Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Khẳng định đã yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Châu nhìn anh cười nhẹ trong đầu có ý cảm ơn...
-Chủ tịch Lãnh ,em được gặp lại anh rồi.Vân Vân cười tươi nói .
-Tôi không quen cô .Thật ra anh có nhớ nhưng cũng mặc kệ cô ta, không quan tâm ,lần đó chỉ là cho cô ta chút vui sướng được vào nhà và ngồi gần anh không ngờ cô ta tưởng được để ý thật .Người duy nhất khiến anh lay động chỉ có 1 người ,là em Tiểu Bích.
-Sao anh lại như vậy với em chứ ?Vân Vân nói giọng để anh thương hại .
-Cô lấy chiếc váy của Tiểu Bích này ? (anh lấy tay ôm vai ,ép người cô Bích Châu tới gần anh )đừng tưởng bở cô không là gì cả,thứ gì người con gái này muốn tôi sẽ cho cô ấy tất cả nên cô thử đụng vào xem ,hậu quả cô tự chịu.
Anh nói miệng nhếch lên nụ cười đe dọa .
Chiếc váy đó là bản giới hạn có 10 chiếc nhưng đã bán hết chỉ còn duy nhất một cái.
Anh nói vậy khiến mọi người sửng sốt, ngay cả cô cũng đứng người lại cảm giác này ,cô lại rung động trước lời nói của anh.

Anh đưa chiếc thẻ vàng cho nhân viên thanh toán ,nhìn thấy nó mà ai cũng muốn cầm thử , muốn có nó .
-Để em trả tiền ,em mua tặng Uất Linh nên tự trả...Cô nhìn về phía anh nói .
-Em đừng quên chúng ta là...Nói đến đây cô vội kiễng chân che miệng anh lại ,cô biết anh định nói gì ,nếu anh nói là vợ chồng chắc mọi người nhìn cô chằm chằm rồi sẽ có những ánh mặt ganh ghét, đố kị tốt nhất nên tránh .
-Thôi được ,anh trả đi .

Mọi người xung quanh luôn ngỡ ngàng vì cặp đôi này ,cô ấy dám bịt miệng chủ tịch Lãnh ,hơn nữa anh còn ko tức giận ,giọng nói ,ánh mắt còn nhẹ nhàng nhìn cô thật khó tin .
Thanh toán xong ,nhân viên tiếc nuối đưa chiếc thẻ trả lại anh ,cất vào ví ,cô lấy đồ ,anh nắm tay cô đi ra lên xe, trước bao ánh mắt.
"Rốt cuộc người đó là ai mà lại được chủ tịch Lãnh,người lạnh lùng ,cao ngạo ,có biệt danh là quỷ thần cưng chiều vậy ,thật may mắn mà "
Người con gái kia vẫn đứng đó vẻ mặt cực kì tức giận "Mày nhớ đó con nhà quê "
Rồi Vân Vân cũng đi khỏi cửa hàng...
Trên xe của Lãnh Huân ..
-Em muốn đi đâu ?
-Đến cây thông🎄ở trung tâm thành phố đi .
-Được .
Vèo....chiếc xe dừng lại ,xuống xe ,trước mặt cô là 1 cây thông khổng lồ được trang trí lấp lánh ✨,ở đây có biết bao nhiêu người ,cặp tình nhân ,gia đình...họ tươi cười hạnh phúc ,hình ảnh ba mẹ cô hiện lên ,cô cũng đã từng được vui vẻ như vậy .
Tuyết bắt đầu rơi ,không khí lạnh lẽo phủ xuống không gian ,2 dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt xanh ngọc lẩn sâu bên trong là sự đau buồn .
Thấy người con gái kia khóc mà lòng anh cũng đau ,vì quá yêu cô nên anh cũng hiểu cô khóc vì cái gì ,những bông tuyết trắng xóa ❄ rơi vào đầu cô ,sự lạnh lẽo càng tăng ,một người đàn ông dáng to cao ,khuôn mặt đẹp cuốn hút ôm cô vào lồng ngực mình ,lồng ngực anh rắn chắc và ấm áp khiến cô như được sưởi ấm ,cảm giác lạnh lúc nãy đã được anh ấp ủ làm nóng lên.
Được anh ôm vào lòng , tay đưa lên đầu , lấy đi những bông tuyết vương trên mái tóc tím thả dài óng mượt của cô gái nhỏ.
Anh -người che chở cho cô ,cô có thể cảm nhận được sự ấm áp đó ,lúc này cô mới khẳng định được tình cảm của mình ,cô đã thật sự yêu anh mất rồi.
Một lúc sau cô định lại tinh thần ,miệng nở nụ cười :
-Em xin lỗi ,làm hỏng không khí rồi ,chúng ta chụp ảnh được chứ .
-Ukm.
Cô lấy máy ra ,cô cười vui chụp ảnh cùng anh bên cây thông như cặp đôi bình thường ,anh lấy máy điện thoại từ trong túi ra ,khom người hôn vào đôi môi anh đào đỏ mọng quyến rũ kia .
Tạch...(Tiếng máy ảnh kêu ,từ nay anh lại có thêm thứ để trêu cô rồi )
Tiếng kêu làm cô bất ngờ định buông ra nhưng bị anh ngăn lại ,anh mạnh bạo lấn chiếm khoang miệng cô trước nơi đông người này ,nụ hôn đắm chìm say nồng khiến cô cũng phải nghe theo....(cô chỉ kịp nghe tiếng thôi ,chụp xong anh cất đi luôn để ghi chọc cô xem phản ứng thế nào )
Anh dần buông cô ra ,cô đánh vào vai anh :
-Anh thật không biết xấu hổ ,làm vậy trước bao người.
-Anh không quan tâm.
-Mà tiếng vừa nãy là tiếng gì vậy ?
-Tiếng tin nhắn Cung Gạo nói chúng ta đến bờ biển .
-Vâng .Bị lừa rồi nhưng đúng là có tin nhắn chỉ là nhắn từ lúc trước.
Lên xe ...
Anh phóng rất nhanh ...
-Lãnh Huân ...
-Có chuyện gì sao ?
-Em...em...
-Nói đi ,với anh không cần chần chừ.
-Em...em..em..yêu anh.Cô đã lấy hết can đảm để nói ,thật ra cô đã được 1 thời gian chỉ là bây giờ mới khẳng định.
-Em ...em chỉ nói vậy thôi...không mong ..anh đáp lại ...chỉ là..đó là tình cảm của em...em..không thể nói dối.
Câu nói của cô khiến anh nở nụ cười thật sự anh.......

Chap này bù cho mấy chap ngắn nhé !😁😘💖

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top