Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ở BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau. anh đang đì từ cổng vào thì có một bàn tay đập nhẹ anh ở vai.. 

-- là em... 

-- ừ chứ ai.. sao hôm qua anh không nói chuyện với bạn tôi mà bỏ đi về vậy.. anh không thích sao.. không thích cũng không được làm bạn tôi buồn vậy chứ.. 

nghe câu nói của em chi mà lòng anh như bị xé nát.. ( sao cơ chứ.. em sợ bạn mình buồn.. còn tôi.. thì sao.. sao em không sợ tôi buồn.. ) anh nhắm nghiền mắt lại.. bước đi.. vừa đi vừa nói..

-- cô muốn tôi có bạn gái sao..??

cô chạy theo sau..

-- ừ.. đúng rồi.. có bạn gái anh sẽ không như bây giờ.. vui lắm đấy.. anh sẽ không đi học một mình.. nìn anh bây giờ tội lắm đấy.. hihi.. với lại sau này có đi chơi cũng có đôi có cặp đúng không.. anh một cặp tôi một cặp.. không ai cô đơn hihi.. anh thấy tôi nghĩ sau xa không.. cái mặt cô cười tự hào..

-- anh nén nỗi buồn vào lòng.. nếu em muốn trưa nay tôi sẽ có bạn gái.. không cần em phải tìm giùm tôi đâu.. nói xong anh cố bước thật nhanh vào lớp.. anh không muốn nói với cô thêm một câu nào..

như những gì cô muốn.. anh đã có một cô bạn gái bên cạnh.. ( thực chất những cô gái yêu anh không ít.. chỉ cần gật đầu thì lắm người phải theo..  nhưng anh không yêu ai ngoài một người..)

-- anh yêu ăn đi nào.. cô bạn gái mới của anh.. đút muỗng cơm trước mặt anh..

-- hất muỗng cơm sang một bên.. nó đổ tung té ra bàn.. cô đừng có trẻ con như vậy không.. lo mà ăn phần của mình đi.. cô gái trước mặt không hiểu nổi anh đang làm cái gì.. mới nảy anh còn hỏi mình có chịu làm bạn gái anh ta không mà.. 

-- em em xin lỗi.. em không biết rằng anh không thích như vậy.. ?

 lúc này thấy CHI bước vào căn tin.. thái độ anh thay đổi hoàn toàn.. lấy khăn lau tay bạn gái mới.. tỏ vẻ ân cần.. em yêu.. không sao chứ.. anh không cẩn thận xin lỗi em nhé.. cô gái đấy không biết anh đang làm gì.. sao hành động cú thay đổi lúc lạnh lúc nhạt vậy chứ.. 

chi nghe được bước lại gần.. 

-- ủa đây là bạn gái anh à.. 

-- ừa.. anh giả bộ thân mật đến bên ôm eo cô gái kia.. đây là bạn gái tôi. giới thiệu em đây là bạn anh.. gil lấy ngón tay chỉ chỉ về phía chi..

-- nhìn bạn gái anh hợp nhỉ.. thôi tôi đi lấy cơm ăn đây không lại hết phần.. hai anh chị ăn đi.. chi nhanh chóng đi ra khỏi nơi đó.. lòng cô canh cánh.. sao thế nhỉ.. cảm giác buồn buồn.. anh ta có bồ nhanh nhỉ.. nói là có rồi.. còn thân mật nữa.. trong suốt giờ ăn.. hai mắt cô lúc nào cũng lê về phía anh đang ngồi.. không biết tại sao lại tò mò họ đang nói gì làm gì thế.. còn nơi đó.. anh không nói gì.. chỉ im lặng.. không một chút cảm xúc..

từ ngày hôm đó anh và cô ít gặp nhau đi.. mà mỗi khi gặp thì anh cũng cố gắng đóng giả thân mật với cô gái kia.. là cho trong cô cá cái cảm giác buồn buồn.. rõ ràng chính mình kêu anh ấy đi tìm bạn gái đi mà.. sao giờ lại vậy.. chính co cũng không hiểu được chính mình.. 

còn anh nghĩ nếu cứ như thế này là tốt nhất.. như vậy thì sẽ không còn lí do nào để làm nhau đau...

đã hai tuần không gặp..

 gil đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.. 

-- giọng ngáy ngủ.. alo.. bên kia đầu dây.. không có tiếng trả lời cỉ có mỗi một âm thanh..

-- hic hic.. hic hic.. tiếng khóc nghẹn họng.. 

-- anh dơ cái điện thoại ngang tầm mắt nhìn coi là ai điện.. giật mình ngồi dậy.. thì ra là cô..

-- alo... alo.. em nghe tôi nói không.. sao em lại khóc.. em đang ở đâu vậy.. tiếng khóc làm anh hoản loạn..

-- hic.. hic.. hic.. anh .. ra đây được không  .. hic,.. hic.. tôi đang đứng trước ở công viên.. anh ra đây đi.. làm ơn..

anh nghe vậy lật đật tung chăn thay áo quần chạy ra nơi cô đang ngồi..

tại công viên..

-- em không sao chứ.. sao lại khóc.. 

-- hic.. hic.. bạn trai tôi ôm hôn cô gái khác.. tôi thấy.. thấy hết rồi.. 

-- em nói sao.. anh ta.. chưa nói hết câu là chi đã thấy ôm vồ lấy anh nước mắt ngắn nước mài.. khóc bù lu bù loa.. lấy tay nhẹ nhẹ vuốt tóc cô đầy yêu thương.. 

-- ngoan nín đi.. đã có tôi ở đây không sao đâu.. không sao đâu.. chi như một đứa con nít. dụ một hồi đã nín khóc.. quẹt nước mắt.. cô hít hà...

-- tôi.. hic.. hic.. muốn đi đâu đó không muốn ở đây.. ngay lập tức anh kéo tay cô đứng dậy.. leo lên chiếc xe rồi phăng phăng chạy... 

qua.. qua.. trước mắt chi bây giờ là một bãi biển trống vắng chỉ có biễn xanh cát trắng.. không một ai.. 

cô quên đi tất cả không còn buồn nữa.. 

-- sao anh biết chổ này.. chổ này thật là đẹp.. 

-- chổ này chỉ có mình tôi biết.. em là người thứ hai.. đừng nói ai biết nhé.. ở đây rất bình yên phải không.. 

-- chi gật đầu.. anh lại tiếp chuyện..

-- nếu có gì buồn thì hét thật to.. hét thật đã mọi chuyện sẽ qua.. 

-- thật không .. cô nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ.. 

-- không tin sao bắt chước theo tôi nè.. 

-- ĐỒ CHẾT BẦM ANH CHẾT ĐI SAO LẠI ĐỐI XỬ XẤU XA VỚI TÔI NHƯ VẬY.. chi cũng làm theo hét thật to.. 

--ĐỒ CHẾT BẦM ANH CHẾT ĐI SAO LẠI ĐỐI XỬ XẤU XA VỚI TÔI NHƯ VẬY. qua đã thật.. rồi mười phút sau cô cứ đứng đó mà chửi rủa cái tên kia.. anh nhìn cô thật trẻ con.. cười cười.. 

mệt quá.. cô ngồi bệt xuống đất.. 

-- phì.. la hết nỗi rồi hihi..

-- anh nhìn cô.. hết buồn chưa.. 

-- hì.. hết buồn rồi. mà anh kiếm ra được chổ này.. hay đấy.. 

-- nếu em thích thì có thể ra đây.. 

-- thật không.. anh gật đầu.. 

-- anh cho tôi nói một chuyện được không..?

lại gật đầu..

-- sao anh học giỏi vậy.. tôi nghe giáo viên trong trường kêu anh có thể kết thúc khóa học sớm hai năm nhưng sao anh không làm vậy.. ?

-- tôi không thích..

-- cô nhìn anh đầy thắc mắt.. sao kì vậy.. mà động lức đâu anh học giỏi thế.. tôi không biết cái động lực của mình là cái gì nữa.. chỉ biết là mình yêu nghệ thuật thôi.. 

-- vì mẹ.. tôi đã hứa với mẹ là sẽ cố gắng học.. 

-- hihi chắc mẹ anh yêu anh lắm nhỉ.. ngày nào anh mà về nhà chắc bà sẽ ôm hôn anh ngoan thế mà.. cũng giống như tôi vậy đó.. ngày nào mẹ cũng hôn một cái.. những lúc không được như thế.. lại thèm lắm đấy.. cô cười cười kể kể.. nhưng cái người ngồi bên cạnh thì..

-- bà đấy đã mất năm tôi 10 tuổi rồi.. 

-- cô quay sang nhìn anh.. một gương mặt buồn thảm thiết..  ánh mắt nhìn xa xăm như kìm nén những cơn đâu buồn..  tôi tôi xin lỗi.. tôi không biết.. anh đừng buồn nhé..

-- không tôi không buồn không sao đâu chuyện cũng qua lâu rồi.. 

-- chi vỗ vỗ vai gil an ủi.. lúc này túi sau anh rớt cái ví..  chi nhìn thấy nhặt lên.. không ngờ số tiền trong đó rớt ra.. nó bây tung té.. lật đật khom người lượm lại.. giật cái bóp trên tay cô nhét lại vào trong túi..

-- anh .. anh.. sao anh còn giữ nó.. ?

-- à... à.. anh ấp úng. tại tôi chưa biết mua cái gì với số tiền này.. thôi em chạy ra biển chơi đi biển đẹp lắm đấy. mát nữa.. đi đi.. anh lái sang chuyện khác.. chi cũng không nghĩ nhiều về chuyện này.. nghe anh nói.. cô liền chạy ra biển đùa nghịch với nước..

thấy cô cười đùa vui vẻ.. anh đưa mât nhìn không thấy chán.. ( chắc cả đời này em không biết được tai sao tôi lại giữ lại chúng bên mình đâu ) lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.. đây là cái khgoanhr khắc mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất.. khoảnh khắc mà anh được gần cô.. khoảnh khắc chỉ có hai người.. sau một buổi trời.. 

-- cảm ơn anh nhé.. hôm nay chơi rất vui.. 

-- không có gì.. em thấy vui là được rồi.. vào nhà tắm rữa đi.. không thì lại bệnh.. tôi về đây.. 

lúc này bạn trai cô bước đến đứng bên cạnh..

 nào đọc truyện nhớ votes cho au nhé..............






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top