Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần hắn thì sao? Kiểu gì cũng sml với thanh niên Kiên thôi! À bắt đầu nào!!!!!! (Ở chap này au gọi Kiên bằng anh nha! Tại hết biết gọi bằng gì ồi!)

Ở nhà của anh.......
Cạch!
Hắn mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi trên sofa xem tivi:
- Em về rồi!
Anh quay lại thấy hắn về trong người lại dâng lên sự tức giận nhưng anh tự nhủ lòng phải kìm chế lại để còn trêu đùa với nhóc con này nữa.
- Em về rồi à? Đến đây anh ôm cái!
Cậu như chỉ chờ có thế liền nhảy chồm lên người anh. Anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ đến nỗi tóc hắn rối cả lên.
- Hôm nay mèo con của anh đi học ngoan chứ?- A~~~ anh lại bắt đầu bắt nạt người ta rồi
- À! Dạ đương nhiên là em ngoan rồi!- cái cặp này giống cặp kia ghê, thằng công thì thích trêu bé thụ, còn bé thụ thì cứ thích nói dối bởi vậy lúc nào cũng sml! :))))
- À mà nhóc ơi! Thầy chủ nhiệm của em tên gì vậy?
- Dạ thầy tên Phong! Chi vậy anh?
- À anh nhớ rồi! Chủ nhiệm của em là bạn thân của anh! Hôm nay nó có gọi điện để hỏi thăm anh chút!- anh nói đầy ẩn ý nga~~
- Hả? Anh.... Em....- hắn đương nhiên là nhận ra cái ẩn ý của anh rồi. Bắt đầu sợ ồi!
- Sao vậy bé? Thầy đâu có nói là em cúp tiết đâu mà em sợ quá vậy?- ông công lại trêu bé thụ của tui nữa.
- Em xin nhỗi anh! Em hổng dám nữa!- hắn nũng nịu mong được tha thứ
- Lên phòng anh! Nhanh!- giọng anh đanh lại.
- Dạ @_@




30 phút sau, anh lên phòng thấy hắn đang nằm chơi game.
- TRƯƠNG VẠN KHA em đang có vẻ rất vui?!- anh gằng giọng
- Ấy, anh! Đâu có đâu!?- hắn sợ anh, mỗi lần anh như thế này tức là anh đang giận mà anh giận thì tiểu bánh bao của hắn nhất định không được yên.
- Không nói nhiều! Nằm sấp xuống!
Hắn chậm chạp nằm xuống, thì bỗng
Chát! Chát! Chát!
Từ lúc nào trong tay anh đã xuất hiện cây thước gỗ, nhanh chóng đánh lên mông hắn.
Bị đánh bất ngờ hắn la toáng lên
- Aaaaaaaaa
Chát!
Anh không thương tình hạ thước xuống mông hắn.
- Em rõ ràng là coi lời anh nói như gió thoảng mây bay, lại còn dám nói dối anh, thử hỏi có đáng đánh không?
- Dạ đáng! Nhưng anh đánh nhẹ thôi!
Chát! Chát! Chát!
Hắn gồng cứng cả người, anh thật sự hạ thước không chút lưu tình.
Chát!
Cảm giác nóng rát ở mông khiến hắn rất khó chịu. Tuy tính sát thương của thước gỗ không bằng roi mây nhưng với lực đánh của anh cũng đủ khiến hắn đau đến chết đi sống lại.
- Cởi quần ra!
- Không mà!!!
Gì chứ??? Đánh như thế này thôi đã làm hắn khốn đốn rồi vậy mà anh còn bắt cởi quần??? Hắn sẽ chết mất!!!!
- Em muốn tự cởi hay để anh giúp em???
- Em không muốn gì hết! Đau lắm!
- Em không phục???
- Không có! Em chỉ là không muốn bị đánh!
- Vậy tùy cậu! Tôi không quan tâm nữa!
Anh quăng cây thước đi rồi bỏ ra ngoài.
Chỉ còn hắn ở trong phòng. Khi thấy anh bỏ đi hắn rất muốn kéo anh lại nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép.
Nước mắt hắn rơi
- F**k! Sao mình lại khóc chứ?! Không muốn khóc đâu!
Hắn tự nhiên đau lòng, tự nhiên cảm thấy có lỗi, tự nhiên lo sợ, tự nhiên xót xa, tự nhiên muốn chạy đến ôm anh, nhưng cơ thể hắn không động đậy. Cảm giác bất lực bao trùm lấy hắn, cô đơn, hắn sợ anh lại bỏ rơi hắn như những người thân của hắn, hắn bây giờ chỉ còn mình anh.
- Anh Kiên, đừng đi mà, em xin lỗi!
Giọng hắn khàn đặc, lạc đi vì khóc, nhưng bây giờ anh bỏ đi rồi thì làm sao anh nghe được?!
Khóc mệt, hắn ngủ ngay trên giường của anh...

Còn anh hiện đang ngồi ở phòng đọc sách, lao đầu vào công việc, anh là vậy mỗi khi có chuyện không tốt xảy ra anh lại lao đầu vào công việc để quên nó đi, nhưng hôm nay thật lạ anh không thể tập trung được.
Anh quay về phòng mình, nhìn thấy hắn đang nằm trong tư thế sấp, mặt mũi lắm lem, trên mi vẫn đọng lại giọt nước mắt trong veo, trông hắn ngủ thật yên bình, như một con mèo ngoan. Anh nhẹ nhàng sức thuốc cho hắn, nhìn mông hắn đầy vết roi, anh vừa giận lại vừa thương. Đặt lên môi hắn một nụ hôn (ê ê bé thụ của tui mà!!!!), đắp lại chiếc chăn cho hắn rồi rời đi...

Chap này tặng bạn @JennyPhung965 cũng sorry bạn vì mình không giữ lời hứa được, hôm nay mình cũng viết bù ồi nè! Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top