Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em sẽ đợi anh ở Thiên Đường - Chap 04

CHAP 4

Hôm sau, khi đang chăm sóc khóm bồ công anh trong vườn thì Jiyeon nhận được điện thoại của Yoseob.

" Cô ta gọi cho mình làm gì không biết nữa?" Jiyeon thắc mắc nhìn màn hình.

" Jiyeon, bao giờ thì cô về Seoul?"

" Hôm nay. Chị có việc gì sao?" Jiyeon nhận thấy sự khác biệt trong giọng nói của Yoseob. Không giống với một Yoseob dễ thương nhí nhảnh thường ngày, nó có phần lạnh nhạt hơn và...nguy hiểm hơn.

" Vậy thì tối nay hẹn cô tám giờ tại Lavender." Nói xong, Yoseob cúp luôn máy.

" Cái gì thế này? Có phải cô ta vừa gọi mình không vậy?" Jiyeon ngỡ ngàng nhìn màn hình.

Yoseob gần không giống với Yoseob lần đầu tiên cô gặp tại con ngõ vắng đấy, không giống chút nào, con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

Jiyeon nhớ lại cái ngày ở con ngõ vắng đó, cái ngày mà cô đã ra tay cứu giúp một đời người con gái.

☆FLASH BACK☆

Lúc đó, Jiyeon đang đứng đợi Junhyung đi mua cafe thì chợt nghe thấy tiếng la hét náo loạn ở con ngõ nhỏ gần đấy. Tò mò, cô chạy lại xem thì thấy năm, sáu tên đầu gấu đang dồn một cô gái nhỏ vào góc tườmg. Tiếng cười ha hả của bọn chúng vang vọng khắp con ngõ.

" Trông cô em cũng ngon đấy chứ! Để anh xem nào. Yên tâm, anh không làm em đau đâu. Hêhêhê"

Cô gái nhỏ mặt mũi trắng bệch, đôi mắt hoang mang đầy sợ hãi nhìn con dê già trước mặt mình, cố sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được.

Không biết là vì lâu ngày không gặp kẻ xấu gây nên ngứa tay ngứa chân hay là vì lòng thương người bao la mà một người ghét dính vào mấy vụ lộn xộn như Jiyđon lại lao đến đánh đuổi bọn đầu gấu kia.

Bốp...bốp...bụp... Bị đánh bất ngờ, bọn chúng quay lại thì thấy Jiyeon đứng đó với cây gậy gỗ trong tay.

" A ha! Lại có thêm một em thỏ non xinh tươi tới nữa này." Một tên mặt mày bặm trợn đầy sẹo lên tiếng, tiến lại gần phả hơi thở hôi thối vào mặt cô.

Jiyeon nhăm mặt rồi cầm tay quật lão ra xuống đất. Bọn người kia thấy đại ca bị hạ đo ván như vậy đơ mặt ra mất hai giây rồi cũng xông ra.

Mặc dù đai đen Judo đấy nhưng mà một mình đấu với sáu tên cao to lực lưỡng kia thì có vẻ hơi khó nhằn. Jiyeon nhanh chóng thất thủ và bị dồn vào góc tường.

Đang lúc định rút súng ra thì nghe thấy tiếng hét của Junhyung.

" Jiyeon!!!"

Và rồi ngay sau đó là những tiếng la hét rất vui tai, sáu tên kia bị đánh cho tơi bời hoa lá, nằm bẹp dưới đất như chết rồi. Không hổ danh được người đời ca tụng là cao thủ của cao thủ.

Jiyeon quay sang cô gái nhỏ đang thút thít khóc. Tình trạng thảm thương đến nỗi nhìn mà thấy xót xa. Quần áo xộc xệch lại còn rách te tua, cánh tay bầm dập, rớm máu. Cả người áp sát vào góc tường. Đôi mắt to tròn đầy vẻ hoang mang, sợ sệt đang ầng ậc nước.

" Hyungie, cho em mượn cái áo."

Junhyung mau chóng cởi chiếc áo vét bên ngoài ra đưa cho Jiyeon rồi bế cô gái nhỏ lên, đưa tới bệnh viện.

☆END FLASH BACK☆

***

Bước chân vào Lavender, hương cafe dịu ngọt lan toả khắp gian phòng. Màu tím của hoa oải hương ẩn hiện sau sắc vàng ấm ág của ánh đèn. Làn khói nhẹ bốc lên từ những tách cafe trên mặt bàn kính.

Jiyeon đưa mắt tìm kiếm Yoseob thì thấy cô ta đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chỗ đó khá tối và gần như không có người.

" Chào cô, Victoria..." Yoseob lạnh lùng lên tiếng.

Jiyeon đứng hình nhìn Yoseob :" Còn có ai khác sao?"

" Không phải giả bộ trước mặt tôi đâu, Victoria 706..." Yoseoâ đặt tách cafe xuống, ngước lên nhìn Jiyeon. Ánh mắt lạnh lùng đầy thách thức hướng người trước mặt chiết thẳng.

Hừ! Yoseob cười khẩy mời Jiyeon ngồi xuống rồi nói như đang độc thoại một mình.

" Cô gái bị vùi dập trong tuyết trắng... Tiếng súng gào thét xé tan màn đêm... Máu chảy ra nhuốn đỏ cả màu trời... Hoàng hôn ở Luôn Đôn 5 năm trước, vụ thảm sát ở Oxford Street...!"

Jiyeon cứng đờ người. Không lẽ Yoseob chính là một trong những người đã có mặt ở đấy? Chẳng phải họ đã chết hết rồi sao? Tổ chức khủng bố đó không phải đã bị xóa sổ ở Oxford khi có ý định ám sát nữ hoàng rồi sao?

" Thảm sát ư?'' Như hiểu ra tất cả, Jiyeon cũng chẳng cần che giấu giả tạo nữa mà hiện nguyên hình là một điệp viên nói chuyệm với Yoseob. " Đấy gọi là thảm sát? Các người âm mưu giết hại Nữ Hoàng mà vẫn coi mình vô tội vậy ư? À quên! Tổ chức đã xác định rằng các người đã chết hết rồi mà, không phải sao? Vậy không hiểu sao hôm nay tôi vẫn còn có vinh dự ngồi ở đây với cô?!"

" Đâu phải chỉ có mình tôi đâu, vẫn còn một người nữa. Cũng phải cảm ơn cô, Victoria ạ! Nếu không phải cô nương tay và vô tình đánh rơi chiếc áo khoác của mình trên vũng máu gần đấy thì chắc tôi chẳng còn cơ hội ngồi đây nữa rồi." Yoseob khẻ cười, nhìn xoáy sâu vào Jiyeon.

Chiếc áo? Chết tiệt, chỉ vì đánh rơi chiếc áo đó mà cô phải đứng ngoài cả đêm vì không có thẻ qua cổng an ninh. Cũng vì để thuốc trong túi áo mà vết thương ở tay rỉ máu liên tục. Ai ngờ đâu chiếc áo lại cứu sống hai người đáng chết.

Yoseob thảy cho Jiyeon một tờ giấy nhõ.

" Đây là địa chỉ của Kang Maru. Đừng tưởng lần này tôi giúp cô là tôi sẽ từ bỏ ý định trả thù. Mọi chuyện còn chưa chính thức bắt đầu đâu." Nói rồi Yoseob đứng lên, đi lại phía chiếc bàn gần đó rồi một người phụ nữ khác đứng dậy và đi cùng.

Gina - sát thủ chuyên nghiệp. Người đã sống sót cùng Yang Yoseob ở Oxford Street.

Jiyeon nhìn vào mảnh giấy. Liệu có tin được cô ta không? Nhỡ cô ta là đồng bọn với Kang Maru thì chẳng phải tự dẫn mình vào hang cọp sao? Nhưng không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con...??!

***

Sáng hôm sau, Jiyeon cùng Sunhyuk tìm tới địa chỉ trên tờ giấy. Đó là một ngôi nhà hoang nằm ở ngoại ô Seoul.

Khu vườn lâu ngày không có ai chăm sóc, cỏ dại mọc lên um tùm che khuất cả lối đi. Chiếc cổng sắt màu xanh đã bong tróc theo mưa nắng. Ngôi nhà nhỏ phía xa cũng thấm đậm vẻ phong trần vơi thời gian. Khung của kính cũng đã vỡ nát, lởm chởm sót lại vài miếng thuỷ tinh vẫn chưa chịu rời khỏi khung gỗ.

Jiyeon định đẩy cửa xe bước ra thì bị Sunhyuk giữ lại. Cùng lúc đó, tiếng súng dồn dập phát ra. Chiếc BMW rùng mình trước hàng trăm viên đạn đang thi nhau găm vào. Cửa kính vỡ vụn.

Sunhyuk vội vàng nhấn ga cho xe chạy nhưng bọn người cầm súng vẫn quyết không tha, lên xe đuổi theo chiếc BMW đã bị bắn cho tả tơi của hai người.

" Em không sao chứ? Sunhyuk quay sang hỏi. Jiyeon lắc đầu rồi rút súng, nhoài người ra ngoài cửa sổ ngắm bắn thẳng vào vào chiếc xe Toyota phía sau...

" Chết tiệt " Jiyeon lầm bầm quay lại ghế ngồi. Lũ thuộc hạ của Yang Yoseob vẫn đang cầm súng trường nã liên hồi vào xe của hai người.

" Yang Yoseob, cô được lắm!" Jiyeon nghiến răng phát ra từng từ, nghe thật đáng sợ." A, 9K38 Igla ở đâu vậy?" ( 9K38 Igla: tên lửa vác vai )

" Dưới ghế sau" Sunhyuk trả lời nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước, cố gắng tìm đường thoát

" Việc này sẽ tốn giấy mực đây!" Jiyeon mỉm cười mở cửa sổ trời rồi đứng lên.

Bùm... Bùm... Ngay lập tức hai chiếc xe Toyota nổ tung.

" Wow! Không trượt phát nào!" Sunhyuk kinh ngạc nhìn Jiyeon đang mãn nguyện cất súng đi.

Đó là mục tiêu di động với vận tốc hơn 100 km/h đó nha!

" Em biết em giỏi mà. Hihi "

" Có lẽ chúng ta nên đi mua trả Junhyung cái xe nhỉ."

Jiyeon gật gật đầu. Sáng nay vì vội nên cô mượn tạm xe của Junhyung, vừa không chống được đạn lại chậm lề rề. Bây giờ lại phải tậu lại cho hyung ấy cái xe mới nữa chứ!

Reng...reng...tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Yang Yoseob.

" Cô giỏi đấy, dám cho xe của tôi nổ tung ngay trên đường phố. Nhưng không sao, dù gì thì cô cùng anh bạn của cô cũng sẽ nhận được kết cục như vậy thôi mà! Hahaha.." Tiếng Yoseob lạnh lẽo nguy hiểm phát ra từ đầu dây bên kia.

" Cô nói vậy là có ý gì?"

" Còn ý gì nữa? Tự tìm hiểu đi, cô thông minh lắm mà." Nói rồi Yoseob cúp máy, chỉ để lại tiếng cười lạnh lẽo ghê rợn của mình."

Jiyeon ngước mắt ra ngoài, không trực thăng cũng không có ai khả nghi cả. Bỗng tiếng tít tít ở phía sau khiến cô chú ý...là bom hẹn giờ...chỉ còn 3 phút nữa.

Hoang mang nhìn Sunhyuk đang lái xe, Jiyeon cố kìm nỗi sợ hãi trong mình lại. Bây giờ đang ở trong khu đông dân cư, nếu xe phát nổ không chỉ có hai người chết mà cả những người khác nữa cũng sẽ bị thương. Nhưng chỉ còn 3 phút nữa.

Đột nhiên Sunhyuk tăng tốc, chiếc BMW phóng vun vút trên đường phố.

Xử lí bom mìn. Chết tiệt. Sao hồi trước cô không nghĩ tới việc phải học cái này chứ?

Đang lúc k biết phải làm sao thì cô thấy Sunhyuk đã cho xe đến một căn biệt nhự nhỏ, tách biệt.

" Xuống xe!" Sunhyuk nói rồi mở cửa nhảy bật ra ngoài. Jiyeon cũng lập tức mở cửa, gập người lại rồi lao ra.

Chiếc xe cứ thế chạy thẳng rồi đâm sầm vào căn biệt thự, nổ tung. Khói lửa nghi ngút, mù mịt.

Jiyeon ngóc dậy sau lùm cây, chợt nhận ra đây chính là căn nhà mà Sunhyuk đã ở lúc còn nhỏ. Ngạc nhiên nhìn Sunhyuk. Cô không hiểu tại sao anh lại chọn chỗ này, đây là nơi duy nhất còn lưu lại quá khứ về tuổi thơ hạnh phúc với bố mẹ của anh. Một tuổi thơ, bình thường như bao đứa trẻ khác, nơi mà anh có thể là chính anh, một Goo Sunhyuk bình thường chứ không phải một Carragher.

Sunhyuk lặng lẽ đứng nhìn đám lửa đang hừng hực cháy. Đáy mắt anh hiện lên những hình ảnh của quá khứ lẫn trong khói lửa đỏ rực. Cháy đi, thiêu rụi nó đi, mang những kí ức của anh về một tuổi thơ không hoàn hảo đi, biến nó thành tro bụi.

" Sunhyuk..."

" Đã đến lúc phải quên đi tất cả, quá khứ đau buồn và những kỉ niệm. Tất cả thuộc về miền kí ức đã xa. Để cho nó đi rồi sẽ không còn thấy dằn vặt nữa..." Sunhyuk quay ngưồi bước đi. Để mặc ngọn lửa nuốt chửng căn nhà.

Căn nhà cháy rụi. Kí ức tuổi thơ cũng theo đó bay đi, cả những khoảnh khắc đau khổ khi phải chứng kiến cảnh người thân lần lượt bị giết hại ngay trước mặt mà không làm gì được, cả những phút giây vui vẻ khi còn là một đứa trẻ bình thường, cả nụ cười ngây ngốc nhưng hạnh phúc vô cùng. Tất cả theo ngọn lửa hừng hực cháy, thành tro bụi, theo gió bay đi, về miền kí ức của quá khứ tuổi thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: