Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CẦU HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay.. anh có công việc hơi bận..nên tới 9h đêm gil mới về đến nhà.. mặc dù được điện thoại báo trước nhưng cô vẫn đợi... cơm canh đã sẵn sàng.. chỉ thiếu mỗi mình anh.. hôm nay chi có chuyện muốn nói.. 

rồi 9h cũng tới.. 

-- tin tin.. 

biết ngay là anh về cô vào rữa mặt cho thật tỉnh táo để che đi sự buồn ngủ của mình.. để cặp táp trên bàn gil tiến lại gần cô.. 

-- chụt...chụt.( một âm thanh kêu trên má rõ to.. trước còn ngại.. nhưng suốt một tuần qua ngày nào đi với về anh cũng đều làm thế nên quen.. đôi khi không có lại sượng cả mặt.. cảm thấy thiếu thiếu.. )

-- sao giờ em chưa đi ngủ.. anh dặn em trước rồi mà.. đói lắm rồi phải không.. ?

-- em đợi anh về ăn cho vui.. nhà có hai người ta... người ăn trước người ăn sau. coi sao được.. 

-- ừ ha.. thôi. mình ăn nào.. anh kéo ghế cho cô ngồi xuống.. suốt bữa trong mâm cơm cô cứ tính mở miệng là thấy cứng họng.. tính nói ra thì thấy vẻ mặt anh hớn hở kể chuyện vui vui nên cô không nỡi phá hỏng bầu không khí.. 

chi im lặng cho đến khi đi ngủ..

đặt nụ hôn lên trán cô..

-- em ngủ ngon nhé.. mơ đẹp vào.. lúc anh quay người bước đi thì bàn tay nhỏ xíu nắm lại.. 

-- anh..  ngày mốt em về lại VIỆT NAM .. em đã đặt vé rồi.. chi nhìn chầm chầm .. chờ phản ứng của đối phương.. 

-- ừ.. anh biết rồi... còn hai ngày nữa mà.. em ngủ đi.. gil chỉ đáp lạ một cách tỉnh bơ.. không nói thêm điều nào.. rồi bước ra đóng cửa phòng lại.. cô  không biết tại sao.. cảm giác buồn vô cùng.. không một lời nếu kéo.. chắc tại mình chờ đợi ở anh nhiều quá.. cứ thế nằm trằn trọc cho hết đêm.. chi lúc tỉnh lúc thức.. 

còn phía kia.. sau câu nói của cô trong lòng bông chồn

--" mình không thể đợi lâu thêm được nữa rồi.. " thế là nguyên buổi tối đấy.. anh không ngủ một tị nào.. phải quyết làm cho xong.. 

sáng sớm tinh mơ cô đã dậy.. không tài nào chợp mắt thêm được một tí nào.. tay xoa xoa thái dương.. chân bước xuống cầu thang.. thì dừng lại trước một mảnh giấy..

" em chuẩn bị đi nhé.. hôm nay chúng ta đi chơi một chuyến trước khi em về VIỆT NAM "

cô cầm tờ giấy lên miệng không nên biết vui hay buồn.. ( bên vui là được đi chơi cùng anh.. bên buồn là hình như anh không có một chút ý định nếu kéo gì..)

nhưng rồi chi cũng chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất.. dù gì thì cũng chỉ còn mỗi ngày hôm nay.. 

chiếc xe đậu trước cổng nhà.. cô bước ra như một thiên thần .. tướng người thon thả.. cách trang điểm nhẹ không quá là cầu kì.không làm mất đi vẻ tự nhiên nhưng vẫn tôn lên nét đẹp khuôn mặt có tỉ lệ vàng ấy.. 

khiến  cho anh phải thừ người trước vẻ đẹp ngất hồn người đấy..  mất phải khoảng mấy phút anh mới quay về lại được trạng thái bình thường...

-- hôm .. hôm nay.. em đẹp quá.. anh ấp úng .. vừa mở cửa cho cô vừa khen

 cô ngượng ngùng..

-- lại vẻ vời.. đi nào.. chi bước nhanh vào trong ghế.. che đi sự đỏ mặt.. 

chiếc xe lái phăng phăng trên một đoạn đường dài.. và nó đã dừng trước một cái resot lớn.. 

-- hôm nay chúng ta sẽ chơi ở đây sao.. ?

-- ừ.. nào vào trong thôi.. còn nhiều việc phải làm nguyên ngày hôm đây đấy.. 

anh cùng cô bước vào trong.. đứng trước quầy lễ tân..

-- làm ơn.. anh lên tiếng.. 

cô nhân viên cuối đầu chào kính cẩn.. -- tôi có thể giúp gì cho vợ chồng ông ạ.. 

câu nói kia làm cho cả hai đều đỏ cả mặt .. chi lập tức xua xua tay.. 

-- ấy.. ấy.. không phải đâu.. bọn em không phải ...? cô chưa nói xong thì bị anh bịt miệng.. 

-- hi.. vợ tôi ngại vậy đấy..cô trợn tròn hai mắt.. trắng trợn quá trắng trợn mà.. làm ơn cho tôi căn phòng vip.. tầng cao nhất.. hướng ra biển.. 

-- dạ đây.. của ông ạ.. chúc vợ chồng ông bà có kì nghỉ vui vẻ ạ.. 

sau đó anh lôi cô đi thật nhanh.. vào đến trong phòng chi bật đẩy gil ra vẻ mặt có chút bực tức... 

-- sao anh lại nói như vậy.. người ta hiểu lầm hết rồi kìa.. thật mất mặt biết mấy.. 

anh mặc kệ cô nói.. vẫn cứ lôi trong cái vali ra hai bộ đồ.. 

-- anh thích như thế.. em giận đấy à.. anh thấy có sao đâu cũng đúng mà.. hihi

-- anh.. chi không thể nào nói thêm được lần nào nữa.. người như nóng lên.. 

-- giận đi.. chỉ có mỗi bữa nay nữa thôi.. mai về việt nam rồi.. cho anh một bữa đi chơi thiệt vui được không.. gil ôm cô từ phía sau.. càm tựa vào vai.. thủ thỉ nho nhỏ..

-- thôi được rồi.. không giận nữa.. giờ làm gì nào.. chi quay mặt lại nhìn anh.. 

gil chạy đến bên giường.. hai tay cầm bộ đồ.. thay  nó vào rồi đi chơi nào.. anh đá lông nheo một cái.. chi nhìn thấy thế cười mỉm chi rồi vào nhà tắm thay đồ.. bên ngoài.. anh cũng đã thay xong chỉ đứng đợi.. cả hai hôm nay chọn một phong cách rất thể thao.. áo thun trái tim.. quần shot.. mắt kính mát.. nón lưỡi trai.. anh kéo cô ngồi bên giường.. 

-- em tính ra ngoài với một bộ đồ đẹp thế này.. mà đi đôi dép cao gót này sao.. chả hợp xíu nào.. 

chi chau mày nhìn xuống chân.. -- nhưng em không mang đôi giầy nào ngoài nó.. 

tay xoa xoa đầu cô.. 

-- ngốc ạ.. nói thế thôi chứ anh chuẩn bị hết rồi.. lấy trong va li ra một đôi giày mới toanh.. tất cả được may bằng tay nhìn rất tinh xảo.. và đặc biệt nó hoàn toàn giống với đôi giày cô mua tặng gil 3 năm về trước..  chi không khỏi nghẹn ngào.. nước mắt cô cứ như muốn rớt ra.. ngay lập tức..

-- này .. này.. đừng nói là khóc đấy nhé.. cái đồ mít ướt.. anh cuối xuống đeo vào chân cho chi mộtcách cẩn thận.. rồi lại lấy đôi còn lại ra đeo cho mình.. hihi thế này mới đúng là một cặp  chứ phải không.. 

cô cười cười cả hai cùng nhau bước đi ra ngoài.. tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào anh và.. nhìn họ thật xứng đôi.. nguyên một buổi trời.. chơi muốn vật vả.. nào là chụp hình nộm.. chơi trượt sóng.. lái ca nô.. leo núi nhân tạo.. vào hang động.. cả hai muốn mệt nhừ.. thoáng chốc đã 3 giờ chiều..  bây giờ cô mới phát hiện bụng đói kêu như mèo cào..

-- em đói à.. vẻ mặt cô đầy bất ngờ.. 

-- sao anh lại biết.. 

-- nó kêu ột ột nảy giờ kìa.. hihi.. mình đi ăn nhé..

 chuyển mắc cở.. vẻ mặt ngượng ngùng..

-- hơ hơ..  mà em không muốn ăn cơm đâu.. em muốn.. ăn kem... ăm kem.. ăn.. kem.. cô nói như biểu tình..

-- thôi được rồi.. em đợi anh chút xíu nhé.. sẽ có ăn nhanh thôi hi..

nói thế mà gil đi cả 15 phút à vẫn không quay lại .. chi vừa đói bụng vừa tức.. vừa chửi lầm bầm trong miệng..

-- cái tên chết tiệt.. đi đâu tới bây giờ mà chưa về nữa..  bắt tôi phải đi tìm lại à..? chửi thế nhưng đôi chân cô vẫn đứng lên.. lê bước chân đi tìm anh.. khoảng 5 phút sau thì bắt gặp gil đang đứng trước trước một tiệm kem cùng với 6-7 cô gái.. cô nào cô nấy toàn mặc đồ bơi.. ngực .. mông đều to.. nhìn rất sexy và gợi cảm.. nhưng thấy thái độ anh lúng túng.. bước đi.. nhưng lại bị mấy cô gái kia sờ lên cơ bắp.. vuốt ve ngực.. ngay lập tức cô chạy ùa đến như chuẩn bị xung phong ra trận .. cảm giác muốn giết chết cái đám con gái kia..

-- chồng yêu.. nãy giờ anh đi đâu mà bắt em đợi lâu thế.. tiếng nói của chi làm thu hút tất cả ánh mắt của đám người phía trước.. cô tiếng nhanh đến.. giả bộ xà vào ngực anh mà nói tiếp.. 

-- chồng có biết em đói lắm rồi không.. 

-- anh như muốn cháy xé trong lòng.. cảm giác có cái gì đó hạnh phúc.. rồi có cái gì đó khang khác trong người.. một cảm giác khó tả.. được nước .. sẵn anh cũng đóng cho hết vai...

-- xin lỗi vợ nhé.. anh bị mấy cô này làm phiền.. nào đi thôi.. anh ôm chi vào lòng bước đi trong ánh mắt tiếc nuối của những cô gái kia.. 

ra tới bãi biển.. nơi có những cây dừa rợp mát.. ngay lập tức cô đẩy gil ra.. mặt mày như muốn bốc cháy.. 

-- cái tên kia.. sao anh đứng đó với gái.. bắt tôi đợi cả buổi vậy hả.. 

-- anh.. anh đâu có.. em cầm lấy ăn đi nè.. còn lạnh lắm đó.. chìa hủ kem ra trước mặt cô..

-- còn không có..  thấy rỏ tận mắt mà còn  chối.. sau này thì sao hả..chi vừa nói.. vừa bực dọc.. cầm hủ kem trên tay múc lia múc lịa.. 

-- anh nói thiệt mà.. anh không có.. mà sau này em làm vợ anh.. anh cũng không nói xạo bất cứ điều gì đâu.. em cứ yên tâm đi nhé.. 

cô phun hết ra ngoài chỗ kem vừa mới cho vào miệng..

-- ai nói là sẽ làm vợ.. vợ anh chứ.. chi đỏ mặt quay lưng .. đi chổ khác.. che đi sự ngượng ngùng của mình.. nhưng đáp lại không một âm thanh.. không một tiếng nói .. tới lúc cô quay lại thì  không thấy anh đâu nữa.. đặt hủ kem xuống ghế.. cô hét lên như một con bệnh hoạn..

-- zaaaaaaaaa.. tên chết bầm.. lại đi đâu nữa rồi.. 

-- này.. trốn đâu hả.. ra đây coi nào.. 

--quây.. quay.. tôi không muốn chơi trốn tìm đâu ra đây đi..  cứ hét như vậy cho đến khi có một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi bước đến bên cô.. 

-- cô gì ơi.. cô đi theo con đi.. nó kéo tay cô đứng dậy

chi không hiểu gì nhưng vẫn bước đi theo nó..

đang đi thì bỗng nhiên đứa bé chạy đi đâu thật nhanh về phía trước.. bất ngờ chi không thể nào đuổi kịp theo.. nhưng lúc này cô mới chú ý.. hai bên đường đi trải đầy hoa hồng.. bong bóng bay được gắn khắp nơi.. cứ bước theo nó.. càng lại gần thì càng có những điều bất ngờ.. những tờ tiền lẻ được kẹp xung quanh.. ( quay lại.. sáng hôm đó.. sau khi cô bước ra khỏi công ty.. anh đã ngồi nhặt lại những tờ tiền đấy.. ngồi dán lại chúng trong nước mắt.. ) cô như muốn nín thở khi nhìn thấy chúng.. và cô càng không thể thở được khi thấy người con trai trước mặt.. 

là gil.. anh đang cầm một bó bông hồng thật xinh đẹp trên tay.. tiếng lại trước mặt cô..

-- này cô gái kia.. tôi đã yêu em mất rồi.. bây giờ tôi phải làm sao nhỉ khi không thể nào thiếu em được nữa.. ? đi làm tôi cũng nhớ.. ở nhà kế bên cạnh thế mà tôi cũng nhớ.. tôi nhớ ánh mắt này.. tôi nhớ mùi hương này.. tôi nhớ cái dáng vóc này.. tôi còn chưa có người dọn dẹp nhà.. không có người nấu ăn cho tôi chăm lo cho tôi lẫn con của tôi nữa.. tôi sẽ trở thành cái con người sống như lúc trước mất.. tôi xin em.. tôi xin em  .. hãy làm vợ tôi nhé.. hãy trở thành một ô xin cao cấp.. sẽ được ngủ với anh.. sẽ trở thành mẹ của những đứa con anh.. sẽ là cái gối ôm của anh hằng đêm.. em làm vợ anh nhé..anh xin thề sẽ cho em được hạnh phúc nhất.. những gì anh có thể.. ( lúc này anh khụy một  gối xuống.. nhất bỗng tay cô lên chỉ còn chờ một cái..

-- chi nước mắt lăn dài.. vừa cảm động.. vừa mắt cười.. không biết học đâu ra   cái kiểu cầu hôn con nít này nữa.. cô gật đầu.. ngay lập tức chiếc nhẫn lồng vào tay cô.. anh đứng lên lấy đôi bàn tay khỏe khoắn đấy lau đi những giọt nước mắt kia.. rồi áp lên đôi môi kia một nụ hôn......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top