người đâu rồi 😨😨

-Á á á á- một tiếng hét con nít từ phía bờ hồ vọng đến làm ông hoảng sợ, rồi chạy đến.

-im miệng!- gã đàn ông hét lớn, nhét giấy vào miệng cô. Rồi bế cô lên nhét vào bao tải.
Chứng kiến hành động trên, mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Ông lao đến, đôi miếng gỗ thật mạnh vào đầu tên đó, rồi đè lên người hắn tung tiệt chiêu liên hoàn chưởng đến khi gã đó ngất lịm đi mới thôi
- con không sao chứ?-ông lo lắng cởi trói cho cô
-Hức... Huhuhu.... - ba ơi, con sợ quá 😭😭-cô bé khóc to, ôm chặt ông.
-không sao, không sao đâu con, có ba đây rồi- ông lấy tay xoa lưng trấn an cô rồi bế rồi đặt cô lên ghế đá gần đó.
-Nói, nói, ai sai mày làm việc này- ông thét từng tiếng 1, day day cổ áo cho gã đó tỉnh dậy.
-phận là con gái, chưa một lần yêu ai...-tiếng chuông điện thoại của ông vang lên. Ông như đoán đc điều gì đang xảy ra, vội vàng nghe máy.
-A lô, vợ tôi đang ở đâu?- ông sốt sắn hỏi, được một lúc sau ông tức giận hét lên:
-Cô... Cô dám- rồi ông tái mặt lại ngồi phịch xuống đất, mặt mày tối sầm

-Ba ơi, mẹ đâu rồi ba? - cô ngây thơ hỏi ông

-mẹ...xụt xịt... - ông lao tới ôm cô vào lòng, nước mắt không ngừng chảy- mẹ con đã chết rồi!

-Ha...hộc...hộc- cô mở mắt, thở hổn hển. - Lại mơ nữa- Cô định lấy tay xoa đầu rồi trở người qua thì... Gương mặt anh tuấn của chàng ca sĩ in thẳng vào mặt cô
-trời, giật mình ik. Tên già dê này... Đẹp thật- cô suýt hét lớn vì giật mình nhưng lại bị vẻ đẹp của anh cám dỗ, cô đưa tay lên xoa nhẹ làn tóc mềm mượt của anh, mắt dán chặt vào mặt anh.

-Ngắm thế đủ chưa?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhiami710