Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42:Đừng khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao cứa vào cổ cô ,ko quá sâu,dài 4cm nhưng máu đã chảy ra ,cảm giác khi dao làm đứt thịt thật đau khiến cô lên tiếng :
-A ....cô ko hét to vì điều buồn ,đau nhất bây giờ là anh chứ ko phải vết dao 'nhỏ 'này ,nước mắt chảy xuống ,chạy qua vết rách ở cổ ,hòa vào với máu ,rồi theo dòng chảy đi tiếp như 1 người bỏ đi ko trở lại (ý là anh đó ,trong thâm tâm cô vẫn tin là anh còn sống chỉ là nhất thời ko kìm đc cảm xúc.)
Vân Vân đứng dậy,ôm bụng ,phủi quần áo ,cười khẩy.
Sau cũ đá đó cô tự nói mình bình tĩnh :
-Vân Vân ,cô lừa tôi ,đúng ko ? Anh vẫn còn sống ?
-Sống hay ko bây giờ ko quan trọng ,cô chết đến nơi rồi .
Vân Vân ra hiệu ,mấy gã con trai to khỏe bê một bể kính khá to vào.
-Cô định làm gì ? Nói anh ấy đang ở đâu.Bích Châu vẫn khóc hỏi Vân Vân.
Hứ ....Vân Vân nở nụ cười sắp hoàn thành ý muốn.
Ra lệnh cho mấy người kia thả cô vào bể kính ,đậy nắp ,khóa lại .
-Bích Châu hưởng thụ đi.
Không khí bên trong dần ngột ngạt ,dưới chân có cảm giác xót đến tận xương tủy bởi vết máu vừa bị một chất lỏng nào đó chạm vào ,là nước ,nước biển ,thứ nước khiên cô càng xót nhưng nghĩ đến anh cô vẫn chịu đựng :
-Nói cho tôi biết ,anh đã làm sao rồi ,tôi muốn biết.
-Cô yêu anh ta nhỉ ,nhưng chết đi ,cô ko cần gặp anh ta .
Bích Châu trong bể kính bị chói 2 tay với nhau buộc lên trên ,chỉ còn chân ,dù cố đạp thế nào cái lồng này ko thể vỡ ,chân còn đang bị thương sao có thể dùng hết sức ,nước biển dần dần càng dâng cao ,bây giờ đã đến gần cổ cô.
Cô phải chịu dày vò bởi cảm giác đau đớn của nước cùng vết thương ,thật đau buốt ,nước dâng đến cổ chạm vào chỗ dao khi nãy ,quá đau đớn cô rất mệt ,mất máu ,bị đánh còn chịu cú sốc khiến mắt cô dần nhắm lại ,nước dâng đến miệng cô chỉ 1 chút nữa sẽ ko thở đc ,chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây ư ?Dù có chết cô cũng muốn được ở bên anh.....
Mắt cô vừa nhắm lại ,1 giọng nói quen thuộc vang lên :
-Tiểu Bích.
Cô biết là anh ,đúng là anh nhưng mệt quá ,liệu có chịu đc ko ?
Vân Vân đang cười thỏa mãn trên sự đau đớn của người khác thì giọng anh làm cô ta khựng lại.
Anh bước nhanh đến chỗ cô ,mấy người của Vân Vân theo hiệu rút súng định bắn anh thì đã có người đi trước.
-Pằng.....pằng....pằng.....pằng....phằng....
Người của anh đã hạ gục họ ,Vân Vân trong lúc đó liền chạy chốn thì bị anh chĩa súng bắn vào bụng ,ko phải anh bắn lệch mà ko muốn cô ta chết .
-Đưa cô ta về Ân Lãnh , cho sói ăn lúc còn tỉnh .
-Rõ.
Vừa nói anh vừa tiến gần lồng kính ,là cô người con gái anh yêu sao lại bị như vậy ?
Anh mở khóa phía trên ,dùng tay giật nhưng ko được ,nó được làm bằng vật liệu chống đạn.
Cảm nhận được người kia đang cố gắng ,cô cười nhẹ ,lắc đầu ,vẫy tay như nói tạm biệt ,đừng lo ,em yêu anh.
Cô càng như vậy anh lại càng đau .
Đập mạnh người vào kính ,cố gắng dùng hết sức đập ,máu trong người anh càng sôi lên ,cô đã bị nước bao phủ ,mắt anh đỏ hoe vì lo lắng ,tay anh đấm thật mạnh vào kính ko biết bao nhiêu cái ,cuối cùng khi tay cô buông thả mặc cho nước đưa đẩy ,sự điên rồ của anh mới lên đến đỉnh điểm ,đập tan lồng kính ,2 bàn tay chảy đầy máu ,đá thật mạnh tạo lỗ ,anh nhanh bước vào cởi chói rồi bế cô ra.
Cô nằm đó ,nhìn cô mà chất lỏng trong mắt anh rơi .
Cô nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn chảy .
Anh ôm lấy đầu cô ,lau đi nước mắt :
-Đừng khóc.
Anh lấy tay nhấn mạnh vào bụng cô ,1 lần ,2lần ,3lần ,4lần vẫn không thấy gì .
Lần thứ 5
-Tiểu Bích anh ra lệnh cho em tỉnh lại mau.
Sau khi nhấn ,anh hôn cô ,trao đổi ko khí cho cô.
Nụ hôn rời ra ,nước mắt anh rơi càng nhiều ,gục mặt xuống.
-Khụ...khụ ...
Tiếng của cô như là tia ánh sáng hi vọng cho cuộc đời tối tăm của anh.
Nước trong miệng cô chảy ra hết ,mái tóc ướt đẫm ,chiếc áo trắng dính màu đỏ nhìn mà ko khỏi đau lòng .
Anh bế cô lên xe ,phóng thật nhanh về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top