Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gần cuối năm. Cái rét cắt da cắt thịt khiến người đi đường mặc một đống lớp áo lông cừu nhưng vẫn còn run cầm cập.

Nakroth đang đi trên đường, trên tay cầm hai vé tàu từ nơi vùng quê ngoại thành này đến tận London. Cậu kiếm được cái này ở đâu ra khi địa vị chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ "trai bao".

Bây giờ chẳng còn gì để mất nữa, cậu đã xin nghỉ việc ở chỗ làm của cậu mặc kệ cho ông chủ mắng chửi cậu đến đỏ cả mặt (Ông ta vứt luôn hai cái vé tàu vào mặt cậu rồi bảo sang London cho đỡ chướng mắt).

Bởi vì dạo này cậu lại ôm nỗi nhớ tình cũ.

Cậu biết việc xen cảm xúc cá nhân vào công việc là một việc làm xao nhãng và lãnh phí thời gian. Nhưng cậu không chịu đựng được. Mỗi khi làm với một người đàn ông khác, người ấy cứ hiện lên trong đầu cậu, cứ quẩn quanh trong trí óc không dứt ra được.

Mỗi đêm, cậu lại ôm mặt vào gối mà khóc, cậu nhớ hắn nhiều lắm, cậu cứ ôm nỗi nhớ hoài. Nhiều lần khóc xuyên cả đêm không ngủ.

Cậu cứ nhớ về cái đêm mùa đông 5 năm trước đó. Cái đêm mà cậu chia tay với tình cũ và chẳng có lý do gì cả. Đơn giản vì cảm thấy mối quan hệ đó đang đi vào đường cùng. Vậy mà bây giờ nỗi nhớ về người ấy cứ cồn cào lên, và bây giờ, cách duy nhất là cậu sẽ đi sang thành phố London để quên đi cái nỗi nhớ chết tiệt này.

Đang đi trên đường chợt cậu khựng lại vì vô tình đánh mắt sang bên lề đường. Người ấy đang đứng hút thuốc một mình. Nhịp tim cậu đập loạn xạ, hơi thở không kiểm soát được, những kí ức, cái bóng dáng ấy làm ùa về trong tâm trí cậu.

Cậu định quay bước đi luôn vì e rằng cậu không chịu được. Nhưng, trái tim cậu mách bảo rằng nếu giờ mà quay gót bước đi thì sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ gặp lại người được nữa. Ôi, nghĩ đến cảm giác ấy mà tiếc nuối, buồn bã vô cùng.

Cậu tiến lại gần người ấy. Hắn ta liếc đôi mắt tím sẫm lên nhìn cậu.

Đôi mắt ấy không còn dịu dàng nữa, đôi mắt ấy lạnh băng, không có một chút thương tình, hay đến cả một chút thịnh tình cũng không có. Nói chung, hắn đã khác.

Cậu biết rõ hắn không thích mở lời. Nên cậu mở lời trước.

"Lâu rồi không gặp, Zephys"

"..."

Đây là hắn đang chờ đợi cậu nói đúng không, như những lúc lần đầu yêu phải không? Mong là lòng dạ hắn đừng thay đổi.

"Tôi đang có hai vé tàu sang London, tôi đang thừa một vé, anh muốn đi không?"

"Người xung quanh cậu đâu?"

"..."

Cậu sẽ không nói cho hắn biết lý do đâu.

"Họ...đều từ chối"

"...."

Hắn nhìn chằm chằm cậu.

"Được, tôi đi"

Nói đoạn, hai người cùng bước đi trên đường đến ga tàu.

Hai người cùng sánh bước với nhau giữa đêm đông. Một người trái tim đang nóng dần lên, nó mong chờ cái gì đó mông lung lắm. Một người trái tim đã nguội lạnh, không có chút chạnh lòng cho người bên cạnh.

Hắn ta cứ bước đi không nói một lời nào. Không, cảm giác này không thoải mái như trước. Ngày trước khi yêu, cậu cực kì thích những lúc hắn im lặng thế này, để cậu được thao thao bất tuyệt về chuyện trời đất, hắn thì nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng.

Bây giờ hắn chỉ im lặng lầm lì đi về trước, thậm chí đi trước cậu vài bước chân. Cậu đi đằng sau hắn, mà cảm thấy bóng lưng xa vời quá.

Đến ga tàu, hắn cậu ngồi cạnh nhau đợi chuyến tàu. Những lần ngồi cạnh nhau như vậy, cậu đều bày trò với hắn, hắn cũng hùa theo mà chọc ghẹo cậu. Hai người cười nói vui vẻ lắm. Nhưng ngồi cạnh nhau lần này chẳng ai dám làm gì, nói đúng hơn là cậu không dám làm gì, chỉ ngồi im như thóc.

Chợt cậu hơi liếc mắt sang đôi tay của hắn, đôi tay vẫn đầy gân guốc như xưa (thật may vẫn còn một thứ hắn giữ đến bây giờ) kí ức lại tràn về lần nữa, cậu hồi tưởng nhiều thật đấy.

Bất giác bàn tay cậu chạm lên tay hắn, hắn không phản ứng gì cả, cậu lén nhìn hắn. Thấy hắn đang ngửa đầu về phía sau ghế, đội mũ che kín mặt, hắn ngủ rồi.

Bàn tay hắn lạnh băng, có vẻ hắn lạnh từ trong ra ngoài. Cậu hơi siết nhẹ bàn tay hắn, đột nhiên tay hắn cho vào túi áo, rõ ràng hắn vẫn đang ngủ mà. Nhưng cậu hiểu rồi, không tiếp tục cố để lặp lại quá khứ nữa.

Hắn không yêu cậu nữa rồi, tình yêu dễ dàng phai nhạt như vậy ư? Rồi sang đến London, hắn sẽ bỏ mặc cậu để đi theo một cô gái khác phải không? Như vậy cũng được, cậu không níu kéo hắn nữa, bởi hắn có yêu cậu nữa đâu!

Chuyến tàu đến rồi, hắn gần như đang thức nãy giờ vì hành động của hắn rất ráo hoảnh như đã thức từ đời nào. Cậu và hắn bước lên tàu sau khi soát vé, hai người ngồi cạnh nhau. Im lặng.

"Chúng ta quay lại được không?"

Cậu không hiết tại sao chính cậu lại hỏi câu này.

"Cậu là người đòi chia tay mà"

"....."

"Anh muốn quay lại không?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, hắn quay mặt ra nhìn khung cảnh bên ngoài đang chuyển động nhanh chóng mặt, gió, tuyết tạt ào ào vào cửa sổ.

Bình thường đến tầm đêm muộn là cậu hay buồn ngủ đến nỗi chẳng thể mở mắt ra được, mỗi lần như thế cậu đều ôm hắn ngủ, nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, vì ở bên người mình yêu mà.

Cậu lại để cảm xúc chi phối lý trí rồi, đầu cậu bất chợt ngả vào vai hắn, hắn chẳng phản ứng gì cả. Còn ngồi im để cậu đỡ khó chịu. Bây giờ đôi mắt anh có một chút dịu dàng, anh thì thầm như tự nói với chính bản thân mình.

"Quay lại ư..."

....

Giờ hai người đang ở trong một khách sạn tại London, cậu đã tỉnh dậy rồi.

Cậu nhìn ngắm bầu trời qua ban công, trời hôm nay trăng sáng, thành phố nơi đây thật sầm uất, khác xa với cái sự vắng vẻ, im lặng thiếu an toàn ở những vùng ngoại thành.

Cậu nhớ đến những ngày ngắm sao với hắn, hai người cứ chỉ tay lên trời, cười nói vui vẻ. Ôi thôi mà, sao lại nhớ đến mức như vậy chứ! Hắn có yêu cậu nữa đâu, hắn đi theo cậu chắc cũng chỉ lợi dụng cậu để đến London.

Cậu vô tình thấy chai rượu trên cái bàn tròn gần đó, cậu cầm lên nốc hết cả chai.

Hắn vừa tắm xong đi ra ngoài, thấy cậu đang say bí tỉ trên sàn nhà. Hắn đỡ cậu đứng dậy thì cậu bắt đầu làm nũng hắn.

"Anh đi mà chơi với mấy con khác ở London đi"

"Anh đâu còn thiết tôi nữa đâu"

"Tôi yêu anh mà anh không biết, anh cứ dửng dưng nhìn tôi...."

"Anh đúng là đồ tồi!"

Cậu vừa dụi mặt vào ngực hắn vừa trách móc hắn. Hắn thấy cảnh này thì phì cười.

"Tôi xin lỗi, được chưa?"

"Xin lỗi như vậy.... Chưa đủ!"

"Đối với em, như nào là đủ đây?"

Hắn bế cậu lên giường, đè thân thể ở dưới, hôn sâu lên đôi môi đỏ hồng mềm mại....

....

Cậu tỉnh dậy trong cơn mơ màng lười nhác của buổi sớm, ánh nắng chiếu một vệt dài lên chăn, rồi đè lên má người nằm bên cạnh đang ngủ say, trông anh ta cuốn hút cực kỳ khi có sự góp mặt của nắng.

Cậu rúc vào hắn.

"Vậy...là anh vẫn yêu em"

___________.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top