Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 sáng
Cậu bị ánh nắng từ cửa sổ làm cho thức giấc. Cảm nhận được bàn tay vòng qua người mình, nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy Phong cưa cưa.

Cậu ngước nhìn mặt anh, khi nhìn gần mới thấy, anh vốn dĩ là rất đẹp nga~~~. Mũi cao này, lông mày rậm lại còn lông mi siêu dài nữa chứ. Hứ! Dài hơn cả lông mi của cậu.

Cậu đưa tay nghịch môi anh rồi từ từ di chuyển lên mũi, sau đó hồi hộp chạm vào lông mi của anh, tự nhiên cười khúc khích.

- Nghịch gì vậy?- anh bị cậu làm cho tỉnh giấc.
- Em không có làm gì đâu! Tại thấy mặt anh dính bụi thôi!- cậu liền đỏ mặt mà chối liên tục.
- Haha! Thay đồ đi học đi!
- Người ta còn rất đau nga~~~
- Tại ai?
- Tại tên đại cuồng dâm nhà anh đấy!
- Tại mấy người không ngoan! Nếu muốn trách tôi đến vậy thì...
- Thì sao?? Cho em nghỉ hả?
- Thì tối nay tôi sẽ giúp em sung sướng!
- No no no! Không cần nữa. Đồ cuồng dâm đại giáo chủ! Em đi thay đồ đây!- cậu quên cái đau mà bật dậy.
- Tôi cũng đi!
- Vậy em xuống nhà vệ sinh dưới lầu đây!
- Không cần! Tôi giúp em thay quần áo!-anh nói tỉnh bơ.
- Tại hạ đây, làm sao dám làm phiền đến quý phi!- cậu cười trêu anh.
- Ai là quý phi hả?
Anh bật cười rồi đè cậu xuống giường.
- Nhanh nào! Để tôi giúp em!
Anh nói rồi cởi từng cúc áo cho cậu, ghé sát mặt mình đến sát mặt cậu, không ngần ngại mà hôn lên môi cậu, nhanh chóng chiếm lĩnh đôi môi ấy, mút lấy mút để, thuần phục dùng chiếc lưỡi của mình, tách môi cậu ra, tiến sau vào khoang miệng, tìm kiếm đồng loại. Tay anh không yên vị mà liên tục sờ mó khắp người cậu, cởi hẳn chiếc áo cho cậu, rồi từ từ di chuyển nụ hôn xuống người cậu.

Bỗng
"RẦM!"
Cách cửa phòng bị mở một cách thô bạo, "hai kẻ quấy rối" nhìn thấy khung cảnh trong phòng liền gãi đầu cười.
- Tại tao tính rủ mày với nhóc Nghiêm đi học cùng tụi tao nên mới qua đây! Thôi tao xuống lầu ngồi đợi!
Kiên ca ca nói rồi nhanh chóng cùng bạn Kha thân yêu bỏ chạy.
- Hừ! Tiếp đi em!- anh bực tức.
- Không!!!- cậu la lên rồi nhảy vào nhà vệ sinh.
- Kiên!!!! Mày chết với tao!!!!

Kiên ca ca ngồi chơi với bạn nhỏ Kha mà lạnh sống lưng.

Cậu và anh thay đồ xong liền cùng với "hai kẻ quấy rối" đến trường. Lẽ ra hôm nay, anh phải được thong thả đưa cậu đến trường, vậy mà lại bị hai con người nào đó cản trở. Anh thở dài rồi đưa cả đám đến trường.

- Mấy người học tốt nha! Anh đi làm, khi nào tan học anh đến đón nhá!
- Người ta biết rồi! Anh cứ go go!!
Ở cổng trường bỗng nhiên diễn ra một cuộc chia li ướt át -_-.
Anh và cậu đưa nhau vào trường.

Tiết đầu là môn Văn, cậu có vẻ không thích nó lắm, nhưng cậu khá ấn tượng với cô giáo dạy môn này. Cô có chất giọng khá dịu dàng và truyền cảm, có thể đưa cậu vào giấc ngủ =))).

Tùng tùng tùng!!!
Đến giờ ra chơi.
- Đi ăn sáng!- Kha vỗ vai cậu.
- Tao lười lắm! Chỉ muốn ngủ thôi! Tối tao còn đi làm. Mày để yên cho tao ngủ đi!
- Chứ không phải lúc sáng hoạt động quá năng xuất nên giờ căn bản là không thể cử động sao?- Kha bật cười trêu cậu.
- Mày cẩn thận với tao đấy! Hôm nay tao mà không mệt sẽ nhất định cho mày một trận!
- Hứ! Tao đi ăn sáng.
- Bye bye!

Kha xuống cantin và bắt đầu kiếm đồ ăn. Còn cậu vẫn ở trên lớp ngủ mà không hay biết anh đi vào.
- Nhóc!- anh lay cậu dậy.
- Fuck! Sao mày cứ phá tao hoài vậy? Rảnh quá thì đi kiếm anh Kiên của mày đi!- cậu vẫn còn mơ màng, cứ nghĩ Kha chọc phá mình, liền không suy nghĩ mà phản ứng lại.
Mặt anh đen lại, nhóc con của anh hôm nay lại còn chửi thề nữa. Phải phạt a~~~
- Em giỏi đấy! Chửi cả thầy giáo!
- Chời! Ra là thầy!- cậu nhìn lại thì thấy anh, nhưng lại quên mất mình vừa chửi thề.
- Nhóc con học chửi thề ở đâu đấy?
- À! Em có chửi gì đâu!- cậu liền chối nga~~
- Em cẩn thận!- anh cười nham hiểm.
- Ha ha!- cậu cười trừ.
- Nhanh đi ăn sáng đi!
- Em không đói.
- Không đói cũng phải ăn! Nhanh! Tôi đi với em.
Và thế là "hai thầy trò" đưa nhau đi ăn sáng.

4 tiết học tiếp theo đối với cậu cũng chẳng quan trọng gì.

Tiếng trống tan học vừa vang lên, cậu liền ngay lập tức mang cặp quay về. Tối nay cậu phải đi làm ở bar nga~~~. Thời gian nghỉ đã không còn nữa rồi.

Khi cậu về đến nhà thì anh vẫn chưa về. Cậu mang đồ vào phòng vệ sinh.

Giọt nước mát lạnh cứ tự nhiên mà lăn dài trên thân thể bức người kia. Cánh tay trái vẫn còn nguyên vết sẹo của quá khứ. Cậu đưa tay sờ vào vết sẹo đó, khóe mắt cay cay. Đã hơn 4 năm kể từ lúc đấy, cậu vẫn chưa tìm được kẻ đã khiến cậu khổ sở, người không ra người, làm thứ để mua vui cho người khác, khiến ba mẹ cậu không sống được một cuộc sống tron vẹn. Nhưng cũng phải cảm ơn hắn, nhờ có hắn cậu mới có thể gặp được anh, vậy nếu ba mẹ cậu không ra đi thì sao, nếu người cô đối xử tốt với cậu thì sao, liệu cậu có gặp được anh? Chắc là không...

Cậu với tay tắt đi vòi nước, gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Cậu thay đồ rồi bước ra khỏi phòng tắm. Sau đó xuống phòng khách, bật tivi và xem.

Trong khi đó, anh đã dạy xong, nhưng anh lại không về nhà mà ghé thẳng đến quán bar, nhắm thẳng đến căn phòng dưới tầng hầm, đây là nơi anh dùng để tra tấn phạm nhân.

"Cạch"
Anh mở cửa, trong căn phòng này khá lạnh. Anh ngồi ở chiếc ghế ngay giữa phòng.
- Mang hắn vào đây - anh nhàn nhạt ra lệnh cho hai tên đàn em.
- Dạ!
Khoảng 5 phút sau, hai tên khi nãy mang một người vào phòng. Hắn ta mặc độc mỗi chiếc quần ngắn, cơ thể gầy trơ xương, hai tay và chân bị trói bởi một sợi dây xích, căn bản là nhìn không giống con người nữa, hắn như một cá thể mất đi ý thức.

Hắn bị đẩy quỳ xuống trước mặt anh, cúi gầm mặt, ánh mắt vô hồn.
- Sao? Cuộc sống vui chứ? Lục Kiết Hàn!- anh nhếch miệng cười.
Phải! Đây là Lục Kiết Hàn, người đã khiến cậu tí nữa là quên mất anh.
-... - hắn không trả lời.
- NÓI!!
Anh trừng mắt, đưa tay bóp mặt hắn, nâng lên.
-... - hắn vẫn cứng đầu không nói.
- Được! Mày không cần nói nữa! Chỉ cần la thôi.
-...
- Hừ! Mang roi ra đây!
Một trong hai tên khi nãy đi đến chiếc tủ, lấy ra hai cây roi dài gần 50 cm, đưa cho anh.
Anh cầm lấy, vút vào không khí.
- Đánh hắn cho đến khi nào tôi bảo dừng. Nếu đánh nhẹ, tôi liền không tha cho hai người.
Hai tên nghe lời anh. Đẩy hắn nằm sấp lên chiếc giường ở góc phòng, trói cả hai tay và chân vào góc giường, cởi hẳn quần kia. Không ngần ngại mà dùng roi đánh vào mông hắn liên tục.
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Ưm...
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Aaaaa...
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
...
Ngọn roi xé toạt không khí, khiến mông hắn chảy cả máu.

Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Aaaaaa!!! Đừng... Đừng đánh...nữa...
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Aaaaa!!!
Vút.... Chát!!
...
Anh lơ đi lời cầu xin của hắn, thảnh thơi mà xem vở kịch được bày ra trước mắt.
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Vút.... Chát!!
Aaaaaa!!!
Tôi...không...hộc...chịu...được nữa!!!
Mông hắn lúc này gần như không ra dạng gì nữa. Máu chảy be bét, phần đùi non thậm chí cũng bị đánh đến tím.
Hắn thở gấp, mông nảy lên sau mỗi roi hạ xuống. Mồ hôi đổ ra như suối, ướt đẫm cả người.
- Dừng lại!- anh chán rồi, phải chuyển trò thôi.
- Ừm... Trước tiên cứ mang đinh đóng vào chân trái của hắn.
- Bao nhiêu đại ca?- tên kia thắc mắc.
- 4.
Hắn nghe xong liền thất thần. "Anh ta ác như vậy sao?"
Hai tên kia bắt đầu dùng búa, đóng chiếc đinh đầu tiên vào chân hắn.
- Aaaaaaaa
Từng nhát búa đập xuống liền khiến các dây thần kinh của hắn giựt mạnh, đau đớn.
"Hộc...hộc..."
Hắn thở gấp gáp, chiếc đinh đầu tiên được đóng xong cũng là lúc hắn ngất đi.
- Tạt nước lạnh đi!
Òa!!
Xô nước đá vực hắn dậy, cơ thể hắn run bần bật, gương mặt tái xanh.
Chiếc đinh thứ hai ghim thẳng vào đầu gối hắn.
AAAAAAAA
Tiếng búa đập vang lên trong căn phòng kèm thêm tiếng la hét kinh khủng của hắn khiến anh phải nhăn mặt. Cứ mỗi khi chiếc búa được hạ xuống đều khiến hắn hét lên liên tục, cơ thể gần như không thể chịu được.
- Xin... Xin cậu mà... Tôi căn bản là không...hộc...chịu được nữa...
Anh nở nụ cười thỏa mãn. Hai tên đàn em của anh, cùng lúc đóng hai chiếc đinh vào chân hắn.
- AAAAAA!!! Giết... Giết tôi... Xin cậu... Giết tôi đi!
Hắn gào lên, cầu xin anh giết hắn.
- Cũng vừa xong luôn rồi! Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai, hai ngươi chuẩn bị cho tôi 50 con ong bắp cày hói, sẽ rất thú vị đấy. À! Không để cho hắn chết! Nếu hắn chết, các người cũng không yên đâu!
- Rõ!!
Anh bỏ ra về.

Hắn bị nhốt ngay trong căn phòng đấy. Những vết đinh ở chân bắt đầu nhức nhói. Những cây đinh vẫn chưa được lấy ra, cứ như vậy có lẽ hắn sẽ bị nhiễm trùng mất.

Còn anh thì nhanh chóng quay về nhà. Hôm nay anh không có tiết vào buổi chiều, nên có thể cùng tiểu miêu ở nhà chơi rồi.

Chap này xin tặng bạn nhozcoicute! Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện!! Hiện tại au đang ý định viết H vào chap sau! Mong các bạn cho au xin ý kiến!!! 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top