Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: chung phòng

(Chương này có hình ảnh)

" ting ting", cậu đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì thấy tin nhắn đến thì thấy anh đã nhắn tin cho cậu, sao anh biết fb cậu mà nhắn nhỉ.

Chưa kịp ấn gửi tin nhắn cuối cùng Lam Lăng nghe tiếng bà Tô Tuyết nói lên.(  phòng Lam Lăng ở tầng hai)

- Lăng Lăng , Thiên Diệp qua chơi này.

Tô Tuyết quay qua nói với Thiên Diệp:

- Lăng Lăng ở trên phòng con lên đó đi.

- Dạ con biết rồi ạ.

Trán cậu hiện ra 3 vạch hắc tuyến" sao tên này nhanh vậy nhỉ, có phải đến cửa rồi mới nhắn tin không". Vừa mở cửa cậu thấy khuôn mặt cười hì hì đến ngốc của anh phóng đại ngay trước mặt. Anh mặt dày bỏ qua khuôn mặt đen thui của cậu mà bước vào lại lăn lộn trên giường cậu.

- Ở với Lăng Lăng thật tốt a.

- Tên ngốc này sắp tối rồi cậu còn qua nhà tôi làm cái gì.

- Người ta cô đơn mà - anh nói xong còn bày ra một khuôn mặt tội nghiệp

Khóe môi cậu giật giật ,tên này giả vờ đáng thương đến nghiền rồi phải không. Cậu mặc kệ anh lại lên giường ngồi, anh nhìn cậu phụng phịu nói:

- Lăng Lăng cậu là tên bội tình, sao cậu lại lạnh nhạt như thế với tớ.

- Cậu có bệnh à, bội tình gì chứ.

Hồi nhỏ cậu hay ôm Thiên Diệp là vì lúc đấy còn nhỏ, Thiên Diệp lúc đấy cũng rất nhỏ nhắn dễ thương. Cậu vẫn đang đau lòng vì Thiên Diệp nhỏ nhắn kia không còn nữa a.

- Chẳng phải cậu bảo sẽ lấy tớ sao - anh dở giọng đê tiện nói.

- Đồ điên - cậu sầm mặt ném gối vào anh.

Cả hai không nhịn được cùng bật cười. cả hai đều cảm thấy vài năm xa cách không khiến tình bạn của hai cậu nhạt đi. Lấy trong học tủ một bộ đồ chơi điện tử ra, cậu và anh chơi game đến 9h30. Cậu nhìn đồng hồ nói:

- Không phải đến giờ cậu phải về rồi sao.

- Không, hôm nay tớ sẽ ngủ với cậu.

- Tại sao chứ, cậu về nhà mà ngủ.

- Chằng phải hồi nhỏ chúng ta cũng hay ngủ chung sao.

- Lúc đấy còn nhỏ.

Sau một hồi giằng co cậu cũng chịu thua, tuy vậy cậu bắt anh ngủ dưới sàn nhà.

Từ trong tủ lấy ra một bộ chăn gối, cậu ném vô mặt anh, rồi leo lên giường đăp chăn, trừng mắt nhìn anh:

- Cậu còn nhìn cái gì tắt đèn đi ngủ đi.

Anh ủy khuất nhìn cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hai người họ nói chuyện đến rất khuya mới ngủ. Cũng phải rời xa nhau bao năm chắc chắn có nhiều chuyện để kể.

---------------- sáng hôm sau-------------

Ánh sáng mặt trời chiếu vào mang lại nhiệt độ ấm áp cho căn phòng, anh nheo nheo mắt dần dần mở mắt ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của cậu, lông mi dài, da mặt trắng nõn, môi hồng xinh xinh. Đúng là, được bao nhiêu cô gái đẹp hơn Lăng Lăng nhà anh chứ. Anh mỉm cười cứ vậy nhìn cậu, năm phút sau cậu vô thức xích gần lại anh dụi dụi vào người anh như chú mèo nhỏ, anh nhìn đồng hồ, kéo cậu vào lòng." Dù sao hôm nay cũng không đi học, ngủ thêm một chút vậy"

Đến 7h sáng, cậu mới ngáp ngáp tỉnh dậy, thấy anh đang ôm mình cậu vùng vẫy. Anh bị cậu làm tỉnh, khuôn mặt mới ngủ dậy, tóc bị rối, trông dễ thương cực kì.

- A, Lăng Lăng, cậu dậy rồi sao.

- Sao cậu lại ngủ với tôi - cậu hơi bực nói.

- Chẳng phải cậu vì nhớ nên mới xuống ngủ với tớ sao - anh nở nụ cười lưu manh nói.

Cậu giờ mới nhìn lại, là cậu lăn xuống giường, cậu hơi xấu hổ,cố chống chế:

- Vậy cũng đâu cần ôm tớ ngủ chứ.

- Tường cậu ngủ xấu quá, không ôm cậu tớ bị cậu đạp đến không ngủ được.

Cậu cố giữ khuôn mặt không quan tâm đi đánh răng nhưng, vành tai cậu đỏ hồng lên. Anh cười cười dọn chăn màn, Lăng Lăng thật quá dễ thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top