Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu yêu tôi sao? Cậu nghĩ mình là ai?"- Nơ cầm quyển sổ xé trước mặt Thi, ánh mắt lãnh đạm nhìn em.

                     

"Cậu... tôi... tôi"- Nhìn đống giấy Nơ xé trước mặt mình, cả người Thi run hết cả lên.

                     

"Xem ra sau này có trò vui mới chơi rồi đây, cậu sẽ là đồ chơi của tôi"- Nơ nhìn Thi cười nửa miệng nói.

                     

"Chà, mới đầu năm học mà ồn ào rồi nhỉ"- Mon từ ngoài cửa bước vào.

                     

"Nơ ah, có cần phải làm quá lên vậy không chứ. Dù gì người ta cũng là con gái yếu đuối đó"

                     

"Tuỳ vào tâm trạng của tao thôi, mày không cần lo. Xuống dưới chơi thôi"- Nơ lạnh lùng nói rồi đi ra khỏi lớp.

                     

"Haizzz đúng là cái thằng lạnh còn hơn nước đá mà. Đợi tao một chút, tao sẽ xuống sau"

                     

"Chúng ta cũng xuống thôi. Ở đây chỉ thêm ngứa mắt, bọn tao sẽ xử lý mày sau"- Windy liếc xéo Thi rồi cả bọn cùng đi ra khỏi lớp.

                     

"Cậu ổn chứ?"- Mon nhặt quyển nhật ký bị xé rách đưa cho Thi

                     

"Tớ không sao, cám ơn cậu đã quan tâm"- Thi nhận lại lấy quyển nhật ký từ tay Mon.

                     

"Tôi không quan tâm cậu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi, sau này không dễ dàng sống nữa đâu. Còn giờ thì tôi đi đây"- Nói rồi Mon đi xuống tìm Nơ.

                     

*Reng...Reng...Reng*

                     

Cuối cùng cũng đã kết thúc một buổi học đầy mệt mỏi. Thi đi về cô nhi viện trong trạng thái thất thần. Hôm nay cô thật sự rất mệt.

                     
                     

"Thi ah, con sao thế, sao mặt con lại nhợt nhạt thế kia. Ở trường có chuyện gì sao"- Sơ nhìn Thi lo lắng nói.

                     

"Không có đâu ạ. Sơ đừng lo, con chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Con vào phòng nha sơ, chắc hôm nay con sẽ không thể giúp sơ phụ việc được rồi..."- Thi cô gượng cười nói.

                     

"Thôi được rồi, con đừng lo cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chắc dạo này con cố làm việc nên không ăn uống đầy đủ chứ gì"- Sơ nhìn Thi mà lắc đầu.

                     

——— Trong Phòng———

                     

"Tôi yêu cậu là sai sao? Là vì tôi nghèo sao?"

                     

___Ngày hôm sau___

                     

Thi đến trường với tâm trạng buồn bã và mệt mỏi.

                     

"Mày còn dám đi học nữa sao? Tốt lắm, đi theo bọn tao"- Windy, Harry, Melly và những người con gái còn lại trong lớp tiến đến chỗ Thi nói.

                     

Mặc dù là nói Thi đi theo nhưng thực chất là bọn họ kéo Thi đến một nơi nào đó.

                     

"Các người đưa tôi đi đâu?"- Thi sợ hãi hỏi.

                     

"Là đi xử mày đó, phải dạy dỗ mày lại thôi"

                     

Họ đưa em ra sau trường, đẩy em ngã xuống đất. Giờ là chuyện gì nữa đây...

                     

"Con nhỏ thối, để tao xem mày còn dám mơ tưởng đến Nơ nữa không?- Nói xong cả bọn thay nhau đánh, đổ bột màu, nước và cả trứng gà vào người em.

                     

"Haha, cho đáng đời"

                     

"Cho mày chết!"

                     

"Hahaha... hahaha..."

                     

.....................................

                     

Thi chỉ biết nước mắt ngắn dài, em càng không muốn van xin bọn họ. Nhưng em đã thấy cậu, cậu đang đứng nhìn em với ánh mắt chán ghét, điều này mới chính là điều làm em đau.

                     

"Không đến ngăn lại sao? Tội nghiệp thật đó. Tao thấy cô ta không còn trụ nổi nữa đâu"- Mon đứng kế bên Nơ cất tiếng nói.

                     

"Toàn một lũ phiền phức. Tại sao Winner  này phải để ý chứ, cũng chỉ đáng làm đồ chơi của tao vài ngày cho vui thôi"

                     

"Ồ thì ra là không để ý, vậy mà cố tình ra đây, là chỉ muốn nhìn thấy cô ta đau khổ thôi sao. Tao thấy món đồ chơi này cũng thú vị lắm đó. Chi bằng cho tao đi còn hơn là để mấy đứa kia suốt ngày ồn ào"

                     

"Đồ chơi của Winner này ai dám lấy đi chứ? Đi đến lấy lại thôi"- Nói rồi cậu tiến đến chỗ của Thi.

                     

"Đúng là đồ keo kiệt"- Mon cười rồi cùng Nơ đi đến chỗ Thi.

                     

"Từ khi nào đồ chơi của tôi lại để cho các người chơi trước thế hả?"- Nơ bước đến với ánh mắt lạnh chết người nhìn vào đám đang hả hê hành hạ Thi.

                     

Thi bây giờ đã kiệt sức, ánh mắt em mơ màng ngước lên nhìn cậu. " Đồ chơi sao? Cậu đến đây làm gì? Chỉ là để xem mình còn sống hay đã chết sao?"

                     

"Nơ, bọn mình chỉ muốn dạy dỗ cô ta giúp cậu thôi mà"- Windy quay sang nhìn Nơ nói.

                     

"Tôi có nhờ các người sao? Thứ gì của Winner này thì không một ai được đụng vào hết"- Nơ nhìn bọn họ với ánh mắt giận giữ nói: "Chơi đủ rồi nhỉ? Lần sau không cần đến mấy người xen vào"

                     

Cậu lại gần Thi khuỵ gối xuống vén tóc Thi lên, Trông em giờ đây thật thảm hại. Nhưng cậu sao vậy kìa? Tại sao cậu lại thấy xót cho em thế chứ. Thi nhìn Nơ mơ màng rồi ngả vào người cậu.Thế là cậu bế Thi đi với bao ánh mắt bất ngờ và ganh tỵ nhìn theo họ.

                     

"Thi, mày giỏi lắm"- Cơn tức giận giờ đây trong người của Windy đã lên đến đỉnh điểm.

                     

Em mơ màng, là cậu đang bế em sao? Em có đang nằm mơ không?

                     

"Tôi sẽ làm bẩn đồ của cậu đấy, bỏ tôi xuống đi"- Thi giọng yếu ớt nói nhưng bên trong thì nhịp tim đang đập liền hồi.

                     

Nhưng cậu không trả lời, vẫn bế em đi.

                     

"Nếu là thương hại thì tôi không cần"

                     

"Thương hại? Cô nghĩ mình đáng để tôi thương hại sao? Tôi không muốn đồ chơi của mình qua tay người khác thôi, ngoan ngoãn mà im lặng đi"

                     

"Ha! Mày thảm hại quá rồi Thi. Mày chỉ là đồ chơi thôi. Nhưng... vòng tay của cậu thật sự rất ấm" 

                     

*Em từ từ thiếp đi do quá mệt*

                     

Nơ vừa đi vừa nhìn Thi ngủ trong tay mình. Cậu nhìn em với một ánh mắt ấm áp nhất có thể. Em nhẹ thật, lại còn rất xinh đẹp nữa, làm cho cậu xao xuyến lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top