Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

UẨN KHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lay lay tay chi.. 

-- em ơi. dậy đi đừng ngủ nữa...  cô bị anh làm cho thức giấc .. tay dụi dụi con mắt.. 

-- ủa sao lại dậy sớm vậy .. gil vừa chạy đến bên bàn vừa thu dọn quần áo.. vừa lật đật nói..

-- quản gia điện.. nói ba bị đột quỵ.. đang cấp cứu trong bệnh viện.. anh phải về gấp.. sẵn em về với anh luôn đi.. cô nghe xong phóng như  bay vào vệ sinh cá nhân.. vẻ mặt còn lo lắng hơn cả anh nữa...

sau đó cả hai nhanh chóng chuẩn bị rồi  về nước.. ngồi trên ghế  máy bay.. lòng anh như lửa đốt.. không hiểu tại sao anh lo đến mức không thể ngồi yên.. mặc dù chưa một lần nào anh tử tế với ba mình.. ( bởi những gì ông đã làm với mẹ.. với anh ) tất cả những gì đang nghĩ nó dường như bộc lộ ra ngoài.. cô chưa bao giờ thấy gil lo lắng như vậy.. cô cảm nhận được.. việc không ổn trong tâm trí anh.. nắm lấy bàn tay.. 

-- anh ..sẽ không sao đâu anh đừng mà.. rồi bác sẽ khỏe thôi.. 

câu nói như tiếp thêm động lực cho anh.. yên tâm đi phần nào.. suốt chuyến bay.. anh không ngủ một tí.. ăn một chút nào.. chi cũng vì thế mà không làm được gì..

sau 18 giờ đồng hồ trên không trung cuối cùng cả hai bây giờ cũng có mặt tại hà nội.. ở phi trường..

-- giờ anh vào bệnh viện..  anh kêu taxi đưa em về nhà trước .. có gì anh sẽ liên lạc sau.. 

nhưng chuẩn bị đưa tay ra vẫy thì bị ngăn lại.. 

-- em muốn đi theo anh.. anh như thế này.. em thấy không ổn.. ( ánh mắt anh thể hiện sự không cho.. cô lại nheo mày năn nỉ.. biết là không thể nói lại .. nên thôi..

-- thật là.. lì quá đi mất.. đi chung nào.. 

cũng mất khoảng 20 phút để đến bệnh viện BẠCH MAI.. 

-- alo alo.. hiện tại quản gia đang ở đâu.. ba cháu ở đâu.. ( lo lắng đến không giữ nổi bình tỉnh .. giọng nói như muốn gào thét.. )

-- ông chủ vẫn còn đang cấp cứu.. ở phòng c718.. nhanh như chớp .. bây giờ trước mặt anh là một căn phòng.. trong đó có người thân duy nhất .. người mà anh yêu thương nhất.. cũng  là người mà anh ghét nhất... mặt đối mặt với quản gia.. đôi mắt như dìm chết người đối diện.. 

-- chuyện gì đang xảy ra.. sao lại đến nước này..sao ông ấy lại nằm ở đây.. sao lại nằm ở đây..

-- tôi tôi xin lỗi cậu chủ.. tôi .. 

-- như thế nào.. ông nói nhanh đi..tôi không muốn nghe thêm mấy lời nói xin lỗi.. xin lỗi đó.. 

quản gia cuối đầu.. không dám ngước mặt lên..

-- tôi xin lỗi nhưng tôi cũng không thể dấu gì thêm được nữa.. lương tâm tôi đã cắn rứt suốt 13 năm qua rồi.. tôi xin lỗi.. (chưa nói được gì nước mắt của ông lão 60 tuổi đã rơi.. ) .. cậu có nhớ cái ngày bà chủ mất.. cái ngày mà cậu thấy ông chủ tháo bình thở ô xin của bà... ngày đó tôi đã chứng kiến cậu đứng bên ngoài cửa.. cậu khóc.. tôi cũng khóc.. nhưng thực chất không như  những gì cậu nhìn thấy đâu.. 

-- không như tôi nhìn thấy thì như thế nào.. đừng nói dối tôi.. ( anh hét.. anh không hiểu người đối diện mình đang nói gì ) cô đứng kế bên nắm lấy đôi bàn tay.. 

-- anh.. bình tĩnh.. nghe bác ấy nói đi.. 

-- cậu nghe tôi nói.. cái ngày đấy bà không còn chịu nỗi nữa.. bà không muốn tiếp tục xạ trị. bà muốn đi.. vì đau đớn .. nên bà không tiếp tục đấu tranh giành mạng sống cho mình.. không thể.... và đã nhờ ông chủ hoàn thành tâm nguyện.. nhưng bà không dám gặp mặt cậu chủ.. vì không nở lòng nào buông xuôi.. việc cậu ghét ông .. ông ấy điều biết ... biết lí do tại sao.. tôi cũng đã từng hỏi tại sao ông chủ không giả thích cho cậu hiểu..

-- tại sao.. tại sao.. nước mắt anh chảy tràn trên khuôn mặt.. không thể tin.. không tin.. cô đứng kế bên cũng không cầm được những giọt lệ.. bởi bây giờ chính cô cũng đã hiểu.. tại.. sao.. 

-- kể từ ngày bà mất.. đêm nào ông ấy cũng uống rượu..trong cơn say ông luôn lẩm bẩm về những kỉ niệm của hai người.. tôi cảm nhận được tình yêu ấy lớn đến chừng nào.. tôi đã mở lời hỏi tại sao không giải thích cho cậu .. và ông nói trong nước mắt.. " nhìn thấy thằng gil.. tôi lại nhớ tới vợ .. nó giống mẹ nó quá mà.. đối diện nó.. tôi không thể nói nên lời... cũng chính đôi bàn tay này.. tôi đã giết vợ mình.. tôi đã cướp đi mẹ nó.. sao tôi có thể nói cho nó hiểu đây.. tôi không đủ can đảm, nó hận tôi là phải.. và như thế chính bản thân tôi bớt đi một phần canh cánh trong lòng.. vì tôi nghĩ nó là cái giá phải trả cho chính hành động của tôi , tôi xin ông đừng nói gì cho thằng gil biết.. hãy để như bây giờ.. tôi cảm thấy tốt lắm rồi" ( rút khăn giấy , ông quản gia tháo mắt kính.. lau đi những dòng nước mắt đang tuôn như mưa.. ).. sức khỏe của ông chủ đã chuyển xấu kể từ 7 năm nay. ông ấy bị bệnh tim .. nhưng không dám nói cho cậu biết, đêm nào cũng uống thuốc. khi lên cơn bệnh .. ông ấy phải nhập viện .. việc nằm trên giường bệnh là như cơm bữa.. .. đêm nào.. cũng lấy ảnh của bà và cậu ra nhìn.. ông ấy luôn quan sát những bước đi của cậu.. đôi khi ông ấy lén lên trường.. cũng chỉ để nhìn cậu một chút.. ông không dám về nhà thường xuyên vì sợ cậu biết ông ấy bệnh như thế nào... ông ấy đã cắn rứt lương tâm và đã dằn vặt mình suốt bấy năm qua..  nay tôi nói ra những điều này.. mong cậu hiểu cho ông chủ và hãy tha thứ cho ông.. bây giờ người ông cần nhất là cậu.. bàn hoàng trước sự thật.. anh ngồi bệt xuống đất tay ôm đầu lắc qua lắc lại.. khóc như một đứa con nít... ông quản gia không thể đứng đó thêm một chút nào nữa.. rồi cũng quay lưng bỏ đi.. 

cô ngồi kế bên nước mắt chảy.. lòng lo lắng.. ôm anh vào lòng.. trấn an anh.. nhưng thực chất lòng cô cũng không ổn một chút nào

-- anh đừng khóc nữa mà. đừng khóc nữa.. rồi bác sẽ không sao đâu. 

-- anh.. anh.. anh không biết.. anh đã trách lầm ông ấy bao nhiêu năm qua.. giờ phải làm sao đối mặt với ông ấy đây.. phải làm sao đây... cả hai ngồi đó cho đến khi nước mắt không thể nào rơi được nữa.. thì lúc này.. đèn phẩu thuật cũng tắt đi.. ngay lập tức anh chạy tới... lấy tay quẹt đi những dòng nước.. miệng run lẩy bẩy.. hai tay vịn vai bác sĩ.. 

-- ông ấy sao rồi ạ.. ông ấy như thế nào rồi ạ.. 

người đối diện tháo khẩu trang.. vẻ mặt tươi cười vui vẻ.. 

-- ca phẩu thuật thành công rồi .. chúng tôi đã chuyển ông ấy qua phòng hồi sức sau khi thuốc hôn mê hết tác dụng rồi sẽ tỉnh lại nhanh thôi.. 

nghe thấy vậy cậu vui mừng khôn xiết.. cuối đầu lia lịa.. 

-- cảm ơn.. cảm ơn bác sĩ.. bác sĩ vất vả rồi.. 

mất hai tiếng đồng hồ.. 

-- bệnh nhân lê thành long đã tỉnh.. ai là người thân thì có quyền vào thăm được rồi ạ... 

-- vâng tôi đây.. cậu nhanh chóng cùng cô bước lên trước cửa phòng.. 

-- xin lỗi.. tạm thời chỉ một người được vào thăm.. để đảm bảo khử trùng hiệu quả và không bị nhiễm vi khuẩn qua đường trung gian.. 

anh lia mắt qua nhìn cô.. cô cũng cảm nhận được điều gil muốn nói.. 

-- em không sao đâu.. em ở bên ngoài này được mà.. anh vào đi.. bác đang cần anh.. anh hãy làm theo những gì anh muốn làm đừng ép buộc bản thân nữa.. anh hiểu mọi chuyện như thế nào mà.. đúng không.. ? chi cười một cái thật tươi rồi quay lưng bước đi.. 

còn lại một mình anh hít thở thật sâu.. rồi bước vào trong.

người đàn ông đang nằm trên giường đang thở rất mệt.... kéo ghế ngồi bên cạnh.. ánh mắt nhìn chầm chầm..

-- sao ông phải làm như vậy.. sao ông không nói cho tôi biết..sao ông lại giấu đi mọi chuyện.. sao ông lại biến tôi thành con người tội lỗi như thế này đây hả.. ông có biết cảm giác của tôi bây giờ như thế nào không.. cậu nói trong nước mắt... hai hàng lệ rơi trên gò má.. không khác nào một cậu nhóc lạc đường.. 

-- con có thể gọi ba một tiếng " ba" một lần không.. đã 13 năm rồi.. ba rất nhớ nó.. 

nước mắt như không thể rơi thêm được nữa.. anh nằm úp mặt lên bàn tay ông.. 

-- ba .. ba.. con xin lỗi..con xin lỗi.. xin hãy tha thứ cho con.. xin hãy tha thứ cho con .. 

giang nhẹ bàn tay còn lại.. ông vuốt vuốt tóc đứa con trai mà ông thương nhất cuộc đời này.. ông không nghĩ là có ngày hôm nay.. nguyên một buổi chiều hôm đó.. anh không rời bước ba mình một chút.. bởi lâu lắm rồi.. anh mới cảm nhận được yêu thương như thế này.. nút thắt trong lòng của bản thân hai người cuối cùng cũng được tháo xuống.. 

tới tối hôm đó anh mới sực nhớ còn có cô.. giao ông lại cho quản gia.. anh lật đật chạy ra ghế chờ ngoài hành lang thì thấy chi đang nằm ngủ co ro trên ghế.. nhìn hình ảnh này.. mà thương  vô cùng.. vỗ nhẹ vai cho cô tĩnh..

-- em .. về thôi.. đừng ngủ ở đây nữa.. anh đưa em về.. 

nhìn cái mặt cô gái đối diện mà thấy tội.. hai con mắt lim dim.. gương mặt mệt mõi vô cùng .. lên tiếng trong vô thức.. 

-- nhưng bác trai thì sao.. anh đưa em về rồi ai lo cho bác.. 

-- à có quản gia rồi.. em đừng lo .. về nào.  

chi gom cái áo trên ghế.. với cái vali và giỏ sách.. 

-- không .. anh cứ ở đây đi.. em gọi taxi về một mình được.. em lớn rồi mà.. phải không.. ? nhưng anh hứa với em là anh phải ăn tối đi nhé.. không được nhịn ăn đâu á.. nhớ nha.. 

gil cười cười .. rồi lại bị đứng hình sau nụ hôn trên má.. nó như một điều khích lệ lớn lao.. anh cũng trao lại cho cô một nụ hôn.. cả hai vẫy tay tạm biệt nhau.. 

sáng sớm tinh mơ. chi đã vào lại bệnh viện.. 

đứng ngoài cửa kính.. cô  quơ quầy mong người trong đó thấy... một hồi sau thì sự cố gắng cũng được đền đáp.. gil bất ngờ trước sự xuất hiện của cô... mở cửa bước ra.. 

-- ủa sao em lại ở đây không phải anh bảo em ở nhà ngủ đi hả.. lì dễ sợ.. vừa nói anh vừa lấy ngón tay chỉ vào giữa trán cô.. 

hất nhẹ tay ra

--.. cái anh này.. có phải con nít đâu mà càm nhàm hoài thế.. em nghe nói anh thức nguyên một đêm hôm qua không ngủ... cũng không ăn gì.. em rất buồn bởi người ta không chịu nghe lời  ..  cô làm cái mặt mít ướt.. xệ như mèo thiếu cơm.. 

-- hì.. sao biết.. hay quá vậy.. 

hai mắt cô rực lữa.... 

-- á á.. thì ra.. nói giởn thôi mà trúng thiệt à... giỏi quá rồi nha.. đây là cơm em làm cho anh đấy.. nhớ ăn cho hết.. 4 giờ rưỡi phải thức rồi á.. ăn xong về nhà ngủ đi.. để bác em lo cho đừng.. ( gil chuẩn bị lấy hơi nói là đã bị cô chụp ngay.. )

-- đừng có à nói không với tui.. muốn tui không nhìn mặt nữa phải không... 

-- anh.. anh.. 

lúc này quản gia cũng xen vào câu chuyện của cặp đôi con nít này.. 

-- cô ấy nói đúng đấy cậu chủ .. cậu thức hôm qua giờ rồi.. bây giờ ông chủ cũng đã khỏe hơn nhiều rồi cứ để đấy cho tôi lo... cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc ông dài dài mà..  

cô giơ ngón tay cái.. chìa chìa ra.. tỏ vẻ rất đồng ý.. 

-- đầu hàng.. đầu hàng.. người tung người hứng như thế này tôi đấu lại không kịp.. quay qua nhìn chi.. 

-- ba anh gửi lại cho em nhé.. anh về nằm nghỉ một chút xíu thôi rồi sẽ quay lại.. vất vả cho em rồi.. ( lúc này gil cuối xuống  nói nhỏ trong tai cô ) " vất vả cho em rồi.. bà xã.. "

nghe xong à hai má cô đỏ như cà chua.. 

-- ai.. ai.. là.. 

-- suỵt suỵt.. em nói nhỏ thôi... quản gia nghe được kìa..  hì hì.. 

người đàn ông già giờ cũng chỉ biết lắc đầu mà cười theo.. khiến cho cô ngại.. lại càng ngại









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top