Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh nhỏ nằm trên giường bệnh, khẽ nhíu mày, đưa bàn tay bị truyền nước biển che đi ánh nắng chiếu vào mắt mình.
"Mình còn sống sao?"- Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi.

 Cậu nhìn sang bên cạnh, là Kha muội muội và Kiên ca ca.
- Mày tỉnh rồi à?- Kha cất giọng.
- Ừm. Sao tao lại ở đây?- Giọng cậu mang vẻ mệt mỏi.
- Đồ ngốc! May là tao định qua chơi với mày, nếu không chắc giờ tao đang gặp mày với tư cách người đi đám.- Kha có vẻ bức xúc.
 Cậu khẽ "hừ" một tiếng.
- Nhóc sao vậy?- Anh Kiên lúc này cũng lên tiếng.
- Không có gì!- Cậu chối.
- Vậy để anh gọi cho thằng Phong.
- Không được!- Cậu bật dậy, nhưng rồi lại nhíu mà vì đau.
- Mày sao vậy? Nằm xuống đi!- Kha đỡ cậu nằm xuống.
- Không được gọi...- Cậu nói rồi chìm vào giấc ngủ.

 Kha căn bản là cảm thấy khó hiểu nhưng lại chiều lòng cậu mà không gọi cho anh, chỉ thông báo cho Đức Minh, nhờ thầy đến giúp.

 Hơn 15 phút sau, Đức Minh mang dáng vẻ vội vàng cùng bác sĩ Dương chạy tới.
- Nhóc con này sao vậy?- Đức Minh nhìn cậu mà lo lắng.
- Ngu ngốc mà cắt tay.- Kiên có biết qua Đức Minh và bác sĩ Dương.
- Tại sao? Đã gọi cho Thần Phong chưa?
- Nhóc con không cho gọi.

 Đức Minh im lặng, nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh mà không biết rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy.

 Bác sĩ Dương cũng đến gần, khẽ xoa đầu nhóc con.
- Tôi đã hỏi bác sĩ ở đây rồi, nhóc Nghiêm không sao đâu, chỉ cần vài ngày liền có thể hồi sức.
- Cảm ơn cậu!- Đức Minh quay sang nhìn Dương bác sĩ.
- Điều nên làm.
 Đức Minh đưa tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
- Thôi, chúng tôi có chút việc cần đi gấp. Khi nào nhóc con này tỉnh lại nhờ mọi người gọi cho tôi.
- Hả? Có chuyện gì? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?- Bác sĩ Dương thắc mắc.
- Có mà.
 Đức Minh không để con người này nói thêm lời nào liền nắm tay lôi đi, để lại hai người còn lại ngơ ngác.

- Anh có thấy kì lạ không?- Kha nhìn Kiên mà hỏi.
- Sao?- Kiên chăm chú vào điện thoại.
- Tại sao thằng này lại không muốn thông báo cho anh Phong?
- Chắc lại cãi nhau chứ gì.
- Vậy có phải đó cũng là lí do nó cắt tay không?
- Nhóc con! Em sao lại tò mò chuyện người khác như vậy?- Kiên rời mắt khỏi màn hình mà đưa mắt nhìn thẳng vào nhóc con bên cạnh.
- Em...
- Lo chuyện nhà mình đi- Kiên ngắt lời Kha mà ôm con người đó vào lòng.
- Hừ! Lưu manh.

 Cậu bị tiếng ồn của hai người bên cạnh đánh thức.
- Phiền quá!- Cậu khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn hai kẻ phiền phức.
- Thôi thôi. Mày có muốn ăn gì không? Tao đi mua cho.- Kha mỉm cười với thằng bạn thân của mình.
- Cháo thịt bằm.
- Được được. Nghỉ ngơi một chút.
 Kha và Kiên cùng nhau rời khỏi phòng.

"Reng reng reng"- Chuông điện thoại cậu reo lên, có lẽ Kha đã tiện tay mang nó theo.

 Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục, là anh. Cậu mệt mỏi đặt nó xuống, mặc kệ tiếng reo liên tục vang lên. Lại nhớ đến anh, thật khiến cậu đau lòng, rốt cuộc tình cảm anh giành cho cậu là gì? Bao nhiêu hứa hẹn vậy mà đến giờ lại khiến tim cậu đau hết lần này đến lần khác. Cô gái đó là ai? Có thật là anh yêu cậu hay là do cậu chỉ đơn phương? Khi xưa cậu muốn sống, đơn giản chỉ vì muốn trả thù, nhưng khi gặp anh, lẽ sống của cậu lại nhiều thêm có lẽ còn mãnh liệt hơn cả việc trả thù, nhưng bây giờ lại muốn buông bỏ, thật không giống cậu chút nào. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ.

 
 Còn nói về anh, khi trở về nhà liền thấy máu lênh láng trên sàn, hoảng sợ mà gọi cho cậu nhưng lại không được khiến anh càng lo lắng hơn. Anh muốn tìm cậu nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Kiên.
"Bệnh viện 419, phòng 69"

 Anh vội vàng lấy xe nhanh chóng chạy như bay đến bệnh viện, tìm kiếm số phòng, anh đưa tay đẩy mạnh cửa phòng.

 Trước mặt anh là con người nhỏ bé đang chìm vào giấc ngủ. Từng tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên giường bệnh. Bàn tay bị kim truyền nước biển ghim vào, cổ tay bị băng lại, vẫn còn dính chút máu. Anh đau lòng, tiến đến gần cậu, đôi lông mày bị nhíu chặt. Anh đến giờ mới chú ý, cậu thật gầy, đã vậy còn xanh xao. Anh đưa tay xoa đầu cậu.

Cậu bị làm phiền nên thức giấc. Ngước nhìn người đã phá giấc ngủ của mình, cậu bày ra khuôn mặt khó chịu.
- Ra khỏi đây!- Cậu nói nhỏ.
- Không.- Anh kiên quyết.
- Tôi nói anh ra khỏi đây!- Cậu hét lớn, cùng lúc mà ngồi dậy.

 Anh không nói gì, chỉ đến gần ôm cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc, mặc kệ con người nào đó đang cố gắng dùng tay thoát khỏi mình.
- Để yên.- Anh thì thầm.
- Làm ơn, buông tôi ra.- Nước mắt cậu rơi xuống.
- Không muốn. Em sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này.
- Không liên quan đến anh.- Cậu đẩy anh ra.
- Được rồi! Sẽ liền giải thích cho em.- Anh thấy cậu như vậy liền biết tiểu yêu đang giận.
- Được.
- Cô gái đó biết về người đã lấy đi ba mẹ em.- Anh vừa nói vừa nghịch mái tóc cậu.
- Hả?- Cậu hét lớn.
- Phải! Em có muốn biết hung thủ năm xưa là ai không?- Anh nở nụ cười.
- Rất muốn. Nhưng vậy thì có liên quan gì?
- Và cô ta yêu cầu tôi phải giả làm bạn trai của cô ta trong một tuần.
- Hết một tuần chưa?- Cậu nhàn nhạt hỏi.
- Rồi. Giờ tôi là của em.
 Anh nói xong liền đè lên người cậu.
- A a! Em đang bị thương.- Cậu nhăn mặt.
- Thôi được! Bù sau!- Anh mỉm cười.
 Cậu khẽ "hừ" một tiếng.
- Vậy anh đã biết người đó là ai chưa?
- Đã biết!
- Là ai?
- Tôi nói ra thì sẽ được gì?- Anh buông lời trêu ghẹo cậu.
- Tùy ý anh. Mau nói ra!!!- Cậu không biết rằng mình đã mắc bẫy anh.
- Đã ghi âm.- Anh đột nhiên nói.
- Hừ! Nói mau!
- Đó là...- Anh bị ngắt lời bởi tiếng mở cửa.

- Nghiêm ơi!! Tao về rồi!- Kha và Kiên mở cửa phòng, liền thấy hai con người đang tình tứ, phát hiện việc làm của mình có chút sai lầm nên quyết định lui khỏi phòng.

- Hừ! Phiền phức!- Cậu bực mình.
- Thôi! Nhóc con bớt giận. Đó là Vũ Đình Phong, hắn ta vốn dĩ không hẳn là đã ra tay với ba mẹ em nhưng lại là người thuê đám người kia...
- Được rồi! Anh không cần nói nữa, em thật sự muốn tìm thấy hắn càng nhanh càng tốt, làm phiền anh nhiều rồi.
- Không sao! Thật muốn em làm phiền tôi cả đời.- Anh xoa xoa đầu cậu.
- Hứa với em, mãi mãi sau này đừng phản bội em.- Cậu nhìn anh.
- Được. Bây giờ, em nghỉ một chút!
  Anh đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, hôn lên môi cậu. Sau đó liền bước ra ngoài, lái xe vội đến công ty tìm kiếm mọi thông tin về con người tên Vũ Đình Phong.

 Theo báo cáo của nhân viên, anh điều tra được, con người này vốn dĩ không đơn giản, đối phó với hắn còn khó khăn hơn cả Lục Kiết Hàn, anh lại cảm thấy không yên lòng, lo sợ cậu sẽ lại gặp nguy hiểm.

 Hơn ba tuần, cậu được xuất viện. Anh đưa cậu về nhà, chăm sóc rất tận tình, cậu muốn gì đều có thể chiều ý.

 Cậu đang ngồi xem tivi thì anh đột ngột đến gần, ngồi bên cạnh.
- Nhóc con!- Anh gọi cậu.
- Dạ?- Cậu vẫn nhìn vào tivi.
- Nghiêm!- Anh lay lay tay cậu.
- Anh nói đi.- Cậu phát cáu.
 Anh đưa tay tắt tivi.
- Anh làm gì vậy?- Cậu nhìn anh.
- Đeo vào!- Anh đưa chiếc đồng hồ cho cậu.
- Ơ?- Cậu nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ quen thuộc.
 Anh bỏ qua phản ứng của cậu, nhanh chóng tự tay đeo cho cậu, sau đó liền đeo cho mình.
- Anh à!- Cậu gọi anh.
- Sao?
- Đồng hồ em mua thì đúng là rất đẹp, nhưng tại sao em phải đeo đồng hồ nữ?- Mặt cậu thập phần ủy khuất.
- Đương giản là vì em là vợ tôi.
 Anh mỉm cười, đặt môi mình lên môi cậu, cắn nhẹ chiếc môi dưới, dùng lưỡi tách môi cậu ra, mạnh bạo mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, đùa giỡn trong khoang miệng của cậu, gương mặt có chút thõa mãn, phía dưới đột nhiên cương lên, tay không yên phận mà sờ vào tiểu huynh đệ của cậu, liền nhận ra thứ đấy cũng dần cương lên.
- Tiểu yêu!- Anh gầm gừ, bế xốc cậu lên, tiến thẳng về phía phòng ngủ.

Cắt! Au cắt rồi! Hôm nay ăn chay nhaaaa = ̄ω ̄=. Ahihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top